watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:21,Ngày 26/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 9293

Để Em Cưa Anh Nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:25:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Đó là nụ hôn huynh đệ.


Tôi buột miệng nói ra một câu ngớ ngẩn chưa từng thấy, nhưng không ngờ Long lại tấm tắc đồng tình, thậm chí anh còn gật đầu lia lịa như con gà lâu ngày chưa được mổ thóc.


- Phải! Là nụ hôn huynh đệ!


- Ăn xong miếng bánh này thì quên hết đi nhé!


Tôi đưa cho Long miếng bánh chưng cuối cùng còn sót lại trên tay, bắt anh ấy ngoạm một hơi ăn bằng hết. Long nhồm nhoàm nuốt chửng miếng bánh trong tay, ăn xong liền quẹt miệng rồi thản nhiên nói.


- Sau này chúng ta sẽ là huynh đệ tốt!


- Cụng tay nào!


Vừa nói, tôi vừa nắm chặt bàn tay mình lại, giơ ra cụng vào tay của anh ấy rồi xòe năm ngón tay xỏa ra như nan quạt, tự dưng nhớ lại một cảnh trong phim “How I meet your mother” lúc Barney và Ted Mosby cũng cụng tay nhau thề nguyền dưới bộ luật “huynh đệ” như thế, tôi lại khẽ phì cười.


Ăn bánh xong, chúng tôi lại cùng nhau phủi quần đứng dậy, hít một hơi thật sâu để quên hết những chuyện buồn sầu, rồi tung tăng dung dăng dung dẻ dắt nhau trở về nhà. Lúc này đã quá 11 giờ đêm, màn đêm ở làng quê quả thật tăm tối và rùng rợn hơn ở Hà Nội rất nhiều, quãng đường sỏi đá tôi trượt từ đê xuống làng mình cũng vô cùng nguy hiểm, Long thường phải đi trước giữ lấy tay tôi, cho tôi bước xuống để tránh khỏi ngã, những lúc như thế này tôi lại thấy anh vô cùng ga lăng, không hề yếu đuối một tí nào. Khi tôi trở về nhà thì mẹ đã ngủ từ rất lâu rồi, tuy nhiên tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa gỗ lúc bọn tôi đi vào vẫn khiến mẹ bị trở giấc, mẹ bực bội mắng cho cả hai một trận cái tội đi đêm về hôm. Thật buồn cười! Mới sống ở trên miền núi được hơn một tuần mà mẹ đã trở thành lão bà bà khó tính, trước kia tôi phải đi làm còn về muộn hơn thế này thì mẹ có nói gì đâu?


Chúng tôi đang định chui vào nhà thì mẹ liền đuổi ra như đuổi tà, bà chỉ hậm hực chạy vào nhà cầm ra một cái chiếu, hai cái gối với hai chiếc chăn dạ nho nhỏ, bảo lúc chiều vừa mượn được của hàng xóm , rồi ném cho bọn tôi tự lo liệu. Tôi vừa trải chiếu, vừa thầm nghĩ “Mẹ cũng buồn cười thật! Người đâu mà lại nỡ để cho con gái con đứa nằm ngủ ngoài trời với một tên con trai còn chưa rõ lai lịch cơ chứ? Chả nhẽ mẹ không xót con sao?”. Thế mà ngay khi ý nghĩ ấy còn chưa thành lời, mẹ đã lại hùng hổ đi ra, ném thêm một cái chăn bông cỡ bự nữa vào mặt tôi, rồi hắng giọng nói: “Dùng cái này làm vạch phân cách chỗ nằm, cấm nằm gần nhau!” xong đâu đó mới đủng đỉnh đi vào ngủ tiếp. Tôi nhìn theo, vừa bực lại vừa buồn cười, lúc nào mẹ cũng gắt gỏng như thế nhưng rõ ràng là vẫn rất lo cho tôi, sợ tôi bị thiệt thòi.


- Mẹ em đanh đá thật đấy! Trước kia anh cứ nghĩ rằng em là đanh đá nhất rồi!


