_Đây là đâu vậy anh??
Anh ngập ngừng đôi chút rồi mới đáp:
_Khách sạn trên đường đi về!!!
_Hả????
Anh chậm rãi giải thích:
_Lúc chiều mưa to quá với lại em đang sốt cao nên anh không thể cứ tiếp tục chạy được nên đành ghé vào đây trú tạm một đêm!!!
Chợt nhớ ra cô đang sốt nên anh liền đưa tay lên sờ trán cô:
_Mà hình như em hết sốt rồi nè!!!
Cô ậm ừ cho qua chứ thật ra cô cũng không còn tâm (Nguồn: Doisuytinh) trí đâu mà xem mình còn sốt hay không đầu óc cô lúc này đang rối tung lên vì cái kẻ đang khiến tim cô gần như nổ tung kia. Cô nói khẽ vừa đủ anh nghe:
_Em khát nước quá!!
Anh vội đưa tay mò mẫn chiếc bàn cạnh đầu giường thấy có hai chai nước coca nên chộp lấy đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi vặn nắp ra đưa lên miệng uống một hơi mới phát hiện ra thứ nước mà cô uống mang mùi vị của nho vị cay cay của hơi ga nhưng sao lại đắng đắng???? thấy cũng lạ miệng và ngon nên cô dốc hết cả chai. Anh ngạc nhiên nhìn cô:
_Uống nước khỏe thế à???
Cô đậy nắp cái chai rỗng lại rồi đáp:
_Ngon lắm đó, còn không vậy??
_Còn 1 chai nè!!
_Anh uống thử đi!!
Anh vớ lấy chai còn lại rồi đưa lên miệng uống. Hình như giống nước ép nho. Anh nốc cạn chai như để tâm trạng bình tĩnh lại vì cái hoàn cảnh hiện tại. Cô khẽ nói:
_Nhưng mà nước ép này hơi đắng đắng thì phải!!
_Anh thấy ngon mà!!
_Còn không???
Anh đáp gọn lỏn:
_Hết rồi!!!
_Nhưng mà sao trời nóng dữ vậy ta??
_Uhm, cúp điện rồi không có máy lạnh nữa!!
_Nhưng mà nóng quá à!!!
_Đợi anh đi gọi nhân viên!!
Anh vừa chuẩn bị đứng lên thì cô vội níu tay anh lại:
_Anh đừng đi, em sợ!!!
Thấy cô như con mèo con đang sợ hãi nên anh đành ngồi xuống. Trong lòng anh lúc này chỉ muốn che chở bảo bọc cho cái kẻ sợ bóng tối kia. Anh nắm lấy tay cô:
_Uhm anh không đi đâu!!
Trong bóng tối khuôn mặt cô hiện ra mờ mờ ảo ảo nhưng lại khiến tim anh xao xuyến đến lạ thường. Anh từ từ cúi đầu xuống nhẹ nhàng và thật chậm rãi đặt lên môi cô nụ hôn.
Dường như quá bất ngờ cô không kịp phản ứng nên đành chấp nhận nó. Nụ hôn mãnh liệt và ướt át xen lẫn cảm giác lâng lâng của hơi men mang lại cho anh và cô cảm giác đê mê tột cùng. Hai người hôn như chưa bao giờ được hôn nụ hôn dài và sâu kéo dài cả chục phút vẫn không muốn dừng lại. Anh nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống nệm anh cũng nằm xuống theo nhưng môi anh vẫn không hề rời môi cô. Tay anh mơn man khắp cơ thể cô và dừng lại ở vùng cổ, Chiếc cổ nhỏ nhắn làn da mịn màn khiến anh thích thú anh dần rời môi cô và chuyển xuống vùng cổ. Anh hôn vào cổ cô rồi giữ thật lâu khiến những vùng da trên cổ cô được anh hôn dần ửng đỏ lên. Tay anh lại mơn man đến những vùng khác…rồi anh tận tình giúp cô thoát y. Cô thì chỉ biết im lặng để mặc anh cứ thoải mái mà “dê xòm” vì cô đang ngập tràn cảm giác đê mê xen lẫn…sợ sệt.
Đây không phải là lần đầu tiên của anh nhưng lại là lần đầu tiên của cô. Cô như một đứa trẻ đang được anh dìu dắt rất tận tình. Nhưng anh cảm nhận được cái thứ cảm giác hiện giờ anh có khác hẳn lúc anh ở cạnh Lệ Thy. Anh thích thú với cái cảm giác “gần gũi” với cô trong lòng anh lại luôn trào dâng một cảm giác khó tả. Đó là chiếm hữu. Anh muốn chiếm hữu cái con người nhỏ bé này…..
Không gian dường như tĩnh lặng chỉ còn những tiếng thở gấp gáp của hai nhân vật chính. Và cái cảm giác đê mê lan tỏa khắp căn phòng. Mồ hôi anh thấm đẫm. Thấy con người nhỏ bé đang nằm trong vòng phủ sóng của anh hơi run rẩy nên anh khẽ hỏi:
_Sao vậy???
Cô e dè một lúc rồi khẽ đáp:
_Em sợ…!!
Anh vòng tay luồn xuống giường ôm lấy cô đầy trìu mến:
_Sẽ không đau đâu, đừng sợ!!
…
Bóng tối
Hơi men
Dục vọng
Khao khát
Bao trùm khắp căn phòng
Những nụ hôn nóng bóng….những cái vuốt ve âu yếm khiến căn phòng trở nên nóng dần………nóng dần…….
Giây phút đầu tiên hai người quyện vào nhau khiến cô gồng mình chịu đựng một nỗi đau mang tên thể xác. Tay cô bấu xuống nệm miệng cô cắn chặt lại khiến ai kia xót xa vô cùng. Rồi anh nhẹ nhàng xoa dịu cô bằng những nụ hôn và dìu dắt cô vào “biển tình” của anh. Dường như sự nồng nhiệt của anh khiến cô quên đi nỗi đau đang hành xác mà nồng nhiệt hưởng ứng cùng anh.
Con người to lớn kia dường như nuốt chửng lấy con người nhỏ bé bên dưới. Nụ hôn của anh vồn vã khiến đôi môi cô lúc nào cũng bận bịu đón tiếp anh. Hơi thở trở nên khó khăn khi những nụ hôn cứ kéo dài không muốn dứt ra. Anh nồng nhiệt như con mãnh thú đang say mồi không nỡ từ bỏ món mồi ngon trong tầm tay.
…………….Sau một hồi hoan lạc……….
Anh dường như đã dùng hết sức lực và rồi thả mình xuống giường khẽ hỏi cô:
_Còn đau không???
Cô đáp khẽ:
_Hết rồi!!!
Thế rồi anh dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn lấy cô cả hai dần chìm vào giấc ngủ…….
Tiếng gà gáy khiến cô giật mình tỉnh giấc. Chợt thấy ngực bị một vật thể nặng đè lên thì ra là tay của kẻ đang nằm bên cạnh. Nhìn lại thì thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của ai kia. Cả hai đang trần như nhộng khiến cô tá hỏa lên.
_Chuyện gì xảy ra vậy???
Cô cố gắng cho não hoạt động hết tốc lực để tìm ra cái lí do thích hợp giải quyết cho việc này. Những nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra nỗi, cô nhẹ nhàng ngồi dậy không để anh giật mình thức giấc rồi vơ lấy bộ đồ đi vào toilet.
Cô có ngờ rằng ai kia đã thức dậy trước cô từ sớm nhìn thấy hai chai rượu nho hạng nặng để trên bàn đã hiểu ra cái chuyện xảy ra đêm qua nên đành nhắm mắt làm thinh như đang say giấc nồng để không khiến cô bối rối.
Sau khi đóng cửa toilet lại cô tựa người vào thành cửa. Tâm trạng vừa bối rối vừa lo âu. Trong đầu cứ mải miết tìm câu trả lời cho tối qua. Dường như không thể suy nghĩ được gì thêm nữa nên cô vội thay quần áo rồi quay trở lại phòng thấy anh vẫn còn đang say giấc nên cô gom lấy túi xách của mình rồi bỏ đi.
Về phần anh sau khi thấy cô khép cửa phòng lại rời đi thì bật người dậy anh muốn đuổi theo cô nhưng sợ cô sẽ bối rối vì chưa một lần nào anh nói với cô rằng anh yêu cô. Đến tận bây giờ anh còn không biết anh có tình cảm gì với cô hay không. Rồi tự trách mình sao lại để hơi men làm cho đầu óc mụ mị như thế. Chương 10
Ads Nhưng nếu anh không yêu cô thì tại sao nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của cô dần khuất sau cánh cửa mà lòng anh lại đau nhói??? Anh lẩm bẩm rủa:
_Cái thứ cảm giác chết tiệt này là gì vậy???
Anh đưa tay lên xoa xoa vào trái tim đang đau nhói của mình nhìn vệt máu đỏ thẫm dính trên tấm gra trải giường mà lòng đầy chua xót:
_Xin lỗi em!!!
Anh đang cố gắng suy nghĩ ra cái cách giải quyết thật hợp lý không khiến anh Lệ Thy và cô phải đau khổ vì cái sự bồng bột nông nổi này. Chợt tự hỏi lòng:
_Lệ Thy có thật yêu anh như cô ấy nói và anh có còn yêu Lệ Thy như ngày nào???
Mải mê với những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Là điện thoại của Lệ Thy người đã bỏ mặc anh thay vì bỏ mặc cuộc đi du lịch đó. Chợt anh cảm thấy giận cô ghê gớm. Nhưng anh vẫn nhấc máy trả lời cô:
_A lô!!
_Ox, bx nè!!
Anh chỉ đáp cụt lủn với vẻ chán chường:
_Uhm!!
