- Mình cũng rất tức giận khi cậu nhảy với người khác.
Hân cố tìm kiếm ánh mắt Đường Minh trong bóng tối. Cô bạo dạn hôn lên má cậu ta. Tim cô và Đường Minh đập thình thịch. ( Nếu ai nhìn được ở trong bóng tối thì sẽ thấy vẻ mặt ngây thơ của Đường Minh lúc này).
Bỗng nhiên điện vụt sáng. Hân rời khỏi đôi tay của Đường Minh. Trông cô ngại ngùng và nhút nhát như một chú thỏ non. Đường Minh đỏ mặt không kém. Hai người không sao nhìn nhau được.
– Trời ơi!!!!!!!!
Một tiếng kêu thất thanh, phát ra từ chỗ để viên kim cương. Hân thật bất cẩn, sao cô lại không để ý cơ chứ…
…Quyên đẩy anh chàng lạ mặt ra và chạy về phía viên kim cương.
Lúc này bà Ana, ông Long, Hân, Đường Minh, Nhược Bằng, cùng ông Hứa đang đứng đó…Viên kim cương đã biến mất.
– Tất cả mọi người xin hãy yên lặng – Bà Ana giơ hai tay lên ra hiệu.
– Một trong số những vị ngồi ở đây có thể là thù phạm nên không ai được ra khỏi hội trường.
Tất cả mọi người ồ lên. Họ lo lắng nhìn nhau và tự hỏi ai là kẻ đã ăn cắp viên kim cương. Còn ông Hứa thì nhìn chỗ để viên kim cương mà lòng đầy xót xa.
– Nhất định phải tìm được viên kim cương đó! Khụ…khụ…
Ông Hứa ho sặc sụa và người quản lý của ông ta vỗ vai giúp ngăn cơn ho.
– Thưa chủ tịch! Đã đóng hết các cửa ra vào. Sự cố mất điện lúc nẫy là do đường dây bị chập thôi.
Người quản lí cung kính thông báo.
– Vậy là anh chưa thể tặng em rồi…!
Ông Hứa quay sang cô vợ bé.
– Không sao! Chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm thôi. Anh đừng lo.
…* * *
-Ở đây không có dấu vết nào về việc đập kính bảo vệ viên kim cương cả! – Hân nói.
– Chẳng lẽ viên kim cương không cánh mà bay! – Rik nhăn mặt.
– Dây điện bị hở! – Quyên nói.
…Nhược Bằng, mau truy tìm viên kim cương!
Ông Long ra lệnh. Ngay lập tức Nhược Bằng đã định vị được viên kim cương.
…
– Rất tiếc khi phải nói với bà rằng, trong người bà có viên kim cương… ông Long cười đắc ý.
Bà Ana cũng mỉm cười thật tươi. Bà nhìn thấy trong mắt ông Long sự nghi ngờ cao độ. Ai cũng há hốc miệng không tin. Nhưng khi ông Long vừa móc tay vào tuý áo của bà Ana thì đúng là có một viên kim cương thật. Chính bà Ana cũng không tin nổi tại sao nó lại nằm trong túi áo bà.
– Hân, Quyên, Rik! Các con nhất định phải tìm ra kẻ trộm để rửa oan cho ta.
Bà Ana cố giữ vẻ bình tĩnh nói với mọi người. Hân biết mẹ cô không làm việc đó. Cô phải tìm ra kẻ trộm, nhưng cả trăm người như thế này thì ai sẽ là thủ phạm đây?
– Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đến đây để bào vệ hay là cướp hả?
Bỗng một giọng nói khinh bỉ từ đám đông luồn vào. Là một chàng trai với mái tóc chải lệch màu vàng nhạt và chiếc mũi khoằm. Trông anh ta có vẻ đáng sợ và bí ẩn lạ kì.
– Sao mày còn ở đây vậy?
Ông Hứa nhìn thnằg con quý tử rồi lại ho sặc sụa.
– Mình nghe nói con trai ông ta rất mâu thuẫn với gia đình, có lẽ anh ta chính là con trai ông Hứa – Hân ghé tay Quyên thì thầm.
– Mình đã gặp anh ta ở buổi tiệc. Anh ta đã nhảy với mình!
Quyên mở to mắt nhìn người đó chằm chằm.
– A! Thì ra quý cô cũng là một trong số những thành viên của tổ chức này. Thật là thất lễ quá.
Cái kiểu ăn nói mất lịch sự này làm Hân thấy ghét. Có lẽ tên công tử nhà giàu nào cũng mắc bệnh như thế.
– Tôi có thể khẳng định, kẻ lấy viên kim cương không phải là bà Ana đây!
Rik đưa bàn tay về phái bà Ana giải thích.
– Mọi người có thể thấy! Kính không bị vỡ! Chứng tỏ người lấy phải biết mật mã mở kính bảo vệ. Vậy thì trong số các vị ở đây, có ai biết mật khẩu không?
Cả hội trường im lặng. Không có tiếng phản đối nào cả. Hân cũng nín thở chờ cách phá án của Rik.
– Phải là người thân của ông Hứa mới có thẻ biết được mật khẩu. Vậy vợ ông, con trai ông có biết không?
Ông Hứa ngồi ghế vỗ ngực cho đỡ đau.
– Không có ai ngoài tôi biết cả!
– Vậy ông có nhớ, có khi nào ông buột miệng nói ra hay viết nhật kí không?
– Tôi không bao giờ nói với ai điều này.
– Ông chắc chứ?
– Tôi cam đoan.
– Khó lí giải thật! Mật mã chỉ ông biết…vậy mà…
– Anh đang ám chỉ tôi ư?
– No…no…no…tôi không có ý đó. Thôi được, tài tiên tri của tôi sẽ giúp tìm ra hung thủ mau thôi.
Rik lấy quân xúc xắc trong túi áo ra và đặt nó vào một ly rượu.
– Rik! Đây không phải là trò đùa đâu! Vì thế đừng mang bói toán ra đây.
– Suỵt. Chẳng phải lần trước đã báo trước về nguy hiểm em gặp đó sao. Hãy tin tôi, lần này thôi.
Một tay anh ta bịt miệng ly, một tay cầm đáy ly. Chiếc xúc xắc cứ lăn lông lốc trong lòng chiếc ly trong suốt. Mọi người như nín thở chờ xem kết quả. Lắc xong, Rik đổ xúc xắc xuống mặt bàn. Một con 5, một con 6 và một con 2. – Điều này có ý nghĩa là gì?
Ông Long gặng hỏi.
– Ba quân xúc xắc này đại diện cho số tuổi của kẻ trộm.
Ghép và đảo vị trí của chúng, ta được các con số như: 65, 56, 62, 52, 25, 26. Trong số các vị trí ở đây, người
đáng ghi ngờ chỉ có thể là người thân của ông Hứa. Bởi vì người vợ bé Mĩ Lệ cùng có số tuổi nằm trong danh sách này.
– Khụ…khụ…khụ cô ấy không phải là kẻ trộm.
Ông Hứa phản bác và ho sặc sụa.
– Còn một người nữacũng có trong danh sách này, chính là con của ông Hứa Diệp Linh.
– Này! Vu khống là đi tù mọt gông nghe chưa. Tôi dù có bất mãn thế nào cũng không thèm cái món tép diu như vậy đâu.
Hứa Diệp Linh nuốt rượu ừng ực và tỏ vẻ khó chịu.
– Chứng cứ sẽ nói lên tất cả! Chúng tôi sẽ điều tra ngay bây giờ. – Hân nói vẻ cương quyết.
…* * *
Đã có lời khai của hai nghi phạm. Khoảng thời gian bị mất trộm diễn ra tầm 10’ . Giao giữa 20h với 20h10’. Trong 10’ này, Hứa Diệp Linh đang khiêu vũ với mình, còn Mĩ Lệ đang khiêu vũ với Rik. Hai người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Nếu xét theo thời gian và khoảng cách để lấy trộm viên kim cương thì đều không hợp lí.
Quyên đọc lời khai từ một cuốn sổ ghi chép.
– Họ có thể chỉ là chủ mưu thôi, còn có “đồng nghiệp” nữa.
Rik mỉm cười bóp bóp thái dương.
– Đồng nghiệp ư? Nhưng ở đây toàn giới thượng lưu, họ đâu có thể thuê một kẻ trộm vào đây ăn cắp – Hân nhăn mặt.
– Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu lí do vì sao mất điện – Rik tới bên cầu dao.
– Cầu dao ở đây đã bị ngắt, vẫn còn dấu vết nối lại. Cầu dao này, người giúp việc và khách không thể biết. Chỉ có kĩ sư xây nhà cho ông Hứa biết, nhưng ông ta đã chết cách đây 2 năm. Danh thiếp của mọi người ở đây chứng minh họ không phải là kẻ trộm trà trộn vào. Vậy thì một trong ba người Mĩ Lệ, ông Hứa và con trai ông ta rất có thể là thủ phạm – Hân đóng cầu dao lại suy nghĩ.
– Câu hỏi lớn là tại sao nó lại ở trong người cô Ana?
– Kẻ này chắc chắn là ở bên cạnh mẹ mình – Hân lo lắng nhìn bà Ana.
– Khi đèn sáng, ở cạnh ta có ông Hứa, ông Long và Mĩ Lệ! – Bà Ana nhìn một lượt xung quanh.
– Vậy thì kẻ tình nghi có thể gói gọn trong ba người này rồi.
Rik mỉm cười, khoanh tay vẻ mãn nguyện.
– Này nhóc! Hãy sống với một cái đầu có não nghe không.
Cậu cho rằng ta là kẻ tình nghi, vậy chứng cớ đâu. Ông Long xoè đôi bàn tay to dày cộp ra trước mặt.
Hân nhìn Đường Minh lo lắng. Cô hi vọng kẻ đó không phải là ông Long, nhất định là như vậy.
– Trên viên kim cương không hề có dấu vân tay của cô Ana mà chỉ có vân tay của ông thôi. Chính ông là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Tại sao ông loại biết viên kim cương ở đâu trong khi ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết.
Rik liếc mắt về phía ông Hứa vẻ tự đắc.
– Xem ra, mọi suy đoán của anh đều nhảm nhí! – Đường Minh im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng phản bác. Đầu tiên anh cho rằng thủ phạm gói gọn trong ba người: Ông Hứa, con ông ta và Mĩ Lệ nhưng sau đó lại thêm cả ông Long đây vào, anh rốt cuộc đang đoán mò hay chơi trò chơi vậy?
Đường Minh giống như nước còn Rik giống như lửa. Hân có thể dự đoán sẽ có một cuộc chiến tàn khốc sắp xảy ra.
– Bốp! Bốp! Bốp!
– Hay! Hứa Diệp Linh vỗ tay thật to vẻ mãn nguyện – đây chính là kẻ cười trước sự chiến đấu của hai người đối lập.
– Mọi người xin đừng vội trách tôi – Rik lên giọng tuyên bố.
– Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ để vạch mặt kẻ đứng sau, nhất định thế.
– Cậu có để ý từ nãy tới giờ tên Hứa Linh cứ nhìn chằm chằm vào Mĩ Lệ không?...