watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:27,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2371

Cho anh hôn em một cái nào


» Đăng lúc: 12/03/15 06:56:22
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Nam Trạch Lễ, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. – Cô cắn nhẹ môi, lẩm bẩm nói.


Chương 3 : Sự Thay Đổi Nho Nhỏ


1.


Từ sau hôm đó, Bộ Tinh Bảo không làm thế nào gặp được Nam Trạch Lễ, nếu có gặp được, cậu không thèm nhìn cô đã cúi đầu bỏ đi một mạch.


Hôm nay, Bộ Tinh Bảo ra khỏi nhà từ sớm, chờ dưới nhà Nam Trạch Lễ. Sau khi hối lộ Dương Hâm Hoạch, Bộ Tinh Bảo cuối cùng cũng thăm dò được Nam Trạch Lễ có thói quen chạy bộ buổi sáng.
Mặt trời bị đám mây đen che khuất, thời tiết vừa nãy vẫn còn rất đẹp, một lúc sau đã bắt đầu có tiếng sấm, sau mấy tiếng sấm ầm ù, bỗng dưng ông trời như dội cả chậu nước xuống mặt đất.


Trước tòa nhà không có mái hiên, Bộ Tinh Bảo lấy tay che đầu cũng chỉ tự an ủi mình một chút.


Mưa mỗi lúc một to hơn, chiếc áo mỏng của Bộ Tinh Bảo ngấm nước mưa, dính chặt vào người, mái tóc dài cũng bết trên mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn, rèm cửa sổ của Nam Trạch Lễ hình như thoáng lay động.


- Ngốc quá, không biết tìm chỗ nào để tránh mưa sao? – Nam Trạch Lễ mắng nhỏ, đôi lông mày rậm nhăn lại. Cậu kéo mạnh rèm cửa vào rồi chạy xuống lầu.


- Xịch… – Cánh cửa chống trộm mở ra, Nam Trạch Lễ hằm hằm đứng trong phòng, lạnh lùng nói. – Vào đây!


- Ừ! – Bộ Tinh Bảo mỉm cười, Nam Trạch Lễ quay người đi thẳng vào phòng.


Căn phòng khách ấm áp bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đáng sợ. Những giọt nước trên người Bộ Tinh Bảo tí tách nhỏ xuống, vũng nước đọng trên thảm lan rộng ra, sự thấp thỏm của cô cũng lớn dần lên.


- Nam… Nam Trạch Lễ… – Bộ Tinh Bảo lắp bắp gọi tên cậu, cô không ngăn được, cả người lại run lên cầm cập, liên tục lấy tay xoa mạnh lên bắp tay. Đôi môi của cô tím tái, đầu cũng bắt đầu thấy đau.


Thấy Bộ Tinh Bảo không ngừng run rẩy và hắt xì hơi, Nam Trạch Lễ ấn nút mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên, sau đó im lặng đi vào phòng bếp, đóng sập cửa lại.


Thời gian trôi qua từng giây, Nam Trạch Lễ trốn trong phòng bếp, mặc cho Bộ Tinh Bảo ở ngoài gọi cậu mở cửa. Mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, từng tia chớp thi thoảng lại rạch ngang bầu trời. Bộ Tinh Bảo đưa tay lên ấn vào hai bên thái dương lúc đó đang tê dại, cuối cùng không chịu đựng được nữa, ngã xuống salon.


- Bộ Tinh Bảo, dậy đi, uống ngụm nước gừng rồi nghỉ ngơi nào. – Nam Trạch Lễ dìu Bộ Tinh Bảo dậy, phát hiện ra nhiệt độ cơ thể cô không bình thường. Cậu đổ từng thìa nước gừng vào miệng cô, thấy lòng mình nhói đau. Bộ Tinh Bảo vô thức đẩy cậu ra.


- Ngoan nào, đừng có đẩy, uống nước đi. – Nam Trạch Lễ dịu dàng một cách khác thường, khiến ngay chính cậu cũng phải giật mình.
– Vũ… Vũ Đô Thần… – Bộ Tinh Bảo nhắm nghiền mắt, mơ màng gọi.


Lại đang nằm mơ sao? Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy chàng hoàng tử bạch mã Vũ Đô Thần dịu dàng đối xử với cô như vậy.


“Cạch”!, chiếc thìa trong tay Nam Trạch Lễ rơi xuống đất. Mặc dù giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Nam Trạch Lễ vẫn nghe thấy.
Hai tay Nam Trạch Lễ nắm chặt lại. Một lúc lâu sau, thấy Bộ Tinh Bảo đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, cậu mới nhặt chiếc thìa lên. Cố nhịn một chút đi, giờ cô ấy đang bị bệnh.


- Thần… – Vài giây sau, Bộ Tinh Bảo lại lẩm bẩm gọi.


- Cút! – Nam Trạch Lễ không nhịn được nữa, cậu đẩy mạnh Bộ Tinh Bảo lúc đó đang dựa trên vai mình, hét lên. Gân xanh trên trán cậu nổi lên, cả người run rẩy vì giận dữ. Cậu thừa nhận, cậu đang đố kỵ.


Bộ Tinh Bảo nghe tiếng cậu hét giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Nam Trạch Lễ giận dữ nghiến răng, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Cô chỉ thấy cậu đang cúi lưng xuống, đưa tay ra, nhanh như cắt dựng mình dậy khỏi ghế salon.


- Ra ngoài! Ra ngoài đi tìm Thần của cô đi! – Nam Trạch Lễ đẩy cô ra ngoài như ném một con gà, sau đó đóng sầm cửa lại.


Đáng ghét…


Cô gọi một tiếng là được rồi, lại còn gọi liên tục hai lần… Đúng thật là, nếu cô đã thích Vũ Đô Thần như vậy, còn xuất hiện trước mặt cậu hết lần này tới lần khác làm gì?


Nhưng lúc bắt đầu chẳng phải là cô chọc cậu trước sao?


Ngày nào cô cũng chờ cậu tan học rồi cùng về nhà là vì cái gì? Hay là chỉ vì…


Nhưng vào giây phút cửa đóng xịch lại, cậu thấy ân hận.


Hình như cô bị ốm rất nặng…


Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nam Trạch Lễ ngồi bật dậy khỏi ghế, mở cửa chạy ra ngoài.


Mưa rơi rất lớn, gần như che khuất tầm mắt của cậu. Bộ Tinh Bảo vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa, nước mưa rơi trên người cô, mái tóc dài xõa dưới đất. Nam Trạch Lễ lao tới, ôm chặt Bộ Tinh Bảo. Lúc này, hơi thở của cô rất gấp, người nóng khác thường.


- Này, tỉnh dậy đi, tỉnh mau đi, Bộ Tinh Bảo! – Cậu ra sức vỗ vào mặt cô, nhưng cô không hề có phản ứng gì. Nước mưa quất lên lưng Nam Trạch Lễ, chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể cậu. – Tôi đưa cô đi viện!


Nam Trạch Lễ sốc Bộ Tinh Bảo lên lưng, chạy thẳng tới bệnh viện.


2.


Mưa đã tạnh, mặt trời cũng ló ra khỏi những đám mây, ánh mặt trời rực rỡ soi vào mọi góc của căn phòng. Bộ Tinh Bảo nằm trên chiếc giường đệm trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt.


Hai hàng lông mi dày khẽ lay động, Bộ Tinh Bảo từ từ mở mắt, màu trắng xung quanh khiến cô giật mình. Cô chỉ nhớ là sau khi mình bị Nam Trạch Lễ đuổi ra ngoài, không có chỗ nào tránh mưa, đi mãi, đi mãi, cuối cùng không chịu được ngã xuống.


Có phải Nam Trạch Lễ đưa cô tới bệnh viện không? Chắc là không phải, cái gã lạnh lùng đấy…


- Không biết bây giờ là buổi trưa hay buổi chiều nhỉ? – Cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, ánh mặt trời chói mắt tràn vào căn phòng qua tấm rèm cửa mỏng.


Cô nghiêng đầu nhìn quyển lịch ở đầu giường – ngày 15 tháng 9, mấy chữ này bỗng chốc khiến đầu óc cô trống rỗng. Nói như vậy nghĩa là cô đã nằm trong này một ngày rồi?


Bỗng dưng có tiếng người đi tới gần cửa, Bộ Tinh Bảo vội nằm xuống, nhắm mắt lại.


“Cạch”, cửa mở ra, Nam Trạch Lễ bước vào.


Mưa rơi suốt một ngày một đêm, cậu cũng ở đây trông Bộ Tinh Bảo suốt một ngày một đêm. Mặc dù cậu đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần, bởi vì Bộ Tinh Bảo vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở của cô vẫn chưa đều, sắc mặt còn tái, trông vô cùng yếu ớt.


Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên sờ trán cô, lẩm bẩm:


- Đã hết sốt rồi, sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?


- Khụ! Khụ! – Bộ Tinh Bảo ho lên mất tiếng, cau mày lại.


- Bộ Tinh Bảo! Bộ Tinh Bảo! – Nam Trạch Lễ vỗ nhẹ vào mặt cô, gọi nhỏ.


- Ồn quá, cậu ồn quá. – Bộ Tinh Bảo khẽ cằn nhằn, nhưng vẫn nằm bất động trên giường.


- Đồ đáng chết, còn nói tôi ồn hả? – Nam Trạch Lễ chỉ tay vào mũi cô, nói, bỗng hiểu ra chuyện gì đó, cậu kéo Bộ Tinh Bảo. – Mau dậy đi, mau lên!


- Ha ha… – Bộ Tinh Bảo dụi đôi mắt khô, bỗng dưng ôm bụng cười lăn lộn, nụ cười trong trẻo của cô vang khắp cả căn phòng.
– Bộ Tinh Bảo, cô dám chơi tôi hả?! Không được cười! – Nghe thấy tiếng cười của cô, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô, mọi mệt mỏi của Nam Trạch Lễ như tan biến hết. Cậu cố ý nghiến răng nắm chặt vai Bộ Tinh Bảo, bắt cô không được cười.


- Ừ, được rồi, tôi không cười nữa. – Bộ Tinh Bảo ra sức gật đầu thể hiện thành ý của mình, mở lớn mắt nhìn cậu. – Nam Trạch Lễ, tôi không sao rồi, cậu không cần lo lắng nữa! Cậu đưa tôi tới bệnh viện hả?
– Không sao là tốt, lần sao làm ơn có bệnh cũng đừng bệnh trước cửa nhà tôi được không? Tôi thấy phiền lắm. – Nam Trạch Lễ gượng gạo tránh ánh mắt thăm dò của Bộ Tinh Bảo.


- Nam Trạch Lễ, ngày trước tôi tát cậu một cái… xin lỗi… – Cô thận trọng nói.


- Xin lỗi là xong hả? Cô có biết cái tát đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi không? – Cậu quay đầu đi, giả vờ nói bằng giọng giận dữ, nhưng vẫn không nhịn được, liếc cô một cái.


- Xin lỗi mà, Nam Trạch Lễ! – Bộ Tinh Bảo chân thành nói. – Chả trách ba lần bảy lượt cậu cố ý gây khó dễ cho tôi, giờ thì tôi hiểu rồi.
Cô chép miệng cười, nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của Nam Trạch Lễ, cô cảm thấy trong lòng mình thật ngọt ngào:


- Nhưng mà cậu cũng nhỏ mọn thật…


- Này! Bộ Tinh Bảo, cô đừng có được nước lấn tới nhé, nếu không phải là tôi thì cô đã chết dưới bánh xe rồi, cô lại còn dám chơi tôi? – Nam Trạch Lễ kiêu ngạo nói.


- Nói ra, Nam Trạch Lễ, cậu phải gọi tôi là chị mới đúng!


- Cái gì? Chị? Cô có lầm không vậy, cô dựa vào cái gì mà bắt tôi gọi bằng chị?


- Tôi học trên khóa cậu mà, tôi lớp 12, cậu lớp 11, chỉ dựa vào điểm này thôi là cậu phải gọi tôi bằng chị rồi.


- Không gọi, có gì mà hay ho chứ, chẳng phải chỉ sinh trước tôi một năm thôi mà! Tinh vi!



Trong phòng bệnh, tiếng hai người cãi qua cãi lại như hai đứa trẻ vui vẻ.


Bỗng dưng cửa phòng bị ai đó đẩy ra, một người phụ nữ trung niên xách cặp lồng cơm đi vào. Bà ăn mặc rất bình thường, nhưng gọn gàng, sạch sẽ, từ người bà toát lên một cảm giác gần gũi, thân thiện. Bà chính là mẹ của Bộ Tinh Bảo, An Thuần Mĩ.


- Tinh Bảo, con dậy rồi hả, xem mẹ nấu gì cho con này?


Bà Mĩ là một người phụ nữ gia đình rất điển hình. Trước khi bố Bộ Tinh Bảo qua đời, bà cũng như những người phụ nữ khác, sống một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc, nhưng từ khi bố Bộ Tinh Bảo mắc bệnh ra đi, một mình bà gánh vác mọi gánh nặng gia đình.


- Mẹ, mẹ bận như thế, không cần tới thăm con cũng được. – Bộ Tinh Bảo nhảy xuống giường, dìu người mẹ đang tập tễnh vì mấy hôm trước không cẩn thận bị trẹo chân.


- Dì ạ, con chăm sóc cô ấy là được rồi. – Nam Trạch Lễ nhìn thấy bà Mĩ, bỗng dưng thấy mắt mình cay cay, ngày trước khi mình bị ốm, mẹ cậu cũng chăm sóc cho cậu như thế.


Bà Mĩ mỉm cười ra hiệu cho Nam Trạch Lễ cứ ngồi đó. Bà nhanh chóng mở nắp hộp cơm ra, một mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng. Bà Mĩ đưa cho Nam Trạch Lễ một cái bát, mỉm cười:


- Nào, Trạch Lễ, uống bát canh! Lát nữa về nhà nghỉ ngơi đi, con đã ở đây suốt một ngày một đêm



rồi. Ở đây có dì rồi, với lại Tinh Bảo cũng không sao nữa.


Bà đưa chiếc bát ra trước mặt Nam Trạch Lễ, nhìn cậu uống canh rồi mới yên tâm đưa canh cho Bộ Tinh Bảo.


- Mẹ, canh mẹ nấu ngon quá, hôm nào không uống, con ngủ không ngon. – Bộ Tinh Bảo mỉm cười ngọt ngào, đưa bát không cho mẹ đòi uống thêm canh, nhưng lại bị mẹ ngăn lại.


- Con bé này chẳng lịch sự gì cả. Nào, Trạch Lễ, uống thêm bát nữa nhé! – Bà Mĩ đưa tay ra lấy chiếc bát không của Nam Trạch Lễ, đồng thời nhét một cái bát khác vào tay cậu.


- Không cần đâu dì ạ, con vừa ăn sáng ở ngoài rồi. – Nam Trạch Lễ ngượng ngùng nói, nhưng bụng cậu lại sôi lên sùng sục.


- Ha ha, uống đi, con trai, có phải cái gì đắt đỏ lắm đâu. Con chăm sóc Tinh Bảo như vậy, dì phải cảm ơn con thật nhiều mới đúng.
– Hả, hết rồi hả… – Bộ Tinh Bảo nhân lúc mẹ nói chuyện với Nam Trạch Lễ không để ý, vội nhìn vào chiếc cặp lồng, nhưng phát hiện ra trong đó chẳng còn cái gì cả.


- Con không uống nữa đâu, thật đấy, dì đưa bát này cho Tinh Bảo uống đi! – Nam Trạch Lễ nhận bát canh xong lại đưa cho Bộ Tinh Bảo. – Tinh Bảo bị bệnh, phải ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng. Con về trước đây, hôm qua chạy vội ra nên vẫn chưa khóa cửa. – Nam Trạch Lễ tìm một lý do rồi chạy rồi ngoài.

...
Tags: cho anh hon em mot cai naocho anh hon em mot cai nao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Số Phận Của Nhóc
1234...242526»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON