Mình:A lô, cô ạ, trưa chủ nhật này cô…cô có nhà không ạh???
Cô hả!!! Có con, con qua lấy xe hả???Cứ qua nhé, cả ngày chủ nhật cô ở nhà luôn.
Mìnhạ, vậy trưa ngày mai con qua…nha cô.
Cô:Ừm, qua đi con, mấy hôm nay không có xe con đi học…bằng gì??? Cô xin lỗi, đáng nhẽ phải mang qua trả con mới đúng.
Mìnhạ…tại con mà, không sao đâu cô, mai con qua nhà cô nha.
Cô:Cô biết rồi.
Mìnhạ, chào cô.
Cô:Chào D.
Như thế là đủ mình xuống ăn sáng, sau lên học bài tí rồi ngủ trưa, rồi chiều dậy tắm rửa rồi ăn, học bài tí rồi lại đi ngủ, đêm đó mình trằn trọc suốt với những lo sợ và mông lung đủ thứ, về chuyện qua nhà cô vào ngày mai, về những việc nên né, nên nói sao cho hợp lí và hơn cả là…ĐỪNG CÓ NGU MÀ NHẮC TỚI CHUYỆN TỐI HÔM ẤY.
Trưa hôm sau, cái trưa mà nóng như đổ lửa, cái trưa mà nắng chói chang đến mức phải nói là khốn nạn ở cái thuở ấy, mình mang trên người một cái quần jear đen, áo thun đen, áo khoác đen, đôi giày đen và cả cái mũ đen nữa để đến nhà Cô T, khi vừa bước ra tới cổng thì nghe ngay tiếng Dì từ trong nhà vọng ra:
- Duyệt…Bảnh Dì nói sau khi chạy ra ngó 1 lượt từ trên đầu xuống dưới chân mình.
Cơ bản là Dì thích màu đen lắm, cái Dì cũng ráng sắm màu đen, nhất là trang phục mục đích chính là để tôn nước da trắng và cái dáng cao của bả, đến là ngựa mà nếu đã không ngựa thì bả điệu tới chảy nước, rất là khổ nhé. Đoạn mình ra đầu ngõ bắt xe ôm và thẳng hướng đến nhà cô T, trên đường đi cơ bản là chẳng nói gì, chỉ nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc và hát vu vơ kiểu nhà thơ thôi, qua vài con đường, cuối cùng bác xe ôm cũng dừng ngay trước cái ngõ ấy, mình chào cảm ơn và trả tiền cho bác ấy, đi từ từ và chậm chạp vào ngõ chẳng mấy bận tâm với những ánh mắt soi mói và nghi ngờ của mấy em, mấy nhóc và cả mấy bà thím nhiều chuyện vì căn bản mình nghĩ đơn giản là tới lấy xe xong rút thôi, có gì đâu phải xoắn, mà dù có xoắn thì cũng éo đi tới đầu, ó zè!
Mình dần tiếng lại gần cổng hơn thì thấy cửa trong nhà chỉ mở một cánh mặc dù cố nhìn nhưng vẫn chẳng thấy ai, mình khẽ tiến lại
gần cái chuông gần cổng và bấm nháy 1 cái, bên trong nhà nghe 1 tiếng "rengggggggggggg" kéo dài, éo hiểu là cái thể loại chuông gì, rõ ràng nhấn nhẹ có một cái mà reo như đúng rồi ấy T. T. Mình đứng đợi một hồi thì nghe thấy tiếng cô nói vọng ra từ bên trong nhà mà hình như cô tiến lại ngồi ở ghế phòng khách mà nói với ra thôi thì phải:
- D hả con…đẩy cửa vào luôn đi…
Mình nghe thấy vậy thì từ từ đẩy cửa và tiến vào sân, nhẹ nhàng và khá rón rén, như kiểu con gái ấy, bước lên bậc thềm mình tháo nhẹ đôi giày và bước vào nhà thì nhìn thấy chiếc xe của mình và cả cô đang ngồi nơi cái ghế sô- pha huyền thoại ở phòng khách, vừa thấy mình là cô nói ngay:
- Lại ngồi đi D, trời nắng lắm hông con??? Cô vừa nói vừa cầm ca nước đá bắt đầu chế vào li.
– Dạ cũng nắng lắm cô, hè mà, hì. Mình trả lời và cười khẽ.
– Ừm, con cơm nước gì chưa??? Vẫn nhìn dòng nước chảy vào li, cô rót xong cho mình thì cũng rót cho cô luôn.
– Dạ, con có ăn ở nhà rồi mới qua á cô. Mình vẫn vẻ mặt khờ khạo và chân vãi cả thật. ^^
– Ừm, uống nước đi con. Cô đẩy li nước qua hướng mình.
