Xe mình phóng đi vun vút trên đường…
Thỉnh thoảng nơi khoét mắt mình đột nhiên cay xè…cay xè vì những suy nghĩ tiếc nuối đang hiện hữu…nước mắt mình ứa trào ra tự lúc nào…lắng đọng…tim mình như muốn vỡ tan vì nỗi đau nhất thời bộc phát…
Mình nhắm mắt mặc kệ cho nguy hiểm phía trước, chỉ ước…cho thứ lệ đắng này và nỗi đau ấy hãy theo gió …mà bay đi…xa rời cái thể xác trầy trụa với những vết hằn của sự mất mác và tiếc nuối về một hình bóng thân quen nơi đất khách quê người.
Mong mỏi gió có thể cuốn bay đi tất cả…hãy giúp tâm hồn này để mọi thứ lại phía sau…
Vì mình thực sự muốn bước tiếp …bước tiếp với một trái tim mang vết sẹo…có lẽ là sâu hoắm…chứ không phải một trái tim đang thổn thức đau thương và chực chờ rỉ máu!
…
Nhưng đớn đau thay thực tại có bao giờ chiều lòng người…
Càng cố quên nhỏ thì mình lại càng bị dằn xé dữ dội hơn bởi nỗi nhớ về những kỉ niệm mà chúng mình từng có ngày một sâu sắc…
Giống như một đoạn phim quay chậm…tất cả các hồi ức cùng nhỏ tua lại ào ạt trong đầu óc mình…xót xa cùng cực…
Để ý xem…
Thường khi bạn gặp chuyện gì đó đau đớn và không biết giải bày cùng ai dẫn đến cảm xúc hụt hẫng đâm muốn trốn tránh…thì đáng tiếc thay, nỗi đau ấy lại càng đuổi theo bạn ngày một dai dẳng hơn… và đôi lúc nó hiện lên bất chợt khiến cho tâm hồn bạn bị dày vò và dằn xé gấp bội phần…
Nhìn nhận đi…
Đó chính là cuộc sống-là cái "sự" mà hằng ngày bạn đang phải trải qua một cách đều đặn, hai chữ "dòng đời" có lẽ là đúng và hợp hơn cả.
…
Mãi đang suy nghĩ và tìm cách xóa nhòa quá khứ đang hiện hữu, cả nỗi đau và sự dằn vặt thì đột nhiên mặt mình bị thứ gì đó tạt vào ồ ạt và dồn dập khiến cho hai má rát lên từng cơn đau buốt.
Giật mình và nhanh chóng mở to đôi mắt, ngay lập tức mình chậm dần lại,cố gắng rướng đôi mắt đang lòa xòa vì đẫm thứ nước mặn chát để hình dung sự việc đang xảy ra…
Hướng sự tập trung vào bóng đèn đường phía trước đang chiếu rọi mà xe mình ngày một gần hơn…
Là…mưa!
Một cơn mưa ngang qua…một cơn mưa trái mùa…
Sài Gòn mình là thế…
Tuy mùa hạ nhưng vẫn thường hay có mưa…có khi chỉ là rắc rây nhè nhẹ vài giọt, nhưng cũng có lúc mưa kéo dài từ chiều đến hơn nửa đêm.
Mưa Sài Gòn thường rất nặng hạt, mưa đổ xuống ào ào, người chạy xe máy trên đường lắm khi không mở mắt ra nổi để mà chạy…để mà liếc ngó xung quanh…
Khẽ ngước lên…
Lặng nhìn bầu trời đêm, nhìn mưa rồi lại nhìn ánh đèn đường hiu hắt bằng ánh mắt lơ đểnh và bất cần…
Cảm nhận từng dòng nước tuôn ào ạt xuống đầu óc và theo đà thấm ướt hết dần cả cơ thể…
Sôi động thật…ồn ào thật…nhưng trên cả là… mình biết…mình sống thật và vẫn đang thở phì phò khiến cho những giọt nước chảy dòng trên mũi và miệng bắn thành từng tia thẳng tắp đấy thôi…
Chợt cười…mình cười bản thân vì những hành động trẻ con ấy…
Với những cảm giác vừa được trải nghiệm và suy nghĩ non nớt chưa thành hình, chúng khiến cho lòng mình bình yên đến lạ…như thể tất cả đau đớn và buồn tủi đang ứa đọng tự bên trong đã bị cuốn trôi theo dòng nước đang tuôn xối xả và ào ạt…
Phải chăng mưa đã thay gió làm giúp mình lời nguyện cầu ấy???…
Đầu óc mình lúc này trống rỗng…chỉ còn chỗ cho những hoài niệm…
Tuy phải thừa nhận là có hơi tiếc nuối bởi những nỗi niềm khó tả nhưng nhìn chung mình của lúc đó không thấy buồn chút nào nữa…đầu óc chỉ là những dòng kí ức ùa về thâm trầm và… mạnh mẽ như những giọt nước tròn trịa đang nối nhau thành từng dòng… thẳng tưng buông xuống mặt đất bụi bẫm với sức nóng oi ả của những đêm hè tháng 8…
Mưa thấm vào đất…tan biến như chưa từng tồn tại…
Mình nghĩ về nhỏ…nhiều, tiếc nuối…chứ không còn buồn đau bất chợt.
Đá chống, bước lên hè, mình khẽ ngồi xuống dựa đầu vào cột đèn đường mà thơ thẩn…để được thở như một con người tự do…tự do để hồi tưởng…tự do để sống không lo không nghĩ.
…
Người mình dần đẫm nước, nước chảy thành dòng khắp cơ thể…mình và mưa như hòa làm một…như hiểu từng chuyển động…và lẫn những suy nghĩ của nhau.
Mình ngồi đó và giương đôi mắt to nhìn ngắm tất thảy mọi cảnh vật và cả những hiện tượng đang diễn ra xung quanh…thật ướt át…
Đoạn mình bắt đầu nghĩ ngợi mông lung…
Trong tiết hè nóng bức thì quả thật những cơn mưa là những liều thuốc cứu rỗi tinh thần cho những ai ở ngoài trời…như mình vậy.Vì Sài Gòn mùa hạ ngày và đêm nóng như thiêu như đốt, chỉ khi về khuya thì không khí mới thoáng đãng dần…
Thật chất, mưa luôn để lại trong mình nhiều thứ cảm xúc hỗn độn và trộn lẫn khó tả…mình thích mưa…
Mình thích cái cách nó đổ xuống mặt đất…để xoa diệu sự vật…để làm mát cây cối, mát cả trời đất…mát cả lòng người.
Mình thích cái cách nó khiến cho nhịp sống hối hả, bon chen ở mảnh đất này như chậm lại…khiến con người có thêm thời gian để suy nghĩ…thêm thời gian hướng về nhau và yêu thương nhau sâu sắc.
Mình thích cái cách mà nó làm cho khoảng cách như dần xa hơn, những con đường trở nên dài hơn… và cách trở địa lý ngày càng gian nan hơn cho những hẹn hò…để những cặp trai gái có cái cớ mà giận nhau, mà hờn trách nhau…thêm nguyên do để nhận ra rằng mình yêu thương đối phương bằng cả trái tim nồng cháy…
Mình thích cái cách mà nó tạo ra những hoàn cảnh thơ mộng lững lờ để một số người vốn không có nhiều cảm xúc gì với mưa lại phải một mình nơi cafe, quán cốc trong một buổi chiều lạnh… lãng đãng thơ thẩn với một Sài Gòn mới-một Sài Gòn trong mưa…hoặc giả như mình đây…thả hồn vào cái lạnh, mơ mộng với những hồi tưởng bất tận trong một đêm mưa…có lẽ là ngập nước.
…
Đầu óc mình ngày càng lăn tăn với những suy nghĩ mông lung về chuyện đời, chuyện người…quá khứ và hiện tại…
Dễ hiểu thôi, thử nhớ lại mà xem…
Khi bạn đang buồn bã, tâm trạng thì bất cứ cái gì mà bạn nhìn thấy hay hình dung ra trong tiềm thức…đều trở thành một câu chuyện, hay gắn liền với những sự việc mà bạn đã từng trải qua…dù là cụ thể hay mơ hồ.
Mình chợt nhớ là đã từng nghe đâu đó bảo rằng:
“Nếu như hôn người mình yêu dưới mưa thì sẽ không còn sợ nỗi cô đơn mà mưa mang lại nữa và sẽ yêu người ấy tới mãi mãi về sau".
Chap 35:
Dừng lại…thở phì phò…mình bắt đầu cảm nhận cơn đau từ thể xác…mu bàn tay rát đến khó tả…có lẽ là vì nước mưa thấm vào những vết rách, những chỗ da lởm chởm đang rỉ máu sâu hoắc.
Nhức nhối lắm, xót xa lắm nhưng trong lòng mình lúc ấy lại nhói lên một nỗi đau hơn gấp bội phần…nỗi đau từ tim …từ những kí ức chưa thực sự say ngủ.
Mình hận…hận đời và hận tất cả…khóc ròng trong mưa, mình nấc lên từng tiếng dồn dập và chua xót…
Không biết trong đêm mưa hôm ấy, mình đã khóc bao nhiêu nữa…(chỉ biết ngày hôm sau khi ngủ dậy, mắt mình đã sưng húp như bị cả hội người vây đánh vậy).
Mình chán chường thật sự…chán chường với bản thân và chán chường bởi hoàn cảnh…
Đứng dậy, dựa lưng vào cây cột đèn đường, ngẩng mặt nhìn lên trời…
Trời vẫn đang mưa, từng dòng nước nặng trĩu và ồ ạt đang tuôn xối xả xuống mặt đất vắng lặng ngày càng đẫm nước.
Máu từ mu bàn tay mình nhỏ xuống đất từng giọt:"tưm…tưm" hòa lẫn vào dòng nước mưa chảy theo khe nứt của vỉa hè xuống lòng đường…
Mình nhớ nhỏ da diết…nhớ về kỉ niệm ngày đầu khi chúng mình chính thức yêu nhau…nhỏ ngây thơ quá, hồn nhiên
quá…
Mình nhớ lắm cái thưở ấy!
"Anh – chàng trai thâm trầm và lặng lẽ…
Em – cô gái sôi động và nhiệt tình…
Vậy mà yêu nhau…
Những tháng ngày bên em là những tháng ngày hạnh phúc đối với riêng anh…anh từng ước cho tình cảm đôi ta mãi đẹp như ngày mới chớm nở…"
Thật vậy, mình nhiều lúc tự hào lắm, đi đâu cũng ngẩng đầu cao hơn người khác khi được sánh đôi cùng nhỏ …mình từng mừng húp vì có được tình yêu đầu đời trong sáng và long lanh…như pha lê.
Nhưng sự đời là vậy… bởi những thứ gì long lanh thì thường mong manh và đều hay dễ vỡ…(not diamonds).
Cũng như cái cách mà chúng mình xa nhau vậy…
Có ai nào ngờ được sự việc xảy ra nhanh chóng và không ai trong hai đứa có quyền quyết định…chỉ răm rắp làm theo lời của người lớn mà nỡ tâm phí hoài duyên trời…phá tan giấc mộng tương lai mà chúng mình đã cùng nhau xây dựng bền vững trong kí ức…
Mình nhớ ngày chia tay…
Lặng thầm bất lực nhìn máy bay cất cánh mang nhỏ về nơi mà bình minh đã đổi khác bởi một sắc màu xa lạ…
…
Thở dài ngao ngán…mình đứng dậy với cánh tay phải dường như bất lực.
Thật chẳng biết đến bao giờ cơn mưa này mới kết thúc …cũng như nỗi đau tái tê đang dày vò mình bao giờ mới nguội lạnh…
Thôi thì ta hãy sống…sống cùng với nỗi đau và xem nó như một bài học…một bài học của sự từng trải đẹp đẽ và cũng có thể coi là duy nhất cho kiếp này.
Bước tới và khẽ ngồi lên xe một cách khó khăn, mình bật khóa…rồ ga và lướt từ từ trên mặt đường láng bóng và ngập nhẹ một lớp nước trong veo…
Mình trầy trật trong việc cho xe chạy vì mỗi lần kéo tay ga là mỗi lần mình nhức nhối khôn cùng ở mu bàn tay…
…
Xe vẫn đi…qua biết bao con đường, biết bao hàng quán…nào là quán ăn, quán nhậu đủ cả…
Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình…vào một thằng con trai kéo ga rồ lên rồi lại thả tụt xuống để xe chạy mà cứ như tắt…thằng con trai đội đầu trần giữa mưa, người ướt sũng với cánh tay phải đầm đìa máu loang lên cả áo…thằng con trai với ánh mắt vô hồn và đờ đẫn chết lặng trong mưa nhưng vẫn ngao ngán lao tới phía trước…
Mình vẫn đi,vẫn đi với đầu óc trống rỗng…cho tới khi nghe văng vẳng bên tai âm thanh chát chúa từ phía trước…...