Long thì thầm nói, nói rất bé, sợ mẹ tôi nghe thấy thì phiền, tôi lừ mắt nhìn, đang định ngoạc mồm lên mách thì anh ta liền đưa tay lên miệng kêu: “Suỵt suỵt!”


…………..


Dưới ánh trăng, trong khuôn viên sân vườn nhỏ hẹp, thỉnh thoảng lại vang lên một giàn đồng ca “ộp ộp, rẹt rẹt” xuất hiện đâu đó xung quanh đây, chúng tôi hai người, một trai, một gái, nằm sát bên cạnh nhau trên chiếc chiếu không mấy rộng rãi, đã vậy lại còn bị thêm một chiếc chăn bông to ụ được gập theo chiều dọc chắn ngay ở giữa, mặc dù khoảng trống để nằm vô cùng nhỏ hẹp, nhưng tôi vẫn chẳng dám kêu ca vì sợ phật ý mẹ. Quả thật khoảng trời về đêm ở quê rất đẹp, ánh trăng sáng vằng vặc như chảy dài trên khắp nhành cây, kẽ lá, khiến màu sắc của chúng càng trở nên tương phản trước sự thăm thẳm, lạnh lẽo của màn đêm, tôi khẽ đưa tay lên khoảng không, nheo mắt nhìn một vì sao lẫn trong hàng vạn tinh tú khác, giả vờ nắm lấy một cách thật tuyệt vọng. Giống như việc tôi đang yêu một ai đó, biết rõ rằng người đó đang ở rất gần mình, nhưng không bao giờ với tới được. Trong một trò chơi tình ái, đôi khi bạn là người đến trước nhưng nếu không đủ may mắn thì rút cục cũng vẫn trở thành kẻ đến sau. Cuộc đời là vậy, luôn luôn có những trường hợp bất công một cách vô lý như vậy. Nhưng tại sao nó lại rơi vào tôi nhỉ? Cuộc đời tôi còn chưa đủ bất hạnh hay sao?


Tôi nhắm chặt mắt, một giọt lạnh khẽ sượt qua thái dương, thấm nhuần vào mặt gối, nhưng trên khuôn mặt của tôi thì vẫn bình thản vô cùng, vậy nên nếu như anh ấy có nghi ngờ hỏi rằng tại sao tôi khóc thì tôi sẽ chỉ lý giải đơn giản rằng đó là một hiện tượng khoa học tự nhiên của việc thiếu ngủ.


- Này! Mây hôm nay trôi nhanh nhỉ?


Lúc này Long đang nằm bên cạnh, hai cánh tay gấp vuông lên đặt gối dưới đầu, thẫn thờ nhìn những đám mây đang trôi thật nhanh, thay muôn hình đổi muôn dạng, cảm thấy thích thú quá liền kéo tôi vào nhập cuộc. Tôi không nhìn mây, chỉ chú ý tới những chòm sao đang chăng kín trên bầu trời xanh thẳm, sâu hun hút tựa hồ như mặt giếng khổng lồ chẳng có đáy, ánh trăng phản chiếu lên mặt giếng bất ngờ bị ai đó cầm viên đá ném xuống cái tõm, khiến ánh trăng vỡ tan ra thành nhiều mảnh, tạo nên những chòm sao rải rác thành từng mảng vụn như thế này… Hình ảnh phản chiếu tròn đầy của mặt trăng trên mặt nước đã vỡ tan rồi, biết bao giờ thì mặt giếng mới trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu đây?


Tôi nhìn sao, và suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, rồi lại chẳng hiểu ý nghĩ của mình đang trôi dạt về nơi đâu, hình như thừa thời gian, thiếu việc làm nên tôi cũng bắt đầu trở nên lẩm cẩm rồi thì phải. Thấy tôi chỉ khẽ gật đầu khi Long nói một câu cũng chẳng liên quan như thế, anh im lặng hồi lâu rồi lại hỏi tiếp.


- Đố em biết sao Song Ngư ở đâu, sao Cự Giải ở đâu?


