watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:23,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2661

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora


» Đăng lúc: 12/03/15 07:24:17
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Làm sao để nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy biết? Tôi nhìn anh trông chờ.


-Cách dễ nhất là viết thư. Cứ viết ra những gì em suy nghĩ về cậu ta là được. Nếu thằng nhóc đó là người tử tế, anh tin chắc nó sẽ trân trọng tình cảm của em, còn nếu nó hời hợt…tiễn nó đi càng nhanh càng tốt.


Nghe anh trai nói vậy tôi nghĩ ngợi một chút rồi lếch thếch đi về phòng. Ít ra cũng có cách giải quyết rồi. Bây giờ tôi phải viết thư cho cậu ấy. Nhưng viết cái gì bây giờ? Tôi suy nghĩ một chút rồi cầm bút cắm cúi viết. Đến sau này tôi cũng không thể nhớ rõ tôi đã viết cho cậu ấy những gì. Chỉ biết lúc viết xong bức thư đó tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tôi nhìn lại cuộn giấy mình vừa viết. Dài hơn cả một bức tấu sớ nữa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Liệu cậu ấy có kiên nhẫn đọc hết bức thư mà tôi viết cho cậu ấy không?


Ngày cuối tuần.


Khi tiết học cuối cùng kết thúc, một nhóm trong lớp tôi có nhiệm vụ làm tổng vệ sinh lớp học. Thiên Phong cũng nằm trong nhóm người này. Tôi từ chối lời rủ rê của Thục Anh đi ăn kem, cố ý xếp sách bút thật chậm, chờ đến khi chỉ còn vài người trong lớp mới len lén bỏ cuộn giấy-thư tình vào ngăn bàn của Thiên Phong. Nhưng vẫn còn chưa yên tâm nên tôi đợi ở bên ngoài chờ xem phản ứng của cậu ấy sau khi đọc xong bức thư sẽ thế nào.


Khi mọi người ra về hết chỉ còn lại Thiên Phong ở trong lớp, tôi thấy cậu ấy đã phát hiện ra bức tấu sớ-thư tình tôi để trong ngăn bàn. Cậu ấy hơi ngạc nhiên mở ra đọc. Thấy hành động này, tim tôi đập loạn lên vì hồi hộp. Tôi cũng không thể nhớ được rốt cuộc hôm qua mình đã viết những gì trong đó, chỉ biết là Thiên Phong đọc mãi mà vẫn chưa xong, khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng vô cảm, từ đầu đến giờ tôi chưa hề thấy cậu ấy tỏ ra một chút cảm xúc nào ngoài sự bình thản.


Tôi chầm chậm ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Rốt cuộc Thiên Phong cảm thấy như thế nào? Tôi không dám hi vọng bức thư của mình có thể giữ cậu ấy ở lại, điều quan trọng là tôi muốn cho cậu ấy biết cảm xúc của tôi đối với cậu ấy.


Vài phút trôi qua, tôi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời xanh thẳm cười buồn. Không biết những gì tôi đang làm có phải ngớ ngẩn quá hay không? Tôi và Thiên Phong chỉ mới gặp nhau trong một tháng ngắn ngủi, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là cảm xúc của riêng bản thân tôi, Thiên Phong có lẽ còn không có chút ấn tượng với tôi chứ đừng nói là thích. Nghĩ lại thì tôi thấy bản thân mình cũng thật ngu ngốc, rõ ràng ngay từ đầu tôi biết mình và Thiên Phong sẽ không đi đến một kết thúc nào cả, sao tôi không thể bắt mình đừng thích cậu ấy? sao tôi không tài nào làm chủ được cảm xúc của bản thân? sao không thể nào ngăn cho trái tim mình đừng đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy cậu? Tại sao?


Tình yêu là điều khó lí giải. Nó khiến cho con người ta trở nên sáng suốt thì khó, nhưng khiến một người thông minh trở nên ngu ngốc thì rất dễ. Anh trai tôi đã từng nói với tôi như vậy. Anh ấy là một chuyên gia tâm lí còn không thể lí giải được huống hồ gì là một con bé ngốc như tôi.


-Nhật Hạ…sao cậu ngồi đây?


Có tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình, Thiên Lam đang từ đầu hành lang đi lại gần tôi có vẻ ngạc nhiên, tôi vội vàng bật dậy, dùng hết sức bịt miệng cậu ta lại, lôi ra một góc khuất, sau đó len lén nhìn về phía lớp học. Cánh cửa lớp vẫn im lìm, không thấy Thiên Phong đi ra, có lẽ cậu ấy đang đọc bức thư .Có lẽ khi nãy cậu ấy không nghe thấy tiếng Thiên Lam gọi tôi. tôi thở phảo nhẹ nhỏm. Lúc này Thiên Lam thô bạo hất tay tôi ra khỏi miệng bức xúc:


-Cậu điên à? Làm gì mà lén lén lút lút như đang đi ăn trộm thế?


-Không liên quan đến cậu. Tôi liếc cậu ta một cái rồi quay lưng đi về.


Thiên Lam vẫn đứng đó nhìn theo tôi khó hiểu, rồi tôi cũng thấy cậu ta bỏ đi sau khi đã ném lại cho tôi một câu:


-Đồ dở hơi!


Sáng thứ hai.


Sau một ngày một đêm lăn lộn trên giường, vật vã cố ép mình quên đi giấc mơ đẹp Thiên Phong, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày, nhưng đâu đó trong tim mình tôi vẫn thấy buồn man mác, cảm giác như vừa có thứ gì rất quan trọng vụt mất vậy. Tôi thở dài ngước lên bầu trời xanh cao vời vợi. giờ này có lẽ Thiên Phong đã lên máy bay rồi, cũng có thể cậu ấy đã ở cách xa tôi cả một vòng trái đất rồi.


Thôi quên đi.


Giấc mộng dù đẹp cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua. Nếu cứ níu giữ không chừng sẽ khiến bản thân mình càng bị thương tổn. Đến bây giờ thì tôi đã chấp nhận Thiên Phong là một giấc mộng đẹp đi ngang qua cuộc đời tôi, đem đến cho tôi những cung bậc cảm xúc kì lạ mà tôi chưa từng biết đến, bây giờ thì cậu ấy đã đi rồi, mặc dù thấy hơi hụt hẫng nhưng tôi tin mình sẽ sớm quay lại được cuộc sống yên bình trước kia nhanh thôi. Tôi bước đi trên hành lang vắng vẻ, không thể nào ngăn được nổi buồn man mác đang dâng lên trong lòng.


Nếu có một ngày ai đó hỏi bạn: Thứ gì ở phía trước mình mà bạn không thể nào thấy được, thì câu trả lời: đó chính là tương lai.


Đúng. Tương lai là thứ ở phía trước mà mình không thể nào thấy trước được. Với tâm trạng buồn man mác bước vào lớp, tôi lại như thói quen đưa mắt nhìn về chổ ngồi của Thiên Phong, tưởng rằng bây giờ nơi đó chỉ là một chiếc bàn trống vắng giống như khoảng trống cậu ấy đã vô tình tạo ra trong trái tim tôi. Nhưng không phải như vậy.


-Thiên Phong?


Đôi mắt trong veo của tôi mở to ngơ ngác. Có phải tôi nhìn nhầm hay không? Thiên Phong đang ngồi ở đó, bình thản nhìn ra khoảng trời xanh thẳm qua khung cửa sổ. Như vậy là sao? Giờ này lẽ ra cậu ấy đã ở trên máy bay mới đúng, sao Thiên Phong vẫn đang ngồi đây?


-Làm gì mà kinh ngạc vậy? Thục Anh phẩy phẩy tay trước mặt tôi, rồi theo ánh mắt của tôi nhìn sang Thiên Phong hiểu ra vấn đề.-À…cậu ngạc nhiên lắm đúng không?


-Ờ…tôi nhìn Thục Anh rồi nhìn sang Thiên Phong khó hiểu.-Sao Thiên Phong vẫn ở đây? Không phải cậu ấy phải sang Anh sao?


-Cậu ấy không đi nữa. Thục Anh nói rồi ngồi xuống chiếc bàn gần đó mỉm cười.-Nghe nói có ai đó viết thư mong cậu ấy đừng đi. Không biết nội dung bức thư nói gì mà Thiên Phong đổi ý xin bố mẹ cho cậu ấy ở lại đây học. Lớp mình đang bàn tán xôn xao tìm ra chủ nhân của bức thư nặc danh đó.


Tôi nhìn Thiên Phong cười, khóe miệng khẽ giật giật. Cậu ấy thật sự vì bức thư của tôi mà ở lại sao? Cậu ấy thật sự không sang Anh du học nữa sao? Đây có phải một giấc mơ hay không? Đám bạn gái trong lớp vẫn vây quanh Thiên Phong bàn tán về bức thư có vẻ hào hứng lắm, nhưng những lời đối thoại của họ khiến tôi giật mình.


-Thiên Phong! Rốt cuộc thì ai đã gửi bức thư đó cho cậu? Minh Khuê-cô bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy dò hỏi.


-Người đó không nói tên.


Thiên Phong bình thản trả lời. Tôi thì thở phào nhẹ nhỏm, hên là lúc đó tôi quên không kí tên. Không là giờ tôi có scandan hoành tráng rồi.


-Tớ cá chủ nhân bức thư đó là một nhỏ mê cậu như điếu đổ.


Linh Nga –lớp phó phong trào nhìn khắp một lượt trong lớp với vẻ hào hứng. Xem ra dạo này thiên hạ quá thái bình khiến nó ăn không ngon ngủ không yên rồi. Và đúng như sự mong đợi của nó, khi nghe đến có người mê Thiên Phong thì đám fan cuồng của cậu ấy nghiến răng két két và nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẻm dò xét. Tôi lạnh người. Họ mà biết là tôi chắc tôi sẽ khó sống.


-Không ngờ thời đại này rồi mà vẫn còn người viết thư tình. Thiên Lam hai chân gác lên bàn liếc qua đám đông Thiên Phong góp chuyện.-Dù không biết là ai, nhưng không dám cho người khác biết danh tính của mình thì tớ dám chắc đó là một cô nàng xấu như gôlia, nếu không bị sứt môi lồi rốn thì chắc đó cũng là một thằng biến thái đồng bóng nào đó say mê nên muốn níu giữ cậu ở lại. Hahahaha!!!!!


Gôlia…


Sứt môi lồi rốn…


Biến thái đồng bóng….


Bà nó! Chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn giết chết thằng nhãi Thiên Lam như lúc này. Chiếc cặp trên tay tôi ngay lập tức bay vào mặt cậu ta, cả lớp sững sờ, Thiên Lam cũng bất ngờ nên đưa mặt hứng trọn cái cặp, ba giây sau đó cậu ta lập tức lao lại đẩy tôi ép vào một bức tường hùng hổ.


-Con nhóc xấu lạ! Cậu lại lên cơn rồi sao? Tự dưng sao lại ném cặp vào mặt tôi, có biết khuôn mặt là thứ quan trọng nhất của tôi không hả?


-Cái khuôn mặt mốc của cậu trong mắt tôi không đáng một xu. Tôi hung hăng đẩy cậu ta ra.-Hôm nay không phải đến phiên trực nhật của cậu sao? Nhấc mông lên mà làm việc đi, đừng có ở đó mà nói xấu người khác, đúng là đồ con trai nhiều chuyện.


-Cậu nói gì?


-Hazzz…hai người các cậu đúng là Tom và Jerry, ngày nào không cãi nhau thì không chịu được hả?


Lớp phó Linh Nga lên tiếng. Lúc này tôi mới quay sang và thấy cả lớp đang dán mắt vào chúng tôi. Thậm chí cả Thiên Phong cũng đang nhìn chúng tôi với vẻ hiếu kì. Tôi hơi giật mình, không biết hành vi kích động thái quá của tôi có khiến cho mọi người nghi ngờ không? Nhưng nhìn thái độ của mấy đứa bạn tôi nghĩ là không, việc tôi và Thiên Lam cãi nhau diễn ra như cơm bữa mà.


Mấy cô bạn gái còn hỏi Thiên Phong rất nhiều về chủ nhân của bức thư kia, nhưng cậu ấy dường như không muốn tìm ra người đó, hoặc tính cách của cậu ấy vô tâm nên không ai biết được tôi chính là thủ phạm. Mà cũng không cần quan tâm nhiều nữa. Tôi khẽ mỉm cười mơ màng. Thiên Phong đã ở lại. Chỉ cần như vậy là tôi vui rồi. Chương 4: kế hoạch tỏ tình


Ngày nối ngày lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã hết một học kì rồi. Thời gian qua tôi vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp mà Thiên Phong mang đến. Kể từ lúc cậu ấy quyết định không đi sang Anh du học nữa tôi đã bắt đầu lên một kế hoạch hoàn hảo tỏ tình . Thế mà hơn 3 tháng rồi tôi vẫn dậm chân tại chổ, hằng ngày chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Phong chứ không biết phải làm sao đến trước mặt cậu ấy bày tỏ . Thì ra để thổ lộ tình cảm cho một người nào đó cũng không phải dễ dàng gì.


Qua một thời gian quan sát Thiên Phong tôi đã hiểu hơn một chút về con người của cậu ấy, chẳng hạn như sở thích của cậu ấy: Dường như Thiên Phong không có sở thích gì đặc biệt cả, thói quen của cậu ấy: Thường ngồi một mình lặng nhìn bầu trời xanh lam qua khung cửa sổ. Thiên Phong rất nghiêm túc trong các môn học và những hoạt động do trường lớp tổ chức, cậu ấy học đều các môn và cùng với Thiên Lam là hai người dẫn đầu trong lớp về thành tích học tập.


Thiên Phong ít nói và không tỏ ra thân thiết với ai cả. Tôi có cảm giác cậu ấy luôn ở trong một thế giới bí ẩn không ai có thể chạm vào được. Thế nhưng tôi lại cố chấp muốn bước vào cái thế giới bí ẩn ấy. Tôi muốn hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa, nhưng phải làm sao để cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi. Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Mà có một vấn đề nghiêm trọng mà tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều bạn gái xinh xắn trong lớp tôi để ý đến Thiên Phong, tôi ngắm hết một lượt mấy cô nàng tình địch đó rồi nhìn lại mình. Nếu so sánh về nhan sắc thì tôi thua kém xa họ.


-Nhật Hạ! Sao lại ngồi ngẩn ngơ vậy? Thục Anh ngồi xuống trước mặt tôi rồi theo ánh mắt tôi nhìn sang Thiên Phong thở dài.

...
Tags: dieu bi mat trong chiec hop pandoradieu bi mat trong chiec hop pandora
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON