watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:54,Ngày 26/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 9292

Để Em Cưa Anh Nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:25:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Thôi, coi như của đi thay người vậy!


Vừa nói, tôi cũng vừa thản nhiên đút tay vào túi, rồi đột nhiên lạnh hết cả người vì cũng không thấy ví của mình đâu.


- Thôi chết rồi! Ví của em đâu rồi!


Long quay lại nhìn tôi, ánh mắt hệt như thay lời muốn nói: “Em có bị thần kinh không hả?”


- Em dùng ví bao giờ mà đòi mất! Bày đặt! – Ừ nhỉ… Thế thôi chết rồi, khi đi quên không mang theo túi xách rồi, còn mỗi ngần này tiền lẻ thì làm ăn gì!!!


Tôi vừa nói, vừa quýnh quáng vét đi vét lại túi quần của mình, rút cục cũng chỉ móc ra được có sáu mươi tư nghìn tiền lẻ. Long thấy thế thì mắt liền sáng lên, lộ rõ vẻ mừng rỡ.


- Còn những sáu tư nghìn cơ à? Đủ đi xe ôm về đấy nhỉ!


- Xe ôm? Anh muốn về bây giờ á? Đi bộ đê!


- Nhưng…


- Đừng cãi vì hôm nay em đầy “lước”! Khói bay, anh lèo nhèo là ăn cước. Không phải anh muốn gì là cũng được…


Đang cãi nhau, tôi bất ngờ chuyển sang rap bài “No Say Ben” đình đám của Leg khiến mặt Long đần thối, khóe miệng anh khẽ giật giật lên vài cái rồi thẫn thờ quay ngoắt đi.


- Đừng có nói với ai rằng chúng ta từng quen nhau đấy!


Nhìn Long vội vàng bỏ đi, tôi cũng nhanh chóng mua hai cái bánh sắn nướng rồi thoăn thoắt chạy theo ngay, dù sao tôi cũng có trách nhiệm kéo anh ta tới đây, không thể để anh ta bị lạc được. Lúc đuổi kịp Long cũng là lúc tôi phát hiện ra anh đã bắt đầu lẫn vào đám người đang mải mê chơi trò nhảy sạp trên những thanh tre di chuyển liên tục, va vào nhau những tiếng lạch xạch nghe rất vui tai. Lúc đó, Long đang nắm tay một cô gái mặc chiếc váy dân tộc dài đến tận gót chân, trên đầu vấn một chiếc khăn thổ cẩm, nhìn rất duyên dáng, cô gái cầm tay Long hướng dẫn nhảy xập xình, trông vẻ mặt họ vô cùng ăn ý. Chẳng hiểu sao lúc đó tự dưng tôi cảm thấy bực bội vô cùng, miếng bánh sắn trong tay cũng suýt thì bị bóp nát. Vừa nhìn thấy tôi đang mặt sưng mày xỉa đứng ở bên ngoài vòng người náo nhiệt, Long liền ngẩng đầu lên rồi vẫy tay gọi tôi lại chơi cùng, đúng lúc chân anh vừa bị kẹp vào hai thanh tre thì tôi cũng bất ngờ quay ngoắt người, vội vàng bỏ đi không luyến tiếc. Sau đó tôi vẫn nghe thấy tiếng mọi người cười nói ở đằng sau, tự dưng tôi thấy mình ích kỉ vô cùng, anh ta chơi vui như thế là chuyện của anh ta, nắm tay ai cũng là chuyện của anh ta, chỉ thiệt cho cô vợ sắp cưới của anh ta, ảnh hưởng gì tới mình mà bày đặt bực bội?


Tôi vừa đi, vừa nhai rau ráu chiếc bánh sắn trong tay, vừa đúng lúc hết cái cuối cùng thì Long cũng kịp đuổi tới. Mặc kệ anh ta đã đuổi tới nơi, liên tục đi sát theo sau tôi, với gọi tên tôi nhưng tôi vẫn làm ngơ. Cuối cùng sau khi kẻ trước người sau lẽo đẽo theo nhau suốt nửa chẳng đường, bỗng nhiên anh ta vượt lên chặn đường lên tiếng.


- Này! Em làm sao thế?


- Có sao đâu? Ủa! Anh đang chơi vui mà? Ra đây làm gì?


- Đi về. Đi một mình không an toàn đâu.


- Đi với đồ yếu ớt như anh mới không an toàn, mắc công lại còn phải bảo vệ.


- Yếu??? Anh mà yếu???


- Chả yếu! Yếu như con sên!


Hình như tôi đã vô tình đụng vào lòng tự ái của một người đàn ông, thế nên ngay lập tức, anh ta bất ngờ khụy xuống, quay lưng về phía tôi và vỗ vỗ lên vai nói.


- Mau lên đi! Anh cõng.


Tôi há hốc miệng ra nhìn, may mà chỗ bánh sắn đang nhồm nhoàm nhai khi nãy đã trôi tuột xuống hết dạ dày, rồi khẽ chau mày đầy nghi hoặc.


- Em tin anh được chắc?


- Có gì mà không tin được?


- Mất lòng tin rồi!


- Thử một lần nữa đi!


Long quay lại, nhìn tôi nài nỉ. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này chẳng khác gì Jerry khi chúi cái mũi ướt át của nó vào mặt tôi, dùng ánh mắt long lanh rực rỡ nhìn tôi xin vào chăn ngủ cùng, tôi bất giác bật cười rồi quyết định trèo lên lưng Long, thế nhưng, vừa cố định được một lát, anh ta lại giả vờ chạng vạng suýt ngã.


- Anh nghĩ là em cần phải giảm cân rồi đấy!


- Có mà anh phải bổ sung thêm canxi ý! Không hiểu to xác làm gì mà 43kg cũng không cõng được!


- 43? Nhìn như thế mà bảo 43? Anh tưởng em 49kg chứ!


- 49 cái đầu anh ý!


Tôi vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào lưng Long, mà tôi đấm thật, đấm rất đau, vì lực ở tay tôi rất mạnh chứ không phải màu mè hoa giấy như mấy cô gái khác, khiến Long đến còng cả lưng vì chịu đựng. Trên con đường cái trải bê tông ánh lên màu xanh ghi lạnh ngắt, một vài chú đom đóm mang sau mình chiếc đèn màu vàng sáng lung linh chốc chốc lại bay qua trước mặt chúng tôi, tiện tay, tôi hái đại lấy một nhành cỏ dại ven đường, cầm trên tay đung đưa trước gió, rồi thỉnh thoảng lại dụi dụi vào mũi Long khiến anh ấy cau mày hắt xì hơi liên tục, càng làm như thế tôi lại càng thấy buồn cười, tiếng Long hắt xì hòa lẫn tiếng tôi cười vang lên trong đêm tối, lan tỏa khắp xung quanh, sau một lúc lại vọng về nghe như tiếng ma vừa cười vừa khóc. Sợ quá! Tôi liền giục Long chạy mau lên đi, tôi cảm giác như Long cũng thấy sợ giống tôi nên hai chân anh ấy xoắn hết cả vào nhau, chạy hùng hục như trâu húc mả. Chạy được một đoạn mà Long thở không ra hơi, những hơi thở nặng nề cứ ngắt ra thành từng đợt, tôi khẽ lắc đầu chán nản rồi đòi nhảy xuống, sợ bất ngờ Long tụt huyết áp chết lăn ra đấy thì phải tội. Anh ta yếu ớt như thế mà tôi nói thì cứ vênh mặt lên cãi, thật không chịu nổi. Sau khi nhảy xuống khỏi lưng anh ta, tôi đi bộ một mình còn thấy thong thả hơn rất nhiều, vừa đi vừa hóng gió trời, gió về đêm thổi từ cánh đồng ùa về ào ạt thơm mùi lá lúa thanh khiết, cảm giác mát lộng thật tuyệt vời. Tôi cứ ung dung vắt chéo hai tay ra đằng sau, tung tăng đi như thế mà quên béng mất Long đang thở hồng hộc đằng sau, ôm đầu gối vật vã chạy theo tôi. Khổ sở lắm anh ta mới đuổi kịp, vừa tới nơi Long đã nhặng xị lên trách tôi.


- Sao em nỡ bỏ anh lại như thế! Nhỡ bây giờ mà có đứa con gái bản nào nhảy ra cướp anh về làm chồng vì ưng cái bụng thì anh sẽ bỏ bùa ám em cả đời đấy!


Nghe vậy, tôi liền lườm một cái rồi bĩu môi nguýt thật dài, nói.


- Ôi zời! Anh không phải lo đâu. Riêng anh đứa nào mà ưng được cái bụng thì cũng chỉ khổ thân cho nó mà thôi!


- Tại sao?


- Thì rồi chẳng bao lâu sau nó sẽ nhận ra mình bị ung thư dạ dày chứ sao! Ha ha ha!


………….


Đoạn đường này nếu nói là dài thì cũng không dài, nhưng nếu nói là ngắn thì chắc chắn cũng không phải ngắn, buổi sáng chưa biết đường thì chúng tôi cứ thấy nó dài dằng dặc, đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng, thế mà buổi tối trời thanh gió mát, đường tối không thấy lối mà đi vèo một cái đã nhận ra con đê lớn treo ngọn đèn sáng trưng, thu hút đầy thiêu t



thân bay xung quanh ở ngay đầu làng rồi. Tôi hớn hở chỉ tay về phía đó, bảo Long đi nhanh lên, càng về nhà sớm càng đỡ sợ ma, thế nhưng, tự dưng Long túm tay tôi lại, rồi lôi tuột về phía cánh đồng ngay bên vệ đường, bảo ngồi xuống nói chuyện một lát. Thấy anh ta tự dưng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc như thế, tôi thấy hơi sờ sợ nên cũng đành ngồi xuống theo, thế rồi, trong lúc Long từ từ thò tay vào trong áo rút ra vật gì đó một cách ngần ngại, tôi cứ tưởng dao rựa bùa ngải gì đó nên liền ngả người về phía sau, đưa một tay lên ngang mặt tự vệ cho an toàn. Vậy mà cuối cùng, hiện ra trước mắt tôi chỉ là một miếng bánh trưng nóng hổi, lúc Long đặt miếng bánh trưng này vào tay tôi, tôi vô cùng bất ngờ, chỉ cần nhìn cũng biết đây là bánh trưng mới được luộc xong, bên trong bánh vẫn còn rất mềm và nóng. Tôi há hốc miệng, tròn mắt nhìn anh ta, rồi buông giọng điều tra, hỏi.


- Anh trộm cái này ở đâu ra đấy?


- Nhân lúc mọi người nhảy sạp không để ý anh thó được một cái đấy! Hê hê!


Thấy Long cười nham hiểm, tôi giả vờ buồn phiền, bảo: “Thật thất vọng, mới lên đây có một ngày mà anh đã trở thành con người thích trộm cắp như thế này rồi!”, Long trơ mặt trả lời: “Anh học từ em mà!” Sau đó hai đứa lại phá lên cười ha hả. Quả là đồ đệ tốt! Trộm đồ xong không quên báo hiếu sư phụ. Tôi chậm rãi bóc miếng bánh trưng ra, hả hê nhìn lớp gạo nếp màu xanh cốm được bao phủ bên ngoài đang tỏa mùi thơm ngậy, đưa ra mời Long ăn trước, nhưng anh ấy từ chối, Long nói.


- Cái này là quà Valentine, thay cho sô cô la anh tặng em đấy!


Tôi ngớ người, lẩm nhẩm tính toán thì phát hiện ra hôm nay đúng là valentine thật, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được dũng khí để hỏi tiếp.


- Điên à? Valentine thì liên quan quái gì đến em mà tặng?


- Dốt! Đây là bánh chưng valentine! Sô cô la là biểu tượng cho tình yêu, còn bánh chưng là biểu tượng cho tình anh em, hiểu không?


Long vừa nói, vừa kí vào đầu tôi một cái khiến cằm tôi bất ngờ rơi cái độp xuống đất, sau đó mới nhặt lên lắp vào nói tiếp.


- Quả là hảo huynh đệ!


Vừa nói, tôi vừa giơ ngón tay cái lên, dí vào mặt anh ấy tỏ vẻ vô cùng hài lòng, rồi một mình rung chân thưởng thức món “bánh chưng huynh đệ” thơm phưng phức. Từng miếng bánh chưng vô cùng mềm mại, cắn đến đâu là tan ngay trong miệng đến đấy, vị thịt mỡ quyện với hương đậu xanh thấm vào đầu lưỡi trôi đến cổ họng mang lại một cảm giác béo ngậy đến khó tả, tôi vừa ăn, vừa không ngừng thuật lại như một nhà phê bình ẩm thực khiến Long rớt nước rãi. Tôi biết đấy nhưng mà vẫn mặc kệ, ai bảo vừa nãy mời thì sĩ diện không ăn? Thấy tôi cứ thản nhiên bơ đi như thế, cuối cùng thì Long cũng đành phải xuống nước mà lay lay vào vai tôi.


- Cho anh xin miếng….


Cho anh xin miếng?


Ha ha ha haaaaaa Thiệt tình… tôi chỉ muốn ngã ra cười, bao nhiêu bánh chưng ăn được nãy giờ suýt thì phụt ra hết. Tại sao thanh niên hai mươi lăm tuổi đầu lại có thể chết vì miếng ăn, nói ra cái câu như trẻ con đòi kẹo như thế này. Buồn cười quá nhưng tôi vẫn phải cố nhịn cười, rồi liền móc móc đầu ngón tay, gọi anh ta lại gần. Đáng lẽ ra lúc đầu tôi chỉ định gọi Long lại gần, giơ miếng bánh ra nhử cho anh ta ăn rồi đột ngột rút lại cho vui thôi, không ngờ, Long lại tiến gần đến thế…


Cảm giác lúc Long chống hai tay xuống đất, khẽ nhoài người tiến sát lại phía tôi, tim tôi như ngừng đập, ánh trăng sáng vằng vặc lúc ấy vô tình như truốt nhẹ lên khuôn mặt chàng trai này một lớp màng lung linh kỳ ảo, khiến khuôn mặt ấy như sáng bừng, rạng ngời và lấp lánh, khiến tôi không sao kiềm chế nổi mình, vô tình, tôi bất giác chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, khiến hàng lông mi cong của Long khẽ rung lên chớp nhẹ một cái, sau đó… môi của tôi khẽ lấn chiếm lấy môi của anh ấy… từ từ… từ từ bùng lên những đam mê cháy bỏng mà tôi đã khao khát bấy lâu nay. Long như ngây ra trước sự chủ động này, rồi sau vài giây, chính anh lại là người tham lam chiếm hữu lấy bờ môi tôi, vòng tay ra sau gáy tôi, nắm nhẹ lấy mái tóc rối rồi áp đầu tôi vào gần sát hơn… gần hơn nữa. Tôi như say trong giấc mơ đã bao ngày thầm lặng, nay bất ngờ trở thành hiện thực thì không thể nào kiềm chế… Chúng tôi cứ lặng đi bên nhau như thế, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên cả việc anh đã từng rời bỏ tôi một cách phũ phàng như thế nào, quên việc anh là người đàn ông sắp lấy vợ, quên đi tất thảy giận dỗi thù hằn…


Rồi đột nhiên, tôi chợt bừng tỉnh, khi vô tình mở mắt và nhận ra chúng tôi đã đi quá xa ranh giới cho phép, tôi choáng váng đẩy Long ra ngay lập tức, lúng túng nhìn anh bằng vẻ ngại ngùng, dường như Long cũng vậy, vẻ mặt anh lúc này trông cũng chẳng đường hoàng cho lắm. Lúc này đây tôi chẳng biết phải nói gì, dường như việc làm vô thức của mình đã gây ra hậu quả khôn lường, đành phải mở miệng nói lời xin lỗi trước. Đúng lúc tôi vừa mới mở miệng nói xin lỗi thì Long cũng lúng túng xin lỗi theo, hai đứa ngây ra nhìn nhau trong giây lát, rồi lại phì cười một cách ngớ ngẩn. Có lỗi quái gì mà xin xỏ cơ chứ? Bản năng đâu thể trách được ai? Huống hồ cả hai đều tự nguyện.

...
Tags: de em cua anh nhede em cua anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON