-Ai đây? Thiên Lam ngước lên nhìn người lạ có vẻ ngạc nhiên.
Còn tôi. Ngay khi nhìn thấy người này trái tim tôi tự dưng lệch đi một nhịp. Những tiếng huyên náo xung quanh tôi bổng dưng biến mất, tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được nhịp tim của mình càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
-Chào hai cậu! Tôi là Thiên Phong, học sinh mới chuyển đến. Người con trai đó nhìn tôi và Thiên Lam mỉm cười.
Giấc mơ của tôi đã trở lại? Mà có lẽ không phải là một giấc mơ. Là hoàng tử trong truyện cổ tích của tôi đã trở lại, đây có được coi là duyên phận không?
Thiên Phong ư?
Thiên Phong-ngọn gió của bầu trời tự do. Cái tên của cậu ấy thật đẹp, cũng rất giống với sự xuất hiện của cậu ấy.Tôi vẫn đứng lặng im ngắm nhìn cậu, những ngọn gió ùa qua nghịch ngợm trên mái tóc đen mượt như tơ của cậu càng khiến tôi trở nên mơ hồ.
Thiên Phong…
Cốp!!!!!
-Chưa hết đau bụng à?
Trong lúc tôi còn đang mơ màng thả hồn vào người con trai tuyệt đẹp tên Thiên Phong trước mặt thì tên ngốc bên cạnh bất ngờ cốc đầu tôi. Giây phút lãng mạng của tôi nhanh chóng kết thúc. Tôi quay sang liếc cậu ta căm ghét. Bình thường tôi đã rất muốn đánh cậu ta rồi, nhưng bây giờ tôi còn mãnh liệt muốn giết chết cậu ta hơn nữa.
-Chào cậu Thiên Phong! Tớ tên là Nhật Hạ, cảm ơn cậu khi nãy đã giúp tớ mang chồng bài tập lên phòng giáo viên. Tôi xí xớn đi đến trước mặt cậu ấy giới thiệu.
Thiên Phong nhìn tôi dịu dàng mỉm cười, dường như cậu ấy là kiểu người kiệm lời. Các bạn nữ trong lớp tôi có vẻ rất vui trước sự gia nhập của Thiên Phong. Đến lúc này thì tôi mới nhìn đám bạn ái ngại, có lẽ không phải chỉ mình tôi tin vào tình yêu sét đánh, Thiên Phong mới vào lớp chưa đầy một tiếng tôi đã nhận ra có rất nhiều bạn gái chú ý đến cậu ấy rồi, tôi thở dài, tình hình này xem ra tôi có rất nhiều đối thủ.
Chương 3: Bức thư của người bí ẩn
Trước kia tôi học chuyên môn toán nên phần lớn thời gian tôi đều giành để giải bài tập, những môn khác tôi đều học theo kiểu đối phó với giáo viên, chỉ cần đủ 7.0 trở lên là đủ, ngoài ra tôi không quan tâm lắm đến những kiến thức cần tiếp thu. Nhưng khi lên cấp ba đăng kí học chuyên văn tôi mới biết thì ra ngoài toán cũng có những môn học rất thú vị. Lịch sử, sinh học, ngữ văn…tất cả dường như đều mở ra cho tôi một chân trời mới, một thế giới mới khiến tôi say mê khám phá. Lúc này tôi mới cảm thấy có phần hối tiếc vì trước đây tôi đã bỏ qua những điều thú vị này.
Đăng kí học văn ban đầu là do tôi muốn giữ sĩ diện với bạn bè. Nhưng dần dần tôi cảm thấy văn học quả là một môn học thú vị, và đúng như tên nhóc giỏi văn trước kia đã nói với tôi, những người học giỏi toán chưa chắc đã học được văn, và văn học cũng không dễ như tôi nghĩ. Tôi không có khả năng viết ra những bài thơ lay động lòng người, không sáng tác được những áng văn khiến người đọc chảy nước mắt. Nhưng tôi yêu thích những tác phẩm văn học, đặc biệt là các tác phẩm hiện đại của Việt Nam và Trung Quốc. Càng học sâu vào khối C tôi càng thấy mình không muốn quay lại nữa. Trước đây tôi đã từng hối hận vì mình đăng kí học khối C, nhưng giờ tôi lại cảm thấy nếu trước kia mình không lựa chọn điều này thì giờ tôi còn hối hận hơn nữa.
Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ là những môn học nữa, điều khiến tôi quan tâm nhiều nhất bây giờ chính là Thiên Phong. Nếu không vào đây học tôi sẽ không có cơ hội gặp được cậu ấy, không biết đến cậu ấy. Chính vì vậy bây giờ tôi có thể vui vẻ khẳng định là trước kia mình đã có quyết định rất đúng đắn rồi.
Thế nhưng cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng theo ý mình.
-Chào buổi sáng, Thiên Phong !
Tôi bước vào lớp trong tâm trạng vui như chưa từng được vui. Điều đầu tiên mà tôi làm trong vô thức là đưa ánh mắt về phía Thiên Phong. Cậu ấy cũng vừa thấy tôi và đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
-Chào buổi sáng, Nhật Hạ!
Ầm..ầm…ầm…
Hình như có tiếng động gì đó rất ồn ào trong ngực tôi, tôi cố kìm nén để không hét lên vì kích động rồi chậm chậm đi lại chổ mình ngồi. Mấy chiếc bàn gần chổ tôi bây giờ chật kín người, toàn là mấy cô nàng xinh xinh trong lớp tới bắt chuyện với Thiên Phong. Thiên Phong thì vẫn thế, kiệm lời và có vẻ hơi lạnh lùng, chỉ thi thoảng mỉm cười đáp lại những câu hỏi vu vơ của mấy cô bạn. Nhưng mấy cô bạn trong lớp tôi dường như có động lực gì đó rất lớn, nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Thằng nhóc Thiên Phong vào lớp mới có 1 tuần mà đã cướp mất của cậu hơn ½ fan hâm mộ rồi kìa, Thiên Lam! Cậu định để yên vậy sao?
Danh-một cậu bạn trong lớp huých huých tay Thiên Lam. Tên khó ưa kia có vẻ không để tâm lắm, vẫn ngồi một chổ loay hoay nghịch khối rubic trong tay. Tôi khẽ liếc về phía Thiên Phong, cậu ấy đang thả đôi mắt đen thẳm lên bầu trời xanh lam qua ô cửa sổ. một tay chống cằm, những ngọn gió ùa qua đùa giỡn những sợi tóc mượt như tơ trên khuôn mặt thanh tú. Tôi vô thức chống tay lên cằm mơ màng, không hiểu sao tôi rất thích nhìn thấy hình ảnh của Thiên Phong như thế này.
-Nhật Hạ! Thục Anh chọc chọc vào vai tôi cười đểu.-Đang ngắm nhìn ai vậy?
Tôi quay lại, hơi ngượng ngùng, không trả lời nó. Thục Anh thấy vậy lấy ngón tay gõ gõ xuống bàn nhìn tôi dò xét.
-Cậu ta nhìn cool đấy chứ?
-Cậu thích Thiên Phong hả? Tôi hỏi Thục Anh với vẻ nghi ngờ, nhưng nhỏ lắc đầu.
-Không!
Nói là không. Thế nhưng tôi thấy nhỏ vẫn dán mắt ngắm nhìn Thiên Phong. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về câu trả lời của nó nên tiếp tục chất vấn:
-Vậy sao cậu ngắm nhìn người ta say đắm vậy?
Thục Anh quay sang liếc tôi. Trả lời ngắn gọn:
-Trai đẹp là một loại tài nguyên, thấy trai đẹp mà không ngắm đó là một sự lãng phí! Tớ không muốn tài nguyên quốc gia bị lãng phí.
Lí do đơn giản thật.
-Nhưng cũng đáng tiếc thật. Thục Anh quay sang nhìn Thiên Phong thở dài.-Giá mà cậu ấy có thể ở lại đây lâu hơn một chút thì tốt biết mấy.
-Hở? Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn Thục Anh.-Cậu nói vậy là sao?
-Ồ…cậu chưa biết sao? Thiên Phong chỉ học với lớp mình một tháng thôi, cuối tháng này cậu ấy phải sang Anh quốc du học rồi.
-Thiên Phong…sang Anh du học….sau một tháng nữa?
Đây là sự thật sao? Tôi gục xuống bàn, nụ cười đông cứng trên môi. Nghe những lời Thục Anh vừa nói sao tôi có cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ vậy? Thế này là sao? Rõ ràng tôi chỉ mới vừa gặp được cậu ấy có một tuần thôi mà. Còn chưa tạo được những kí ức đẹp đẽ, chưa thể nói cho cậu ấy biết về tình cảm của tôi, vậy mà cậu ấy lại sắp đi rồi. Có phải ông trời thấy cuộc sống của tôi quá nhàm chán nên mới nảy ra ý định trêu chọc tôi hay không?
Giờ thì tôi mới biết thì ra Thiên Phong là du học sinh mới về nước, cậu ấy được bố mẹ gửi đến học ở trường tôi chỉ có một tháng rồi sẽ sang nước ngoài tiếp tục theo học ở một ngôi trường bên Anh quốc.
Tôi nhìn qua Thiên Phong. Cậu ấy vẫn ngồi lặng yên thả ánh mắt đen thẳm qua khung cửa sổ, mặc kệ sự quan tâm của mấy cô bạn gái đang ngồi xung quanh mình. Dáng vẻ của cậu ấy đúng là vừa lạnh lùng vừa cuốn hút khiến người ta muốn chinh phục. Tôi đưa hai tay vò đầu điên cuồng. Ông trời đúng là biết trêu đùa người khác. Thiên sứ của tôi, hoàng tử trong truyện cổ tích của tôi.
Đùa sao?
Tôi không thể chấp nhận được việc có một người con trai kì lạ bất ngờ nhảy vào cuộc đời tôi, ngang nhiên cướp đi trái tim tôi rồi lại thản nhiên bỏ đi như vậy.
Đúng! Không thể chấp nhận được.
Chính vì thế nên tôi vạch ra một kế hoạch: Tìm cách giữ Thiên Phong ở lại.
Nhưng nói thì dễ, làm được lại là cả một vấn đề.
Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có cách giữ cậu ấy lại. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ. 1 tuần, rồi 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 29 ngày. Đến tận ngày cuối cùng mà tôi vẫn không biết phải làm sao để giữ Thiên Phong ở lại. Tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy. Ngày mai là ngày cuối cùng tôi còn gặp Thiên Phong, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lăn lăn trên chiếc ghế sofa nhăn nhó, nghĩ đến mụ mị đầu óc rồi mà vẫn không tìm ra cách.
-Bé cưng! Em làm sao thế?
Một giọng nói ấm áp vang lên, rồi một bàn tay to chắc chắn xoa xoa đầu tôi. Tôi ngước lên phụng phịu.
-Anh hai!
Anh hai nhìn tôi mỉm cười rồi đặt xuống trước mặt tôi dĩa trái cây ướp lạnh, nếu như bình thường tôi đã nhào đến ăn sạch bách rồi, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng đó. Anh trai thấy biểu hiện của tôi thì có hơi ngạc nhiên, lập tức đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.
-Có phải mới uống nhầm thuốc gì không? Có bị sốt không? Lần đầu tiên anh thấy em chê đồ ăn đó.
-Em đang buồn, đừng chọc em. Tôi nói và gạt tay anh trai mình ra.
Anh tôi chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh khoác vai tôi kéo vào lòng mình. Thấy tôi chỉ thở dài, anh vò rối bù mái tóc của tôi.
-Đang lên kế hoạch tỏ tình với thằng nhóc nào hả? Nói với anh đi, anh sẽ tư vấn giúp em.
Tôi chu cái miệng nhỏ xíu ra, đưa tay nhón lấy một miếng lê đưa lên miệng. Anh trai tôi là sinh viên đại học khoa tâm lí, về vấn đề tình cảm thì anh ấy là chuyên gia. Nhờ nắm bắt được tâm lí của đối phương, cộng thêm vẻ bề ngoài cao ráo sáng sủa, tôi biết anh trai vĩ đại của tôi có một thành tích yêu đương rất hoành tráng. Nếu bạn đang lên kế hoạch lừa tình một cô gái nhẹ dạ nào đó? Hãy nhanh chóng tìm tới anh trai tôi. Tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bạn anh trai tôi là quân sự đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng. Nhưng về vấn đề của tôi liệu anh ấy có giúp được?
-Minh Khôi!
Tôi nhìn anh trai tôi với vẻ khó xử. Dù sao tôi cũng đang bế tắc, nếu có một người cho lời khuyên miễn phí mà từ chối thì cũng hơi lãng phí. Anh trai vẫn im lặng ngồi ăn lê chờ tôi hỏi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì tôi cũng nhìn anh quyết định nhờ vả.
-Minh Khôi! anh là người từng trải, anh có biết làm cách nào để giữ một người lại không? ý em là người này chỉ mới gặp thôi, không có quan hệ thân thiết gì cả…nhưng mà em không muốn người đó đi.
Anh tôi ngừng ăn, quay sang nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi gãi gãi đầu, khả năng diễn đạt của tôi không được tốt. Mà giờ không nói rõ cho anh trai tôi, anh ấy chắc chắn không giúp tôi. Thế là tôi lại phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới làm cho anh hai tôi hiểu tình hình cụ thể.
-Hừm…anh trai tôi đưa tay lên xoa cằm nhíu mày suy nghĩ, tôi thì vẫn như con mèo nhỏ ngước lên chờ đợi câu trả lời của anh.-Vậy thì cứ nói rõ tình cảm của mình cho cậu nhóc đó biết là được. Như vậy may mắn có thể khiến nó cảm động mà ở lại, không may nó vẫn đi thì ít ra em cũng đã tỏ tình được với nó, nó sẽ nhớ về em một thời gian.
...