Đầu giây bên kia mặc kệ cái giọng chán chường của anh vui vẻ đáp:
_Tối nay bx đáp máy bay về ox dẫn bx đi mua sắm nhe!!
Anh lạnh lùng đáp:
_Uhm, vậy tối gặp, bye em!! rồi lạnh lùng cúp máy.
Thái độ lạnh lùng của anh khiến Lệ Thy thấy lo ngại. Mặc dù anh vẫn luôn lạnh lùng với cô nhưng đến mức như thế này là lần đầu tiên anh như vậy. Nhưng tối nay cô sẽ đáp máy bay về là anh sẽ vui vẻ lại ngay thôi mà. Yên tâm với cái suy nghĩ đó nên Lệ Thy không màn nghĩ tới anh nữa mà tiếp tục cuộc vui cùng với bạn bè.
Về phần anh….sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lệ Thy anh cũng nhanh chóng sửa soạn trở về nhà. Những câu trả lời anh tìm kím tối nay chắc chắn anh sẽ được biết
Sau khi rời khỏi khách sạn cô bắt một chiếc taxi và đến thẳng nghĩa trang. Trên đường đi cô không quên dừng lại ở một tiệm bán hoa tươi và chọn ngay một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp để tặng cho mẹ cô. Nhìn bó hồng trắng tinh cô nhoẽn miệng cười thầm nghĩ:
_Chắc mẹ cô sẽ thích lắm!!
Chiếc taxi lướt nhanh trên con đường quốc lộ. Còn cô thì luôn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật hai bên đường. Bầu trời hôm nay không được trong xanh như mọi ngày. Những đám mây u ám từ đâu kéo đến vây kín cả bầu trời tưởng chừng sẽ đổ cơn mưa bất cứ lúc nào.
Nghĩa trang hôm nay không đông người đi viếng mộ. Có lẽ vì thời tiết nên người ta cũng ngại đến những nơi như thế này nhưng với cô mỗi khi buồn cô đều tìm đến đây và tâm sự cùng mẹ cô. Mặc dù biết sẽ không bao giờ nghe được bà khuyên răn. Đặt bó hoa lên mộ cô nhìn bức hình mẹ cô rồi mỉm cười:
_Mẹ có thích không? lần sau con sẽ mua hoa hồng cho mẹ nữa.
Ngập ngừng đôi chút cô nói tiếp, giọng có vẻ như nghẹn ngào:
_Ngày mai là sinh nhật con rồi mẹ ạ, con nhớ mẹ lắm!!!
Cứ mỗi lần sinh nhật thì cái ngày đó lại khiến cộ vô cùng day dứt ân hận. Chính vào cái ngày này bảy năm về trước vì đi mua quà sinh nhật cho cô mà mẹ cô đã bị chiếc xe oan nghiệt đó cướp đi mãi mãi. Cô cứ luôn tự trách mình vì cái ngày sinh nhật của cô mà cô phải đánh đổi bằng chính người mẹ thân yêu của mình. Cô thấy cái giá này quá đắt. Cô thầm ước ao mình sẽ không bao giờ có ngày sinh nhật nữa. Từ ngày mẹ cô mất ba cô hiểu ý con gái nên không bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô nữa nhưng cứ ngay ngày đó khi cô buồn thì ông lại ôm cô vào lòng dùng hết tình yêu thương để an ủi cô.
Không gian dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết chỉ còn tiếng lá khô xào xạc. Cô đưa mắt nhìn những chiếc lá vàng úa bị cơn gió cuốn đi. Có lẽ số phận con người cũng như thế……Cô ngồi cạnh mộ mẹ cô rất lâu…..kể cho bà nghe rất nhiều thứ kể cả cái chuyện tối hôm qua vừa xảy ra. Cô ước gì được mẹ cô cho lời khuyên ngay lúc này……
Một lúc khá lâu sau, cô chợt nhớ ra còn phải đến quán của anh Tiến làm nên tạm biệt mẹ cô rồi vội vàng bắt chuyến xe buýt về trung tâm thành phố…..
Về phần ai kia khi vừa về tới nhà đã vội đến phòng cô và gõ cửa phòng nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng cô trả lời chỉ nghe con “táp” đáp lại tiếng gõ cửa bằng cách kêu ăng ẳng. Anh quay về phòng thả người lên nệm nhưng lại cảm thấy bức rức khó chịu nên tìm ra khu vườn thư giản đầu óc.
Thấy ba anh đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế tre trong vườn nên anh cũng chầm chậm tiến tới:
_Ba!!!
_Con lại đây!!!
Anh tiến đến gần ba anh rồi ngồi xuống cạnh ông. Ông gấp tờ báo lại rồi nói:
_Đám cưới chuẩn bị tới đâu rồi??
Anh lúng túng đáp:
_Vẫn chưa tới đâu hết!!
Ba anh trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
_Ta biết hai đứa không có tình yêu nhưng Thiên Nhi là cô gái tốt. Ta nhìn người không lầm đâu. Con nên biết trân trọng điều đó.
...