Minh Khuê nhìn về phía Thiên Phong rồi quay lại mấy đứa bạn khẽ gật đầu, hai tay cầm chắc hộp quà từ từ tiến lại. Tôi nhìn hộp quà bé xinh trên tay cô ấy rồi nhìn lại tấm thiệp nhỏ trong tay mình, cảm thấy sự chuẩn bị của mình còn thua kém cô bạn đó rất nhiều. Bỗng nhiên sự tự tin của tôi bay biến đi đâu hết.
Tôi buồn bã ngồi lặng im trong bụi hoa cúc hướng đôi mắt về Thiên Phong, Minh Khuê đã đi đến trước mặt cậu ấy, khoảng cách của tôi và hai người họ không xa lắm nên tôi có thể nghe rất rõ họ nói những gì. Minh Khuê e ngại đứng trước mặt Thiên Phong, hai cánh tay trắng nhỏ chìa ra hộp quà màu hồng.
-Thiên Phong, tớ rất yêu cậu, hãy làm bạn trai của tớ nhé!
Giọng nói ngọt ngào cộng với khuôn mặt khả ái diễm lệ của Minh Khuê thật khiến cho người ta động lòng, tôi nắm chặt bức thư của mình trong tay, lặng lẽ quan sát hai người. Không biết Thiên Phong sẽ phản ứng thế nào? Cậu ấy sẽ nhận lời chứ? Trong hoàn cảnh này tôi biết bất cứ đứa con trai nào cũng không thể không động lòng, nhưng sao tôi vẫn mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Trái tim tôi đập ngày càng hỗn loạn, tôi cũng không để ý là tôi chưa hề chớp mắt một cái nào từ khi nãy đến giờ. Có lẽ tôi đã không còn cơ hội nữa rồi, tôi cúi đầu xuống thất vọng.
Thiên Phong đưa đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp nhìn Minh Khuê, nhìn hộp quà nhỏ trên tay cô ấy rồi bình thản đứng dậy. Minh Khuê vẫn hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu, tôi thấy ánh mắt cô ấy lóe lên niềm hạnh phúc. Sau vài giây, Thiên Phong nhìn thẳng vào cô ấy và trả lời cho sự mong chờ của cô ấy bằng một câu rất ngắn gọn.
-Tôi từ chối.
Tôi từ chối…
Tôi ngước lên nhìn hai người họ, Thiên Phong đã từ chối Minh Khuê, đây là sự thật sao? Trả lời xong thì Thiên Phong quay bước đi, Minh Khuê thả rời hai cánh tay mình xuống, hộp quà lăn dưới đất, rồi nước mắt cô ấy từ khóe nhòe ra càng nhiều, cuối cùng thành những giọt thi nhau rơi xuống khuôn mặt kiều diễm. Mấy cô bạn của cô ấy lúc này cũng xuất hiện, một người chạy lại đỡ Minh Khuê để cô ấy không ngã gục xuống đất, những tiếng khóc nức nở nổi lên.
-Khoan đi đã, Thiên Phong! Một cô bạn có dáng người hơi đẫy đà phẫn nộ chặn Thiên Phong lại chất vấn.-Minh Khuê có gì không xứng với cậu, tại sao cậu lại từ chối tình cảm của bạn ấy?
Thiên Phong hơi nhíu mày rồi bình thản trả lời.
-Các bạn đừng như vậy nữa! Tôi không thích những cô gái tỏ tình với mình.
Mấy cô bạn đó có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Phong, nhưng không để ai kịp hỏi gì thêm, Thiên Phong đã bỏ đi về lớp. Mấy cô bạn kia đành quay sang an ủi cô bạn thân của mình .
Chương 5: Chiếc hộp pandora là thứ không thể mở
-Không ngờ Thiên Phong lại từ chối cậu. Linh Nga nhìn Minh Khuê an ủi.-Thôi đừng buồn nữa Minh Khuê, chỉ cần không muốn bỏ cuộc thì cậu vẫn còn cơ hội mà.
-Mà tớ cũng thấy kì lạ…Tớ biết trong lớp mình cũng có vài đứa đã từng tỏ tình với Thiên Phong và bị cậu ấy từ chối, lúc đầu tớ nghĩ tiêu chuẩn của cậu ấy hơi cao, nhưng bây giờ ngay cả một cô gái hoàn hảo như Minh Khuê cậu ấy cũng từ chối thì hơi lạ, không lẽ Thiên Phong đã có ai đó rồi sao?
-Không thể nào! Tớ đã điều tra cậu ấy rất kĩ, Thiên Phong chưa có bạn gái mà.
-Vậy sao chưa có một ai tỏ tình với Thiên Phong mà thành công cả. Thậm chí mấy đứa trong lớp sau khi tỏ tình với Thiên Phong thất bại dường như không thể quay lại mối quan hệ bạn bè với cậu ấy như trước nữa, chính xác thì tụi nó bị lơ luôn.
-Híc…có khi nào Thiên Phong cũng sẽ né tránh tớ như mấy đứa kia không, tớ không muốn như thế đâu…Minh Khuê đưa hai tay che mặt bắt đầu khóc thút thít.
-Cậu đừng khóc, có lẽ một thời gian sau cậu ấy cũng sẽ quên đi chuyện này thôi mà.
Chỉ vài phút sau thì vườn hoa cũng trở nên tĩnh lặng, cô bạn Minh Khuê đó sau khi đã khóc chán thì cũng theo mấy người bạn đi vào lớp, chỉ còn một minh tôi, tôi đứng dậy rời khỏi bụi hoa cúc đi đến bên chiếc ghế đá ngồi phịch xuống. Bức thư vẫn nằm im trong tay tôi, tôi không còn muốn đưa nó cho Thiên Phong nữa, tôi sợ sẽ phải nhận lại một câu nói vô tình như khi nãy cậu ấy đã nói với Minh Khuê.
Tự dưng tôi thấy tim mình trở nên nặng trĩu. Thiên Phong khi nãy đã nói cậu ấy không thích những cô gái tỏ tình với mình, tôi có thể chắc chắn nếu có ai đó đi thử lòng can đảm sẽ nhận được chung một câu trả lời là “tôi từ chối”. Tôi không biết nguyên nhân là gì? Lẽ nào cậu ấy đã có một ai đó trong lòng rồi? đó có phải chính là lí do cậu ấy luôn tỏ ra thờ ơ với sự quan tâm của các bạn nữ trong lớp?
Tôi nắm chặt tấm thiệp khiến nó trở nên nhăn nhúm, tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa, tôi muốn nói cho Thiên Phong biết tình cảm của tôi, nhưng tôi không biết sau khi cậu ấy từ chối tôi rồi chúng tôi còn có thể giống như trước hay không? Tôi còn có thể hàng ngày chăm chú quan sát cậu ấy từ xa không? mổi khi tới lớp nói với cậu ấy lời chào buổi sáng để được nhận lại một nụ cười ấm áp xa vời không? Tôi lo sợ một khi mình bị từ chối rồi thì những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi cậu ấy đem lại cho tôi cũng biến mất.
Tôi ngồi gục xuống, lặng lẽ nhìn những cánh hoa tím rơi rụng trên mặt đất. bức thư nhăn nhúm vẫn nằm im trong tay tôi. Tôi biết mình không muốn nghe lời từ chối của Thiên Phong, nhưng điều làm tôi sợ hãi hơn hết là sẽ mất đi mối quan hệ đang hiện hữu của chúng tôi. Có lẽ tôi không còn cách nào khác là giấu kín đi những tình cảm non nớt trong lòng, để nó mãi là một điều bí mật.
Nhưng như vậy có ổn hay không? Cứ giấu mãi tình cảm của mình trong lòng như thế này liệu có ổn không? Tôi không muốn thế, nhưng tôi cũng không có can đảm để đón nhận những gì sau đó.
-Nhật Hạ!!! Nhật Hạ!!! Cậu làm gì ở đây vậy? Thiên Lam ở đâu chạy lại chổ tôi ngồi.
Tôi thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ấy, Thiên Lam dựa tay vào gốc cây hoa tím thở dốc rồi thẩy chiếc bành hamboger vào lòng cho tôi, dường như cậu ấy đã chạy đi tìm tôi khắp nơi. Bình thường hôm nào tôi cũng ngồi trong lớp ăn sáng với cậu ấy và Thục Anh, hôm nay tôi lại bỏ họ lại chạy ra đây, có lẽ Thiên Lam lo lắng tôi có chuyện gì. Tôi đưa tay cầm chiếc hamboger lên, nhưng sao chẳng có tâm trạng nào bóc ra ăn nữa. Tim tôi bây giờ nặng trĩu.
-Cậu sao vậy, Nhật Hạ?
Thiên Lam cúi sát xuống mặt tôi tò mò, rồi cậu ấy thấy bức thư trong tay tôi, khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên thành nụ cười nghịch ngợm, không để tôi kịp phản ứng cậu ấy đưa tay giật luôn bức thư trong tay tôi cười toe toét.
-Thiên Lam!!!! Cậu làm gì vậy? Tôi giật mình bật dậy giành lại bức thư trên tay cậu ấy, nhưng không được.
-Hể? mới thay đổi phong cách có một ngày đã nhận được thư tình rồi sao? Thằng bại não nào lại đi gửi thư tình cho cậu vậy?
Thiên Lam vừa nói vừa mở ra đọc mặc kệ cho tôi ra sức giành giật lại, nhưng vì cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu nên rốt cuộc tôi đành bất lực. Nhưng chỉ vài giây sau đó Thiên Lam sững sờ. cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ khó tin được, tôi cũng không còn muốn giành lại bức thư nữa, ngồi phịch xuống ghế giận dỗi.
-Nhật Hạ…Thiên Lam trả lại tôi bức thư lúng túng hỏi.-Cậu thích Thiên Phong à?
Tôi im lặng, cậu ấy hiểu điều đó đồng nghĩa với câu trả lời là đúng. Mà qua nội dung bức thư thì Thiên Lam cũng không cần xác định lại nữa. Tôi im lặng ngồi đó, Thiên Lam cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi với biểu cảm phải nói là cực kì khó hiểu.
Hai tiết cuối cùng của ngày hôm đó chúng tôi bùng học ngồi ở vườn hoa tự kỉ. Kim đồng hồ lùa nhau đưa thời gian đi qua vội vã, tôi và Thiên Lam vẫn không mở miệng nói với nhau một lời nào. Mà thái độ của Thiên Lam cũng làm tôi khó hiểu, tôi thì có lí do để buồn, còn cậu ấy duyên cớ gì mà lại ngồi đây với tôi? Tôi cũng chẳng muốn thắc mắc nữa, để mặc kệ cho cậu ấy ngồi với tôi như một chú gấu bông ngoan ngoãn. Mãi lúc sau đó Thiên Lam mới lên tiếng hỏi tôi.
-Cậu thay đổi đến mức này là để chuẩn bị tỏ tình với Thiên Phong sao? Vậy sao cậu không đưa bức thư này cho cậu ta đi?
-Tớ sợ bị từ chối.
Tôi buồn bã trả lời, điều mà tôi lo lắng hơn nữa chính là tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn với Thiên Phong sau khi tôi thất bại. Thiên Phong giống như một thế giới bí ẩn mà tôi không thể nào chạm vào được. Tôi không muốn liều lĩnh.
-Thiên Lam…Cậu…đừng nói chuyện này cho ai biết nhé, tớ không muốn Thiên Phong xa lánh tớ. Tôi nhìn Thiên Lam khẩn thiết.
Cậu ấy không hiểu tình hình lắm, nhưng rồi cũng không muốn khiến tôi khó xử nên chỉ im lặng gật đầu. Tôi thấy vậy mới yên tâm ngồi dựa ra sau ghế đá ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Thiên Lam cũng thở dài rồi làm hành động giống tôi. Tôi nhìn cậu ấy, thấy đôi mắt đen thẳm của cậu ấy thoáng buồn, khóe miệng đáng ghét kia cũng không còn nhếch cười trêu chọc tôi như mọi hôm nữa. Cậu ấy đang buồn vì tình cảm của tôi không thuận lợi sao? Tôi cảm động nhìn cậu mỉm cười. Thiên Lam! Cậu đúng là một người bạn tốt.
Chương 6: Cơn mưa đầu hạ
Sau đó một thời gian tôi được biết có rất nhiều cô gái trong lớp đua nhau tỏ tình với Thiên Phong, và đúng như những gì mà tôi đoán được, tất cả bọn họ đều thất bại và sau đó bị Thiên Phong né tránh, dần dần việc tỏ tình với Thiên Phong được đám con gái coi là điều cấm kị.
Những chuyện này càng khiến cho quyết định giữ bí mật tình cảm của tôi trở nên chắc chắn hơn, bởi hơn ai hết tôi không muốn trở thành kẻ xa lạ với Thiên Phong, ít ra thì tôi muốn được làm một người bạn thân bên cạnh cậu ấy. Và dần dần thì Thiên Phong không còn thân với một cô bạn gái nào trong lớp nữa, cậu ấy vẫn lịch sự mỉm cười, vẫn trả lời những câu hỏi xã giao, nhưng không còn để cho một cô bạn gái nào lại gần mình. Ngoại trừ tôi. Người chưa từng tỏ tình với cậu ấy.
Trước đây tôi từng đọc một câu chuyện kể về chiếc hộp Pandora. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núiOlympusđã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp và tất cả tai họa bị giải phóng: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… bất hạnh tràn ngập khắp thế gian. Tình yêu của tôi đối với Thiên Phong có lẽ giống như những điều bí mật cất giấu trong chiếc hộp cấm kia, nếu tôi cố chấp nói cho Thiên Phong biết cũng giống việc chiếc hộp tai họa bị mở ra, lúc ấy đau đớn tuyệt vọng chỉ mình tôi gánh lấy, chính vì điều này nên tôi buộc phải giấu kín.
Bí mật…
Điều bí mật của tôi có lẽ sẽ mãi bị giấu kín trong tim.
Càng quan sát Thiên Phong lâu tôi càng nhận thấy tính cách của cậu ấy đặc biệt, cậu ấy rất ít nói, thích yên tĩnh và hay ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. Thực ra Thiên Phong không phải quá lạnh lùng, khi một ai đó gặp khó khăn cần cậu ấy giúp đỡ, Thiên Phong giúp họ rất nhiệt tình, nhưng cậu ấy không bao giờ tỏ ra quá thân thiết với ai, đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp của cậu ấy lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng và hay nhìn về một thế giới xa xôi nào đó. Dần dần bạn bè trong lớp tôi đã đồng ý với quan điểm: Thiên Phong là một chàng hoàng tử chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa xa, không ai có thể chạm vào trái tim của cậu ấy hay bước vào thế giới nội tâm của cậu ấy được.
...