watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 14:18,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5379

Chờ em lớn, được không


» Đăng lúc: 09/03/15 08:49:58
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Mạt Mạt biết bố rất yêu cô, chỉ cần cô muốn gì đó, ông đều có thể nghĩ mọi biện pháp giúp cô đạt được.
Trong đó cũng bao gồm cả người đàn ông cô muốn lấy.
Trong lúc Mạt Mạt đang đờ đẫn, Hàn TrạcThần đi vào phòng, lạnh lùng nói: “Cậu ta căn bản không yêu con! Cậu ta ở bên con làcó ý đồ khác.”
“Anh ấy có thể có ý đồ gì?” Trong lòng ít nhiều cũng có phần tức giận, nhưng lại nghĩ tới tình yêu của bố với mình, giọng nói của Mạt Mạt cũng trở nên ôn hòa hơn không ít.
“Cậu ta muốn kích thích Tiểu An, hoặc muốn con mất đi Tiểu An, nói chung, thứ mà cậu ta muốn là chia sẽ hai con…”
Mạt Mạt đương nhiên không tin những lời nói vô căn cứ kiểu đấy. “Vì sao anh ấy muốn làm như thế? Con cũng không có thù oán gì với anh ấy cả…”
“Bởi vì, họ của cậu ta là…. Tiêu, tên đầy đủ của cậu ta là Tiêu Thành!”
“Tiêu Thành…” Cái tên này khiến cô nhớ tớimột người: Tiêu Vi.
Vi cũng giống như Thành có vẻ bề ngoài tuyệt đẹp, nhưng cái đẹp của bọn họ cũng chẳng giống nhau.
Vi là điển hình của con gái Đông phương, tóc đen, mắt đen, phong cách tao nhã, cho dù đó chỉ là đã từng.
Mà Thành lại có đôi mắt ánh vàng, đúng chất đàn ông Tây phương cao quý…
Chẳng hiểu vì sao, cô bất chợt liên tưởng đến họ cùng một lúc, còn nhớ lại chuyện xảyra tại Thiên đường & Địa ngục ngày hôm qua.
Không đợi cô hỏi, Hàn Trạc Thần đã cho côcâu trả lời: “Tiêu Thành là em trai ruột của Tiêu Vi.”
“Điều này không phải là sự thật. Thành sẽ không lừa con.” Mạt Mạt ngồi bịch xuống giường, mọi thứ trước mắt đều lay động, xoay tròn. Cô không thể tin đằng sau đôi mắt ánh vàng xinh đẹp thuần khiết kia của Thành là sự lừa gạt và dối trá.
“Tiêu Vi rơi xuống tình trạng ngày hôm nay, em trai ruột của cô ta sẽ yêu con thật sao?”
Quần áo trong tay Mạt Mạt rơi xuống đất,sống lưng lạnh lẽo từng đợt. Tiêu Thành và Tiêu Vi là chị em, thảo nào anh ta lại nói vớicô: “Không phải là vật gì cũng có thể dùng tiền mua được.”
Thảo nào anh ấy luôn hỏi về An Nặc Hàn, cũng khó trách khi lần đầu tiên Thành và An Nặc Hàn gặp mặt, anh mắt của anh ta lại tràn đầy hận thù như thế.
Như vậy…
Như vậy thì chuyện xảy ra ở Thiên đường &Địa ngục cũng chẳng phải tình cờ, những lời Tiêu Vi nói cũng chẳng phải là thuận miệng.
Đây có thể là một cái kế hoạch, bao gồm cả chuyện Thành thổ lộ với cô, có lẽ cũng bao gồm cả chuyện Thành dạy cô hát…
Nhưng cô cẩn thận nhỡ kỹ lại từng li từng tí thời gian cô và Thành quen biết, ngoài trừ lúc mới quen, Thành đối xử với cô vô cùng lạnh lùng, thì chưa hề làm chuyện gì tổn thương đến cô… Nếu như anh ta chỉ là muốn lừa gạt tình cảm của cô, thì vì cái gì hôm nay lại chịu bị đánh thương tích đầy mình, còn muốn nói rằng anh yêu cô?
Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?
Hàn Trạc Thần thấy vẻ mặt cô mâu thuẫn mù mờ, ngồi xuống bên người cô, thương tiếc ôm lấy vai cô: “Mạt Mạt, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con hoàn toàn không hiểu!Con cho rằng bố muốn đánh người sao? Bốcũng không muốn nhìn thấy cảnh máu tanh thế…”
Nếu mà Mạt Mạt biết được một chút xíu quá khứ của bố cô trước đây, cô nhất định sẽ nghi ngờ cái câu nghe có vẻ “chân thành tha thiết” này của ông có bao nhiêu tính chân thực, tiếc là cô không biết!
Hàn Trạc Thần thở dài một tiếng, nghe cũng tương đối là “tự trách”.
“Nhưng bố nhất định phải làm như vậy, hơn nữa nhất định phải làm trước mặt Tiểu An. Đấy là cách bố thể hiện rõ thái độ và lập trường, bố muốn Tiểu An biết, nó mới là đứa con rể duy nhất bố công nhận. Bố làmvậy cũng là vì con.”
Mạt Mạt ôm chặt eo Hàn Trạc Thần, khuônmặt chôn vào vai ông. “Bố! Xin lỗi, con trách nhầm bố rồi…”
“Mạt Mạt, con ngốc nghếch quá rồi! Con chẳng cần mạng sống mà đi bảo vệ Tiêu Thành, nói ra những lời ấy… Tiểu An sẽ nghĩ như thế nào?”
“Con…”
Trước mắt cô lại hiện lên tấm ảnh chụp An Nặc Hàn và cô gái đó. Nước mắt của cô gái rõ ràng như thế, rõ ràng đến nỗi như đangchảy xuống trước mặt cô.
Mạt Mạt khẽ cắn môi, ép mình tự nói ra: “Bố… anh Tiểu An muốn kết hôn với con, sẽ không trách con vì con bảo vệ Thành đâu. Anh ấy không muốn lấy con thì cho dùbố có đánh chết Thành, anh ấy vẫn là không muốn… Về sau, chuyện của chúng con bố đừng quan tâm nữa.”
Hàn Trạc Thần cúi đầu nhìn Mạt Mạt trong lòng, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng ông



có thể cảm nhận được rõ ràng chút mất mát, u buồn trong giọng nói của cô.
“Tiểu An nói gì với con sao?”
Cô kiên định lắc đầu. “Là con đã nghĩ thông, con không muốn lấy một người đàn ông không yêu con.”
Hàn Trạc Thần đỡ lấy vai Mạt Mạt, để cô ngồi thẳng dậy, ông cười nói với cô: “Khôngsao, bố có thể làm nó yêu con.”
Mạt Mạt vẫn lắc đầu.
“Bố à, con còn trẻ, cũng không phải không lấy được ai, bố đừng ép buộc anh ấy nữa!”
“Con?” Sắc mặt Hàn Trạc Thần trầm xuống. “Có phải con đã thích Tiêu Thành rồi không?”
“Không liên quan đến Thành! Là con…” MạtMạt lấy tay xiết chặt ga giường, ép chính mình không được nhớ tới mọi chứ về An Nặc Hàn, nhất là nụ hôn ngày hôm qua.
Sau một lúc lâu, cô ngẩng mặt lên, một bộ dáng không vấn đề gì hết: “Là con đã quenvới cuộc sống không có anh ấy… Không có anh ấy con vẫn có thể sống tốt…”
Hàn Trạc Thần có chút nghi ngờ lời cô nói, ông vừa muốn nói gì đó, Hàn Thiên Vu đã kéo kéo ông. “Đã khuya rồi, Mạt Mạt cũngđã mệt, anh để con bé nghỉ ngơi đi, có gì muốn nói thì để ngày mai hẵng nói.”
Hàn Trạc Thần lưỡng lự một chút, đứng dậychỉ vào đống hỗn độn trên giường. “Được rồi! Thiên Thiên, em giúp Mạt Mạt dọn lại mấy thứ này một chút đi.”
Sau khi ông rời khỏi, Hàn Thiên Vu lôi từng chồng quần áo trong vali hành lý ra ngoài, cẩn thận gấp lại.
Bà liếc nhìn tấm ga trải giường nhăn nhúm dưới tay Mạt Mạt, dịu dàng hỏi: “Có phải con giận dỗi gì Tiểu An không?”
“Mẹ à, anh ấy trước giờ không yêu con, anh ấy đồng ý lấy con là do bố và chú Phong ép buộc mà.”
“Sao con biết anh ấy không yêu con?”
“Tại trong mắt anh ấy, con vĩnh viễn là một đứa trẻ con!”
Cô không muốn nói nói cho bất kỳ ai về chuyện tấm ảnh, vì cô hiểu chỉ cần cô nói ra, bố cô sẽ có một vạn phương pháp chia rẽ họ. Cô không muốn cô gái tên “Thâm Nhã” kia biến thành Tiêu Vi thứ hai.
“Mẹ, mẹ có thể khuyên bố giúp con không, để bố đừng quản chuyện của con nữa. Con đã trưởng thành rồi, con muốn gì tự con biết.”
Hàn Thiên Vu không nói gì nữa, gấp lại mấybộ quần áo rồi cất vào trong tủ, sau đó giúp cô sửa sang lại ga trải giường rồi mới rời khỏi.
Trở lại phòng mình, Hàn Thiên Vu nhẹ nhàng đóng cửa, quay người thấy Hàn TrạcThần ngồi trên ghế, hàng màu cau chặt lại, như là hết cách.
Không ai hiểu chồng mình hơn bà, ông là một người tốt, một người tốt trên tay dính đầy máu tươi, cả đời tràn ngập tội ác — việc này nghe vô cùng mỉa mai. Cũng chỉ cóngười phụ nữ trưởng thành bên cạnh ông như bà mới có thể biết loại mỉa mai này ẩnchứa ít nhiều chuyện cũ.
“Thần!” Bà ngồi xuống tấm thản bên cạnh ông, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve ngón tay thon dài của ông. “Anh tự mình động tay à?Còn làm trước mặt Mạt Mạt?”
Hàn Trạc Thần không hề phủ nhận.
“Hơn mười năm rồi chưa thấy anh tức giận nhiều như vậy.” Hơn mười năm nay, Hàn Trạc Thần dù có tức giận cũng không đích thân ra tay, tối đa chỉ để An Dĩ Phong ra mặt dạy dỗ mấy người chọc tới ông.
“Anh quyết không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến Mạt Mạt.” Ông dừng lại một chút, thở dài: “Đáng tiếc là Mạt Mạt không hiểu.”
“Anh đừng vội, đợi Mạt Mạt hết giận, em khuyên nó lần nữa.” Nếu nói trên thế giới này có người nào có thể khiến người đàn ông từng trải qua mưa gió như Hàn Trạc Thần hết cách, thì cũng chỉ có đứa con gái bảo bối của họ. “Em đi chuẩn bị nước nóng cho anh. Anh vào tắm thư giãn một chút đi.”
Hàn Thiên Vu đi vào phòng tắm, mở vòi nước, nước bốc lên hơi nóng ào ào chảy xuống.
Bà ngồi một bên bồn tắm, lấy tay thử độ ấm của nước, đổ sữa tắm và tinh dầu sương ngưng đã được chuẩn bị tốt vào trong bồn.
Tuy rằng không tán thành cách làm của HànTrạc Thần, bà cũng không muốn oán trách ông bất cứ thứ gì, vì bà hiểu rõ ông yêu Mạt Mạt đến nhường nào.
Từ ngày đầu tiên Mạt Mạt ra đời, một đứatrẻ sơ sinh nhắm mắt mà bắt đầu lớn tiếng khóc lóc, khuôn mặt có ba phần tương tự với ông khiến ông cảm thấy có thứ xúc động trước đây chưa từng có.
Kia thật sự không phải là chiếm hữu hay ỷ lại, mà là một loại tình cảm thật sự có ý nghĩa – tình yêu của cha…
Ông nói với bà, Mạt Mạt dù là con gái hay con trai cũng không quan trọng, cô bé là con của hai người, chảy trong người huyết thống của họ, cũng là bằng chứng của tình yêu hai người.
Vinh nhục cả đời ông, tang thương cả đời ông, đều trở nên chẳng đáng gì.
Ông chỉ hy vọng có thể để Mạt Mạt được trưởng thành vui vẻ và khỏe mạnh.
“Mạt Mạt và em nói những gì?” Hàn Trạc Thần không biết đã tiến vào phòng tắm từ lúc nào, hỏi bà.
“Nó xin chúng ta để kệ chuyện Tiểu An và con bé.” Hàn Thiên Vu do dự một chút, nói: “Thần, từ sau khi biết Thành, Mạt Mạt thayđổi rất nhiều… Nhất là mấy tháng gần đây, nó liên lạc với Tiểu An càng ngày càng ít, tôi hôm nay Tiểu An quay về Anh Quốc mà nó còn có thể chạy đến bar tìm Thành. Mạt Mạt liệu có thể…”
Hàn Trạc Thần day day giữa trán. “Đấy là điều anh lo lắng nhất.”
“Nếu nó thật sự yêu Tiêu Thành, anh định sao bây giờ?”
“Không có cách nào hết!” Ngay cả thần linh cũng đều không thể chi phối tình cảm của con người, ông có thể có cách nào đây.
“Thần, Tiêu Thành là dạng người thế nào?”
“Một người thông minh! Cậu ta bị đánh gầnchết cũng khôi chịu cầu xin tha thứ, kiên trì nói cậu ta thật lòng yêu Mạt Mạt.” Hàn Trạc Thần nhếch khóe miệng, cười nhạt: “Nếu cậu ta nói cậu ta không yêu Mạt Mạt,cậu ta là vì trả thù mới lừa gạt tình cảm của Mạt Mạt, anh cũng không khinh địch như thế mà bỏ qua cho cậu ta.”
Bà biết, ông hận nhất người lừa dối tình cảm, lấy tình cảm như một công cụ trả thù…
“Có thể là cậu ta thật lòng.”
“Thật lòng?” Nhìn vào đôi mắt trong veo của Hàn Thiên Vu, ông mỉm cười nói: “Em thấy có thể sao?”
“Đến em còn có thể yêu anh, còn có chuyệngì là không thể?”
Đúng vậy, một cô gái có thể yêu một ngườiđàn ông giết toàn bộ gia đình của mình, còn có dạng tình yêu nào mà không thể phát sinh.
Nhưng phụ nữ lương thiện mềm mại giống Hàn Thiên Vu như thế không có nhiều, cũng giống như việc đàn ông khiến người ta si mê như Hàn Trạc Thần lại càng ít vậy.
Thế nên, cái mà người ta gọi là kỳ tích, có nghĩa là chuyện đó sẽ không xuất hiện lặp lại nhiều lần.
Mặt nước dập dềnh phản chiếu khuôn mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt trong veo, hai bá đỏ bừng, đôi môi nhỏ nhắn mê người…
Đã nhiều năm trôi qua, ông đã không còn trẻ, mà bà lại càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng ý vị.
Hàn Trạc Thần ôm bà từ sau lưng, cánh tayôm trọn lấy eo gầy của bà, thành thạo gỡ từng chiếc cúc trên áo. Tay ông mê mải luôn vào trong tây phục mong manh của bà,cảm nhận nước da mịn màng co dãn.
Những lúc như này, chỉ có ôm lấy cơ thể ấm áp của bà mới có thể khiến tâm trạng ông bình tĩnh lại.
Quần áo mỏng manh rơi xuống, ông ôm chặt cơ thể nóng như lửa trong lòng, hít vào hương vị trên người bà, hôn lên từng tấc da tấc thịt mà ông đã quen thuộc....

Tags: cho em lon duoc khongcho em lon duoc khong
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Làm vợ thầy em nhé
» Chúng ta ly hôn đi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Dì Tôi Là Một Teen Girl
» Anh là xã hội đen thì sao
1234567»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON