watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:21,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10523

Dì Tôi Là Một Teen Girl


» Đăng lúc: 08/03/15 14:00:33
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Giật mình…bóp thắng, bẻ ngoặc đầu xe sang một bên nên cả người và xe mình đổ ầm xuống đất:
– Á á á á á…_Giọng nữ cao từ phía trước vang lên.Mình giật mình và cố gắng kéo mạnh cái thắng mặc cho mu bàn tay như muốn rách toạt ra một lần nữa, đau nhói và bỏng rát.
– Đi kiểu gì zậy, đuôi hả con chó…khốn nạn gì đâu á!_Một bà chị tầm tuổi khoảng 24, 25 đang ngồi trên chiếc Ab trắng với gương mặt khá khả ái nhưng sắc lạnh nhìn mình mà chửi đông đổng khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu lao ra ngoài, thò đầu ra khỏi cửa mà…hóng!
– Mẹ mày…lần sau mà tao gặp…tao tán thấy mẹ mày nha con…chó!_Chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt mình mà nói …xong chốc lại rồ ga đi thẳng…mặc kệ cho mình ngoáy nhìn và lấp bấp câu "Xin lỗi…".
Mãi sau cho đến khi chị ta bỏ đi mình mới bắt đầu hình dung lại sự việc đã xảy ra…
Lúc mình đi thửng thờ trên đường, khi còn mươi mét nữa thì tới một cái hẻm tối thì chiếc xe của chị ta phóng ra …đứng chờ như muốn qua đường…cũng chỉ vì mình không để ý nên tuy đã trờ gần tới chị ta mà vẫn không thắng xe lại, chị ta hoảng hồn la lên khi xe mình chỉ còn cách chiếc AB của chị ấy 2, 3 mét.Giật mình, thế là mình bóp thắng, bẻ tay lái để chịu một cái té đau và tổn hại cho cơ thể…còn hơn là gây thương tổn cho người đối diện.
Vẫn biết là mình sai và quấy ngay từ đầu nhưng những từ mà chị ấy sử dụng mình thật sự không thích tí nào…nó quá miệt thị hay nói đơn giản là…quá đáng vì xe chị ta chẳng bị gì mà hầu như tất cả hậu quả đều dồn về phía mình.
Vì là té không chuẩn bị trước nên mình nhức nhối toàn thân, cùi chỏ và cả đầu gối rướng máu và rách toạt da ra luôn… đau thật, nhức thật…mình nhanh chóng dựng xe dậy mà chẳng thèm quan tâm đến những tổn thất về xe cộ…
Mình cố gắng rồ ga với cơ thể đầy thương tật…mà chạy tiếp…mình cố gắng chạy thật nhanh để mau chóng về nhà vì cơ bản…thân thể mình đã rã rời và quá mệt mỏi…tưởng chừng như không còn lê nổi bước chân nào dưới mặt đường này nữa…
Mình cho xe đi với vận tốc cao…nhiều lúc phải thắng gấp khi bất ngờ thấy nhiều ánh đèn từ xa xa…Xe cứ băng băng chạy…

Cuối cùng, ngỏ nhà mình cũng hiện dần ra sau khoảng thời gian dài dài mong đợi…
Mình hồ hởi và cố gắng phóng nhanh để tới ngỏ, nhanh được về nhà hơn thì trớ trêu thay…
Một khúc tre cứng và đặc ruột…có lẽ là bị trôi theo dòng nước của cơn mưa vẫn đang tuôn xối xả mà từ nơi nào đó ra mé ngoài lề đường bên phải…cộng thêm lúc mình không để ý lắm vì cứ hăm hở chạy cho tới ngỏ nhà…và thế là… mình và xe cán phải nó nên phần đầu hơi bốc lên… nghẻo cổ sang bên và đáp xuống đất bằng phần thân bên của xe…tạo thành tiếng:"oành…oành…xẹttttttt"…với vận tốc khá cao.


Mình đo đất nhưng trước đó mình còn nghe thấy cả tiếng xe của mình bị kéo rê trên nền đường nhựa đẫm nước…chát chúa và…kinh khủng!
Thêm một lần đau…


Lần này quả thật…tuy không nặng như lần trước vì mình gần như rời khỏi xe trước khi nó ngã và trượt dài trên đường nhưng mình thật sự rã rời, không còn sức mà đứng lên nữa…
Mình như thằng chết trôi, nằm dài giữa cơn mưa tầm tã, trên một con đường vắng…nằm chờ cái chết đến kiểu hình tượng như nhà văn là như thế…
Mình dần thở không được vì những giọt mưa nặng hạt cứ tấp vào mặt ngày một nhiều hơn…vào cả mũi và miệng.
Cơ thể trầy trụa của mình như bị nặng thêm bởi những vết thương tổn có lẽ là ngoài da thôi vì mình chỉ cảm nhận được cái đau từ các vùng khía cạnh trên cơ thể chứ không phải từ các khớp xương…
Bật cười cho suy nghĩ ngây ngô và cả sự may mắn khi được sống sót sau hai lần té xe liên tiếp…mình cười thành tiếng giữa đêm mưa tầm tã…
Cố gắng lấy hết sức bình sinh, mình ngồi dậy…phát hiện thêm một vết thương nặng ở lòng bàn tay…trầy sâu và lộ cả thịt ra ngoài…lấy hai ngón tay sờ lên mặt khe khẽ và nhè nhẹ để xem có thêm chiến tích nào không…xui thay, mình thấy hơi rát ở vùng chân mày trái và hình như có rướm một tí máu sơ sơ ra thì phải…
Mình ngồi gượng dậy, nhìn chiếc xe nằm yên vị cách mình vài mét…cố gắng bò lại gần xe, mình dựng nó lên bằng tất thảy năng lượng còn đọng lại…đờ mờ, cái chìa khóa xe bị gãy và văng đi đâu mất tiêu…
Mình buộc lòng phải dắt đi khập khiễng về phía cái ngỏ thân thuộc…chứ không lẽ lại bỏ nó lại đây…
Mình đau lắm…thân thể trầy trụa, quần áo rách nát…đột nhiên mình cảm nhận được độ rung của chiếc điện thoại trong túi quần mình…
Thật sự rất bất ngờ về điều này…bởi lúc đầu khi dầm mưa ở cây cột đèn thì mình đã nghĩ nó chắc chắn là bị vô nước rồi, tới khi té xe chỗ bà AB trắng thì mình thêm đinh ninh nó sẽ nát bấy nhầy trong túi quần nhưng vì chán và muốn về nhà nhanh nên mình không buồn móc ra xem…rồi lại qua lần té này, mình chẳng thèm nghĩ tới nó nữa…nhưng không ngờ, nó vẫn rung lên…mình xót xa thật sự vì…
Ngay cả chiếc điện thoại yếu ớt còn mong mỏi khả năng sinh tồn…thì tại sao một con người như mình mà lại đờ đẫn chán chường như vậy chứ…thật nhục nhã.
Dựng chân chống xe, khẽ chống tay…thở hai ba đoạn hơi ra và thò cánh tay thấm hờ nhây nhớt máu vào túi quần, móc chú dế yêu ra…
Vừa móc ra…mình nhìn ngay vào màn hình…thật kinh khủng…nó tối om…màn hình đã bể 3 dấu to, nát và lòi cả kính và đâm ra ngoài…
Hi vọng trong mình vừa bừng lên thì lại bị tụt xuống vì cơ bản mình muốn gọi cho Dì, mong Dì ra phụ mình một tay …để mình còn được về nhà, chứ cái đà này chắc mình không đủ sức bóp thắng kiềm xe lại khi nó xuống cái dốc nhỏ đầu ngỏ nữa rồi…
Mình tức lắm, tức điên…mình hận cái điện thoại khỉ gió làm mình hụt hẫng này…
Vun tay đập mạnh nó xuống đất, văng thẳng về phía trước và ra hẳn phía lề đường trước mặt…
Mình thất vọng ê chề, dắt xe đi tiếp và vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc gọi đó…mình đoán già đoán non chắc là Dì…hoặc có lẽ là cô T…mà dù có chăng là ai gọi cũng chẳng còn quan trọng nữa vì dù sao mình cũng chẳng nghe được mà…
Mình lại dắt xe đi…chập chạp và không chắc chắn, đầu xe cứ chực quẹo qua một bên để té ầm xuống…
Được vài mét nhưng đối với mình là cả một quãng đường dài…
Đột nhiên, mình nghe tiếng "rắc" dưới gầm xe…
Mình nghĩ ngay xe chắc có vấn đề gì rồi, hay vành xe bị nứt chăng???ông trời sao nỡ làm vậy, quyết lấy đi con đường sống cuối cùng của mình sao???.
Uể oải…mình lại một lần nữa đá chân chống với vẻ mặt nhăn nhó và cúi xuống buông rơi cả thân mình như không muốn đứng lên nữa vậy…thở hồng hộc, mình nhìn kĩ càng từ trước ra sau hầm xe…
Thì ra là chiếc điện thoại của mình lúc nãy đây mà…vì nó bị ném đi và bị che dấu dưới lớp nước mờ của mưa nên mình không nhìn thấy nó…bánh trước cán qua nên tạo thành tiếng như vậy…
Cầm nó lên…quả thật vì nhiều tác động mạnh và cả trọng lượng lớn cán qua, nên nó không còn nguyên ở trạng thái ban đầu, mà đã bị biến dạng kinh khủng khó nhận ra…chắc như vầy!


Nhìn nó hồi lâu…chợt nghĩ nó theo mình bao nhiêu lâu rồi nhỉ???Thật sự kỉ niệm giữa chúng mình nhiều lắm vì nó cũng từng nhiều phen làm mình khốn đốn rồi mà…Lúc nãy khi mình vứt nó đi quên bén là vẫn chưa lấy sim ra…thôi, tới đâu hay tới đó, mình cố gắng nhét nó lại vào túi quần…rồi đoạn, lại dắt xe cố gắng lếch từng bước về nhà…
Cuối cùng cũng tới ngỏ, cái dốc nhỏ trước ngỏ dần xuất hiện và là một điều thật sự khó khăn với mình…vì như đã nói, mình không đủ sức để mà bóp thắng nữa…đuối quá rồi…
Mọi ngày sao mà dễ thế thậm chí là nhiều khi còn không biết nó có ở đó nữa là…nhưng bây giờ sao mà mọi thứ dần trở nên khó khăn quá đỗi với mình…
Vẫn cố gắng…
Một tay bóp hờ thắng, một tay cố gắng kiềm đầu xe trong tầm kiểm soát, mình từ từ "trôi" dần xuống cái dốc ngắn ấy…nhẹ nhàng và từ từ…
Đúng là trời không phụ lòng người ăn ở hiền lành và nhân nghĩa như mình…xe xuống nhẹ nhàng và êm ru qua chướng ngại như khi còn chưa bắt đầu vậy…
Hồ hởi với chiến công mới mình từ từ lê cái thân tàn và cái xe tàn vào sâu trong ngỏ…
Qua những ngôi nhà thân thuộc mà chỉ còn ánh điện mờ mờ le lói…mặt mình rạng rỡ hẳn…vui và nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
Chợt, mình hết hồn khi thấy trước mặt bóng một người con gái… đang trong tư thế ngồi ngả hờ vai vào bờ tường nhà của cô bán tạp hóa với mái tóc thả rũ rượi che hết cả mặt…


Mình hết hồn…mặt mình trắng bệch…toàn thân run rẩy và mình chợt nghĩ…
"Thôi…Xong mẹ tui rồi…chuyến này khó sống….Ba ơi cứu…cứu con!"


Chap 36:


Mình lê cái thân xác rã rời vì mệt mỏi toàn thân, đau nhức vì những vết trầy xước chi li khắp người chậm rãi và thận trọng tiến sâu dần vào trong lối



nhỏ của ngỏ tối quen thuộc…
Mình của lúc đó thật sự rất mệt và gần như cạn kiệt dần mọi sức lực trong cơ thể…mình cảm giác được rằng nhiều vết thương trên người đang tươm ra vì sự di chuyển của các bắp thịt và chúng…hãy còn đang chảy cả máu…làm cho mình đau buốt và tê rát nhiều chỗ.
Bắt đầu hối hận về cơn điên bộc phát lúc ở cây cột đèn cách khu nhà của cô Trang không xa…Mình thật sự không hiểu sao lúc đó mình nghĩ thế quái nào mà lại đấm hì hục vào một cây cột vô tri vô giác như thế…Mà đúng rồi, lúc đó mình muốn nếm trải cảm giác đau đớn để quên đi quá khứ, quên đi sự hối tiếc chợt ùa về…muốn hành hạ cái xác thịt mà Mẹ mình đã dứt ruột đẻ ra…cái thân xác mà Mẹ đã hi sinh một nửa mạng sống và dồn tất cả tình yêu thương để lo lắng, chăm sóc mình được lớn khôn như hôm nay…
Mình thấy bản thân thật ấu trĩ…thật ngu muội và giờ đây…hành động ngu ngốc đó đã được trả lại bởi một cái giá xứng đáng…Muốn được đau thì đã được đau, sau hai lần té xe thì nỗi đau phàm tục đã ăn sâu tới tận xương tủy …đau toàn thân và nhức toàn phần…ông trời như đang cười vào mặt mình mà thỏ thẻ:
"…Sướng chưa…Ok chưa ta…"
Cố gắng kìm chế cơn đau nhưng sự thật đâu chỉ có thế…cái lạnh của cơn mưa hiện tại vẫn xối ào ạt đang phát tán mạnh mẽ sau mấy giờ đồng hồ nếm trải liên tục thấm dần qua các lớp vải mà vào ngày càng sâu bên trong người…nó khiến mình đờ đẫn và run lên từng hồi cầm cập đến mức răng đánh bừa vào nhau từng tiếng "lốp…cốp".
Mặc dù gần như thở không còn ra hơi nữa và người thì muốn lả dần đi…nhưng tâm trạng của mình thì không hiểu sao…nó háo hức lắm.
Mình hồ hởi muốn tiến nhanh về để được gặp Dì Linh…muốn quay lại với sự ấm áp và thân thuộc của ngôi nhà hoặc giả là được ăn một bữa cơm ấm áp tình thân để xóa nhoà cái cảm giác cô đơn hiện hữu và ngày một lớn dần lên mà cơn mưa trái mùa này đang tàn nhẫn mang lại…


Nhưng rồi mình lại nghĩ…thể nào khi thấy cái bộ dạng xơ xác pháo và cù bấc cù bơ này Dì Linh cũng sẽ lo lắng các thứ…sẽ gọi điện ngay cho Ba mình.
Ba mà hay tin thể nào cũng buồn bã, lo lắng cho mình mà bay vào Sài Gòn bỏ dở công việc ngoài đó thì thật sự mình đến là mang tội…không thể tưởng tượng được tới cái viễn cảnh ấy thê thảm đến mức nào đâu…mình không dám nghĩ mà chỉ tự nhủ rằng:Đến đâu…hay đến đó!
Nghĩ như vậy mà thầm cố gắng tự mình kéo lê tấm thân tàn và chiếc xe tàn ngày một nhanh hơn…


Bất chợt, mình tái hẳn đi khi trước mắt là bóng dáng của một người con gái đang trong tư thế ngồi ngả hờ vai để dựa đầu vào bờ tường nhà cô bán tạp hóa với mái tóc dài thấm mưa thả rũ rượi che kín hầu hết cả khuôn mặt....

Tags: di toi la mot teen girldi toi la mot teen girl
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
1234...181920»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON