-Hả?????
Thiên Phong nhìn chị ấy, rồi nhìn tôi kinh hoàng. Tôi thì hóa đá tại chổ. Thiên Lam ở một góc đang ôm bụng cười có vẻ rất khoái chí khi thấy tôi gặp nạn. Tôi nhìn chị em Thiên Phong, rồi liếc sang cậu ta cầu cứu, hi vọng Thiên Lam sẽ vì chút tình nghĩa bạn bè mà giải thích giúp tôi chuyện hiểu lầm này, nhưng không, cậu ta vẫn đứng đó, háo hức coi kịch hay.
-Thiên Phong…thực ra…thực ra không phải như vậy đâu…cậu đừng hiểu lầm tớ…tớ….
Tôi líu cả lưỡi mà vẫn chưa biết phải làm sao để giải thích thì chị Thanh Nhã lại bồi cho tôi một đòn chí mạng.
-Xin lỗi cô bé, chị hiểu cảm giác của em, nhưng chị chỉ muốn yêu người khác phái.
-Không phải như vậy. Tôi nhìn chị ấy mếu máo muốn khóc.
Chị Thanh Nhã vẫn tỏ vẻ bình thản trước thái độ của tôi, nhưng nhìn kĩ khóe môi của chị ấy tôi có cảm giác như chị ấy đang cố nén cười. Thiên Phong im lặng một hồi lâu, nhìn tôi suy nghĩ gì đó có vẻ rất nghiêm túc rồi vổ vai tôi an ủi.
-Mình hiểu rồi, Nhật Hạ!
Tôi nhìn Thiên Phong, tim đập thình thịch vì lo lắng. Cậu ấy nói hiểu, nhưng hiểu cái gì? Sau cùng thì tôi cũng biết cậu ấy đang hiểu lầm.
-Hèn chi trước giờ tớ luôn thấy cậu đặc biệt hơn so với những cô gái trên lớp, thì ra cậu chỉ thích người cùng giới.
-Thiên Phong… không phải đâu. Tôi giảy nảy lên.
-Cậu đừng lo lắng Nhật Hạ. Tớ hiểu cậu không muốn cho bạn bè biết về thiên hướng giới tính của cậu, tớ hứa sẽ giữ kín chuyện này với tất cả mọi người. Mà cậu cũng đừng quá lo lắng, thế giới bây giờ đã nghĩ thoáng hơn về vấn đề này rồi, nên tớ tin cậu sẽ sớm không còn thấy mặc cảm nữa.
-Không…không phải vậy…
Tôi mếu máo nhìn cậu ấy, Thiên Phong dường như càng lúc càng hiểu lầm về tôi hơn. Giờ thì tôi đã biết linh cảm của mình không hề sai, đồng ý giúp Thiên Lam là tôi sẽ rơi vào tình huống chết người này đây.
Mà tất cả cũng vì cái tính sĩ diện của tôi, lần nhập học trái khối kia tôi còn chưa rút ra được chút kinh nghiệm nào, vậy mà hôm nay tôi còn cao hứng đi cá cược với Thiên Lam, mà chọn đối tượng thí nghiệm là ai không chọn, lại chọn trúng ngay chị gái của Thiên Phong. Tôi nhìn họ, khóc không ra nước mắt, thôi không còn cách nào khác là lôi cổ Thiên Lam lại giúp tôi giải thích với họ, tôi không thể để Thiên Phong của tôi hiểu lầm mình bị less được. Nhưng chưa kịp để tôi làm gì, chị em Thiên Phong đã đứng dậy đi mất tiêu.
-Tạm biệt Nhật Hạ, gặp lại cậu ngày mai nhé. Thiên Phong mỉm cười vỗ vai tôi.
-Chị xin lỗi nhé, cô bé! Thanh Nhã cũng nhìn tôi với vẻ áy náy rồi quay đi.
Tôi đứng đó, đóng vai Từ Hải chết đứng giữa trời.
9h30 phút tối.
-Huhu..huhu…huhu…
-Nhật Hạ…cậu còn định khóc đến bao giờ nữa?
Thiên Lam vừa thở dài vừa lẽo đẽo theo sau tôi. Từ lúc ra khỏi nhà hàng tôi đã khóc một trận long trời lở đất, mà còn gì đau đớn hơn khi người mình thích lại hiểu lầm mình bị less, rồi ngày mai làm sao tôi có thể đối mặt với cậu ấy? Làm sao có thể giải thích hiểu lầm với cậu ấy? Càng nghĩ càng thấy đau lòng muốn chết đi được. Lẽ ra hôm nay tôi không nên đi đến đây.
Càng nghĩ tôi lại càng khóc to hơn.
-Ê nhóc kia!
-Sao lại để bạn gái mình khóc lóc tội nghiệp thế hả?
-Chú mày có phải con trai không vậy?
Mấy người đi đường hiếu kì quay lại hai chúng tôi, vài ông chú nhìn Thiên Lam trách móc, không biết từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ chúng tôi đã nghe những câu như thế này bao nhiêu lần rồi. Thiên Lam cũng không buồn giải thích, chỉ gãi gãi đầu kiên nhẫn đi theo tôi. Cho đến lúc tôi đã khản cả giọng, hết cả nước mắt thì cậu ấy cảm thấy không chịu nổi nữa, kéo tôi đến một công viên gần đó dỗ dành.
-Được rồi…được rồi…Thiên Lam lấy khăn lau nước mắt cho tôi thở dài.-Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…Cùng lắm là ngày mai tớ gặp thằng nhóc kia giúp cậu giải thích là được mà.
-Hic…tôi nhìn cậu ta oán trách, tất cả cũng đều tại cậu ta, bây giờ muốn giúp tôi giải thích, giải thích bằng cách nào chứ.-Cậu nghĩ Thiên Phong sẽ chịu tin lời cậu sao?
-Hừ…Thiên Lam ngồi dựa lưng ra sau ghế đá.-Cũng đâu có phải chuyện gì to tát đâu, nếu nó không tin thì thôi, cùng lắm là bỏ đi, tìm người khác, con trai trên thế giới này đâu đã chết hết đâu mà cậu lo.
-Cậu im đi. Tôi hung hăng đấm bụp bụp vào ngực cậu ta.-Tớ chỉ muốn Thiên Phong thôi. Thiên Phong của tớ…Tớ chỉ yêu Thiên Phong…sau này tớ chỉ muốn lấy Thiên Phong. Cũng tại cậu mà cậu ấy hiểu lầm tớ. Cậu nói đi, nếu sau này Thiên Phong không chịu lấy tớ thì tớ phải làm sao đây?
Thiên lam thở dài, còn chưa tỏ tình được với người ta mà đã mong lấy người ta.
-Cùng lắm là tớ chịu trách nhiệm với cậu, cưới cậu làm vợ, vậy được chưa?
-Hứ. tôi quay ngoắt sang liếc cậu ta ghét bỏ.-Ai mà thèm lấy cậu, đồ con trai xấu tính, gian xảo, hoang tưởng. Tớ chỉ muốn Thiên Phong thôi, nếu cậu ấy không lấy tớ, tớ thà ở giá còn hơn lấy cậu.
-Này! Cậu nói gì đấy? Lấy tớ thì có gì không tốt hả? Từ trước đến giờ trong mắt người khác tớ luôn là một chàng trai tuyệt vời, nhưng sao qua cái miệng của cậu tớ lại không khác gì một tên khốn thế hả?
-Tớ nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy cậu có chút ưu điểm nào cả, tất cả những tốt đẹp mà cậu nói chỉ là do cậu tự ngộ nhận ra thôi.
Chúng tôi cứ thế, ngồi cãi nhau huyên náo một góc công viên cho đến tận khuya mới nhớ đường về nhà. Tối hôm đó tôi mất ngủ, đêm dài lắm mộng, chỉ cần nhắm mắt lại là những hình ảnh ở nhà hàng lại ùa về, tôi lại càng thấy muốn khóc.
Ngày hôm sau.
Tôi một mình lang thang trên phố, tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt, nguyên nhân chính là sự hiểu lầm tai hại hôm qua, sau khi về nhà tôi đã ném văng bộ tóc giả cũng như bộ đồ hầm hố trên người, thay vào đó là bộ váy dễ thương anh trai mới mua tặng. Tôi tự thề với lòng từ nay trở đi sẽ không bao giờ đụng đến những thứ dễ gây hiểu lầm đó nữa.
-Nhật Hạ!!! là cháu phải không, Nhật Hạ?
Có ai đó đang gọi tôi, tôi quay lại thì thấy thím Dương đang đi đến tươi cười.
-Cháu đang đi dạo đó à?
-Chào thím ạ! Tôi cúi đầu lễ phép.
-Con bé này! Thím Dương nhìn tôi trách móc.-Đừng có nghe lời thằng con trời đánh của cô, cô còn trẻ lắm, gọi là cô được rồi.
-Ờ…vâng ạ! Tôi đưa tay gãi gãi đầu, hình như sợ già là bệnh chung của phụ nữ.
-Cô bé! Khi nào rảnh rỗi thì đến nhà cô chơi nhé. Cô nhìn cháu rất vừa ý. Thiên Lam nhà cô cũng có vẻ mến cháu lắm, cô hi vọng sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà.
-Dạ?
Tôi nhìn thím Dương ngơ ngác, mới hôm qua còn chê tôi là đồ nhà quê, nhìn không vừa mắt, sao hôm nay thím ấy lại thay đổi 180 độ như thế?
Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. Hôm qua nhà Kiều Anh từ chối kết thông gia với nhà thím ấy, chắc gia đình thím ấy-trừ Thiên Lam sốc lắm, bây giờ thì thím Dương đã quyết định chẳng thà để con trai mình thích một con bé quê mùa còn hơn là thích một đứa con trai. Nghĩ lại thì nếu để mẹ Thiên Lam mà biết hôm qua là tôi và cậu ấy giở trò chắc chắn sẽ xé xác tôi thành trăm mảnh.
Tôi nói chuyện với thím Dương thêm vài phút, mà chính xác chỉ là tôi đắng im nghe thím ấy thao thao bất tuyệt, thái độ của thím ấy với tôi đã khác hoàn toàn hôm qua. Thân thiện hơn, niềm nở hơn. Cũng tỏ ra quý mến tôi hơn.
“Rồi sẽ đến lúc mẹ coi cô ấy như cứu tinh của đời mình cho xem”
Tôi nhớ lại lời Thiên Lam nói hôm qua cười nhạt, thì ra cậu ta đã dự đoán được tình huống đến mức này luôn rồi, quả là tên nhóc gian xảo. Chương 15: Cắm trại
Thời gian dần trôi qua, từ sau vụ hiểu lầm trong nhà hàng hôm nào, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Phong cũng không có gì tiến triển hơn, cậu ấy không xa lánh tôi khi nghĩ rằng tôi thích con gái, có lẽ Thiên Phong là thế, không bao giờ kì thị ai, thế nhưng vấn đề tình cảm của tôi và cậu ấy vấn dậm chân tại chổ, không có tiến triển gì mới. Tôi không biết phải làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Đúng vào lúc tôi cảm thấy bế tắc thì ông trời đã đem đến cho tôi một cơ hội tốt.
Cuối học kì 1, sau khi chúng tôi thi xong, nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại du lịch trên núi, chi phí có một phần do nhà trường tài trợ, nhưng đa phần là do cha mẹ học sinh đóng góp. Chúng tôi rất hào hứng với chuyến du lịch cắm trại dài ngày này, nghe đâu nơi chúng tôi đến là một khu du lịch sinh thái rất đẹp, thị trấn ở đó cũng đang diễn ra lễ hội, đây có lẽ là chuyến đi lãng mạng cho những ai đã có người yêu.
Sau hơn ba tiếng ngồi xe thì chúng tôi cũng đi đến nơi. Phải công nhận nơi cắm trại rất đẹp. Khắp nơi là núi non trùng điệp, bên dưới là một khu làng giành cho khách du lịch đến tham quan, nghe đâu buổi tối rất nào nhiệt. Chúng tôi được lệnh dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng rất rộng cách thị trấn khoảng 500m và bắt đầu dựng trại.
Tôi được xếp chung nhóm với Thục Anh, nhưng thể lực của nhỏ có vẻ không tốt nên sau một chặng đường dài nhỏ không muốn động tay động chân gì nữa. Tôi để Thục Anh ngồi một chổ nghĩ ngơi, còn mình bắt tay vào việc dựng trại. Thực ra tôi không phải dạng tiểu thư không thể làm việc nặng, nhưng công việc dựng trại tôi chưa từng làm bao giờ nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhóm của tôi lại toàn là con gái chân yếu tay mềm nên sau một lúc loay hoay chúng tôi vẫn chưa làm được cái gì nên hồn trong khi tất cả mọi người đã xong công việc của mình.
-Đúng là vô dụng! Thiên Lam giật lấy tấm bạt trên tay tôi. Thiên Phong cũng đến lấy mấy cây cọc giúp chúng tôi dựng trại.
-Để bọn tớ giúp cho, các cậu ra ngồi nghỉ đi.
-Cảm ơn cậu!
Tôi nhìn Thiên Phong với vẻ cảm động, Thiên Lam liếc tôi khó chịu, chắc cậu ta đang muốn nói tại sao cậu ta cũng giúp mà tôi không thèm cảm ơn cậu ta, nhưng biết sao được, từ sau vụ hiểu lầm trong nhà hàng tôi vẫn còn ghét cậu ta lắm, rõ ràng lúc đó tôi giúp cậu ta, cuối cùng lại phải gánh họa, bây giờ cậu ta giúp chúng tôi một chút coi như bù đắp là phải đạo rồi, tức gì mà tức? Tôi liếc cậu ta chán ghét rồi bỏ ra chổ khác ngồi chơi.
-Thục Anh, Nhật Hạ!!!
Có tiếng ai đó quen quen gọi chúng tôi. Tôi và Thục Anh quay lại, Hải Đăng đang đem đến cho chúng tôi hai ly siro đá bào hình như là mua ở thị trấn.
-Hải Đăng! Sao cậu lại ở đây? Thục Anh đưa tay ra nhận ly siro ngạc nhiên.
-Trường tớ cũng tới đây cắm trại. Bọn tớ dựng trại gần trường cậu đó. Hải Đăng cười rồi ngồi xuống cạnh Thục Anh.
Tôi ngồi im ăn đá bào nhìn tụi nó đóng kịch Quỳnh Dao, hôm diễn ra văn nghệ trên trường, nhìn thái độ của Thục Anh tôi tưởng Hải Đăng đã thất bại rồi, nhưng hình như tôi nhầm, tình cảm của hai đứa này càng lúc càng tiến xa hơn thì phải.
-Tối nay cậu rảnh chứ? Hải Đăng nghịch nghịch cây củi khô trên mặt đất. Thục Anh hơi im lặng vài giây rồi e lệ gật đầu.
-Tối nay tớ không bận.
-Vậy chúng ta đi tới hội chợ ở thị trấn chơi nhé, nghe nói đêm nay là đêm đầu tiên nên náo nhiệt lắm.
-Được thôi. Thục Anh mỉm cười gật đầu.
Tôi liếc nó, rồi liếc Hải Đăng, sau đó giơ tay phát biểu.
...