vầo nhau thì con gì là lớp học nữa.
Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua trong sự ngột ngạt, khó chịu tới nỗi thầy giáo cũng chả muốn giảng bài mà học sinh cũng chả thèm nghe giảng. Đúng 1h 30', cả cái lớp như ngồi trên ddongs lửa hay nói có vẻ nghiêm trọng hơn là vùng cài bom nổ chậm. Được thoát khổi cái lớp đó, ông giáo già và cả những con người tội nghiệp kia mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới biết tính mạng quan trọng tới nhường nào và mới biết cảm giác khi thoát chết trong gang tấc ra sao. Ngọc lặng lẽ bước ra ngoài, nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tất cả và đuơng nhiên nơi nó chọn chính là khu vường đẹp như mơ của Hội học sinh
Tại khu vườn của Hội học sinh…………
Nó ngồi dưới 1 bóng cậy cao, ngắm nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nếu như ngày thường, màu xanh của cây cỏ giúp nó thấy thư thả và mạnh mẽ hơn thì hôm nay nó lại thấy màu xanh đó cực kì u tối và nó ghét, rất ghét sự mạnh mẽ của nó. Nó k muốn mạnh mẽ vào lúc này vì thật ra nó rất yếu đuối, nó cảm thấy mệt mỏi vì sự mạnh mẽ hàng ngày của mình. Bỗng, Kiệt xuất hiện trước mặt nó . Bây giờ nó vừa muốn gặp nhưng cũng k muốn thấy Kiệt. Nó muốn hỏi Kiệt có thật là đã làm vậy k nhưng cũng sợ cậu trả lời sẽ có. kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó và im lặng bởi vì chính cậu cũng chả biết nói gì. Ngọc đã quyết định sẽ hỏi Kiệt dù cho cậu trả lời có ra sao, dù sự thật có nghiệt ngã tới mức nào. Thà biết rõ còn hơn trong lòng cứ k yên.
-Kiệt này, mình hỏi cậu 1 câu. Chiếc khăn hôm trước mình tặng cậu đâu rồi_Ngọc nói giọng chứa đầy sự mệt mỏi và khó khăn
-mình…mình…mình…thật ra…mình…làm…làm mất nó rồi_Kiệt lắp bắp thú nhận
-Cậu làm mất?_Ngọc hỏi lại
-…..Um_Sau 1 hồi im lặng, Kiệt gật đầu
-Hay là cậu tặng cho ai đó rồi?_Ngọc hỏi lại
-Tặng? Tặng cho ai?_Kiệt hỏi
-Cậu đừng vờ vịt nữa, mình biết hết cả rồi. Cậu lấy nó để tặng cho Trúc, cậu bảo nó k đáng giá gì. Cậu coi nó như 1 thứ đồ chơi, 1 mốn hàng rẻ mạt. Cậu có biết cậu làm như vậy cũng có ngiax là cậu đang chà đạp lên mình k? Cậu có biết mình tin tưởng ở cậu nhiều như thế nào k? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? tại sao cậu có thể coi thường mình như thế? Tại sao? Dù minhg xuất thân thấp hèn hơn cậu nhưng mình cũng có đáng để cậu đối xử thế k? Hả??_Ngọc tuôn 1 lèo và chạy đi, nếu tinh mắt có thể thấy 1 vài giọt long lanh nơi khóe mắt
Kiệt 1 mình lặng thinh suy nghĩ về những gì cậu nói, trong đầu đang rắp ráp lại các chuỗi sự kiện vừa rồi. Cậu thật k hiểu Ngọc đang nói gì nhưng Ngọc có nhắc tới Trúc nên cậu quyết định tới gặp họ 1 lần xem sao. Dù gì bọn họ cũng là người có khả năng làm ra những chuyện này nhất
Tại địa bàn hoạt động của 3 con răn độc hay nói đúng hơn là sân thượng của trường, 3 con rắn đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, bàn luận về chiến thắng ngoạn mục vừa rồi mà công đầu là của Linh_chị cả của nhóm
-Trời ơi, k ngờ lại thành công vang dội như thế. Nhìn bộ dạng của nó sáng nay mà em muốn sướng con mắt_Trúc nói và uống ngụm nước trái cây
-Chứ còn gì nữa? Chị hai mày mà đã ra tay thì gạo xay ra cám_Linh tự hào
-Lần sau mình chơi thêm 1 vố nữa ha? k ngờ cái khăn bè tí thế mà có ích dễ sợ_Trà nói
-Tại họ dễ tin người thôi, chứ nếu như với những đứa như chị em mình thì chắc còn khuya_linh nói
-Dô nào! Ăn mừng chiến thắng_Trúc nói là giơ lon nước ngọt lên
-Dô!_Linh và Trà đồng thanh
-Uống cái này chẳng đã tí tẹo nào, tối mình đi bar đi_Trà đề nghị (con này lúc nào cũng thế)
-Cô nghĩ cô có thể đi được k?_Kiệt đi tới, mặt lạnh tanh, nhìn còn kinh hơn cả Phong hằng ngày. Tụi nó đâu ngờ rằng nãy giờ Kiệt đang đứng ở cửa và nghe thấy tất cả
-Anh…anh nói gì? Em k hiểu?_Trúc giả nai
-Đừng có vờ vịt nữa, tôi nghe thấy hết cả rồi. Chiếc khăn đâu?_Kiệt quát lên, guơng mặt lộ rõ vẻ tức giận, từng đường gân xanh hiện lên trên guơng mặt đẹp trai và handsome hàng ngày. Kiệt nắm lấy tay Trúc và siết chắt, tưởng như có thể bẻ gãy nó
-Á!_Trúc chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi nước mắt chảy ra ròng ròng
-Kiệt! anh bỏ tay con bé ra đi, nó có biết gì đâu?_Trà năn nỉ
-K cần phải ngụy biện, nói cho tôi biết, có phải các người đã lấy chiếc khăn của tôi k?_Kiệt lặp lại câu hỏi
-Chiếc khăn…chiếc khăn…_Trúc dường như k chịu nổi nữa nên định nói ra
-A! Anh nói tới chiếc khăn này ạ? Lúc nãy tụi em có đưa nó khoe với lũ bạn, nói dối là của 1 ngôi sao tặng cho, tụi nó tin sái cổ nên tụi em ăn mừng thôi mà_Linh cứu bồ, móc trong túi ra 1 chiếc khăn mằu tím và bịa ra 1 câu chuyện
-thật chứ?_kiệt nói, giọng đầy vẻ răn đe
-Th…thật_Linh phải khó khăn lắm mới có thể nói ra 1 từ
-Hừ! Lần này tôi tha cho các người nhưng k có nghĩa là lần sau cũng vậy đâu. Chắc chắn nó sẽ k đơn giản như thế này_Kiệt buông tay Trúc ra làm cô ả ngã dúi, để lại 1 lời cảnh cáo rồi bỏ đi
-Nè, k sao chứ?_|Trà đỡ Trúc dậy hỏi
-Đau…đau quá chị ơi_Trúc nhăn mặt nói
-Thôi, đưa con bè xuống phòng y tế đi_Linh nói
Sau khi băng bó vết thuơng, tụi rắn độc bắt đầu nói chuyện
-ũng may chỉ bị bong gân, chừng 10 ngày là sẽ khỏi. Nếu bị gãy xuơng thì chắc mày ôm cục bột dài dài đấy con ạ_Linh nói
-Sao lúc đó nhìn ảnh ghê quá à. Xém nữa là em khai hết rồi_Trúc nói
-Cũng may nhờ chị Linh. Ủa! Mà cái khăn hồi nãy ở đâu ra vậy?_Trà hỏi
-Hồi sáng, có thằng nào là hoắc lạ huơ, hình như ở trường khác đưa cho tao. Thấy đẹp đẹp nên tao giữ lại, ai dè có ích ghê_Linh nói
-Bó tay chị luôn. Thằng đó đúng là vị cứu tinh của tụi mình_Trúc nói
-Thôi, Trà, mày đưa nó về đi, dù sao ở đây cũng chả làm được gì_Linh nói
-Vâng ạ_Trà gật đầu
Sau khi Kiệt nếm cho bạn rắn độc 1 lời đe dọa, Kiệt bỏ về lớp. Tới lớp thì chẳng thấy Ngọc đâu, hỏi Phuơng mới biết rằng Ngọc k được khỏe nên xin về sớm. NGhe thấy thế, Kiệt cũng chả muốn học nữa. Nhờ Phong xin hộ cho mình về sớm, Kiệt chẳng thèm cầm sách vở gì, cứ tay k mà đi ra gẩ. Lái xe trên đường với vận tốc chóng mặt. Kiệt suy nghĩ
"Bệnh ư? Cậu đang giận mình thì có. chắc giờ này cậu k muốn nhìn thấy mình đâu phải k? K biết cậu đang làm gì? Ở đâu? Nếu cậu ở đâu đó nguyền rủa mình cũng chảng sao nhưng xin cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì mình buồn lắm. Tất cả cũng chỉ tại mình, tại mình k giữ chiếc khăn cẩn thận. Bọn con Linh khốn kiếp, dám bày mưu sao? Chỉ tiếc là tao k có bằng chứng nếu k chắc tụi mày toi hết rồi. Đồ con gái k ra gi"_Kiệt sau những suy nghĩ đó thì phóng xe chạy như bay...