Chú Triệu sau khi đón hộp bánh từ tay Trung Thiên, vui vẻ đưa lên mũi hít một hơi dài, tỏ vẻ khoan khoái.
“Cậu thật có lòng, còn nhớ cả chuyện chú Triệu thích ăn bánh trứng Vũ Ngôn này, mà không biết Vũ Ngôn, dạo này cô ấy thế nào?”
“Thím Trương nói, cô ấy đi Ý chưa về”, Sở Trung Thiên trả lời.
Vũ Ngôn là ai? Tiệm bánh trứng Vũ Ngôn có quan hệ như thế nào tới hai người này? Hương Tranh thắc mắc nhưng không dám hỏi.
“Lâu không gặp, cũng thấy nhớ ghê lắm. Mà thôi, hai người mau lên nhà đi, xách nhiều đồ thế này đứng lâu mỏi lắm.” Chú Triệu vẫy tay, cầm hộp bánh trứng, quay người bước ra phía đại sảnh. Mới đi được mấy bước, như nhớ ra chuyện gì, chú Triệu vội vã quay lại nói: “Quên mất, vừa xong có một cô gái đến tìm hai người. Cô ấy nhìn rất giống cô Hương đây, chắc cô ấy còn đợi trên nhà cậu”.
Cả Hương Tranh và Sở Trung Thiên đều ngạc nhiên nhìn nhau như muốn hỏi người ấy là ai.
Một cô gái nhìn giống Hương Tranh ư? Ai vậy nhỉ?
Chìa khóa để giải đáp câu hỏi đó nằm ngay ở câu nói của chú bảo vệ: “Cô ấy nhìn rất giống cô Hương”, chỉ là Hương Tranh nghĩ không ra thôi, người mà chú Triệu nói chính là bà chị Hương Đình của cô.
Thật khó đoán!
Lúc đầu, Hương Tranh đã khẳng định không thể có chuyện chị Hương Đình đến đây tìm cô. Sau đó, nghe chú Triệu miêu tả, Hương Tranh thở phào, người ấy chắc chắn không phải là chị gái cô vì chị em cô không giống nhau, nói đúng hơn là cô đẹp hơn hẳn chị gái.
“Chị!” Hương Tranh trợn mắt, miệng há hốc, kêu lên: “Sao chị lại tới đây?”.
Hương Đình đứng trước cửa căn hộ của Trung Thiên, trừng mắt tức giận nhìn đôi nam nữ vừa bước đên, rồi giơ tờ giấy cuộn tròn trong tay ra trước mặt hai người, giận dữ lớn tiếng: “Tôi đến để hỏi xem cô cậu đang định bày trò gì?”.
Sở Trung Thiên tức thời phản ứng, vội vàng bước tới trước, mở cửa, thân mật mời Hương Đình: “Tiểu Đình, vào nhà rồi nói”.
Nghe vậy, Hương Tranh kinh ngạc lùi lại nhìn Sở Trung Thiên và Hương Đình chằm chằm, miệng lắp bắp không thành câu: “Anh… anh vừa gọi chị ấy là Tiểu Đình. Hai người… hai người… không phải là… đang…”
Hương Đình tức giận giơ tay cốc cho cô em một cái đau điếng.
“Đang… đang… cái đầu em ấy. Chỉ được cái ăn nói hàm hồ.”
Hương Tranh bị chị gái đánh mắng một trận như vậy, nem nép cúi đầu, lí nhí cãi lại: “Không biết thì không có tội. Làm gì mà chị phải mạnh tay như thế chứ”.
Cơn kích động qua đi, Hương Đình hạ giọng: “Được rồi. Chúng ta vào nhà rồi nói”. Nói rồi, cô lôi tay cô em bước vào phòng. Sở Trung Thiên đóng cửa rồi cũng theo chị em họ vào phòng khách.
Ba người ngồi cạnh nhau trên sofa, một lúc lâu mà không có ai lên tiếng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang xuống thấp, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam, chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng cả phòng khách.
Trên bàn là tờ giấy ghi chú màu vàng, trên đó viết vội mấy dòng nguệch ngoạc: “Chị! Em dọn đến chỗ Sở Trung Thiên ở một thời gian. Đừng lo cho em!” và chữ kí của Hương Tranh.
“Trong hai người, ai có thể giải thích cho tôi chuyện này?” Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Hương Đình.
Sở Trung Thiên thừa biết cái đồ nhát chết Hương Tranh kia sẽ không dám nói nên quyết định lên tiếng giải thích cho Hương Đình hiểu: “Là chuyện hợp đồng tối qua. Cô còn nhớ không? Hợp đồng đã ký, Hương Tranh sẽ là bạn gái tôi trong vòng một năm. Cho nên…”
“Cho nên em gái tôi phải dọn đến ở cùng cậu?” Hương Đình nôn nóng cắt ngang.
“Đúng thế!” Sở Trung Thiên gật đầu xác nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nói thêm một câu: “Là tôi bảo Hương Tranh dọn tới đây”.
“Cậu làm thế là có ý gì? Muốn chứng tỏ cậu vĩ đại?” Hương Đình càng nghe càng tỏ ra không vui. “Sở Trung Thiên, cho dù tôi có ấn tượng tốt về cậu, nhung không vì thế mà tôi làm ngơ chuyện cậu và em gái tôi ở cùng nhau được. Lại còn ở những một năm. Dù Hương Tranh có không tốt đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là thiếu nữ trong sáng, có thể không có nhiều người theo đuổi nhưng…”
Hương Tranh ngồi bên cạnh, nghe chị gái nói vậy thì tỏ vẻ không vui. Dù cô không mấy có duyên với phái nam nhưng chuyện mất mặt ấy đâu cần chị cô phải nói ra.
Sở Trung Thiên chăm chú lắng nghe, sau đó mới quay sang nói với Hương Đình: “Sau một năm, tôi đảm bảo Hương Tranh sẽ không thiếu một sợi tóc”. Dù sao anh cũng không thể tha cho Hương Tranh được. Công cuộc báo thù của anh còn chưa bắt đầu, làm sao để nha đầu ấy đi được? Chỉ cần anh báo thù xong, cô ta đi đâu cũng mặc xác cô ta, chẳng còn là chuyện của anh nữa. Còn bây giờ thì cô ta đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Hương Đình không hề hay biết những suy nghĩ ấy của Sở Trung Thiên. Có lời hứa của anh ta, cô xem như vụ thương thuyết thành công. Nhưng Hương Đình khôn ngoan không để lộ vẻ hài lòng của mình, ngược lại còn quyết định thừa thắng xông lên, bắt Sở Trung Thiên phải đáp ứng điều kiện của cô.
“Được. Nếu trong một năm ấy, Hương Tranh xảy ra chuyện gì, cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cậu làm được không?”
Sở Trung Thiên không ngần ngại gật đầu.
“Được. Tôi xin đảm bảo.”
Hương Đình gật đầu vẻ hài lòng. Hương Tranh thì ngược lại, cô lên tiếng phản đôì: “Tôi không đồng ý!”.
“Cái gì?” Hương Đình trợn mắt quát cô em. Sở Trung Thiên cũng quay qua nhìn Hương Tranh không chớp mắt.
“Sao em phải để anh ta chịu ưách nhiệm? Cuộc sống của em do em quyết định lấy. Không phiền tới hai người lo cho em…” Hương Tranh càng nói giọng càng nhỏ, có vẻ như tinh thần phản kháng của cô mới nhen lên đã tắt phụp.
Hương Đình trừng mắt nhìn em như ngầm bảo: “Nha đầu, cô cứ thử nói thêm câu nữa xem. Bà chị đây sẽ cho cô biết tay”.
“Làm gì mà nhìn dữ vậy. Muốn dọa chết người ta chắc?” Hương Tranh cúi đầu lẩm bẩm rồi im lặng, không nói nữa.
“Nói xong chưa?” Ánh nhìn của Hương Đình dành cho em gái đã dịu hẳn đi.
Nếu bây giờ mà cô nói “chưa”, đảm bảo sẽ bị bà chị cho ăn đòn. Hương Tranh vừa len lén nhìn trộm chị vừa tính toán, cuối cùng chỉ biết hèn nhát gật đầu.
“Được. Coi như em gái tôi chưa nói gì.” Hương Đình quay sang Sở Trung Thiên kết luận. Xong đâu đấy cô mới túm áo cô em, nói qua kẽ răng: “Còn em, mau ra đây, chị còn có chuyện muốn nói”.
“Chị! Chị à! Nhẹ tay chút! Nhẹ tay chút! Em yếu lắm. Chị biết mà.” Những lời của Hương Tranh chẳng làm cho Hương Đình nới lỏng bàn tay. Cô lôi cô em ra ngoài chỗ thang máy.
“Hương Tranh! Em thực sự là quá ngốc nghếch hay đang cố tình chống đối chị?” Hương Đình, hai tay chống nạnh, tức giận hỏi Hương Tranh.
Hương Tranh giương mắt, ngây thơ vô tội nhìn chị.
“Em đâu có…”
“Vậy tại sao lúc trước lại phản đối đề nghị của chị?” Hương Đình vẫn gầm gừ đầy bực tức.
Hương Tranh sợ hãi nhìn chị, lo rằng cơn giận sẽ khiến lỗ mũi chị ấy phun ra lửa.
“Đề nghị nào ạ?” Hương Tranh cẩn thận hỏi lại. Quả thật cô không muốn bị biến thành món thịt nướng trong ngày hôm nay.
“Chị buộc Sở Trung Thiên phải có trách nhiệm với em. Vì sao từ chối?”
À, chuyện là thế này… Nhưng…
“Tại sao em lại phải đồng ý?” Hương Tranh vẫn cố chấp.
Hương Đình thiếu chút nữa thì bị cô em làm cho tức chết.
“Em có biết là chị đang tìm cách thu vén cho em không? Thử nhớ lại coi, hai mươi năm nay, có anh chàng nào để ý đến em không? Sau này, nếu vẫn không có ai muốn lấy em, thì em phải làm thế nào?”
Hừm! Hóa ra ngay từ đầu bà chị của cô có chủ ý này… Không phải là để cô lập nghiệp… mà là ý này.
Hương Tranh giơ tay lau những giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán, thử nói lý lẽ với chị gái: “Chị! Chẳng phải chị từng nói yêu đương là chuyện không tính trước được hay sao. Cho dù hôm nay say đắm, ngày
mai cũng có thể tan vỡ”.
“Sở Trung Thiên không phản đối thì em còn cãi cái nỗi gì. Một người vừa đẹp trai vừa biết điều như anh ta trên đời không có nhiều đâu. Em phải biết nắm lấy cơ hội. Dù thế nào em cũng phải nghĩ cách trói buộc anh ta, làm cho anh ta phải cưới em, biết chưa hả? Một năm không dài đâu, thời gian trôi qua rất nhanh, em không được lơ là. Mau nghĩ cách mê hoặc anh ta đi.” Hương Đình vỗ vỗ vai em gái, nói xong liền quay vào trong phòng khách.
Hương Tranh đứng chôn chân, buồn rầu nhìn lên trần nhà. Lẽ nào cô phải dùng mỹ nhân kế để mê hoặc anh ta?
Hương Đình đi được mấy bước, quay lại thấy cô em vẫn đang đứng yên nghĩ ngợi, bèn trừng mắt quát: “Đứng ngẩn ở đây làm gì nữa. Mau vào cùng chị!”.
Hương Tranh nói như sắp khóc: “Em biết rồi!”.
Quay lại phòng khách nhà Sở Trung Thiên, Hương Đình và Sở Trung Thiên còn ngồi nói chuyện rất lâu. Tới khi mặt trời xuống núi, Hương Đình mới miễn cưỡng đứng lên ra về. Hương Tranh và Sở Trung Thiên cùng tiễn Hương Đình ra tới cửa.
““Trung Thiên. Em gái tôi, xin nhờ cả vào cậu.” Hương Đình trang trọng nói vói Sở Trung Thiên câu cáo biệt.
“Vâng. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” Sở Trung Thiên cũng long trọng đáp lời.
Chỉ có Hương Tranh đứng im không nói.
“Vậy tôi đi đây. Có thời gian thì đưa Hương Tranh về nhà chơi.” Hương Đình giơ tay vẫy.
“Đi cẩn thận.” Sở Trung Thiên nhẹ nhàng đáp lại.
Hương Tranh im lặng quan sát Sở Trung Thiên, trong đầu vẫn vang lên những lời chị gái vừa nói. Chị gái cô lúc nào cũng đúng. Chị ấy nói tên tiểu tử này tốt nhưng sao cô cứ thấy nụ cười của hắn ta giống nụ cười của kẻ bán nước hại dân hơn.
Đến khi Hương Đình biến mất vào trong thang máy, Sở Trung Thiên mới quay vào nhà. Ngang qua chỗ Hương Tranh, thấy cô vẫn ngẩn ngơ nhìn vào không trung, nước dãi trong miệng như sắp nhỏ ra đến nơi, bèn lên tiếng: “Này! Mau lau nước dãi đi kẻo làm bẩn hết nhà tôi”.
Anh ta nói mà không thèm chọn lọc từ ngữ. Vừa rồi anh ta còn cười nói ân cần là vậy, bây giờ lại thô lỗ được ngay. Hương Tranh nuốt nước bọt đang chực trào ra ở hai bên mép. Phải nói là trước mặt chị gái cô, tên vô giáo dục này diễn xuất rất giỏi. Người như anh ta, người ta gọi là “đồ hai mặt”. Loại người như vậy, làm sao có thể kết hôn được.
“Cô có đói bụng không?” Sở Trung Thiên vừa bước đi vừa hỏi.
“Chúng ta vừa mới đi ăn tối về. Tôi có phải lợn đâu.” Hương Tranh đi ngay sau anh ta nói.
Hai người đi vào nhà. Hương Tranh thu dọn, sắp xếp lại đám đổ vừa mua về. Sở Trung Thiên mang cái ghế xếp ra đặt cạnh cái bàn tròn nhỏ kê ngoài ban công. Một lúc sau, Hương Tranh thu dọn xong, bước ra tìm nước lạnh uống. Ngang qua ban công, cô vô tình nhìn thấy Sở Trung Thiên đang ngồi đó ngắm cảnh hoàng hôn. Chiếc ghế có phần hơi nhỏ so với thân thể to lớn của anh ta. Ánh hoàng hôn cuối ngày bao bọc lây anh ta, làm nổi rõ hơn làn da trắng trên khuôn mặt baby. Hương Tranh nín lặng thở dài.
Ánh sáng lờ mờ khiến cô nhận ra trên khuôn mặt anh ta dường như phảng phất nỗi buồn.
Hương Tranh thấy trước mặt những cô gái khác, Sở Trung Thiên rất hòa nhã, vậy mà với cô, anh ta lại luôn tỏ ra dữ dằn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta có vẻ chán nản, bất lực. Nhà anh ta đang có chuyện buồn chăng? Hương Tranh hít một hơi thật sâu, thay đổi ý định, bước thẳng ra ban công.
...