watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:21,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2372

Cho anh hôn em một cái nào


» Đăng lúc: 12/03/15 06:56:22
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Thằng bé này…


- Mẹ, thế con uống nhé? – Bộ Tinh Bảo hỏi dò, nhưng tay thì đã cầm cái bát chuẩn bị đưa lên miệng.


- Ừ, con uống đi! Cậu bé này là Nam Trạch Lễ mà con nói hả? Đúng là một cậu bé ngoan. Hôm qua đưa con tới bệnh viện xong, nó chăm sóc con cả đêm không nghỉ. – Bà Mĩ khen ngợi, trong mắt bà ánh lên sự vui vẻ.


- Đúng vậy, người mà thường xuyên bắt nạt bạn bè, đối đầu với thầy cô giáo chính là cậu ta. Mẹ, người mà hiệu trưởng bắt con giúp đỡ cũng là cậu ta, tính cách của cậu ta quả là khó chịu. – Bộ Tinh Bảo vừa uống canh vừa kể tội Nam Trạch Lễ, cô càng nói càng cảm thấy những việc mà cậu làm có nói ba ngày ba đêm cũng không hết.


- Nhưng mẹ thấy nó có hư như con nói đâu, chu đáo lắm chứ! – Bà Mĩ gõ một cái lên đầu con gái, mỉm cười nói. – Lúc con bị ốm, người ta không nói lời nào, một lòng một dạ chăm sóc con. Chúng ta sống thì phải biết cảm ơn. – Bà dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho Nam Trạch Lễ.


- Trời ơi, mẹ, mẹ bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc rồi! Cậu ta từng khiến con nhiều phen khốn đốn.


- Được rồi được rồi, người ta hư, chỉ có con là ngoan. – Bà Mĩ vẫn cho rằng con gái mình có thành kiến quá lớn với cậu bé đó.


- Thôi bỏ đi, con không nói với mẹ nữa. Nhưng mà bao giờ thì con được xuất viện vậy?


- Chắc là ngày mai. Lần sau Trạch Lễ tới con bảo cậu ấy đi hỏi xem. Mẹ đi rửa bát, con nằm đây ngoan nhé.


- Vâng ạ.


Nhưng tại sao lúc nào cô xuất viện lại phải hỏi Nam Trạch Lễ? Khó hiểu!


3.
– Ôi, không khí ngoài này thật dễ chịu! – Bộ Tinh Bảo chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên vẫn phải ngồi xe lăn, để Nam Trạch Lễ đẩy đi tản bộ trong bệnh viện.


- Đúng là rất dễ chịu, nhưng được đi như cô thế này thì còn dễ chịu hơn. – Nam Trạch Lễ nói với giọng giận dỗi.


- Nam Trạch Lễ, chúng ta nói chuyện nhé. – Bỗng dưng Bộ Tinh Bảo nói.


Sắc mặt Nam Trạch Lễ lại sa sầm xuống. Cậu dừng bước chân, tay ấn mạnh trên tay cầm của xe lăn, nhìn những cánh hoa đang khiêu vũ trong gió.


- Có được không? – Bộ Tinh Bảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn cậu.
– Cô thay mặt ông ta tới thuyết phục thôi sao? – Giọng nói lạnh lùng của Nam Trạch Lễ khiến Bộ Tinh Bảo bất giác thấy nổi gai ốc ngay giữa thời tiết nóng bức như thế này.


- Đúng là chú Nam có ý này, cả nhà trường và các thầy cô giáo cũng vậy, mọi người đều không muốn nhìn thấy cậu sa đọa như vậy nữa. – Cô thành thực nói.


- Vậy… còn có người khác không? Kể hết tên những người muốn cô tới thuyết phục tôi ra, tôi xem có ai có thể khiến tôi thay đổi được không? – Nam Trạch Lễ dìu nhẹ lên vai cô, hình như đang chờ đợi điều gì đó.


Cô cắn nhẹ môi, lắc lắc đầu, trong đôi mắt mở lớn là hình ảnh khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Nam Trạch Lễ.


- Vậy… nếu tôi không đồng ý thì sao? – Nam Trạch Lễ cười lạnh lùng, buông tay ra. Xem ra cậu đã đánh giá quá cao bản thân, trong lòng Bộ Tinh Bảo, cậu chỉ là một học sinh cá biệt, tất cả mọi người đều muốn tránh xa mà thôi.


- Vậy thì tôi vẫn còn đi theo cậu, cùng cậu đi học, cùng cậu về nhà, ngay cả lúc cậu ăn cơm trưa tôi cũng phải đi theo. Nếu có thể, tôi muốn đi theo cậu 24 tiếng đồng hồ, cho tới khi cậu đồng ý với tôi mới thôi. – Bộ Tinh Bảo sa sầm mặt, nghiêm túc nói, trong mắt cô ánh lên sự kiên định.


“Nếu cô nói ra lý do đó, có thể tôi đã đồng ý”, Nam Trạch Lễ thầm nghĩ.


Bộ Tinh Bảo không nói thêm gì nữa. Những cánh hoa bị cơn gió cuốn đi, hết cánh này tới cánh khác.


Gió nhè nhẹ thổi, hai con người trẻ tuổi im lặng nhìn nhau.


Ánh mặt trời rơi trên người Nam Trạch Lễ, vạt áo sơ mi của cậu khẽ bay lên, giống như một thiên thần đang vẫy nhẹ đôi cánh nhỏ bé và mỏng manh của mình, chờ đợi sự xuất hiện của một cô tiên nhỏ…


4.


Sau lần chia tay không vui ở bệnh viện lần đó, hai người vốn dĩ đã có chút tiến triển lại bắt đầu bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Bộ Tinh Bảo chán nản thở dài, lại một lần nữa đứng dưới gốc cây táo chờ Nam Trạch Lễ. Cô vẫn tin tưởng rằng, chỉ cần đứng dưới gốc cây này chờ, chắc chắn sẽ gặp được cậu.



Ráng đỏ cuối cùng của trời chiều đã biến mất, cơn gió đêm mát mẻ thổi bay mái tóc dài của cô, mùi táo thoang thoảng bao vây lấy cô, nhưng Nam Trạch Lễ thì vẫn chưa xuất hiện.


“Phụp”, những ngọn đèn xung quanh đều sáng lên, những vì sao trên bầu trời cũng không ngừng nháy mắt, nhưng Nam Trạch Lễ vẫn chưa xuất hiện.


Tại sao Nam Trạch Lễ còn chưa tới? Lẽ nào chiều nay cậu không phải đi học sao?


Trên con đường đông đúc toàn người là người, tiếng còi xe nối tiếp nhau. Bộ Tinh Bảo bịt chặt hai tai, len lỏi giữa đám đông.


Bỗng dưng, một bóng người cao gầy đang cúi thấp đầu, chuẩn bị qua đường lọt vào mắt Bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo sáng mắt lên, cô lập tức chạy tới, kéo mạnh cánh tay của người đó:


- Nam Trạch Lễ!


Quay đầu lại nhìn cô là một gương mặt xa lạ, anh ta nhướng mày nhìn Bộ Tinh Bảo. Bỗng dưng chàng trai này vỗ đầu, mỉm cười:
– Có phải chị Bộ Tinh Bảo không ạ? Chị tìm Trạch Lễ phải không? Em cũng đang định đi tìm cậu ấy đây.


Ánh đèn đường của buổi hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ để dài của chàng trai, khiến nó ánh lên tia sáng kỳ lạ.
– Cậu là…? – Bộ Tinh Bảo cố nhớ lại nhưng không thể nào nhớ ra người trước mặt mình là ai.


- Chị chắc là không nhớ em rồi, em là Mẫn Huyền Tân, là bạn thân của Vũ Đô Thần và Nam Trạch Lễ.


- Ồ, vậy hả? Vậy em có thể giúp chị tìm Nam Trạch Lễ được không? – Bộ Tinh Bảo vội hỏi. Trực giác mách bảo với cô rằng, người con trai này chắc chắn có thể giúp cô tìm ra Nam Trạch Lễ.
– Chị đi cùng em nào.


Trong quán rượu.


Tiếng nhạc ồn ào đập vào màng nhĩ mọi người, những ánh đèn đủ màu sắc nhanh chóng lướt qua từng góc của quán rượu, tất thảy mọi thứ ở đây đều giống như một đám thú nhún, không ngừng chuyển động. Bộ Tinh Bảo cảm thấy chóng mặt, hoa mắt.


- Trạch Lễ, tôi tới rồi! – Mẫn Huyền Tân bỗng dưng trở nên nhiệt tình hơn, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, cầm cốc nước trên bàn lên dốc vào miệng.


- Cậu tới là được rồi, còn đưa Hâm Hoạch tới làm gì. – Nam Trạch Lễ không vui nói. Cậu không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi oẳn tù tì với cô gái trang điểm lòe loẹt bên cạnh.


- Này, Nam Trạch Lễ, ai là Hâm Hoạch. Nhìn cho rõ, tôi là Mẫn Huyền Tân, không phải Vũ Đô Thần, người đằng sau cũng không phải con nhóc Dương Hâm Hoạch mà là chị Bộ Tinh Bảo. – Mẫn Huyền Tân lườm lườm bạn.


Bộ Tinh Bảo? Nam Trạch Lễ không dám tin vào tai mình, ngẩng phắt đầu lên, nhìn về bóng người đang đứng cách cậu không xa. Chiếc áo phông màu xanh lục, chiếc váy màu trắng sữa, mái tóc dài, đôi mắt biết nói, không phải Bộ Tinh Bảo thì là ai?


- Thì ra là chị à, cùng lại đây chơi! – Cô gái bên cạnh quàng một tay lên vai Nam Trạch Lễ, yểu điệu nói với Bộ Tinh Bảo, tay còn lại không ngừng nghịch mấy sợi tóc của Nam Trạch Lễ.


Nam Trạch Lễ gạt tay cô gái đó ra, khiến cô ta sợ hãi ngửa người về sau, suýt chút nữa thì đập đầu vào thành ghế.


- Nào, chúng ta tiếp tục, tôi chọn Tài! – Nam Trạch Lễ đặt chai rượu lên chữ Đại.


Cô gái trang điểm lòe loẹt ban nãy lắc lắc cái hộp trong tay, sau đó úp cái hộp xuống bàn, hai con mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói:


- Nam Trạch Lễ, lần này mà không đoán trúng thì phải hôn đấy nhé.


- Mở! Mở! Mở! – Mấy đôi mắt ở xung quanh đổ dồn vào chiếc hộp trong tay cô ta. Chỉ thấy người con gái đó từ từ mở nắp hộp ra, bốn mặt “lục” màu đỏ hiện lên trước mắt mọi người, những người xung quanh đều hô lên.


- Tôi thắng rồi. Mời Quang Tử tới tiệm bánh ngọt của Lâm Phi Dương làm thuê nửa năm! – Nam Trạch Lễ lạnh lùng cười. Lúc liếc sang Bộ Tinh Bảo đang đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt cậu bỗng dưng đông cứng lại, quay đầu sang nói với Quang Tử. – Để chúc mừng Quang Tử được đi làm thuê như ý nguyện, tôi mất nụ hôn của mình thì có đáng gì, mọi người cổ vũ đi nào!


Nam Trạch Lễ lại liếc Bộ Tinh Bảo một cái, thấy cô đang cắn môi, có vẻ nhưng định làm gì đó nhưng lại cố nén cơn giận của mình, hai chân như dán chặt xuống sàn nhà.


Nam Trạch Lễ bướng bỉnh quay đầu sang hôn nhẹ lên mặt Quang Tử.


- Lễ, thế còn em? Quang Tử thua mà anh cũng hôn cô ấy, thế còn em? – Một cô gái khác nũng nịu nói, trong đôi mắt cô là sự hy vọng.


Tinh Bảo nắm chặt tay, mắng nhỏ:


- Vô liêm sỉ.


Cô quay ngoắt đầu đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra.


- Đừng làm phiền tôi, tránh ra chỗ khác. – Nam Trạch Lễ nghe thấy lời nói của Bộ Tinh Bảo, trong lòng thấy khó chịu. Vừa rồi hôn Quang Tử, thực ra ngay bản thân cậu cũng thấy khó chịu tới mức muốn nôn ra.


Bộ Tinh Bảo thấy Nam Trạch Lễ không đồng ý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm, cái trán bị che bởi mái tóc dày cũng lấm tấm mồ hôi.


Ánh đèn màu xanh chiếu qua khuôn mặt của Bộ Tinh Bảo, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của cô lại hiện lên trong đêm, khiến người người đều ngây ngất.


Một đôi mắt trong bóng tối thi thoảng lại liếc nhìn cô, ngọn lửa lập lòe bị chủ nhân dụi vào trong cốc.


- Đại ca, anh định làm gì? – Một gã đàn ông hét lên.


- Muốn biết thì đi theo tao! – Người đàn ông phả hơi thở của mình lên mặt Bộ Tinh Bảo, khiến cô ho sặc sụa, nước mắt suýt trào ra.
– Ha ha, không thích mùi thuốc lá hả, không sao? Anh không hút nữa là được! – Người đàn ông lạ mặt đưa bàn tay béo núc ních lên sờ mặt Bộ Tinh Bảo, lúc gần sờ tới mặt cô thì bỗng dưng có một bàn tay đưa ra giữ chặt lấy cánh tay hắn.


Là Nam Trạch Lễ.


Nam Trạch Lễ vặn mạnh, “crắc”, gã béo như con lợn bị kéo ngã xuống đất, tiếng kêu the thé vang lên, hòa lẫn với tiếng nhạc trong



quán rượu.


Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nam Trạch Lễ. Cô nhận ra trong mắt Nam Trạch Lễ lúc này, ngoài sự phẫn nộ, không còn cái gì khác.


Bỗng dưng Nam Trạch Lễ tóm lấy cánh tay cô, bước nhanh ra ngoài.


- Này! Mày là ai mà lại dám động tới đại ca của bọn tao? – Sau lưng họ vang lên tiếng gọi, Nam Trạch Lễ chầm chậm quay đầu lại nhìn “con lợn béo” đang nằm lăn lộn dưới đất, bên cạnh còn mấy người nữa đang hét lên với cậu.


- Vân Thượng, Nam Trạch Lễ. – Cậu ung dung nói rồi quay người kéo Bộ Tinh Bảo lúc đó đang sửng sốt đi một mạch ra ngoài.
(Bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh, chúc vui^^ )
Chương 4 : Sự Việc Đáng Sợ


1.


Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng mặt đất, những đám mây trên bầu trời lững lờ trôi theo cơn gió, như những đám lông ngỗng mềm mại bị người ta kéo đi.


Nếu yêu thì hãy yêu; nếu không yêu, vậy xin hãy buông tay.


Một không khí khác thường, một tâm trạng khác thường.


Dưới ánh trăng, trên con đường không bóng người, hai cái bóng đổ dài một trước một sau, tay nắm tay, bước chầm chậm về phía trước.


Họ không có mục tiêu, không có phương hướng, chỉ vì muốn giải tỏa nỗi đau trong lòng mình.

...
Tags: cho anh hon em mot cai naocho anh hon em mot cai nao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
» Ánh Sáng Tình Yêu
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON