sáng ^^), mặt đỏ thiếu chút là ăn tươi nuốt sống cô rồi, hỏi một cách mất bình tĩnh:”theo đuổi em phải mất bao lâu mới đươc? Anh đã đặt phòng rồi, Lên đó cùng anh trước rồi ngày mai bắt đầu nhé.”
“Anh… anh đừng có mà mơ!”
Đêm đó, Tề Kiếm Vân lại phải qua một đêm dài 1 cách cô đơn, trằn trọc nằm trên giường vợ cũ, xem ra vì sức khoẻ, anh phải bỏ chút công sức theo đuổi vợ cũ của mình rồi!
Một sáng, vào văn phòng, Tề Kiếm Vân bàn giao cho trợ lý đặc biệt mấy nhiệm vụ, sau khi nghe xong trợ lý không khỏi ngạc nhiên: chủ tịch hội đồng quản trị lại đi tặng hoa phụ nữ, mà lại là tặng vợ cũ?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trợ lý vẫn thực hiện “siêu nhiệm vụ” chủ tịch giao cho.
Một giờ sau, một bó hoa hồng được chuyển phát nhanh đến công ty kiến trúc Sơn Hải, hoa vửa tươi vừa đẹp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Trong đó có cả La Vũ Tịnh, trong công ty chỉ có 3 nữ, 2 vị đã kết hôn, chỉ có La Vũ Tĩnh bây giờ coi là “đơn thân”, do vậy mọi ánh mắt hoài nghi đều đổ về phía cô.
Kỳ thực cũng không cần phải hoài nghi, nhân viên chuyển phát nhanh rất nhanh đã nói:”xin hỏi cô La Vũ Tịnh là ai? Phiền cô ra ký nhận.”
Trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, La Vũ Tịnh nhút nhát đi ra, ký tên, vui vẻ nhận lấy.
Trong lòng La Vũ Tịnh hiểu rõ, là Tề Kiếm Vân bắt đầu theo đuổi cô, nhưng có cần phải quá phô trương như vậy không? mặc dù cô có lòng hư vinh của phụ nữ, nhưng như thế này quá thu hút sự chú ý của mọi người rồi?
“ngưỡng mộ quá” hai nữ đồng nghiệp kia đi qua, là phụ nữ ai chẳng thích hoa, mặc dù vô ý hay cố ý gạt bỏ La Vũ Tịnh ra, nhưng nhìn thấy hoa thì không chịu được mà tiến đến chiêm ngưỡng.
“nếu thích, các chị lấy 1 ít mà cắm đi” La Vũ Tịnh tinh ý, nếu không nhiều hoa như vậy cô cũng chẳng biết nên để đâu?
Sau đó cô lại lo lắng gấp bội, hôm đó nhân viên đưa hoa tới 3 lần, buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối, 3 bó hoa khác nhau, có hoa hồng, bách hợp và violet, mùi thơm tràn ngập khắp công ty.
Mỗi đồng nghiệp đều cười cô 1 cách mờ ám, không phải nói nhiều, mọi người đều hiểu rõ, La Vũ Tịnh đã có người theo đuổi, mà còn là 1 người rất hào phóng.
Còn đồn đại cô và quản lý Diêu, bây giờ đã bị thay bằng một người ái mộ thần bí!
La Vũ Tịnh lấy hết sức bình tĩnh, không để mọi người thấy sóng lớn trong lòng cô, dù nói không vui, kỳ thực là có vui, 10 năm từ lúc Tề Kiếm Vân đến nay, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô, thật hiếm hoi!
Sau khi tan ca, mọi người lần lượt ra về Diêu Tư Bắc mới đến trước bàn La Vũ Tịnh, nhìn 3 bó hoa giá trị không nhỏ, trong lòng không hiểu sao chua xót.
“Xem ra cô có người theo đuổi nhiệt tình rồi.
“Thực ra…anh ấy… anh ấy là chồng cũ của tôi.” La Vũ Tịnh không hề dấu giếm quản lý, anh ấy là người bạn duy nhất của cô trong công ty.
Diêu Tư Bắc “Ồ” lên một tiếng, tỏ rõ anh đã hiểu rồi.”Chồng cũ của cô nhất định là đã hối hận vì đã bỏ cô rồi, muốn cô quay lại, phải không?”
“Có khả năng là…” nhưng cô không nghĩ Tề Kiếm Vân Lại khoa trương như vậy, phong cách lạnh lùng của anh đi đâu mất rồi?
Diêu Tư Bắc thần sắc phức tạp, anh không vui,nhưng cũng không có tư cách để không vui. “Cô sẽ quay lại chứ?”
“Tôi cũng không biết nữa.” cô không tự tin, với Tề Kiếm Vân cô càng không chắc chắn, theo đuổi lần này có thể kéo dài? chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn, mấy hôm nữa sẽ trở mặt không chừng.
“Cho dù thế nào đi nữa, tôi mong em được vui vẻ.” anh dồn ý nghĩ ích kỷ xuống, chân thành chúc phúc.
“Cảm ơn quản lý.:
“Ngoài thân phận là quản lý ra, tôi là bạn của em. Nếu em với anh ta có chuyện gì, cứ gặp tôi, tôi nhất định giúp đến cùng!” anh vỗ vỗ vào ngực, luôn hoan nghênh cô đến nương tựa.
“**…” phải 1 lúc lâu sau cô mới hiểu ra, đã vượt qua quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới, trong đầu cô rất nhanh đã nghĩ phải làm thế nào rồi cười hỏi: “Quản lý, còn anh thì sao? đã có đối tượng chưa?”
“Tôi á?” Diêu Tư Bắc gãi đầu nói đùa: “Tôi quá bận, căn bản không có thời gian giao lưu với bạn gái, hơn nữa môi trường làm việc toàn nam giới, muốn quen cũng không có đường.”
Cô nhắc nhở anh:”Anh quên Huỷ Hân làm trong đài truyền hình rồi à? cô ấy quen biết rộng, biết nhiều cô độc thân, có thể nhờ cô ấy giới thiệu.”
Sau mấy giây đờ đẫn, không nói ra được trong lòng nhức nhối thế nào nhưng rất nhanh đã cười tươi trở lại. “Được, đợi khi nào tôi rảnh đi!”
Ngắt đoạn :chưa post đc
Đinh đinh
7h sang ngày thư hai, đánh thức La Vũ Tịnh không phải là đồng hồ báo thức, mà là tiếng chuông điện thoại di động.
“Alo?” cô mắt nhắm mắt mở, trong long nghĩ là ai mà sớm thế đã gọi? công ty có việc gấp chăng? Hay là sức khỏe con trai không đc tốt?
Bên tai truyền lại 1 giọng nói bình tĩnh: “em ăn cơm chưa?”
Âm thanh này, âm thanh này…không phải là chồng trước của cô hay sao? Cho dù là nửa tỉnh nửa mê cô lập tức nhận ra ngay và tỉnh ngủ hẳn.
“Uh… vẫn chưa.” Cho dù thế nào, cô là 1 người có lễ phép, đương nhiên trả lời 1 cách lễ phép.
“Mau đi ăn đi.” Tề Kiếm Vân cơ bản không biết mình nói cái gì, anh chỉ là muốn nghe giọng nói của cô, nhưng anh tuyệt đối không nói nổi những từ buồn nôn đó, vì vậy, không nói lời quan tâm, thế này coi như là quan tâm đi.
“Oh… vâng.” Cô đóng băng rồi, chỉ có thể ngốc nghếch trả lời.
Kết thúc trò chuyện, Tề Kiếm Vân gác máy, đến 1 câu tạm biệt cũng không nói. Không phải là anh không muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng anh cảm thấy xấu hổ chết mất rồi, mọi việc đều thậ ngu xuẩn, nói cách khác, biểu hiện của anh giống như 1 người tâm thần vậy!
Làm thế nào để 1 người phụ nữ quan tâm, đối với anh mà nói còn khó khăn hơn kế hoạch kết hợp xí nghiệp.
Tính gì thế này? La Vũ Tịnh nhìn chằm chằm điện thoại, không biết nên nổi giận hay vui mừng, hành động của anh nói lên sự quan tâm không bằng nói là ngốc, mới sáng sớm đã dùng ngữ khí mệnh lệnh nói cô đi ăn, còn không bằng bảo anh tự đập đầu vào tường!
Lần trước sau khi 2 người chia tay trong bất hòa, đã 1 tuần rồi, anh chỉ có thể nghĩ ra chuyện ngu ngốc này sao? Thế mà trên thương trường anh hoành hành không bị cản trở, trên tình trường lại là 1 chú chim non.
Xem ra anh vĩnh viễn không hiểu được cô muốn gì, cái gọi là “dịu dàng”, trên người anh nên là khiếm khuyết trời sinh, đời sau khó thấy!
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đều nhận được ba cú điện thoại, vào lúc ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, Tề Kiếm Văn dường như ăn nhầm thuốc rồi, tất nhiên lấy vô vị làm thích thú cô từ không tin đến không có cách nào khác nhẫn nại nhìn sắp nổ rồi.
Trưa ngày thứ 5, Tề Kiếm Vân lại gọi điện “hỏi thăm sức khỏe”, lời lữ cũng không thay đổi. “Em đã ăn cơm chưa?”
Cô chịu đủ rồi, người này không phải là bố mẹ cô, cứ cho là bố mẹ cô cũng không lộn xộn như thế này, cô lại không chống lại chỉ sợ sẽ không tỉnh táo. “Việc em ăn rồi hay chưa không liên quan đến anh, xin anh đừng gọi điện nữa!”
Tề Kiếm Vân phân tâm, hóa ra anh làm cô bực mình rồi, anh thật ngốc, quan tâm mất 5 ngày mới phát hiện ra người ta không cảm kích, nhưng anh lại không thể giải thích được, mỗi ngày đều quay số điện thoại của cô, sau khi kết thúc còn vô ý cười 1 cách ngu ngốc....