Hương Tranh cúi đầu đọc kỹ từng thông tin trên đó. Ánh đèn ngủ từ trên tường chiếu thẳng vào người cô tạo thành một vệt bóng dài in trên nền nhà. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má. Cô mặc bộ váy ngủ màu hồng, lúc ngã có lẽ không chú ý nên tuột một bên quai váy, để lộ khoảng da thịt con gái trắng ngần.
Sở Trung Thiên nhăn mặt, thái độ đột nhiên thay đổi. Anh đá đá vào chân cô, cộc cằn quát lên: “Cô mau đứng dậy”.
“Vì sao?” Hương Tranh đang ngồi thoải mái trên nền nhà, ngẩng đầu, bất mãn cãi lại. Động tác hất đầu khá mạnh của cô lại càng làm quai váy trễ xuống thêm chút nữa.
Yết hầu của Sở Trung Thiên giật giật, mắt anh tối sầm lại. Hít một hơi sâu, anh quả quyết cúi người túm lấy eo Hương Tranh kéo cô đứng dậy, sau đó vội vàng buông tay, lùi về phía sau.
Hương Tranh kinh ngạc nhìn anh, bĩu môi kết luận: “Đồ không bình thường”, sau đó tiếp tục dán mắt vào tờ giấy.
Sở Trung Thiên chỉ khẽ “hừ” một tiếng mà không đấu khẩu.
Một lúc sau, Hương Tranh buông tờ giấy.
“Tôi đọc xong rồi.”
“Thấy sao?”
“Tôi không thích.”
“Sao lại không thích?”
“Tôi không thích bó buộc, tôi thích tự do.”
“Rất tốt! Mau thu xếp nhập học ngay.”
“Cái gì?” Cô nghe nhầm hay anh ta nói nhầm đây? Cô đã nói rõ là cô ghét chúng, sao anh ta còn bắt cô đi học?
Sở Trung Thiên đọc được suy nghĩ của Hương Tranh, anh dài giọng khẳng định lại: “Cô không nghe nhầm đâu. Mau chuẩn bị đi”.
“Tôi sẽ không đi.” Hương Tranh kiên quyết. “Tôi sinh ra là một thiếu nữ bình thường, học đòi làm tiểu thư quý phái làm gì? Tôi không cần học, không phải trau dồi gì thêm nữa.”
“Ai nói là không cần? Chẳng gì tôi cũng là giám đốc của một công ty lớn, thường xuyên phải giao lưu, gặp gỡ đối tác, đôi khi phải đưa bạn gái đi cùng. Là bạn gái của tôi mà cô không biết gì về nghệ thuật, tư chất bình thường đưa cô đi cùng để người ta cười vào mặt tôi à?”
Sở Trung Thiên không nói sai. Vì quan hệ công việc, anh thường xuyên phải tham gia tiệc tùng, chiêu đãi, nhiều khi bắt buộc phải đưa bạn gái đi cùng. Nhưng không phải vì thế mà anh bắt Hương Tranh vào học tại 'Tân nương học viện”. Anh đưa cô ta đến đây như là một biện pháp trả thù, trả thù cho cái áo hàng độc bị con chó vàng phá hỏng, trả thù cho lần cô ta hắt cà phê vào mặt anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Cô ta ghét cầm, kỳ, thi, họa ư?
Anh sẽ buộc cô ta phải học! Cô ta muốn, làm con người tự do tự tại ư? Anh sẽ bắt cô ta thành quý cô đài các! “Tân nương học viện”, nơi đào tạo các cô dâu quý tộc, là nơi thích hợp nhất để anh gửi cô ta đến, cho cô ta bị tra tấn.
“Tôi không đi. Tôi chỉ là bạn gái thuê của anh, những chuyện này đợi bạn gái thật của anh làm đi.” Hương Tranh quyết chơi bài lì với anh ta.
“Bạn gái thuê cũng là bạn gái. Tôi nói cô đi, cô phải đi.”
“Tôi không quan tâm. Tôi thà ở nhà làm người giúp việc chứ nhất định không đi học đâu” Hương Tranh lớn tiếng cãi lại, sau đó nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, im lặng không nhúc nhích.
Sở Trung Thiên không ngờ được Hương Tranh lại trẻ con như thế. Sau phút ngạc nhiên, anh dứt khoát sải bước tới bên giường kéo mạnh chăn, buộc Hương Tranh phải lộ mặt.
“Chuyện này không theo ý cô được. Cô nhanh lên cho tôi. Không thì bồi thường tiền. Chúng ta thanh lý hợp đồng.”
Nghe nói đến bồi thường tiền, Hương Tranh liền thấy căng thẳng. Cô vội vã chống tay ngồi dậy, tung chăn bước xuống đứng trước mặt Trung Thiên, gân cổ cãi lại: “Lý gì mà đòi tiền tôi? Tôi có vi phạm hợp đồng đâu?”.
“Tôi nhớ, trong hợp đồng có ghi: trong quá trình giao dịch, không hợp tác cũng là vi phạm hợp đồng.”
“Anh!…” Hương Tranh nghiến răng, ánh mắt như tóe lửa. Cô đang hận là mình không thể biến thành chó sói, xé xác anh ta ra cho hả.
Sở Trung Thiên nhún vai, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời của cô. Anh thong dong bước về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
“Tôi sẽ đi. Đã được chưa? Mau ra ngoài. Tôi phải thay quần áo.”
Khi Hương Tranh cầm theo giấy giới thiệu tìm đến trường, cũng là lúc bình minh lên đón chào một ngày mới.
Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, mang những ánh vàng dát lên cảnh vật. Cả “Tân nương học viện” rộng lớn như được dát vàng. Khu vườn trường rộng lớn và yên tĩnh, từng phiến lá sáng bóng lên dưới ánh bình minh, hương hoa dịu dàng lan tỏa, bầu không khí đủ sức mê hoặc bất cứ ai ở đây lúc này.
Hương Tranh đi dọc con đường dẫn vào trường, vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh.
Vẫn còn sớm nên chưa có nhiều người, những giò lan Bạch Ngọc treo dọc hai bên đường tươi tắn vươn mình đón ánh bình minh. Bây giờ không phải mùa hoa nở nhưng không vì thế mà chúng kém rực rỡ. Ánh mặt trời buổi sớm nhảy múa trên lá làm những giọt sương sớm càng lấp lánh hơn. Khung cảnh vô cùng tươi mát, thanh bình.
Ở cuối con đường dẫn tới bậc thang vào khu giảng đường, hai bên cầu thang cũng bày đủ loại hoa thơm cỏ quý. Có thể nói màu xanh của cây lá làm thành nét đặc trưng của “Tân nương học viện” này.
Trường học quý tộc có khác, chẳng trách bài trí tinh tế đến vậy. Hương Tranh vừa bước đi vừa nghĩ. Vừa mới đặt được một chân lên cầu thang đá, cô chợt thấy sau bụi cây cạnh cầu thang đá có một đường mòn nhỏ, chỉ đủ cho một người đi, cũng hướng ra phía sau. Không ngăn được sự tò mò, cô bỏ lối bậc thang, dò dẫm đi theo lối nhỏ.
Hương Tranh men theo con đường mòn nhỏ. Thật bất ngờ, con đường ấy dẫn bước cô tới một khu rừng phong. Rừng phong này có lẽ là rừng lâu năm. Cành lá đan vào nhau dệt lên một tấm thảm đỏ trải rộng, dưới ánh bình minh rực rỡ, những phiến lá phong càng rực cháy sắc đỏ. Hương Tranh như bị sắc đỏ ấy thôi miên, chỉ còn biết đứng ngây người chiêm ngưỡng. Một lúc sau, cô vẫn dùng dằng không nỡ rời đi, đúng lúc định quay gót thì cô thấy một người mặc đồ xám, tương phản với sắc đỏ xung quanh.
Hương Tranh ngạc nhiên, trong rừng phong này có người ở sao?
Một lần nữa bản tính tò mò lại trỗi dậy, cô dấn bước về phía trước. Vừa đi được vài bước, cô bỗng thấy có ai đó vỗ vai mình.
Hương Tranh giật mình kinh ngạc. Không phải chứ? Sao vận xấu cứ đeo đẳng cô mãi như thế? Phải cố gắng lắm cô mới dám đi vào rừng phong, thế mà lại có ai cản đường cô sao? Cố trấn tĩnh, Hương Tranh từ từ quay người lại, nhìn phía sau. Trời đất ơi! Tại sao đi đâu cô cũng đụng phải con người này vậy? Hương Tranh há hốc miệng kinh ngạc, không nói nên lời.
“Diệp Luyến Hoàn!”
Mỹ nữ kia cũng mỉm cười, gật đầu chào lại: “Hương tiểu thư cũng ở đây sao?”.
“Sở Trung Thiên muốn tôi học ở đây. Còn Diệp tiểu thư, sao cô cũng ở đây?”
Thấy Diệp Luyến Hoàn điệu bộ thân thiết, Hương Tranh thấy không quen, có chút không thoải mái. Nhớ lại nụ cười khó hiểu của cô ta lúc gặp nhau ở nhà Sở Trung Thiên mấy ngày trước, Hương Tranh càng thấy rối bời. Xem chừng Diệp Luyến Hoàn, Sở Trung Thiên và chú bảo vệ họ Triệu kia, ba người họ cùng một duộc, đều là loại “hai mặt” như nhau. Không giống như Sở Trung Thiên và chú Triệu, rõ ràng Diệp Luyến Hoàn có ác ý vói cô, lần đi ăn ở nhà hàng cô đã bị cô ta hãm hại, từ giờ phải chú ý đề phòng mới được.
Diệp Luyến Hoàn vẫn cười với cô, thậm chí cô còn thấy nụ cười ấy càng tươi hơn.