À! Cái này thì đúng gu của tôi rồi! Tôi lại đang mải mê nhìn sao, nãy giờ cơ hồ cũng gom góp được kha khá hình thù kì dị, nghe Long hỏi như thế, tôi liền hí hửng đưa tay lên trời chỉ cho Long một chòm sao đang ghép lại thành hình hai con cá, nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ chỉ thấy đấy là một đống rời rạc, nhưng nếu chịu khó nhìn lâu hơn một chút, nheo mắt lại để tự mình nhặt ra những ngôi sao không cần thiết, ta sẽ thấy được hai con cá đang cuốn ngược chiều nhau. Sau khi được tôi giải thích, Long khẽ “Ồ” lên một tiếng đầy thán phục khiến tôi nổ cả mũi vì lừa anh ta được một vố. Sau đó, Long lại tiếp tục hứng thú nhờ tôi chỉ nốt cho anh đâu là sao Cự Giải. Tôi nheo mắt, chau mày nhìn lên trời một lúc, rồi vô tình phát hiện ra ngay ở gần chòm sao Song Ngư chính là một con cua lớn, đang bao bọc lấy hai con cá cuộn tròn vào nhau ấy, có cảm giác như anh Cua đang che chở cho em Cá thì phải. Ý nghĩ này khiến tôi thầm phì cười, nhưng lại không dám nói ra vì sợ bị cười vào mặt, vì thế tôi chỉ giải thích một cách đại khái rằng.


- Đấy! Anh thấy không? Cự Giải rất hợp với Song Ngư, thế nên hai chòm sao này mới được sắp xếp ở gần nhau như vậy.


- Bởi vì họ là huynh đệ?


Long khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sang phía tôi hỏi một câu khiến tôi vô cùng khoái chí, liền gật đầu như lật đật.


- Chà! Xem ra người anh em này cũng thông minh đấy chứ!


- Ơi xời! Chuyện ! Ha ha ha ha!


Cứ thế, cả đêm đó chúng tôi như biến thành hai nhà thiên văn học nửa mùa, chẳng cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn sao đoán hình, rồi chỉ trỏ lung tung hết cả lên, tiếp sau đó còn đoán ra được cả sao Thần Nông, Thiên Bình, Ma Kết… Chẳng mấy chốc mà những rặng sao li tí bé tí như dải kim sa chăng kín cả bầu trời đều được chúng tôi đặt tên, đặt tuổi hết. Nào thì Song Ngư là đại tỉ, còn Cự Giải là đại huynh, mấy chòm sao bên cạnh toàn là muội muội với đệ đệ hết. Nói xong, cả tôi và Long đều thấy mình thật ngớ ngẩn. Đêm thật dài nhưng cũng trôi qua thật mau và yên bình như thế, thoắt cái màn đêm tĩnh mịch đã trốn đi để nhường chỗ cho những ánh nắng lấp lánh lại phủ kín cả bầu trời.


Cả đêm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về tương lai của chúng tôi, liệu làm “huynh đệ” như thế này có đúng? Thực sự trong lòng tôi có thể coi anh ấy như một người anh em đơn thuần? Hay đây lại chỉ là một lời nói dối nữa nhằm đánh lừa cảm xúc của bản thân? Thực ra câu trả lời thực hư thế nào, tự bản thân tôi biết rõ nhất. Duy chỉ có một điều mà Long không hề biết, trong mắt tôi anh ấy là “ tiểu đệ”, còn tôi mới là “đại huynh”.


Chương 37: Cho tôi một thoáng làm trẻ thơ


“Cuộc sống nuôi tôi lớn không đậm sắc màu cầu vồng, chỉ toàn là một màu ghi mờ mịt, như những cơn mưa đầu mùa xám xịt, khi mưa giăng kín lối đi, nếu không nhìn được đường ta hãy xé mưa mà bước tiếp. Cuộc sống ở phía trước, đừng cúi đầu, cũng đừng nên ngoảnh lại.”


………….


Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng thì lũ gà của mẹ đã thi nhau gáy ò ó o như một dàn đồng ca mùa xuân khiến chúng tôi không sao ngủ nổi, cố gắng uể oải chống chế thêm một lúc thì lại bị ánh mắt trời mỗi lúc một lên cao đâm xuyên qua tán lá hắt thẳng vào mặt, trời ở đây mau sáng thật. Cuối cùng, tôi đành phải tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng, mặc rầu không hề muốn. Vốn đã quen với việc ngủ nướng thông đến tận trưa suốt mấy ngày Lễ Tết, nay buộc phải tỉnh dậy từ lúc gà gáy thế này, cả hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau bằng vẻ mặt nhăn nhó, đến cách đánh răng rửa mặt cũng vô cùng miễn cưỡng. Long giúp tôi kéo một xô nước đầy từ dưới giếng lên, tiếng dây kêu kẽo kẹt gợi sự chòng chành khiến nước cứ tràn ra từng lát một, rơi róc rách trở lại mặt giếng, tôi thở dài, thiệt tình, nhờ anh ta thì thà tự mình làm có khi còn hơn.


Vục hai bàn tay khum lại cong như đáy thuyền, tôi nhanh tay táp vài miếng nước lên mặt, nước giếng sáng sớm mát rượi, lại thêm cái lạnh của mùa xuân khiến tôi tỉnh cả người, khẽ dụi mắt vài cái, vừa mở mắt ra thì hình ảnh Long đang quẫy đầu thật mạnh cho mái tóc văng bớt nước diễn ra đẹp như một thước phim quay chậm, từng giọt nước bé nhỏ li ti, trong như sương mai bắn túa ra xung quanh, tôi ngây người nhìn, rồi trong giây lát chợt liên tưởng đến một bộ phim quen thuộc nào đó có cảnh chú cún xù lông được chủ tắm cho cũng quẫy đầu như thế… nhìn đáng yêu vô cùng.


Nghĩ xong, tôi lại cảm thấy hơi giật thột, thấy suy nghĩ của mình tuy buồn cười nhưng cũng thật thất lễ.


- Trông em như con mèo hen ý! Gỉ mắt kìa!


Nói rồi, Long liền bất ngờ đưa tay ra phía trước, định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi sợ hãi liền co rúm người lại, nghiêng hẳn về một bên. Có lẽ hành động né tránh của tôi khiến anh ta cảm thấy hơi mất tự nhiên nên ngay sau đó, Long liền xục tay vào xô nước rồi đột ngột vẩy cho tôi một phát vào mặt. Mới sáng sớm mà đã ướt nhẹp.


……….


Ngôi trường cấp ba mà thằng Công sau này sẽ học nằm ở ngay trên ngọn đồi phía sau nhà tôi, thực chất mỗi khu vườn ở đây đều có một lối đi tắt dẫn thẳng lên trường bằng cầu thang đất được xây sát với vách đồi ở ngay sau nhà. Được mẹ chỉ, tôi liền rủ Long với thằng Công lên đó chơi. Bây giờ vẫn là thời gian nghỉ tết nên khu này trở nên vô cùng vắng vẻ, ngoài chúng tôi ra thì hiếm lắm mới thấy vài đứa trẻ làng khác đang chạy loăng quăng trên sân trường. Thấy thế, Công liền chạy tới rủ chúng nó rồi vẫy tay gọi bọn tôi lại. Có vài mống người cao thấp không đều nhau thế này thì chơi được gì nhỉ? Có đứa bảo chơi bịt mắt bắt dê, nhưng theo tôi nghĩ toàn con trai ở đây thì coi chừng người bị “dê” sẽ là mình, kiểu gì cũng thiệt, nhất quyết không chơi. Có đứa lại bảo muốn chơi cá sấu lên bờ, nói đến cá sấu lại thèm uống một cốc nước sấu, đứng ngẩn người nghĩ ngợi, nuốt nước bọt ừng ực một hồi lâu xong tôi lại phản đối. Cuối cùng, một đứa trẻ làng bên lôi từ sau lưng nó ra một quả cầu mây, thế là tất cả đều thống nhất chơi cầu mây.

...
Tags: de em cua anh nhede em cua anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
» Mĩ Nữ Là Dã Thú
1234...111213»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON