watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:56,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3880

Điệp Viên Nữ Hoàng


» Đăng lúc: 11/03/15 12:34:16
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Em sao vậy Nguyệt?_Lạc Văn lay lay đôi vai bé bỏng của Nguyệt. Cô đang mơ ác mộng. Kí ức tuổi thơ đau buồn lại hiện về. Cô cứ quơ tay loạn xạ lên một hồi, miệng nói ú ớ và khóc. Nhìn thấy cảnh đó, Lạc Văn cũng đau lắm. Cảm giác không thể bảo vệ được người mình yêu thương rất khó chịu, nó gióng như tự lấy dao đam vào tim mình vậy. Cậu ôm Nguyệt vào lòng. Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ..ác mộng qua rồi…


Một ngày mới lại bắt đầu, Đường Minh vẫn ngồi ở hành lang bệnh viện chờ kết quả. Cuộc nói chuyện cậu nghe được hôm qua là đầu mối để điều tra bà Ana thật sự là ai. Cả tên Rik bí hiểm kia nữa. Cách nói chuyện của họ có vẻ rất ngang bằng về vai vế. Tại sao? Câu hỏi bị cắt ngang khi cậu thấy bà Ana, Rik và Quyên bước tới.
-Bác sĩ đã cho vào chưa?_Quyên lo lắng hỏi.
-Chưa có kết quả._Đường Minh nhìn thật lâu vào cánh cửa phòng hồi sức.
Bà Ana vẫn giữ vẻ bình thản. Đó là do bà ta có tố chất của một trưởng nhóm hay do Hân không phải con đẻ của bà ta.
-Cậu ngồi ở đây suốt đêm rồi, nên về đi thôi!_Bà Ana vừa vắt chiếc khăn ấm cho hết nước vừa đề nghị.
-Cháu sẽ ở lại cho tới khi Hân tỉnh.
-Không cần đâu! Chắc giờ ba cậu lo lắm, cậu mà không về sớm, ông ta lại tưởng tôi bắt cóc cậu thì nguy._Bà Ana tỏ vẻ mỉa mai. Có lẽ vì tối qua ông Long đã đổ tội oan cho bà.
-Nhưng cháu…_Đường Minh nhăn mặt phản biện.
-Không nhưng nhị gì hết, người lớn nói mà không nghe. Tôi là mẹ nó, nếu cậu không về bây giờ thì sau này đừng gặp Hân nữa!
-Nhưng…_Suýt chút nữa thì cậu nói tuột luôn ra chuyện hôm qua, nhưng chợt nhớ là không được manh động nên đành ủ rũ bước đi, lòng vẫn thổn thức về Hân.
Hân thấy mí mắt nặng trĩu…cô chết rồi ư? Tại sao thiên đàng lại tối đen như mực thế này? Có tiếng ai đó gọi. Cô phải mở mắt ra…cô phải sống…tập trung toàn bộ sức lực lên đôi mắt, cuối cùng hai hàng mi cũng dần hé mở. Cô thấy trước mắt, cảnh vật nhoè đi như sóng ti vi bị nhiễu vậy. Một người con trai đang nắm lấy tay cô…Là Đường Minh ư? Hân hi vọng là cậu ta. Miệng cô khẽ thì thào:
-Đường Minh…
Theo sau là tiếng là vui mừng của người đó:
-A! Hân tỉnh rồi!_Hân nhận ra giọng nói này là của Rik…tự dưng cảm thấy hơi buồn một chút. Trước mắt Hân giờ đây, cảnh vật đã bớt nhoè. Mẹ và Quyên đang chạy tới, mặt vui như tết. Thế còn Đường Minh? cậu ta đâu rồi. Hân đảo mắt một vòng. Như biết Hân lo lắng điều gì, bà Ana đắp lại chăn cho cô và ôn tồn:
-Cậu ta có việc phải về trứơc rồi. Con khoẻ lại là tốt, đừng suy nghĩ nhiều.
-Mẹ!_Hân khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức một cảm giác đau đớn ập đến khiến cô không dám cử động nữa.
-Con đừng cử động, sẽ làm tổn thương thêm đấy!
-Vụ án tên thư kí, hắn_Hân nói ngắt quãng.
-Tất cả đã qua rồi! Chính Rik là người đã phá được vụ án này.Con xem, từ tối qua nó ngồi cạnh con, trông mặt chẳng khác gì cái xác không hồn, vậy mà con không hề hỏi thăm nó, lại đi tìm cái thằng vô lễ+ vô tâm ấy sao?_Bà Ana nói một hồi và thở dài khổ tâm.
Thấy nhắc đến tên mình, Rik khẽ mỉm cười liếc Hân một cái.
-Cảm ơn anh!
-Thực ra…_Quyên định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị bà Ana chặn lại. Hân không để ý tới Quyên nên không biết gì..cô đang cảm thấy tủi thân vì không có ngừơi mà cô muốn gặp ở đây.
-Mày đi đâu từ tối qua đến giờ này mới về? lại đi cùng cái con mụ phù thuỷ với đứa con rác rưởi của mụ phải không?_Ông Long tức giận mắng Đường Minh té tát.
-Đúng là con đã ở cùng mụ phù thuỷ, nhưng Hân không phải rác rưởi!
-Mày ở phe nào? Mày còn không biết ư? Chính mày cũng nhận ra tụi nó là điệp viên, là kẻ sẽ giết cha mày tương lai, vậy mà mày vẫn không phân biệt được thiên thần với ác quỉ à?
Nghe câu nói thuyết giáo của ông Long mà Đường Minh chút nữa cười lớn, may mà cậu lấy tay bịt miệng lại. Cái gì mà thiên thần với ác quỉ chứ?
-Chú Xoăn lại dạy ba nói những câu này đúng không? Nghe là biết liền.
Ông Long bỗng im lặng, không phải vì câu biện luận của Đường Minh mà là vì ông đang nghĩ tới thuộc hạ trung thành của mình. Đường Minh thấy ông Long trầm đi thì không nói gì thêm nữa.
-Có chuyện gì vậy?_Đường Minh ghé sát tai Nhược Bằng thì thào.
-Bị Lí Tố Trinh bắn chết rồi.
Đường Minh sững người…Lí Tố Trinh là kẻ phản bội.
Sau một hồi nghe Nhược Bằng thuật lại nguyên văn mọi chuyện, cậu mới sực tỉnh. Mọi chuyện dường như không hề đơn giản. Cậu lập tức sai Nhược Bằng đi điều tra về bà Ana và Rik. Thân phận thật của họ không đơn giản là những điệp viên.


Chương 42: Sự cố.


Lạc Văn vừa nhận được tín hiệu của tổ chức w do một thư kí gửi đến. Vẫn chỗ hẹn cũ, Văn đội chíêc mũ lưỡi chai lên trùm gần nửa mặt rồi phóng lên xe môtô. Gío lùa vào khiến cậu dễ chịu hơn 1 chút. Mấy ngày nay Nguyệt không còn giận cậu nữa, vậy là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Hoá ra cô ấy cũng ở tổ chức w. Chẳng qua là trước đó cô ấy phải làm nội gián bên cạnh ông Long nên Văn không biết. Trên đời thực lắm chuyện nực cười. Con đường vắng vẻ nên Văn có thể trông thấy bóng một người phụ nữ đứng ở cuối con đường. Lần này bà ta không hề nói trước nhiệm vụ mà chỉ thông báo ngắn gọn rằng bà ta cần gặp cậu mà thôi.
Dựng xe bên đường, Lạc Văn theo người phụ nữ vào một căn nhà nhỏ gần đó.
-Chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi phải không?_Bà Ngân mỉm cười ra vẻ bí ẩn.
-Bà là Nasa! Phải không?
-Cậu cũng quan tâm đến thư kí của tổ chức quá nhỉ? Tài năng bẻ khoá của cậu quả là có một không hai.
Nhìn cách bà ta nói chuyện, Văn có cảm giác bà ta không phải một người tốt. Tại sao bà ta chỉ hẹn gặp mình cậu.
-Có nhiệm vụ gì thì xin bà nói nhanh cho, tôi còn bận nhiều lắm.
-Bị phát hiện là gián điệp của tổ chức w, rồi còn bị ‘Long đại bàng’ giam giữ. Chẳng phải bây giờ cậu nhàn lắm sao?
Văn thoáng lo lắng. Bà ta đang nghi ngờ cậu ư? Để sáng tỏ thêm câu chuyện, Lạc Văn khơi dần:
-Aha! Bà nói gì vậy?
Nasa lại cười mím môi rồi hất mái tóc sang một bên:
-Chẳng lẽ đến gìơ cậu vẫn không nhận ra kẻ đã gửi danh sách cho ‘chủ nhân’ sao?
-Bà nói gì?_Lạc Văn cố xua đi cái suy nghĩ về sự phản bội của bà ta.
-Cậu cũng biết..tổ chức w trong 2 tháng qua không hề cấp lương cho điệp viên. Tôi có nỗi khổ riêng..vì thế…
-Vậy còn ai phản bội nữa không?_Lạc Văn cúi gằm mặt như để nén cơn giận. Suýt chút nữa thì bạn cậu đã mất mạng, chỉ vì con người này.
-Còn hai người mới được cài vào!
-Là ai vậy?
-…
Vừa nghe xong câu trả lời thì Lạc Văn lập tức rút khẩu súng ra.
-Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Nasa nằm trên sàn, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Bà ta không ngờ kẻ phản bội thực ra lại không phải là một kẻ phản bội. Thật ngu ngốc khi lòi đuôi cáo ngay trước mặt thợ săn. Nhưng hối hận đã muộn rồi.
-Đồ phản bội!_Lạc Văn nhìn Nasa khinh bỉ rồi bỏ đi.


Quyên đi dạo quanh khu công viên. Ở tại chiếc ghế kia, Quyên đã bị Nhược Bằng từ chối. Lúc đó Nhược Bằng thật dễ thương, nhưng bây giờ….
-Quên!_Quyên tự nhắn nhở mình, bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe ô tô đen lao đến. Phía trước là một đứa trẻ đang khóc ở giữa đường. Xe lao tới với vận tốc khủng khiếp. Không kịp nghĩ gì thêm, cô lao ra đẩy đứa trẻ sang bên kia đường. Cùng lúc ấy có một tiếng động lớn rất mạnh làm Quyên bất tỉnh. Trời tối dần rồi tắt



hẳn.


………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..


Mọi thứ dần hiện ra, và đập vào mắt Quyên là một khuôn mặt không thể nào lạnh hơn. Cô bật dậy hoảng hốt:
-Nhược Bằng!
Đôi mắt cậu ta vẫn nhìn Quyên chăm chú. Không chớp!Quyên xua tay trước mặt cậu ta. Không có phản ứng gì cả. Cô nhìn căn phòng, rồi lại nhìn cửa phòng. Cô khẽ bước tới bên cánh cửa nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì đã bị một dòng điện xoẹt qua.
-Á!_Quyên chỉ kịp kêu lên một tiếng… Cánh cửa này đủ để giết chết cô bất cứ lúc nào vì nó được làm bằng cảm ứng điện từ. Quyên bước lùi và tí nữa hét lên vì cô lại tiếp tục đâm xầm vào một thứ. May thay cái này không làm cô giật mình…nhưng lại làm cô hoảng sợ…
-Cô định trốn ư?_Câu nói của Nhược Bằng làm Quyên lấy lại được bình tĩnh.
-Tại sao tôi lại ở đây?
-Tôi đã đâm cô!_Một câu trả lời cụt lủn. Người máy chắc ai cũng thế.
-Tại sao tôi không thấy đau gì hết vậy?_Quyên ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình không hề có vết bầm tím nào.
-Đúng!
-Nhưng tại sao?_Quyên bắt đầu thấy bực mình vì cách trả lời không đầu không cuối ấy.
-Tôi đã kịp phanh lại trước khi để nó tông vào cô!
-Vậy tại sao tôi lại ngất?
-Bởi vì cô chui vào gầm xe của tôi!
Câu trả lời hay thật, cớ gì mà Quyên phải chui vào gầm xe của cậu ta chứ!
-???
Thấy Quyên ngơ ngác, Nhược Bằng chẳng thèm giải thích thêm nữa. Quyên cố nhớ lại sự việc lúc đó. Chiếc xe lao tới gần nhưng cô lại không hề chạm vào..bản năng nghề nghiệp đã giúp cô kịp thời phi thân vào gầm xe và hít khói nên mới bị ngất.
-Ôi trời! Gìơ thì tôi về được chứ?
-Không!_Nhược Bằng bấm nút linh tinh vào cửa sắt điện tử.
-Tại sao? Tại sao tôi phải ở đây?
-Vì đứa bé kia chết rồi!
Quyên giật thót tim, chẳng lẽ Quyên đã không cứu được nó nữa, nó đã bị đâm trúng trước khi cô cứu nó. Quyên hoảng hốt nhìn Nhược Bằng. Cậu ta- người mà cô vẫn hi vọng…đã đâm chết đứa bé đó.
-Cậu là kẻ giết người!
Nhược Bằng quay lưng đi và làm như không nghe thấy. Đúng là cậu đã giết người, cái tên đó nghe thật hợp.
-Tôi là nhân chứng, sao không giết luôn đi_Quyên hét lên và nắm chặt tay thành nắm đấm.
-Cô tưởng tôi không muốn giết cô sao_Nhược Bằng dùng một tay bóp cổ Quyên và nâng lên.
Lại là ánh mắt đó. Lúc cậu tới nhà Quyên, cô cứ nghĩ là cậu ta đã sống lại. Cô ngây thơ thật. Lúc trước cô vùng vẫy vì nghĩ đó không phải Nhược Bằng, nhưng giờ cô không muốn chống trả gì cả. Cô thấy khó thở, cô nợ cậu ta một mạng. Cái khó thở ấy làm sao sánh được với nỗi đau trong tim. Trong đôi mắt đen của Quyên khẽ long lanh một giọt nước mặn…Nhược Bằng hơi sững lại, cậu thả Quyên ra. Mặt vẫn không hề chuyển sắc. Mà tại sao cậu lại nhốt cô ta ở đây? Việc mình làm mà còn không hiểu tại sao thì thật nực cười. Nhất là đối với một người máy thông minh như cậu. Không lí giải được, Nhược Bằng mở cửa phòng rồi đóng lại. Mặc kệ ‘cô ta’ ở trong phòng.
-Này! Cho tôi ra._Quyên gào thét ầm ĩ trong phòng nhưng không ai mở cửa cả, bởi vì đây là nhà cánh âm. Gào mỏi miệng, khô cả cổ, định tìm nước nhưng không thấy, lúc này cô mới phát hiện ra một điều, đó là…người máy sợ nước.


Chương 43: Đau


Đường Minh xách một túi hoa quả bước vào phòng bệnh. Hân đang ngủ. Ngắm Hân lúc ngủ, Đường Minh mới nhận ra Hân đáng yêu hơn bất cứ ai. Cái miệng cũng xinh, cái mũi cũng xinh, cái mắt cũng xinh, nói chung là xinh toàn diện. Ngó xung quanh không thấy ai, cậu cúi gần mặt xuống Hân..nhưng chưa kịp tới thì đã có một bàn tay túm áo cậu lôi lại.
-Cậu đang làm gì con gái tôi vậy?_Bà Ana dò hỏi, trong ánh mắt chứa sự nghi ngờ cao độ.
-Cháu..!
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện!_Bà Ana khoanh tay trước ngực đi ra trước, Đường Minh rón rén theo sau.
-Sớm muộn gì cha cậu cũng vào tù, đợi tôi tìm kiếm chứng cứ xác thực đã…vì thế từ giờ đừng gặp Hân nữa....

Tags: diep vien nu hoangdiep vien nu hoang
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON