Cậu ra sức chạy, nhưng Bộ Tinh Bảo đã leo lên xe đạp của cậu và nhanh chóng đuổi tới nơi.
- Nam Trạch Lễ! Tôi có phải là ma quỷ gì đâu, việc gì phải sợ thế? – Cô nghiêng đầu, nhè nhẹ đạp xe. Thì ra chiếc xe của Nam Trạch Lễ thú vị thế này, dễ đạp hơn những chiếc xe bình thường.
Vì quá hưng phấn nên Bộ Tinh Bảo không nhìn xung quanh, cứ đạp như bay về phía trước, không nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi ngược chiều. Bộ Tinh Bảo hét lên thất thanh, nhưng chân lại quên không dừng lại, vì quá hoảng sợ, cô quên cả bóp phanh. Nam Trạch Lễ vội chạy về phía Bộ Tinh Bảo, kéo cô xuống khỏi xe đạp, nhưng không kịp để cứu chiếc xe.
Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, theo quán tính, chiếc xe lao thẳng về phía trước một đoạn rồi đâm vào chiếc ô tô. Tài xế ô tô luôn miệng chửi, nhưng bị ánh mắt như giận dữ như sắp giết người của Nam Trạch Lễ làm cho hoảng sợ, đành ngậm ngùi quay đầu xe bỏ đi.
- Tôi, tôi, tôi… – Bộ Tinh Bảo vẫn còn run bần bật, không nói nổi lời nào, cô hoảng sợ mở lớn mắt, mặt trắng bệnh một cách đáng sợ.
- Cô bị thiểu năng hả? Có bị thương không? – Chiếc áo sơ mi của Nam Trạch Lễ bị rách mấy chỗ, tay cũng bị trầy da, rơm rớm máu. Cậu căng thẳng nhìn Bộ Tinh Bảo, tới khi biết là cô không bị thương, mới yên tâm kéo cô đứng dậy.
- Xin… xin lỗi! – Hai chân Bộ Tinh Bảo mềm nhũn, suýt tí nữa thì lại ngã ngồi xuống đất, cảnh tượng hãi hùng vừa rồi quả thực giống như một cơn ác mộng.
- Làm ơn, xe của tôi đẹp như vậy, cô đừng có lỗ mãng như thế có được không? Còn nữa, tuần sau tôi còn phải đua xe với bọn Thần! Cô nói xem, bây giờ cô định xử lý thế nào? – Một tay Nam Trạch Lễ giữ chặt Bộ Tinh Bảo, nhìn vào đống “sắt vụn” nằm giữa đường, hai hàng lông mày cau lại.
- Tôi sửa giúp cậu…
- Cô sửa giúp tôi? Cô có phân biệt được bộ phận nào với bộ phận nào không? Cô tưởng cô nói chuyện như một tu nữ thì cái gì cô cũng “đại tu” được hả? – Nam Trạch Lễ nhớ lại những lời Bộ Tinh Bảo nói vừa nãy khi ngồi sau xe cậu, cảm thấy cô giống y như một tu nữ mặc bộ quần áo màu đen sống trong các tu viện.
- Tôi giống nữ tu ở chỗ nào? Tôi đền cho cậu là được chứ gì. Có điều Nam Trạch Lễ này, cậu có thể nghe tôi nói hết được không? Thực ra chú Nam…
Cô còn chưa nói xong, Nam Trạch Lễ đã đi ra giữa đường, rõ ràng là không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới Nam Nguyên Huy.
- Cái xe chết tiệt! Không biết gã nào mà dám lao cả vào xe của bổn thái tử? Đúng là chán sống mà! – Cậu đau lòng dựng đống sắt vụn lên, tiếc ngẩn ngơ.
Bộ Tinh Bảo cúi đầu, nói nhỏ:
- Xin lỗi…
Nam Trạch Lễ lạnh lùng nhìn Bộ Tinh Bảo, sự lạnh lẽo trong ánh mắt cậu như một hồ nước đóng băng vào mùa đông.
- Tôi… trên mặt tôi có nhọ sao? – Bộ Tinh Bảo thận trọng hỏi, muốn phá vỡ sự im lặng.
Cuối cùng Nam Trạch Lễ chỉ thở dài, đang định bỏ đi.
- Này, Nam Trạch Lễ. – Bộ Tinh Bảo lại đuổi theo. – Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ là… – Nói thế nào thì cũng là cô làm hỏng xe của người ta, mà cái chính là còn phải cảm ơn cậu vì đã cứu cô.
Bỗng dưng Nam Trạch Lễ quay lại phía Bộ Tinh Bảo. Cơn gió mát mẻ thổi rối tung mái tóc dài của cô, Nam Trạch Lễ đưa tay lên, dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, nói:
- Nhớ là cô làm hỏng xe của tôi, một tuần sau phải đền cho tôi.
Nói rồi Nam Trạch Lễ nhướng mày lên cười, quay người biến mất vào trong màn đêm.
- Việc này… – Bộ Tinh Bảo khó hiểu trước hành động của cậu. – Cái gì chứ?
7.
Khi Nam Trạch Lễ lê từng bước chân nặng nề về tới nhà, cậu phát hiện ra cửa chỉ được khép hờ, từ khe cửa lọt ra ánh đèn mờ mờ. Thần kinh khắp người cậu như bị kích thích, căng cứng lại. Đúng vào lúc không biết phải làm thế nào thì có người đẩy cửa ra.
Nam Nguyên Huy mỉm cười nói:
- Con về rồi hả? Vừa nãy nghe có tiếng bước chân, ba nghĩ chắc là con về rồi.
Nam Trạch Lễ đút hai tay vào túi áo, đá chân vào cánh cửa. Giữa hai người họ không có gì để nói.
Nam Nguyên Huy lại nói:
- Ba nghe nói con bị thương, nên tới thăm con.
Nam Trạch Lễ quay đầu nhìn người bố có vẻ đang ngượng ngùng đứng ở cửa, trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Lần nào Nam Trạch Lễ nhìn thấy ông, hầu như cũng là lúc cậu gây ra chuyện gì đó cần ông ra mặt giải quyết. Nhưng cho dù mình làm sai việc gì, ông đều chưa bao giờ trách mắng cậu một câu.
“Tích tắc, tích tắc…”.
Họ mặt đối mặt đứng trong phòng nhìn nhau mười mấy phút. Cuối cùng, Nam Nguyên Huy lên tiếng trước:
- Con vẫn chưa ăn đúng không? Ba mua mấy món mà con vẫn thích tới đây.
- Hử? – Nam Trạch Lễ nhếch miệng cười, làm sao ông ấy biết được cậu thích ăn cái gì.
Trên mặt đất còn đặt một hộp thuốc, đó là hộp thuốc mà hôm qua cậu quên không cất đi. Còn trên mặt đất, trên ghế, trên bàn trà, đều là đồ ăn.
Nam Trạch Lễ cầm một túi kẹo dẻo trên bàn lên, cười:
- Tôi không thích kẹo, nhất là kẹo hoa quả.
“Phịch” một tiếng, gói kẹo hoa quả bị Nam Trạch Lễ ném vào thùng rác. Nam Nguyên Huy vẫn mỉm cười.
Nam Trạch Lễ cắn môi, lại cầm hộp Pizza lên, tiếp tục nói:
- Tôi không thích ăn bánh của hàng này, vả lại mẹ cũng không thích.
“Phịch”, hộp Pizza lại bị ném vào thùng rác.
Nam Nguyên Huy vẫn không lên tiếng. Cho tới khi Nam Trạch Lễ ném tất cả những thứ ông mua vào thùng rác, ông vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu con trai ngang bướng bằng ánh mắt ngượng ngập.
Ngược lại, Nam Trạch Lễ đã ném hết đồ ăn đi mà vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cậu vốn tưởng rằng làm như vậy có thể đả kích người đàn ông từng có lỗi với mẹ cậu, nhưng so với sự trầm tĩnh của ông, cậu chỉ giống như một đứa trẻ đang nổi giận vô cớ.
Nam Nguyên Huy khẽ thở dài, sau khi dặn dò Nam Trạch Lễ phải biết tự chăm sóc bản thân bèn im lặng ra về. Nam Trạch Lễ buồn rầu nằm dài trên salon.
Điều hòa phả ra những ngọn gió nhè nhẹ mát mẻ, khiến chiếc rèm cửa sổ trắng khẽ lay động. Mùi dâu tây thoang thoảng khắp căn phòng, công chúa Bạch Tuyết đang khiêu vũ cùng hoàng tử trong chiếc hộp nhạc đặt giữa bàn, họ xoay tròn, xoay tròn theo tiếng nhạc du dương…
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Nam Trạch Lễ mặc mặc chiếc áo choàng ngủ màu trắng, từ bên trong bước ra. Mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống sàn. Cậu ngồi lên salon, hàng lông mày rậm nhăn tít lại, lẩm bẩm:
- Bộ Tinh Bảo đáng ghét, cái gì không làm hỏng, lại làm hỏng đúng xe đạp của mình, tuần sau mình biết lấy gì để đua với Thần đây!
Cậu vừa nói vừa lấy hộp thuốc ra, thành thục dùng tay trái bôi thuốc cho tay phải.
- Kính coong, kính coong! – Tiếng chuông cửa vang lên.
- Ai thế? – Nam Trạch Lễ bực bội ra mở cửa, xuất hiện trong mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của Bộ Tinh Bảo, hai lúm đồng tiền thấp thoáng hai bên má, bên dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt sáng lấp lánh.
- Tôi có thể vào được không? Tôi mang cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon. – Bộ Tinh Bảo lịch sự hỏi một câu xã giao, nhưng chưa chờ Nam Trạch Lễ trả lời, thân hình bé nhỏ của cô đã lách qua Nam Trạch Lễ, bước vào nhà. – Một mình cậu sống trong căn nhà rộng thế này sao? Ồ, cái gì thế này? Quả cầu thủy tinh hả? Ha ha, ta là phù thủy đây, hãy mau làm phép cho Nam Trạch Lễ mỉm cười nào!
Khuôn mặt cường điệu của cô, giọng nói cố ý kéo dài của cô, cả đôi cánh tay đang dang rộng khiến Nam Trạch Lễ bất giác bật ho, cứ như thể trước mắt mình xuất hiện một mụ phù thủy mặc chiếc áo choàng dài màu đen, đội cái mũ nhọn hoắt. Thì ra cô gái xinh đẹp như thiên thần như Bộ Tinh Bảo cũng có dáng vẻ như một ma nữ.
- Này, vẻ mặt của cậu là thế nào? – Cô đưa tay ra huơ huơ trước mặt Nam Trạch Lễ, cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu, đôi mắt thông minh sáng lấp lánh.
- Sao cô biết tôi ở đây? – Nam Trạch Lễ cau mày, nắm bàn tay nghịch ngợm của cô.
Bộ Tinh Bảo chớp mắt, ngó Đông ngó Tây một hồi:
- Tôi… tôi đoán! Hơn nữa trên thế giới này, muốn tìm Hoàng thái tử của Tập đoàn Anh Huy đâu phải là chuyện gì khó khăn lắm!
– Bộ Tinh Bảo, cô đừng có nói lảng. Có phải quản gia nói cho cô biết không? – Cậu hung dữ hỏi, lực trên bàn tay cậu bất giác lớn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bộ Tinh Bảo nhăn nhó, bàn tay nhỏ không ngừng đánh vào bàn tay đang nổi gân xanh của cậu.
- Đau, cậu có biết không hả, đau!
- Biết chứ, nếu thế thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Cô là bạn gái của Thần, nếu để cậu ấy biết ngày nào cô cũng bám lấy tôi thì không hay đâu. – Trong đôi mắt có Nam Trạch Lễ có cái gì đó thất vọng và đau khổ, cô buông tay ra, quay lưng về phía cô.
Không khí dường như có gì đó khó chịu, Bộ Tinh Bảo suy nghĩ về lý do khiến cậu thay đổi. Lẽ nào Nam Trạch Lễ vì sợ mình tiếp cận cậu ta quá gần sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cậu ta và Thần sao?
- Nam Trạch Lễ! – Một lúc lâu sau, Bộ Tinh Bảo âm thầm quan sát cậu từ phía sau, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay phải bị băng bó của cậu. – Nam Trạch Lễ, cậu bị thương hả? Có phải vì hôm qua cứu tôi nên mới bị thương không?
Nam Trạch Lễ chầm chậm ngước đầu lên, lạnh nhạt nói:
– Tôi không bị thương vì cứu cô đâu. Nếu không phải vì xe đạp của tôi ở trong tay cô, tôi quan tâm tới cô làm gì. Cô về đi. – Nói xong, cậu quay người bỏ lên lầu.
- Này, Nam Trạch Lễ, tôi mua một ít đồ ăn, cậu ăn chút đi! – Bộ Tinh Bảo đuổi theo, nhét túi đồ vào tay Nam Trạch Lễ, Nam Trạch Lễ không chịu nhận, cô bèn ra sức ấn vào. Nam Trạch Lễ bực mình buông tay, ném túi đồ ra xa, đồ ăn trong đó vương vãi ra đầy mặt đất.
Canh bị đổ ra, bắn tung tóe lên chiếc váy màu xám, lên đôi tất trắng của Bộ Tinh Bảo, bắn lên cả bộ đồ ngủ trắng tinh của Nam Trạch Lễ.
Những giọt nước mắt yếu đuối âm thầm rơi xuống, nhỏ cả lên bàn tay trắng muốt của cô.
- Nhớ mang đống rác này đi nữa, đóng cửa cẩn thận vào. – Nam Trạch Lễ chỉ liếc cô một cái. Đôi vai run rẩy của Bộ Tinh Bảo, đôi bàn tay trắng muốt của cô, cả khuôn mặt giàn giụa nước mắt đều khiến cậu thấy nhói lòng. Lý trí nói với cậu rằng không nên bắt Bộ Tinh Bảo quét dọn đống rác trên đất, nhưng vừa mở miệng ra, cậu lại thốt ra những lời nói ngược lại.
“Bạn gái của Vũ Đô Thần”, mấy
tiếng đó như hàng nghìn mũi kim đâm vào tim cậu.
Lúc Bộ Tinh Bảo đi ra khỏi nhà Nam Trạch Lễ đã là 11 giờ tối, cô tới với nụ cười và ra về cùng những giọt nước mắt. Cô không buồn vì tấm lòng của mình bị người ta chà đạp, cô chỉ buồn vì mảnh vải trắng quấn chặt trên tay Nam Trạch Lễ và cả sự cô đơn trong đôi mắt cậu, chúng khiến cô thấy rất buồn, buồn hơn cả những ấm ức mà mình phải chịu đựng.
Rốt cuộc thì cô nên làm thế nào? Nếu biết sớm thì mình không nên nhận lời của chú Nam và hiệu trưởng.
Nhưng nếu không nhận lời, cứ để Nam Trạch Lễ như vậy, cô lại càng thấy áy náy hơn.
Ngày trước lúc tát cậu một cái, cả lời xin lỗi mà cô chưa có cơ hội để nói ra lại làm cậu bị tổn thương như vậy… Nếu khi đó biết sự tình sẽ thành ra thế này, có chết cô cũng phải xin lỗi cậu.
Cơn gió lạnh buốt ve vuốt lên đôi mắt sưng đỏ của cô, cảm giác xấu hổ và tự trách như những nấm đấm, đấm mạnh vào tim cô.
...