watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:32,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2656

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora


» Đăng lúc: 12/03/15 07:24:17
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Tớ cũng rảnh.


Không ngờ cả Thục Anh và Hải Đăng đều nhìn tôi lạnh lùng:


-Kệ xác cậu.


Thế rồi tụi nó bơ tôi, tiếp tục trò chuyện. Tôi ngồi ngẩn ngơ một mình, bạn bè tốt thế đó. Cuối cùng thì Thiên Lam và Thiên Phong cũng đã làm xong cho chúng tôi cái trại nhỏ, đám con gái lập tức ùa vào xí chổ, tôi và Thục Anh cũng đứng lên xếp đồ. Hải Đăng lúc này mới đứng dậy đi về khu vực của trường mình.


Sau khi đã xếp xong đồ và chuẩn bị chổ ngủ ban đêm, chúng tôi được thông báo nhận đồ ăn chiều và tối được đi chơi tự do, nhưng quy định phải trở về trại điểm danh đúng 10h00. Khi chỉ còn một mình tôi và Thục Anh trong trại, tôi mới khều tay nó thắc mắc.


-Cậu và Hải Đăng đã thành một đôi rồi sao?


Thục Anh nhìn tôi đắn đo một chút rồi gật đầu. Tôi mỉm cười, không ngờ hai đứa này lại nhanh vậy, tôi còn chưa kịp tỏ tình với Thiên Pho



Phong tụi nó đã lao lên trước tôi rồi.


-Tớ cứ tưởng rằng một cô gái tuyệt vời như cậu sẽ không thích một tên lắm tật xấu giống Hải Đăng chứ? Tôi ôm gối nằm tán gẫu với Thục Anh.


Nghe tôi hỏi, nhỏ khẽ mỉm cười nhìn xa xa ra bên ngoài khu vực trại.


-Ừhm….ban đầu tớ cũng không thích cậu ta thật, con trai gì mà nhát gan, ngốc nghếch, đã 17 tuổi rồi mà không khác gì học sinh tiểu học. Hôm cậu ta gặp tớ tỏ tình tớ đã thẳng thừng từ chối và dạy cho cậu ấy một bài học về cách cư xử, tớ cứ tưởng cậu ta sau đó sẽ thất vọng mà bỏ cuộc, ai ngờ Hải Đăng vẫn lì lợm lẽo đẽo đi theo tớ, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu ấy đã cứu tớ thoát khỏi đám lưu manh tối hôm đó khi tớ đi về nhà, thậm chí cậu ấy còn bị thương vì bảo vệ cho tớ, từ sau hôm đó tớ đã có cái nhìn khác về cậu ấy, và tớ nghĩ rằng nên cho cậu ấy một cơ hội. Cũng như cho mình một cơ hội.


Chuyện tình cảm của Thục Anh vừa dài vừa lãng mạn như tiểu thuyết vậy, bởi thế lúc nó kể xong quay lại đã thấy tôi lăn ra ngủ. Thục Anh bực mình lấy chiếc gối phang vào đầu tôi một phát rồi đi ra ngoài tìm đồ ăn. Còn một mình ở trong trại, tôi mở mắt ra nhìn bâng khuâng lên bầu trời qua khe hở của hai tấm vải bạt. Chiều nay trời đỏ rực như lửa, hoàng hôn phủ bóng lên vạn vật như muốn biến tất thảy những thứ nơi đây thành bụi tro tàn. Lòng tôi rộn lên một cảm giác kì lạ, tôi thèm được như Thục Anh và Hải Đăng. Giá mà tôi cũng có thể tỏ tình và nhận được kết quả viên mãn như họ.


Giá mà Thiên Phong một lần hiểu được lòng tôi…


Giá mà tôi có thể nói với cậu ấy… Chương 16: Khoảng cách vô hình


Tối đến chúng tôi tập trung vào khu vực giữa những cái trại nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm các lớp đang làm nhiệm vụ điểm danh và phổ biến kế hoạch của ngày mai. Tôi đưa mắt khắp nơi tìm Thiên Phong, cuối cùng cũng thấy cậu ấy đang ngồi cùng Thiên Lam và đám con trai bên một gốc cây mục gần trại của họ.


Tôi hơi nghiêng đầu. Không biết họ đang bàn luận chuyện gì có vẻ hào hứng lắm. Thiên Lam đôi lúc hứng chí còn vung tay vung chân với mấy đứa bạn. Thiên Phong vẫn ngồi im, chỉ tham gia câu chuyện bằng những nụ cười hờ hững và vài câu nói hiếm hoi. Rồi một cậu bạn khoác vai cậu ấy cười đùa. Thiên Phong không cảm thấy khó chịu, cậu ấy cũng cười nói đáp chuyện, nhưng nếu để ý kĩ thì Thiên Phong lúc cười cũng có vẻ buồn, đôi mắt đen thẳm của cậu ấy cứ mãi đắm chìm trong một thế giới xa xăm nào đó mà không ai có thể chạm vào.


Tôi đứng một mình ngẩn ngơ nhìn họ, đến khi Thiên Lam phát hiện tôi đang đứng ngẩn ngơ thì mới đứng dậy đi đến chổ tôi. Nhưng cậu ấy còn chưa kịp nói gì với tôi thì có tiếng loa tay vọng lên:


-Các em chú ý! Thầy hiệu phó đứng trên mô đất cao trước mặt chúng tôi cất cao giọng.-Sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu các cuộc thi thể thao và trí tuệ, còn tôi nay, các em được tự do. Các em có thể đi xuống thị trấn tham quan hội chợ đêm, nhưng các em phải đi theo nhóm, ít nhất là 5 người một nhóm để đảm bảo an toàn, và nhớ phải trở về trại trước 10h để điểm danh đó.


-Hả?


-Sao sớm thế?


-Vậy thì chơi được gì?


Đám học sinh chúng tôi nhao nhao lên phản đối. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả, đây là luật bất thành văn mà hiệu phó đã công bố, chúng tôi đành ngậm ngùi tuân theo và tranh thủ mấy tiếng ngắn ngủi đi chơi.


Tôi quay lại đám bạn trong lớp, tụi nó nhanh chóng lập thành những nhóm nhỏ giữa những đứa chơi thân và lao xuống thị trấn từ sớm rồi. Tôi nhìn Thiên Phong, cậu ấy đang đứng một chổ lặng im nhìn những ánh đèn nhấp nháy bên dưới chân đồi của hội chợ, tôi muốn lên tiếng rủ cậu ấy đi chơi, nhưng lại không dám mở lời. Thiên Lam nhìn tôi nhíu mày rồi đưa tay vẫy vẫy:


-Phong! Lại đây!


Thiên Phong quay sang, từ từ đi lại gần chúng tôi. Tôi hơi lúng túng khi bắt gặp ánh mắt đen thẳm xa xôi của cậu ấy. Đúng lúc này thì Linh Nga và đám bạn còn lại trong lớp ùa đến chổ chúng tôi.


-Đi thôi, đi thôi!!! Linh Nga khoác tay lên vai tôi kéo lại gần Thiên Phong toe toét.-Các cậu còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì, mau đi chơi hội chợ thôi, 10h00 là phải về ngủ rồi đó.


-Ờ…ờ..


Tôi lúng túng đi theo họ, Thiên Phong cũng lẳng lặng đi cùng chúng tôi. Đám bạn tôi vẫn không ngừng huyên náo bên tai tôi, tôi cảm thấy hơi lạ, cứ tưởng đám Linh Nga ham vui phải đi từ lâu rồi, không ngờ họ lại đi cùng với chúng tôi. Mà không hiểu sao hôm nay Linh Nga và những người khác cũng có vẻ nhiệt tình, hoạt náo hơn mọi ngày. Thành ra trong nhóm chỉ có tôi và Thiên Phong là lọt thỏm lại phía sau vì cả hai đều không nói gì. Tôi đang tâm trạng bối rối nên không biết nói sao, còn Thiên Phong sinh ra vốn đã kiệm lời, vô tình chúng tôi thành một cặp tách biệt với mọi người.


-Wa!!!! Đông người quá đi!!!!


Thục Anh reo lên khi chúng tôi đến cổng hội chợ. Thì ra không chỉ có trường chúng tôi tới đây cắm trại, có rất nhiều trường khác cũng tổ chức hoạt động này và chọn nơi này làm địa điểm.


-Thục Anh!


Hải Đăng ở phía xa chạy lại gần chúng tôi hớn hở. Đám bạn chúng tôi được dịp liền rộ lên chọc phá hai đứa nó, Thục Anh chỉ cười cười ngại ngùng, Hải Đăng đỏ đỏ mặt đưa tay lên gãi gãi đầu, cuối cùng là quyết định tách nhóm đi chơi riêng. Cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên lắm, mấy cặp yêu nhau thường hay như vậy mà. Tuy thầy hiệu phó yêu cầu chúng tôi đi theo nhóm để đảm bảo an toàn, nhưng nếu Thục Anh đi với Hải Đăng thì cô ấy có thể hoàn toàn yên tâm là Hải Đăng sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy.


-Nhật Hạ! Trước khi đi, Thục Anh huých vai tôi dặn dò.-Cố lên nhé!


-Cố? Cố gắng làm gì kia?


Tôi thắc mắc, còn chưa kịp nói gì thì hai đứa nó đã nắm tay dung dăng dung dẻ và biến mất vào đám đông hội chợ. Đám bạn lớp tôi vẫn đứng đó cười đùa bàn luận về cặp đôi hạnh phúc mới đi. Tôi đưa mắt nhìn quanh và phát hiện Thiên Lam đã biến đi đâu mất rồi. Tôi nhìn quanh cố gắng tìm kiếm cậu ấy, trong hàng trăm hàng ngàn người ở quanh tôi, vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Có khi nào cậu ấy đã lạc mất? Còn đang thắc mắc thì đám bạn lớp tôi cũng tản ra:


-Các cậu! Minh Khuê và mấy cô bạn thân là những người đi tiếp sau Thục Anh.-Nhớ có mặt ở trại trước 10h00 nhé! Bye bye!


Nói rồi họ nhanh chóng bỏ đi vào bên trong và nhanh chóng mất hút trong tầm mắt tôi. Tôi hơi ngơ ngác, có cảm giác như hôm nay mọi người ai cũng có thái độ lạ lạ thế nào ấy? Nhưng chưa dừng lại ở đó.


-Ê Duy! Tụi mày có dám thi bắn súng với anh không? Lớp phó kỉ luật Minh lên tiếng, hai đứa bạn cậu ta nhao nhao lên.


-Sợ gì mày mà không thi?


-Chú mày không biết anh vốn là một tay thiện xạ sao?


Nói rồi cả đám khoác vai nhau biến mất trong những gian hàng trò chơi. Lần lượt những người khác cũng nhanh chóng tách nhóm và bỏ đi mất. Bây giờ thì tôi đã thấy rất kì lạ rồi, mấy đứa này bình thường luôn cùng tôi đi theo nhóm kia mà, tôi có cảm giác như họ đang cố ý tách nhóm đi riêng với nhau. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Thiên Phong đứng trước công hội chợ. Còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Linh Nga ghé sát tai tôi thì thầm:


-Cơ hồi ngàn năm có một. Cố lến nhé!


-Linh Nga?


Tôi ngước nhìn nhỏ bạn ngơ ngác, chỉ nhận được cái nháy mắt động viên của nhỏ. Rồi nhỏ cũng là người cuối cùng đi mất. Sau vài phút lí giải thì tôi mỉm cười cảm động. Họ muốn giúp tôi. Có lẽ họ đã đoán được tình cảm quả tôi giành cho Thiên Phong và những khó khăn mà tôi đang gặp nên cố tình tạo cho chúng tôi không gian riêng.


Tôi nhìn theo bóng dáng của mấy đứa bạn đang khuất dần trong đám đông mỉm cười. Những người bạn của tôi thật là tốt, mặc dù bình thường chúng tôi luôn chọc phá nhau, nói với nhau mấy lời không khác gì gai nhọn, công kích, đùa nghịch hết sức. Nhưng đến lúc quan trọng lại sẵn sàng lên kế hoạch giúp đỡ nhau, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm quen với những người bạn như vậy. Nhờ họ mà cuộc sống của tôi có thêm những gam màu sắc ấm áp và hạnh phúc.


-Thiên Phong! Chúng ta đi vào chứ?


Tôi quay sang Thiên Phong hồi hộp. Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi lững thững cùng tôi đi vào hội chợ. Bên trong hội chợ có những dãy gian hàng sáng rực ánh điện. Khắp nơi đều là người chen người tấp nập, mà đa số là học sinh cấp 3 đến chơi.


Thiên Phong vẫn lặng lẽ bước đi bên tôi, không hề nói một lời nào. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy tim mình càng ngày càng đánh trống dữ dội hơn. Hai chân tôi líu ríu bước đi. Đôi lúc tôi len lén ngước sang nhìn Thiên Phong, chỉ thấy cậu ấy nhìn những gian hàng sáng rực với vẻ thờ ơ, không cảm thấy nhàm chán nhưng cũng không thấy hứng thú. Đôi mắt đen thẳm của cậu ấy lấp lánh vì những hình ảnh phản chiếu của những ánh đèn hai bên, tôi như đi lạc vào đôi mắt huyền ảo đó mà không tài nào thoát ra được.


Đột nhiên có tiếng huyên náo nỗi lên, rồi tôi thấy từ phía sau tôi rất nhiều người ùa lên trước, dường như có trò chơi góp vui gì của những nghệ sĩ ở hội chợ biểu diễn. Tôi bị đám đông chen lấn ngã nhào về phía sau, rồi lại có ai đó từ sau tôi va trúng vai đẩy tôi về phía trước, tôi nhăn nhó khi cơ thể bé nhỏ của mình sắp lao xuống đất bởi những cú xô đẩy thô bạo thì:


-Cẩn thận!


Thiên Phong nắm lấy cánh tay tôi kéo vào lòng cậu ấy tránh sang một góc giữa hai gian hàng gần đó. Tôi giật mình, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Thiên Phong, tôi thấy ánh mắt đen thẳm của cậu ấy có gì đó lo lắng.


-Cậu không bị đau ở đâu chứ? Đôi môi anh đào của cậu ấy khẽ mở ra, ánh mắt đen thẳm vẫn nhìn tôi thật ấm áp và có gì đó phức tạp.


Tôi lắc đầu, cảm thấy tim mình càng lúc càng loạn nhịp hơn, tôi đang dựa sát vào người cậu ấy, cơ thể của cậu ấy thật ấm áp và có mùi thơm dịu của hoa dại, nó làm cho tâm hồn tôi tê dại.


-Không sao thì tốt rồi.


Thiên Phong khẽ mỉm cười với tôi rồi lại cùng tôi đi về phía trước hòa vào đám đông xem người nghệ sĩ đang biểu diễn ảo thuật. Bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn nằm trong tay Thiên Phong, tôi không có cảm giác cậu ấy đang nắm chặt tay tôi, nhưng tôi cũng không thấy cậu ấy buông ra và tôi cũng không có ý định rút tay về, tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc, có lẽ tôi đã tiến xa hơn một chút được rồi.


Thiên Phong vẫn bình thản thả đôi mắt đen thẳm như vũ trụ về phía trước, nhưng vẫn ý tứ bảo vệ cho tôi nếu lỡ có đám đông đẩy lên hay chen lấn, nhờ vậy mà tôi có một chổ đứng khá thoải mái. Bàn tay nhỏ bé của tôi đang được bàn tay chắc chắc của cậu ấy sưởi ấm.

...
Tags: dieu bi mat trong chiec hop pandoradieu bi mat trong chiec hop pandora
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
» Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy
1234...111213»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON