watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:22,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2638

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora


» Đăng lúc: 12/03/15 07:24:17
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nhỏ bạn thân của tôi thì vẫn đang che miệng cười, tôi nhìn tên con trai trước mặt rồi quay sang liếc nó. Bình thường tôi rất quý Thục Anh, nhưng sao bây giờ tôi muốn nhảy vào đánh nó chết, bạn bè bị xỏ xiên mà nó còn đứng cười. Thật không hiểu nó thấy thú vị ở chổ nào khi tôi bị xiên xỏ? Bực bội, tôi ngước lên nhìn Thiên Lam với vẻ hung hăng:


-Ê! Hoang tưởng! Tên tôi không phải là xấu lạ. Cậu mà còn dám gọi tôi như vậy một lần nữa, hứa danh dự tôi sẽ tiễn cậu đi ăn cơm bệnh viện đó. Tôi nhìn tên con trai trước mặt nghiến răng. Thấy bộ dạng tức giận của tôi như thế nó chỉ cười cười.


-Không phải xấu lạ à? Thế tớ phải gọi cậu là gì?


-Đẹp lạ !


Tôi còn chưa kịp mắng cho tên vô duyên một trận, cô bạn thân của tôi đã nhảy vào trả lời thay tôi. Tôi nhìn Thục Anh đang cười, không biết nên cám ơn nó hay đánh nó?


-Tôi tên là Nhật Hạ!!!!!!


Tôi nghiến răng liếc hai đứa đang nhìn tôi tủm tỉm cười. Không biết có nên dùng hành động để cho tụi nó biết là tôi đã lấy được đai đen karate năm ngoái hay không đây? Nhưng đúng vào lúc tôi định lao vào đánh hai đứa nó thì chuông reo báo giờ lên lớp của giáo viên, tôi đành miễn cưỡng gác lại mối hận thù này. Chờ tính sau.


Giờ ra chơi…


-Bà cô phát xít, khủng bố, hitler…


Tôi ôm một chồng tập cao lêu nghêu vừa đi vừa lẩm bẩm. Đây toàn là vở bài tập môn văn mà chúng tôi phải nộp để cô chấm điểm 15 phút, nhiệm vụ của tôi là phải đem đến phòng giáo viên cho cô chủ nhiệm. Tôi thật không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì, rõ ràng trong lớp không phải là không có đứa con trai nào, tại sao cô lại giao việc này cho một đứa con gái như tôi? không lẽ chỉ vì bộ dạng của tôi quá giống con trai hay sao? Cô ấy đúng là phân biệt đối xử kì thị học sinh.


Đi ngang qua ngã rẽ ở cầu thang, tôi cẩn thận chỉnh lại tư thế cho mấy cuốn tập sắp rơi xuống rồi mới nhanh chân bước đi. Nhưng…


Bụp…


Uỵch….


Tôi lại đụng trúng thứ gì đó ngã lăn ra đất, tập vở cũng rơi tứ tung dưới sàn. Tôi xoa xoa trán cố nén đau ngồi dậy khẳng định: tháng này dám chắc là tôi bị sao quả tạ chiếu trúng rồi.


-Xin lỗi, bạn không sao chứ?


Một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi ngước lên nhìn người trước mặt ngỡ ngàng. Đó chính là người tôi đụng trúng khi nãy sao?


Người con trai này sao?


Tôi như bất ngờ bước vào một giấc mộng dài, người con trai trước mặt tôi thật đẹp quá. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng không một chút tì vết, có lẽ da cậu ấy còn đẹp hơn da của tôi nữa, mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt nước hồ đông. Tôi như bị cuốn vào đôi mắt đen thẳm đó không tài nào thoát ra được.


Người con trai này, dù rằng mới gặp nhưng tôi dám chắc là đã biết đến cậu từ rất lâu trước đó rồi. Có lẽ cậu ấy luôn hiện diện trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể cho tôi hằng đêm khi tôi còn là một cô bé. Trong những câu chuyện ấy luôn có những vườn hoa đủ màu, có suối chảy róc rách, chim hót líu lo, có những vệt nắng sáng mờ, những cánh chim tung bay trong nắng sớm. Còn người con trai này chính là một chàng hoàng tử, là thiên sứ hay một nhân vật nào đó rất đẹp. Tôi dám chắc là như thế.


Từ khi vào học lớp chuyên văn tôi buộc phải thay những câu chuyện cổ tích xa xưa bằng các tác phẩm tiểu thuyết hiện đại, mục đích để trau dồi ngôn từ hay nâng cao cảm nhận gì đó như Thục Anh đã nói với tôi, tôi còn nhớ tác giả Cố Mạn đã từng viết một cuốn sách có tựa đề là “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Khi Thục Anh đưa cho tôi cuốn sách đó tôi đã từ chối không đọc, tôi cho rằng trên đời này chẳng bao giờ có thứ gọi là tình yêu sét đánh hay yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ như người ta vẫn thường ca tụng. Tình yêu đối với tôi mà nói là thứ tình cảm chỉ có thể phát sinh khi hai người cùng gặp gỡ, tìm hiểu nhau và cùng nhau trải qua một giai đoạn thử thách đầy chông gai thì mới gọi là tình yêu được. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? thứ tình yêu hời hợt đó chắc chắn không bao giờ tồn tại trên đời.


Nhưng bây giờ thì sao? lần đầu tiên tôi dám thừa nhận là mình sai. Có lẽ tôi đã yêu người con trai này, yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy, không biết sau này tôi có cảm thấy xấu hổ vì khẳng định vội vàng của mình hay không, nhưng bây giờ thì tôi không biết làm sao để ngăn lại trái tim đang loạn nhịp của mình nữa. Nó đang đập, hối hả, gấp gáp không theo một vũ điệu nào cả.


Hỗn loạn….


Tôi nhìn người con trai ấy, thời gian như ngưng đọng, vạn vật như ngưng đọng, chỉ còn những dãi nắng ấm áp đang phủ lên vai cậu và những ngọn gió nhẹ ùa qua nghịch ngợm những sợi tóc đen mượt. Thấy tôi đang ngơ ngẩn nhìn mình, cậu chỉ mỉm cười.


-Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu, vì tôi đang mãi suy nghĩ nên không biết có người đang đi đến.


Chàng trai trước mặt tôi vừa dịu dàng nói và đưa những ngón tay thon dài nhặt giúp tôi những cuốn tập đang vung vãi dưới đất. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu ấy mặt tôi tự dưng đỏ ửng và nóng lên, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại ngùng trước một người con trai.


-Cậu cần mang những thứ này đi đâu? để tôi giúp cậu, nhìn chồng tập này có vẻ nặng lắm.


Chàng trai đẹp như thiên sứ này mỉm cười đề nghị với tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi không thể mở miệng nói với cậu ấy một lời nào cả, chỉ biết nhìn cậu gật gật đầu như một con mèo nhỏ đi lạc.


Mang giúp tôi đống tập lên phòng giáo viên thì chàng trai đó tạm biệt tôi rồi vội vã đi đâu đó. Còn tôi lếch thếch bước về lớp vẫn chưa hoàn hồn. Nếu tôi nói điều này với Thục Anh chắc chắn nó sẽ không tin đâu, hôm nay tôi đã gặp một thiên thần.


Mà người ta hay nói những giấc mộng đẹp thường không tồn tại lâu. Tôi không biết cậu ấy học lớp nào., liệu tôi còn cơ hội để gặp lại cậu ấy nữa hay không? Chàng thiên sứ đẹp tuyệt đó. Nghĩ đến điều này tôi lại thấy hơi buồn buồn. Tôi không biết có phải mình mới trải qua một giấc mơ ngắn ngủi? Chàng trai đó có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác, là giấc mơ trong một phút huyễn hoặc? Càng lúc tôi càng thấy mình có vấn đề rồi.


-Sao vậy Nhật Hạ? Thấy tôi thở dài, Thục Anh quay sang nhìn tôi với vẻ quan tâm.-Khi nãy cậu có gặp Thiên Lam không? Cậu ta tìm cậu dường như có chuyện gì đó.


-Tớ không gặp. Tôi thở dài. Thằng ngốc đó thì có vấn đề gì với tôi? Mổi lần đụng mặt nhau là tôi với nó lại cãi nhau chí chóe, nếu nó tìm tôi chắc chắn là vì thấy buồn chán nên cần có người gây lộn đó mà.


-Hôm nay cậu bị sao vậy? từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ như bò đeo nơ. Cậu bệnh à? Hay mới ăn nhầm thứ gì quá hạn sử dụng? Thục Anh lo lắng đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ rồi khẳng định.-Đầu hơi lạnh.


Tôi nheo mắt nhìn nó. Nhỏ bạn thân này của tôi, nhìn thì hiền hiền dễ thương thế thôi chứ cũng thuộc dạng chuyên gia xỏ xiên bạn bè. Mà sở thích của nó lúc rảnh rỗi hình như là cùng với tên Thiên Lam chết dẫm kia chọc cho tôi nổi điên lên để cười.


-Thục Anh! .tôi nhìn nó lạnh lùng.-Cậu nên nhớ tớ không phải heo, thấy cái gì cũng tùy tiện bỏ vào mồm.


-Thế chiếc bánh bông lan của tớ để trong ngăn bàn đâu rồi? Nó liếc tôi nghi ngờ.


Tôi nuốt nước miếng tránh ánh mắt của nó. Chiếc bánh bông lan? chậc! đang nằm gọn trong bụng tôi rồi, khi nãy đói bụng mà phải đem đống vở bài tập văn lên phòng giáo viên nên tôi không có thời gian ra căntin mua đồ, tiện thể thấy trong bàn Thục Anh có chiếc bánh rất ngon nên tôi vui vẻ bóc ăn luôn. Mặc dù có hơi áy náy nhưng tôi vẫn mặc kệ, dù sao thì đây đâu phải lần đầu tôi ăn vụng bánh của nó, ăn thêm một lần nữa thì đã sao. Chỉ cần bây giờ chối bay chối biến đi là được, không có nhân chứng vật chứng thì nó làm gì được tôi?


-Cái đó…Tôi ngước lên nhìn Thục Anh, còn chưa kịp phủ nhận thì:


-Cái đó tớ biết. Thục Anh! Hồi nãy chính mắt tớ thấy Nhật Hạ lấy bánh của cậu ra ăn vụng.


Tôi liếc xéo kẻ vừa lên tiếng, quả nhiên thằng nhóc Thiên Lam đang nghe răng nhìn tôi cười. Thằng nhóc này! Nếu hôm nào không làm cho tôi gặp nạn thì hôm đó nó ăn cơm không ngon hay sao ấy? Tôi liếc nó căm ghét. Thục Anh lúc này mới nhìn cậu ta, sau đó quay sang tôi bình thản hỏi:


-Cậu đã ăn chiếc bánh của tớ hả Nhật Hạ?


Tôi hơi ngước lên nhìn Thục Anh, nhỏ không giận tôi sao? Thực ra cũng không phải là tôi cố ý ăn vụng đồ ăn của nó, ch



chẳng qua lúc đó tôi đói quá, mà cũng tại nó ì không chịu cất chiếc bánh cẩn thận. Tôi biết là mình sai nên nhìn nó có vẻ hối lỗi, gật gật đầu. Không ngờ nó lại nói với tôi thế này.


-Nhật Hạ! Chiếc bánh đó đã quá hạn sử dụng rồi, tớ chưa kịp vất đi không ngờ lại bị cậu ăn mất. Thôi coi như đỡ uổng phí 10k của tớ.


-Cái gì ? Tôi nhìn lên nhỏ bạn sững sờ. Hết hạn sử dụng? Hèn chi mà lúc ăn tôi thấy mùi vị của nó hơi chua, tôi cứ tưởng chiếc bánh nhân dâu nên mới chua chua như thế, thì ra là…-Thục Anh! sao cậu có thể để thứ nguy hiểm đó ở trong ngăn bàn? Cậu có biết đồ ăn hết hạn nguy hiểm thế nào không?


Tôi gào vào tai nó. Hèn gì mà từ nãy đến giờ tôi thấy cơ thể khó chịu như vậy, mà hồi nãy thì bụng tôi chỉ hơi đau thôi, giờ nghe xong lí do nó lại đau dồn dập hơn. Mặt tôi trắng bệch, cả người thấy lạnh toát, tôi có cảm giác mồ hôi trên trán đang túa ra rất nhiều. Thôi xong rồi!


-Cậu ăn vụng của tớ nhiều như vậy, hôm nay phải trả giá rồi, đáng đời cậu lắm!


Thục Anh nhìn tôi cười cười. Tôi biết nó không cố ý, nhưng sao tôi vẫn thấy ghét nó quá. Bụng tôi càng ngày càng đau, không nhanh xuống phòng y tế xin thuốc chắc chết mất. Thục Anh thấy tôi mặt tái nhợt cũng hơi lo lắng liền quay sang Thiên Lam:


-Thiên Lam! cậu đưa Nhật Hạ xuống phòng y tế đi…Nhưng chưa nói hết cậu, Thục Anh đã im bặt. Thiên Lam đang dựa lưng vào tường, mặt cậu ta cũng trắng bệch giống tôi, tay ôm bụng, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.-Thiên Lam…cậu bị sao vậy?


Tôi cười nhạt rồi vội đứng dậy đi lên phòng y tế. Tên nhóc kia cũng khổ sở đi theo tôi sau khi đã thú nhận với Thục Anh:


-Khi nãy Nhật Hạ có chia cho tớ một nửa cái bánh của cậu để tớ đừng nói với cậu.


Đáng đời đồ phản bội! Mặc dù cơ thể rất khó chịu nhưng tôi vẫn mừng thầm trong lòng vì tên Thiên Lam đáng ghét cũng phải chịu họa cùng tôi. Chiêu này của Thục Anh quả thật rất lợi hại. Mặc dù không biết nó có cố ý hay không nhưng tôi đã tự thề với lòng mình, sẽ không bao giờ dám ăn vụng đồ ăn của nhỏ nữa.


-Cậu đúng là đồ hậu đậu. Lần sau có ăn uống cái gì cũng nhớ coi kĩ hạn sử dụng rồi hãy ăn nhé. Báo hại tớ cũng bị cậu liên lụy theo.


Thiên Lam đi bên cạnh tôi vừa gãi gãi đầu vừa cằn nhằn. Đúng là chúng tôi như vừa ở quỷ môn quan trở về, nhưng mà…


-Cậu có tư cách nói tớ câu đó sao? Rõ ràng tớ đã chia cho cậu một nửa cái bánh vậy mà vẫn đi mách lẻo tớ. Đồ con trai nhiều chuyện.


-Tớ mà biết ăn xong phải lên phòng y tế uống thuốc thế này thì chắc chắn lúc đó sẽ không nhận đâu.


-Còn tớ mà biết Thục Anh dùng chiêu này thì khi nãy đã nhường hết chiếc bánh đó cho cậu ăn rồi.


-Cậu nói vậy là sao?


Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa cãi nhau chí chóe cho đến tận khi vào lớp. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên tiết cuối cùng là sinh hoạt chủ nhiệm. Thường thì đây là tiết học nặng nề nhất vì đây là tiết giành riêng cho giáo viên chủ nhiệm xử tội mấy kẻ lỡ vi phạm nội quy trong tuần. Hình phạt thì cũng nhẹ nhàng thôi, tùy theo mức độ vi phạm nặng đến đâu sẽ được phân công đi cọ tolet trong bao nhiêu ngày đến đó. Chính vì vậy mà đến giờ này cả lớp sẽ im thin thít, tất cả học sinh dù ngoan hay cá biệt, dù vi phạm hay không vi phạm cũng đều đồng loạt đóng vai những chú thỏ con biết nghe lời. Nói chung phải làm sao để cô chủ nhiệm cảm thấy mủi lòng mà không xử phạt là được. Nhưng không khí tiết học hôm nay có vẻ như hơi khác so với những tuần trước. Tôi thấy đám con gái đang nhao nhao lên. Không. dường như là tụi nó đang kích động vì ai đó. Nhìn vào hướng trung tâm, có một thành viên lạ mặt xuất hiện trong lớp tôi, chính xác thì cậu ta đang ngồi phía sau bàn của tôi.

...
Tags: dieu bi mat trong chiec hop pandoradieu bi mat trong chiec hop pandora
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
1234...272829»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON