_Anh không được đi!!
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô nhếch miệng cười:
_Tại sao??
Cô nuốt nước miếng và cố giữ vẻ bình tĩnh nói:
_Vì anh sắp làm đám cưới với tui, tui không cho phép!!
Khóe miệng anh lại nhếch lên thành nụ cười:
_Vậy tui phải xin phép cô à??
Cô lắc đầu:
_Không phải!!
Anh lạnh lùng nói:
_Không phải thì tui đi đây!! rồi anh leo lên xe.
Cô ấm ức đứng nhìn theo “ai kia” leo lên xe rồi nhấn ga phóng ra đường. Cô tức đến run người nhưng chợt nghĩ lại thì thấy cô đã là gì của người ta đâu. Đây là chỉ một hôn sự ngoài ý muốn thôi mà. Có ai trong hai người mong muốn điều này đâu. Thế mà cô hồn nhiên nôn nao chuẩn bị cho đám cưới thật. Cảm thấy mình thật ngớ ngẩn nên cô bật cười rồi lên thay đồ chuẩn bị đi làm.
Quán cà phê sáng nay có vẻ vắng hơn bình thường. Cô lẳng lặng bước vào cất đồ và dọn dẹp quán. Thấy anh Tiến đang nhìn cô mỉm cười nên cô đành cười đáp lại rồi lại cúi xuống lau lau dọn dọn.
Anh bước đến gần cô và gợi chuyện:
_Hôm nay em không vui à???
Cô lắc đầu:
_Không, em rất vui!!
Chợt thấy mắt mình cay cay, cô chớp mắt liên hồi như để những giọt nước vô duyên kia chảy ngược vào trong. Nhưng ai ngờ đâu nó lại phản bội cô nó trào ra và rớt xuống trúng bàn tay cô đang lau bàn. Cô cúi gầm mặt xuống không đế anh thấy giả vờ đưa tay lên lau như đang quẹt mồ hôi rồi cô dùng tay phẩy phẩy như quạt:
_Trời nóng quá anh nhỉ??
Nhưng cô có ngờ anh qua sát cô rất kĩ và thấy nhói đau trong lòng khi giọt nước đó rơi xuống tay cô. Lúc này anh chỉ muốn lau dùm cô những giọt nước mắt đó. Nếu có thể anh còn sẽ cho cô mượn cả bờ vai để khóc. Anh mỉm cười:
_Uhm, nóng lắm, đi ăn kem đi!!
Cô chu môi:
_Mới vô làm mà không lẽ lại xin nghỉ!!
Anh mỉm cười:
_Hôm nay quản lý bắt buộc cô Thiên Nhi phải đi theo quản lý ăn kem đến hết giờ làm việc!!
Cô giương mắt lên nhìn anh còn anh thấy vậy nên đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô. Cô chau mày chống nạnh nói:
_Này anh không được làm vậy đâu nha!!
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
_Tại sao không được??
_Vì em không phải là con nít!!
_Vậy đi thôi “người lớn”!!
Cô mỉm cười rồi đi theo anh….. Chương 8
Ads Về phần ai kia sau khi phóng xe ra khỏi nhà nhưng vẫn cô gắng nhìn qua kính chiếu hậu thấy cái bóng người nhỏ nhắn cứ đứng nhìn theo bóng anh khiến tim anh đau nhói mà không hiểu tại sao.
Anh cứ lao xe đi trong khi đầu óc cứ mải mê suy nghĩ một hồi khá lâu anh nhận ra mình đang ở một vùng quê chứ không còn trong thành phố nữa. Trong lòng ngập tràn cái cảm giác mà anh cho là “kì cục”. Trong đầu anh chợt lóe ra một ý nghĩ và anh nghĩ đó là điều anh nên làm ngay lúc này. Anh vội chộp lấy cái điện thoại và bấm số gọi cho Lệ Thy. Thấy anh gọi nên Lệ Thy vội vàng nhấc máy ngay:
_Bx nghe nè ox, ox đang ở đâu vậy sao chưa đến???
Anh im lặng một lúc rồi mới nói:
_Anh đang ở Long An, anh bị cướp!!!
Lệ Thy ngạc nhiên:
_Anh làm gì ở Long An?? sắp tới giờ khởi hành đi Đà Lạt rồi!!
_Em xuống đón anh đi, bây giờ anh không có tiền cũng không có xe, anh không về được!!
Lệ Thy không bắt anh đợi lâu vội vàng nói:
_Anh đi xe ôm về đi, xa vậy em không xuống được đâu, với lại đã mua vé máy bay đi Đà Lạt rồi không đi uổng lắm vậy hen, gặp anh sau, bye bye ox!!! rồi Lệ Thy vội cúp máy như sợ anh sẽ nói thêm điều gì.
Những câu nói cô phát ra từ đầu dây bên kia dường như khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ anh đã biết câu trả lời của cô từ lúc đầu rồi chỉ tại anh chưa dám khẳng định. Bây giờ thì có lẽ anh không cần phải đi Đà Lạt cùng Lệ Thy nữa mà còn có thể an tâm mà quay trở về nhà nhưng mà về nhà ngay lúc này thì “ai kia” sẽ cho là anh vì “ai kia” mà quay trở về. Anh lẩm bẩm:
_Không được, không thể quay về như vậy được!!!
Anh bèn móc điện thoại ra và bấm số. Thấy số anh cô lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có. Cô nghĩ có lẽ giờ anh đã tới Đà Lạt rồi nên gọi điện về báo thôi.
_A lô!!
Nghe thấy giọng cô anh vội vàng nói:
_Tôi đang ở Long An, tui vừa bị cướp!!!
Cô lo lắng hỏi dồn:
_Anh có sao không???
_Sao lại ở Long An???
_Không phải anh đi Đà Lạt sao??
_Bây giờ anh tự về được không???
Anh bình thản trả lời:
_Tui không sao nhưng tiền bạc và xe thì bị mất hết rồi, không biết làm sao về!!
_Tiền bạc mất thì sẽ kím lại được, anh không sao là tốt rồi. Nhưng anh đang ở Long An mà khúc nào???
_Cô đi qua cầu Bình Điền cứ nhìn bên tay phải khi nào thấy tui là tới!!!
_Uhm, anh ở đó đợi tui, tui xuống ngay!!
Nói rồi cô vội cúp máy đứng dậy gật đầu chào anh Tiến. Tiến sột ruột hỏi:
_Có chuyện gì vậy em??
_Anh Chấn Vũ bị cướp, bây giờ em lại đó đây!!
Anh Tiến nhanh nhẩu nói:
_Để anh đưa em đi!!
Cô xua tay:
_Không cần đâu anh, em tự đi được mà, hôm nay phiền anh lắm rồi!!
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo lắng của cô khiến lòng anh nhói đau. Anh biết cô muốn tự đi nên anh không làm cô khó xử nữa. Anh vội tiễn cô ra taxi. Nhìn chiếc taxi khuất xa dần mà lòng anh đau như muôn ngàn nhát dao đâm vào. Anh quay trở vô quán chọn một góc khuất và nhâm nhi ly cà phê đắng trong làn khói thuốc mờ ảo. Suy tư về tất cả mọi thứ……..
Cô ngồi trên taxi mà lòng thấp thỏm không yên chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Lâu lâu cô lại giục:
_Bác tài chạy nhanh tí nữa đi!!
Cứ mỗi lần thấy xe giảm tốc độ là cô lại giục khiến bác tài xế cũng luống cuống lên:
_Cháu à, chạy nhanh nữa sẽ bị công an phạt đấy!!!
Thấy bác tài nói thế nên cô đanh ngậm ngùi im lặng được một lúc sau cũng tiếp tục giục. Bác tài cũng đành bó tay với cô chỉ mong chở cô tới chỗ nhanh nhanh.
Cô ngồi trong xe cứ quay qua nhìn bên này xong quay qua nhìn bên kia tìm kím bóng anh. Lòng nóng như lửa đốt:
_Sao lâu tới dữ vậy ta??
Rồi cứ thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên trong xe. Hai tay cứ đan chặt vào nhau cứ nhóng người lên nhìn hết cửa sổ bên này tới cửa sổ bên kia. Vừa thấy bóng anh cô vui mừng ra mặt. Tay đập lia lịa vào thành ghế sau của bác tài:
_Tới rồi bác tài ơi, dừng xe, dừng xe dùm con!!!
Chiếc taxi vừa dừng lại là cô phóng xuống xe ngay quên cả trả tiền khiến bác tài cũng phải xuống xe theo cô.
_Cháu à, chưa trả tiền!!!
Chợt nhớ ra mình chưa kịp trả tiền mà luống cuống bỏ đi. Cô quay lại nhìn bác tài cười xòa rồi móc bóp ra trả:
_Cám ơn bác nhiều nhe!!!
_Thế cháu có đi về không???
Cô ngập ngừng đôi chút rồi nói:
_Khi nào về cháu sẽ gọi!!
Bác tài xế vội móc cái card visit ra đưa cho cô rồi chỉ vào cái dòng số điện thoại được viết bằng tay:
_Có gì gọi số này nè!!
Cô gật đầu mỉm cười chào rồi chạy nhanh về phía anh. Hấp tấp hỏi:
_Anh không sao chứ????
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống lúc này của cô khiến anh vừa buồn cười vừa thương. Thấy cô anh vừa buồn nhưng lại vừa vui. Anh có thể nào ngờ người xuất hiện trong lúc này lại là cô chứ. Dường như anh không còn cảm thấy cái cảm giác khó chịu lúc sáng nữa. Anh mỉm cười nhìn cô:
_Anh không sao!!!
Cô hỏi dồn:
_Thế có bị thương ở đâu không, sao anh lại ở đây???
Anh xoa đầu cô cười xòa:
_Anh không có bị thương nhưng còn lí do tại sao anh ở đây thì xin miễn trả lời được không??
Cô nheo mắt nhìn anh rồi gật đầu chấp thuận.
Làm sao anh có thể trả lời với cô rằng anh có mặt ở đây tại vì mải mê suy nghĩ. Như vậy nghe thật vô lí. Và bây giờ anh còn phải thành thật mà thú tội với cô về cái cuộc “trắc nghiệm” lòng người của anh bày ra nữa. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi ánh mắt cô đang nhìn đăm đăm vào anh đầy vẻ lo lắng:
_Anh không sao thật chứ???
_Không sao thật mà!!
_Vậy để em kêu taxi đi về!! rồi cô móc điện thoại ra và bắt đầu bấm số điện thoại trên tấm card. Anh vôi vàng chụp lấy cái điện thoại cô và vô tình “chộp” được cả bàn tay nhỏ nhắn của cô. Trong giây phút ngắn ngủi đó đó hai kẻ như ngượng ngùng vì cái nắm tay vô tình kia. Mặt cô bắt đầu ửng hồng nhưng anh vẫn không vội rút tay lại mà ngược lại anh càng nắm tay cô chặt hơn rồi nhìn vào mắt cô:
_Thiên Nhi àk, thật ra anh không có bị cướp!!!
Sau khi bị ánh mắt của anh hút hồn và cái bàn tay của anh đem lại cho cô cái các giác thẹn thùng nhưng lại ấm áp kia khiến cô không thể nào suy nghĩ được gì nữa hơn nữa. Đầu óc cứ lâng lâng. Cô như kẻ đang bị thôi miên trong các cảm xúc kì lạ. Thấy cô không phản ứng anh siết chặt tay cô hơn khiến cô sực tỉnh ra và ngơ ngác hỏi gần như hét lên:
_Anh không bị cướp???
Anh bình thản đáp:
_Uhm!!!
_Vậy tại sao anh…
Cô chưa nói dứt lời thì bất chợt anh kéo cô ôm vào lòng khiến cô ngỡ ngàng trong cái hạnh phúc đang diễn ra. Dường như cô đang chìm vào cõi hư ảo nào đây. Anh đang ôm cô vào lòng thật trìu mến và ấm áp. Anh khẽ thì thầm vào tai cô:
_Đừng hỏi gì hết vào lúc này!!!
Nói dứt câu anh lại khẽ siết chặt cô hơn trong vòng tay của mình. Cô đành im lặng để mặc cho anh ôm…….
(Tác giả viết truyện trong mùa mưa nên chiều nào hầu như cũng mưa nên các bạn thông cảm nhe ^^) Chương 9: Chương 9
Ads Đèn ngủ của khách sạn phụt tắt. Đang ngủ chợt cô cảm thấy mắt mình không bị chói bởi ánh đèn ngủ nữa nên giật mình thức giấc. Nhưng không gian trở nên im lắng tối đen như mực đến lạnh người khiến toàn thân cô run rẩy.
Cô vốn rất sợ bóng tối nhưng những lần bị cúp điện ba cô vội chạy đi tìm cô ngay vì ông biết cô đang rất sợ hãi. Thế nhưng lần này cô cũng không xác định được là mình đang ở đâu. Cô co ro người lại trên giường nép thật sát vào thành giường. Giọng như mếu:
_Ba ơi!!
Rồi cô lại mếu máo:
_Ba ơi!!!
Cô mò mẫn trong bóng đêm kím cái chăn trùm khắp chân miệng vẫn gọi khẽ:
_Ba ơi, con sợ quá, ba đâu rồi???
Đang say giấc chợt nghe tiếng ai kia đang thổn thức nên anh giật mình thức dậy. Không gian tối đen khiến anh khó có thể nhìn thấy cô. Anh vội vàng hươ tay trên nệm tìm cái điện thoại rồi bật màn hình sáng lên. Thấy cô đang mếu máo co ro người trên giường anh vội bước đến cạnh cô ôm cô vào lòng khẽ nói:
_Có anh đây, đừng sợ!!
Vừa bất ngờ vì sự có mặt của ai kia vừa bị bóng đêm khiến cho sợ hãi khiến cô gần như bấu víu lấy anh. Thấy cô đang run rẩy nên anh càng khiến chặt cô vào lòng. Miệng thì thầm:
_Không sao đâu!!
Có ai ngờ cái bản tính ương ngạnh khó ưa và cứng cỏi như cô lại đi sợ bóng tối chứ. Anh cũng hơi bị bất ngờ vì điều này. Lúc này cô dường như lặng thinh cố căng mắt ra quan sát không gian xung quanh. Cả gian phòng im ắng đến nỗi chỉ còn nghe được hơi thở của anh và nhịp đập hỗn loạn của trái tim cô.
...