– Dạ, con…con mời cô. Các thím có thắc mắc tại sao đang nói chuyện mà mình lại ấp úng, mình như vậy là vì mình liếc thấy cách ăn mặc của cô T. T. T
Nãy giờ khi bước vào nhà mình chỉ nhìn sơ qua cách ăn mặc của cô mà không để ý kĩ, cô diện một cái váy đen vải ren với một cái áo thun 2 dây mỏng màu nâu nhẹ cũng với viền ren, nhưng hơn hết tất cả là nếu để ý kĩ một tí thì có thể nhìn thấy hết thảy nội y bên trong, khi vừa mới nhìn thú thật thì rất lịch sự và đàng hoàng tuy nhiên nếu soi cỡ mình và ngồi vào vị trí của mình thì có thể phát giác ngay cô mặc nội y toàn đen và hình như vải ren cứng luôn hay sao ấy. Chiếc áo đã mỏng nên màu sắc của áo ngực và cả những hoa văn nổi lên từng đợp làm mình một phút ngây ngất và khá choáng váng, giây phút ấy làm mình quên hẳn lí do mình tới đây. Hình minh họa:
Bắt gặp ánh mắt của mình thì cô có vẻ làm lơ, khẽ lấy tay đặt ngang ngực và nhẹ nhàng cúi xuống, lia ánh mắt ra hướng sân ngoài, mình thì chợt nhận ra hành động vô phép ấy nên đã giật nảy mình và đã húp lấy húp để li nước lạnh không mùi vị trên bàn. Ngồi được lúc thì mình nghe thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ hòa quyện trong gió,mình như lâng lâng từ lúc nào, cảm giác yên ắng và thú vị đến phát mê. Đột nhiên cô đứng lên…
Tim mình đập liên hồi từng tiếng thình thịch và…mình đã…
Chap 24:
Mùi nước hoa ấy lạ lắm, rất lạ như kiểu nó cứ quanh quẩn không cố định, chút đến chút đi vậy, nó cứ thoang thoảng trong tiềm thức nhưng lại lôi cuốn và thôi thúc thể xác, nó như làm say khướt một nửa con người mình vậy, lúc ấy mình có cảm giác như đôi bàn chân này bắt đầu rời khỏi mặt đất, cơ thể như lâng lâng nhè nhẹ, éo giải thích được luôn.
Bỗng cô đứng lên và đi xuống nhà bếp mà không quên nói vọng lại:
- Con ngồi chơi…uống nước đi nha, cô xuống đây cái Cô vừa nói vừa đi vào hướng bếp.
Khi cô vừa đứng dậy và bước đi thì ngay lập tức cặp mắt của mình đã hướng đến phần dưới cơ thể của cô, chiếu xuyên qua cả lớp quần vải len đen mỏng manh kia, ánh mắt mình không ngừng đảo theo nhịp di chuyển của phần bắp thịt sau chiếc váy và cả chiếc quần chip nhỏ kia nữa, cứ lên lên rồi xuống xuống làm cho mình thêm phần hừng hực và khó chịu đến điên đảo, máu trong người chảy ngày một nóng hơn tới mức đỏ bừng cả mặt. Mình ngồi đấy mà tâm trạng bồi hồi lo lắng, bắt đầu suy nghĩ lung tung, bâng quâng đủ thứ, nửa muốn đi về, nửa muốn ở lại, chẳng hiểu lúc đó mình muốn cái gì nữa, kiểu như không làm chủ được bản thân và rằng trong mình sự ham muốn nhục dục như được đẩy lên tới cao trào. Nói luôn cho các thím biết là tới bây giờ mình vẫn không hề biết là đã trúng phải cái gì hay mùi hương đó có phải chủ tâm của cô hay không nữa, chỉ biết lúc đó nó thế thôi.
Mình ngồi đó, điều hòa vẫn hoạt động, không khí có phần thoáng đảng hơn nhưng trong mình lửa khát tình như sục sôi, mình bắt đầu chảy ngày một nhiều "mồ hôi lạnh", tay và chân mình cũng cứ thế ướt đẫm và lạnh ngắt mặc dù mình không hề bị bệnh phong thấp đâu nhé, dần dần bồn chồn và trở nên nôn nao mà éo biết vì sao. Bắt đầu cảm thấy bức rức, hơi thở mình dồn dập hơn như đang hồi hộp vấn đề gì ấy. Nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vẫn thế chẳng thay đổi gì và ngoài kia cái nắng như đổ lửa vẫn trút xuống không thương tiếc vào hư không mặt đất, thỉnh thoảng có vài bóng người qua lại nhưng không ai nhìn vào nhà mà rằng có một thằng con trai với cái mặt râm râm đang ngồi đấy hết. Sôi sục và thèm muốn trong mình như muốn bùng nổ, suy nghĩ hỗn loạn tới mức dường như đầu óc mình trở nên quay cuồng và khó chịu.
Đang ngồi đó thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô từ phía sau, tức là hướng nhà bếp vọng lên:
- D ơi, vào giúp cô cái…cái này với. Giọng nói nhỏ nhưng mình nghe thật sự rất rõ và trong.
Mình nghe vậy thì đứng lên ngay vì trong giây phút đó, mình muốn gặp cô, vì sao??? mình éo biết, cảm giác như cần hơi ấm của một phụ nữ, mình chợt nhớ về nhỏ, nhưng mà làm sao được, nhỏ ở xa lắm và…tụi mình có còn là gì của nhau???. Đảo bước nhanh vào hướng nhà bếp, mình nhìn quanh quẩn xem cô đang ở đâu vì cô cần mình giúp và rằng mình cũng đang…khó chịu, thì bỗng nghe thấy tiếng cô vọng ra từ phòng tắm, thú thật lúc ấy mình nghĩ: WTF!!! phòng tắm nữa sao.
- Trong này nè, cái vòi nước nó bị sao ak…không…không ra nước được. Có vẻ hoảng hốt và đang rất cần sự giúp đỡ từ mình dù ít hay nhiều.
Mình nghe thấy mà như mở cờ trong bụng quả thật lúc nãy mình đã muốn đi theo cô luôn rồi. Vừa tiến vào mình vừa nghĩ:mình sắp được gặp cô rồi, nhưng dần dà những suy nghĩ trái chiều lại vụt lên, hic, đầu óc lú lắm, mình bắt đầu đoán già đoán non là liệu cô kêu mình vào để sửa thôi hay sao hay là…đủ thứ chuyện có thể diễn ra.
Đoạn mình từ từ tiến vào phòng tắm, đẩy cửa ra thì ngay lập tức mình bắt gặp ngay cái bóng mờ của cô núp sau tấm rèm che, hình như cái bóng ấy chẳng mặc gì trên người cả, đang nhìn chăm chú và soi mói thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô khe khẽ:
– Con coi thử nó bị sao mà…đang xả nước…tắm…thì đột nhiên không ra nữa…Cố nói mà cúi cúi mặt xuống, chốc lại lắc đầu phụ trợ cho câu nói.
– Dạ, con…con coi thử Mình nói mà giọng như ngọng hẳn đi.
Tiến lại gần chiếc vòi hoa sen, mình cầm nó lắc lắc một hồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy có vài dòng nước còn sót lại trên nó, lại lắc lại xoay xoay cái núm sen cũng chẳng ra nước. Mình bắt đầu nghĩ ngay tới cái tay xoay chắc bị nghẹt gì đấy, mình chòm tới và xoay tay vặn theo hướng mũi tên trên nó thì ngay lập tức vòi sen chảy nước ào ạt, thấy nó chảy nước ngày một nhiều thì mình không khỏi ngạc nhiên tại sao cô đang tắm lại khóa vòi sen lại làm gì??? rồi tại sao cô kêu mình vào sửa mà không chịu mở thử tay vặn thử chứ???. Mình quay đầu lại hướng cô đang đứng tính hỏi cô tại sao thì mình chợt rùng mình vì cô đã ở sau lưng mình tự lúc nào với ánh mắt lờ đờ rất đa tình và…nóng cmn bỏng. Mình nhìn cô mà tròn mắt, trên trán mình mồ hôi lấm tấm chảy ra vì nóng và vì…một điều gì đó mơ hồ va mông lung, có lẽ nào??? mình đang sợ chăng, bất an và hồi hộp, mình khẽ lùi lại một bước, cô thì vẫn đứng đó nhìn mình, dần dần trên môi cô xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Cô vẫn đứng đó, trên thân thể thì không có một mảnh vải nào, toàn bộ tấm thân trắng trẻo và đầy đặn lồ lộ ngay trước cặp mắt thèm khác của mình, cô búi tóc cao, kẹp một cái cài nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn mình,khiến con tim mình như muốn thổn thức, miệng cô khẽ cười nhẹ, đôi má hồng hồng đê mê, quyết rũ. Dần dà mình lia mắt nhìn xuống cái cổ trắng ngần và hình như có một cái mụn ruồi nhỏ nơi ngực trái, cặp vếu cao, khá săn và thật sự rất to, to lắm ấy nó gần như màu trắng sữa vì thực chất mình chẳng thấy chút gợn hay đường gân xanh nào nhiều trên nó cả, hai cái ti hồng và bé chỉa thẳng vào người mình một lần nữa, nhọn lắm và…đỏ lắm. Mình biết rằng không chỉ mình hồi hộp và lo lắng đâu mà cô chắc chắn cũng vậy, bụng cô nhấp nhô lên xuống ngày một nhanh và hơi thở phát ra khe khẽ nhưng khá dồn dập. Rồi chợt mình ngượng chín mặt vì chùm lông đen ấy, chỉ thoáng qua nhưng thật sự mình khá ngại vì nhìn vào nó- phần nhạy cảm nhất trên cơ thể một người phụ nữ, cô thoáng thấy điều đó từ mình nên cũng khẽ lấy tay che hờ…và nhẹ khép háng lại khiến cho nó như được giấu đi tới vài phần.
...