“Tôi học ở đây hơn hai năm
rồi.” Nói xong, Diệp Luyến Hoàn nhìn phía sau Hương Tranh, nghi ngờ hỏi: “Còn Hương tiểu thư. Cô đứng đây làm gì? Không phải là cô định đi vào rừng phong đấy chứ?”.
“Có gì không ổn sao?” Hay rừng phong này là khu cấm của học viện?
Diệp Luyến Hoàn khẽ cau đôi mày thanh tú hỏi: “Rừng phong này có ma. Cô không biết à?”.
“Ối!” Hương Tranh kêu lên. Cô nhớ lại cái bóng xám khi nãy, không lẽ đó là con ma mà Luyến Hoàn đang nói. Ngày đầu tiên nhập học đã gặp ma. Cô mới “tốt phước” làm sao!
“Chuyện này làm náo loạn học viện nhiều ngày nay, có nhiều học viên cam đoan họ đã nhìn thấy ma. Cô đừng nên tới đó.” Diệp Luyến Hoàn nói xong, không đợi Hương Tranh kịp phản ứng, vội chuyển chủ đề luôn: “Hương tiểu thư, tôi có thể nhờ cô giúp cho một chuyện được không?”.
Hương Tranh nghe đến câu này, lập tức có phản xạ đề phòng: “Là việc gì? Cô cứ nói đi”. Lần trước cô đã bị Diệp Luyến Hoàn lừa một vố, lần này đương nhiên cô phải đề cao cảnh giác.
“Hương tiểu thư, cô đợi tôi một lát nhé!”
Đợi cô ta ư? Liệu cô ta có âm mưu gì không? Nhưng đây là học viện, nhiều người qua lại như vậy, cô ta cũng không dễ gì giở trò được. Nghĩ thế, Hương Tranh gật đầu.
“Được! Tôi đợi cô.”
Nói rồi, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi bước về phía cầu thang đá, ngồi xuống bậc cầu thang, thong thả nói tiếp: “Tôi ngồi đây đợi cô. Cô nhanh một chút, tôi sắp phải tới gặp hiệu trưởng để nhập học rồi”.
“Được.” Diệp Lu yên Hoàn đồng ý. “Tôi sẽ quay lại ngay.”
Nhưng tôc độ đi của cô ta dưới mắt nhìn của Hương Tranh chẳng khá hơn tốc độ của một con rùa là mấy. Thiên kim tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là thiên kim tiểu thư mà thôi. Cô chẳng dám kỳ vọng gì ở lời hứa nhanh chóng quay lại của cô ta.
Hương Tranh ngồi một mình ở bậc thang đá nên cảm thấy rất buồn, muốn có người trò chuyện nhưng đưa mắt nhìn quanh, trước sau nào thấy bóng người, đâu đâu cũng chỉ toàn hoa hoa cỏ cỏ. Chán nản, cô lục tìm trong túi xách mang theo bên mình, chẳng có gì hữu ích trong lúc này. Cuốỉ cùng, thấy cái giũa móng tay, cô lưỡng lự một lát rồi cũng lấy nó ra.
Mặt trời dịch chuyển dần sang phía đông, ánh mặt trời lan tỏa khắp mặt đất, sân trường lặng gió khiến Hương Tranh cảm thấy hơi oi bức. Học viên bắt đầu lục tục kéo nhau vào trường, đã có mấy tốp đi qua cầu thang đá nơi Hương Tranh đang ngồi đợi. Bọn họ có vẻ bị bất ngờ khi thấy cô ngồi đó, giũa móng tay. Sau phút bất ngờ, họ đều ném về phía cô những cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là ghê tởm.
Hương Tranh thấy nóng gáy, cô cũng cảm nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm từ đám người vừa đi qua, ánh mắt họ chiếu vào cô sắc lạnh đến ghê người.
Diệp Luyến Hoàn đúng là đồ xấu xa. Cô ta bắt cô đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Móng tay rồi đến móng chân đều đã được cô mang ra giũa đi giũa lại đến cả chục lần, thế mà đồ xấu xa ấy vẫn bặt vô âm tín. Không phải cô ta lại định lừa cô nữa đấy chứ? Hương Tranh càng nghĩ càng tức, người xưa có câu: “Nhẹ dạ cả tin”, xem ra có lẽ cô là người như thế.
Đúng lúc Hương Tranh quyết định không đợi thêm nữa, cất cái giũa đi, nhổm người đứng dậy, định bụng bỏ đi thì phát hiện ra Diệp Luyến Hoàn đang bước lại gần. Hương Tranh lại ngồi xuống bậc đá. Mấy phút sau, Diệp Luyến Hoàn đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi do đi vội. Thấy bộ dạng ấy của Luyến Hoàn, Hương Tranh dịu hẳn lại.
“Mau lau mồ hôi đi.” Hương Tranh đưa khăn giấy cho Luyến Hoàn.
“Cảm ơn cô!” Diệp Luyến Hoàn đưa tay nhận lấy khăn giấy Hương Tranh đưa, duyên dáng đưa lên lau mặt, sau đó quay qua nhìn Hương Tranh chăm chú.
...