- Ai đi với chị?- Tôi hồ hởi xung phong trước.
- Mọi người đi đi, em ở lại dọn phòng cho!- Nhìn vào đống bụi bặm ngổn ngang, Hiền quyết định ở lại đảm việc nhà.
Vậy là cuối cùng tôi, Mai bé, Quyên và Nhi khoác tay nhau lon ton chạy xuống khu nhà A để lấy đồ tư trang, để lại Hiền cùng Linh, Huyền và Ánh là ba người mới sát nhập vào phòng ở lại dọn dẹp.
……………….
Thời tiết đầu tháng một lạnh cắt da cắt thịt, lại được thêm gió núi sương rừng hòa quyện tăng thêm phần rát buốt. Lúc đứng chờ xếp hàng, mấy đứa ôm nhau run lẩy bẩy. Sốt ruột ngó lên phía trước, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy trước mình phải còn đến mấy trăm mạng nữa. Đánh chết cũng không hết cái nết lề mề. Cuối cùng, tôi quyết định dùng hạ sách: đi vòng qua lối tắt hành lang, chen vô đầu đoàn. Thế là chỉ sau năm phút, tôi cùng mấy con giời phòng A112 đã chễm chệ chen lên đứng đầu.
Sau khi được tiểu đội trưởng phát cho mấy chồng dày cộp toàn những là chăn màn, quần áo đã bốc mùi ẩm mốc, tôi khẽ nhăn mặt rồi chia cho mỗi đứa một chồng để bê trở về phòng. Trên đường đi, Nhi cứ ngửa hẳn mặt về phía sau để hít khí trời mãi.
Lúc đi qua căng tin, mấy đứa liền sáng mắt khi phát hiện ra khu nhà ăn ở đây cực lớn, đồ ăn vặt thì la liệt, đã thế lại còn có đủ thứ nước giải khát như chè, trà đá, nhân trần, nước mía các kiểu nữa. Cả nhóm khẽ gật gù… Vậy là không lo chết đói rồi! Trước khi đến đây tôi đã từng nghe các anh chị khóa trên kể lại là thức ăn ở đây kinh khủng lắm, cơm cứng như đá, nắm vào có thể ném chết chó, lạc cắn vào không cẩn thận là gãy răng, nước canh thì nhạt hơn nước ốc, vậy mà chúng tôi phải đóng những một triệu tiền ăn cho cả tháng lận, vị chi ra cũng gần hai chục mỗi bữa. Thật đúng là vứt tiền xuống sông.
Chúng tôi mua lên phòng tám cốc nước mía, rồi lại cùng nhóm “hậu cần” dọn dẹp nốt căn phòng còn dang dở, giũ từng cái chiếu, phơi từng tấm chăn chiếc áo lên mắc ngoài hành lang, xong xuôi, cả nhóm lại chung tiền đi mua thêm mấy món đồ dùng cá nhân như xô rác, giấy ăn, bàn chải, nước uống.
Tôi và Mai bé do nhỏ người nhưng có sức khỏe nên “được” cử đi bê nước, còn Hiền, Quyên và Nhi thì đi mua vật dụng cá nhân. Cảm giác chung tay sắm sửa, giúp đỡ nhau để trang hoàng cho một căn phòng mới với tập thể tám người chưa từng chung sống… Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng đã thấy hồi hộp lắm rồi!
……..
Hì hục vận chuyển tám bình nước nặng như chì xách lên tầng hai, tôi và Mai bé không ngừng muốt mồ hôi than thở.
- Em nhớ nhà!!!
- Chị muốn về!!!
………………..
Trong một buổi chiều ngày hôm ấy, mọi thứ cuối cùng cũng đã được thu xếp gần ổn thỏa. Ban đầu thiếu mũ thiếu áo, chúng tôi còn cãi nhau loạn xạ cả lên, nhưng giờ thì phân chia cả rồi. Lần đầu tiên được khoác nguyên cả cây màu xanh bộ đội lên người, lòng chúng tôi thấy phấn khởi vô cùng. Mỗi tội trông đứa nào đứa nấy cũng như cây nấm lùn, nhất là tôi và Mai bé, nhìn lôi thôi luộm thuộm, cảm giác như đang bơi trong quần áo vậy.
……..
Đến tầm bốn rưỡi chiều, sau khi đã thu dọn ngăn nắp đâu vào đấy, chúng tôi mệt lả cả người mà vẫn chưa có gì vào bụng, nghe tiếng bụng đồng thanh réo lên, cả phòng lại rủ nhau xuống căng tin ăn phở. Quả thật lần đầu tiên ăn phở ở đây, tất cả đều có cảm giác vô cùng đặc biệt… như là lần cuối cùng!
Đã thế bát của tôi lại còn bị lỡ cho hành, mặc dù trước đó tôi đã kêu khản cả cổ và không ngừng nhấn mạnh.
“Hai bát tái, ba bát chín, hai bát tái chín, một bán tái không hành! BÁT TÁI KHÔNG CÓ HÀNH ĐÂU NHÉ! CÓ HÀNH KHÔNG ĂN ĐÂU!!!”
Thế mà cuối cùng, tôi vẫn phải vừa khóc vừa gẩy hành ra. Thật đúng là một bữa ăn ngập trong nước mắt!
Sau khi cất công căng mắt lên dể lọc hành, vừa mới kịp hút được hai sợi phở thì…
Renggggggggggggggggg renggggggggggggggggggg!!!!!!!!!
“Toàn thể học sinh lập tức tập trung tại sân nhà B. Sau năm phút ai vắng mặt thì trục suất ngay lập tức!”
Đếch thể nào mà chịu được!!!
Tôi tức tối bỏ đũa xuống, thanh toán xong rồi chạy thục mạng về phía sân trường, ruột long lên sòng sọc. Chỉ trong giây lát, ngập tràn sân trường đã là màu xanh của lá, từ màu lục cho đến màu rêu, cảm giác náo nhiệt đến khó tả, tất cả đều xôn xao một khẩu hiệu chung như thể thần giao cách cảm.
“Đếch thể nào mà chịu được! Đếch thể nào mà sống được!!! Tao muốn về Hà Nội!!!”
Vâng, thưa các bạn, đây đã là lần thứ hai chúng tôi thốt ra câu này, và sau này nó cũng trở thành câu nói cửa miệng trong suốt một tháng “Vui cùng chiến sĩ” của chúng tôi.
………….
“Chào mừng toàn thể sinh viên ba trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và Đại Học Hà Nội đã đến với khóa huấn luyện quân sự K176 của chúng tôi! Ở đây, các em sẽ được trải qua một cuộc sống trưa từng sống…”
“Vâng! Vừa mới trải qua rồi, nếm đủ rồi, nhớ mẹ lắm rồi, muốn được về ăn cơm nhà lắm rồi!”- Mấy đứa ngồi bên dưới, chống cằm lèm bèm trong tiếng réo sôi anh ách như đánh beatbox của dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa hết từ chỗ phở ban nãy. Sau một bài diễn văn dài dằng dặc, chốt lại là bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ phải sống một cuộc sống mới, một cuộc sống kỉ cương vô cùng khắc nghiệt, không phân biệt giàu nghèo, ai cũng phải tuân thủ chấp hành như nhau. Sáng, phải dậy từ 5 giờ 15, hàng ngày các thầy sẽ đi tuần tra kiểm soát, phòng nào dậy muộn, không vệ sinh phòng trước 5 giờ 30 sẽ bị ôm chăn đứng phạt giữa sân đến hết ngày, một người mắc lỗi cả trung đội phải chịu kỉ luật theo. Vì vậy chịu khó mà bảo ban nhau, không thì úp sọt nhổ nước bọt chết cha cái thằng vi phạm đi! 6 giờ 30 tập thể dục hoặc đi lao động chung. 7 giờ bắt đầu học, 10 giờ ăn trưa, 11 giờ về phòng nghỉ trưa, 1 giờ chiều bắt đầu học tiếp, 5 giờ ăn tối, 8 giờ lại tập trung cuối ngày. Sau 8 giờ không được ra khỏi cổng trường, con gái không được mặc váy ngắn quần đùi, trang phục hở hang để tránh những trường hợp không may xảy ra, trường không chịu khách nhiệm.
Nghe đến đây, tôi liền giật mình quay sang mếu máo hỏi Hiền.
- Thôi chết rồi em ơi! Chị toàn váy ngắn quần đùi thôi. Làm sao bây giờ! Không mặc cái đó thì chị cởi chuồng chắc!
- Quần tất của bà đâu?
- À… ừ nhỉ…
…….
Nghe thầy thuyết trình đến tầm sáu giờ, khi nền trời đã bắt đầu chuyển sang màu xanh xám xịt, gió cũng thét mạnh hơn, đám học sinh co ro lo lắng, dần dần cảm thấy chuyện chẳng lành sắp ập tới. Trong khi đó, thầy vẫn oai nghiêm bệ vệ đứng phát biểu bên trong dãy hành lang đã được che chắn cẩn thận bởi mái hiên nhà.
“ Tôi đảm bảo với các em, sau bốn tuần ở đây, có khi các em còn chẳng muốn về nữa ấy chứ! Bây giờ có thể các em sẽ không tin, nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả”.
Mặc kệ lời thầy nói, đám học sinh phía dưới đã bắt đầu nháo nhác kêu lên.
- Thầy ơi! Mưa rồi!!!
Mặc kệ lời học viên nói, thầy vẫn hào hùng phát biểu tiếp.
- Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không có mưa. Ai cãi thì đóng gói về nhà!
- Nhưng…
- Ai vừa “nhưng”???
Thầy nói đến đây, giọng đanh lại, nụ cười trên môi lập tức đông cứng thành ánh mắt thép, quét xuống đám học viên chưa hiểu phép tắc khiến cả hội trường lập tức im phăng phắc, không ai dám cãi thêm bất kì một câu nào nữa.
“NGHIÊM!!!”.
Hiệu lệnh vừa được phát ra, mặc kệ trời mưa, đứa nào đứa nấy đều phải đứng thẳng lưng, giơ tay lên ngang trán, hướng ánh mắt hình viền đạn về phía thầy chào hỏi. Từng hạt mưa mỗi lúc rơi một nặng hơn, đáp lã chã xuống đầu, táp vào mặt lạnh buốt. Thời tiết đầu tháng một hiện chỉ có mười mấy độ, bộ quân phục mỏng manh quả không đủ để giữ ấm cho chúng nó mặc dù đã cẩn thận nhét thêm mấy cái áo len vào bên trong. Hòa lẫn trong nước mưa, dường như là dòng nước mắt uất ức của đám con gái lần đầu tiên xa nhà lại phải chịu cái cảnh hành xác này.
- Các em phải tập quen dần đi! Cuộc sống sau này còn vất vả hơn nhiều. Thế này mới chỉ là sự khởi đầu thôi, chưa nghĩa lí gì đâu. Nhưng rồi các em sẽ quen với cuộc sống này, có khi còn mang cả cách sống ấy về nhà khó mà quên được ý chứ! Tôi vẫn còn nhớ khóa huấn luyện năm ngoái có một cậu sinh viên sau khi đi quân sự về, vốn đã quen tắm nước lạnh, táp nước bằng chậu, về đến nhà được tắm bằng vòi hoa sen nước nóng thì không quen, còn gọi điện thoại cho tôi xin tôi cho thuê phòng ở đây học tiếp mà tôi còn không cho đấy!
Nghe đến đây, tôi lại khẽ nghiến răng lầm bầm, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm trang không biến sắc.
- Thầy lại chém…
- Gió lộng quá chị ạ!- Hiền cũng liếc sang càu nhàu.
- Lạnh hết cả người! Gru gru…- Hai hàm răng va đập, Nhi run lẩy bẩy.
………
Đứng nhìn đám học sinh đang dựng thẳng mình, đối mặt với mưa gió không mảy may oán thán, thầy bỗng mỉm cười, rồi lại cất giọng hỏi.
- Các em thấy thế nào? Chịu được nữa không?
- DẠ CÓ Ạ!!!- Cả hội trường đánh liều lớn miệng dối lòng một phát.
Y như rằng… trúng đề luôn! Nét mặt rạng ngời bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của người thầy đang đứng trong hiên nhà nhưng không sợ mưa gió…
- Từng tiểu đội xếp thành hàng lối trật tự trở về phòng.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tao đi trước! Tránh ra cho tao đi!!!”
Thầy vừa hạ mic xuống, cả rừng màu xanh đột ngột vỡ òa ra như lá rụng lả tả, nháo nhác hết cả lên. Thậm chí có những đứa bé bé lùn lùn giỏi leo trèo còn phi thân cái vèo qua hẳn hành lang phòng lãnh đảo để về phòng. Lẫn trong đám người nhốn nháo, chen chúc nhau cật cứng nhưng ai nấy cũng phải giơ cao một tay lên trời để giữ ghế, ngực tì vào nhau đau không tả nổi. Có những đứa còn ác đến nỗi lấy ghế làm vũ khí, húc thẳng lên phía trước để tìm đường cứu nước. Khung cảnh tắc nghẹt còn hỗn loạn hơn cả hôm Running Man về Hà Nội để quay chương trình.
Đứng dưới mưa, tôi cố gắng cúi đầu rúc vào lưng mấy đứa đi trước, lẳng lặng lợi dụng cơ thể của chúng nó để tránh mưa nhưng vẫn không quên cầm chắc chiếc ghế trong tay. Tự nhiên lại thấy lòng vui đến khó hiểu.
Có lẽ, những chuỗi ngày tới đây sẽ rất vất vả, nhưng lại đầy ắp những kỉ niệm vui mà tôi chưa bao giờ được trải qua.
Một nỗi niềm mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng… ngập tràn hy vọng!
Chương 25: Mai Lĩnh kí sự
Kết thúc buổi tập trung dã man tàn bạo nhất trong đời, mấy đứa trở về phòng, người ngợm ướt nhượt như chuột lột, đầu tóc thì xõa xượi, bết dính bẩn thỉu kinh khủng khiếp. Khổ thân đứa nào ngu si kẻ mắt thì mặt còn lấm lem đen sì, trông còn kinh hơn cả Xúy Vân giả dại. … Kể từ lúc trở về phòng, người cái Hiền cứ nhũn ra, nó thẫn thờ ngồi bệt xuống đất bủn rủn.
- Chị ơi… em nhớ nhà quá! Em chết mất! Không thể chịu nổi! Hu hu hu…
Nhìn con bé cúi gục xuống, lắp bắp mếu máo khóc, tất cả đều thở dài, nhưng cũng chẳng có ai còn tâm trí đâu để mà dỗ dành những câu vô ích. Bởi đã xác định sống suốt một tháng ở nơi này thì phải tập làm quen với gian khổ, mới đầu đã khóc lóc thế này thì những ngày tiếp theo chịu làm sao được?
...