-Được rồi đó, giờ thì nhìn xem! Anh trai tôi đẩy tôi đến trước một chiếc gương lớn.
Giờ thì đến lượt tôi sững sờ. Ai đang ở trước mặt tôi đây? Ai đang đứng cạnh anh trai tôi đây? Tôi đưa tay chạm lên mặt, người con gái trong gương cũng làm hành động đó đồng thời với tôi. Tôi há hốc miệng, khóe mắt giật giật. Là tôi đây sao? Thật sự là tôi đây sao? Cô bé đáng yêu này thật sự là tôi sao? Mái tóc đã được sửa lại thành những lọn mượt như tơ rũ chạm đến vai chứ không còn hỗn độn bù xù như hồi trước, khuôn mặt nhờ có mái tóc mà phô diễn hết được vẻ đẹp vốn có của nó. Rồi còn bộ váy nữa. Tôi nhìn anh trai mình đang mỉm cười hài lòng, rồi lại nhìn vào tấm gương trước mặt còn chưa hết ngỡ ngàng.
-Ngạc nhiên không? Em gái của anh vốn dĩ là một cô bé đáng yêu đó chứ!
Tôi mỉm cười toe toét gật gật đầu. Cứ tưởng sau khi thay đổi phong cách tôi sẽ trở thành một bộ dạng ngớ ngẩn lắm, không ngờ tôi lại trở thành một nàng công chúa dễ thương như thế này, tôi rất thích bộ dạng mới của tôi, bây giờ tôi đã có thể tự hào là mình đẹp còn hơn cả Thục Anh nữa. Với nhan sắc này của tôi liệu có thể khiến cho Thiên Phong nghiêng ngã được hay không? Tôi vui mừng cười toe toét.
Thiên Phong! Chờ tớ nhé. Ngày mai cậu sẽ được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu chết người này của tớ.
Về đến nhà tôi cũng không nỡ thay bộ đầm trắng xinh xắn trên người ra, cứ mặc như thế chạy loăng quăng khắp nơi, lúc đó anh trai tôi đã nói tôi nhìn như một đám mây đi lạc trong nhà. Và việc làm của anh trai tôi sau khi về nhà là xộc ngay vào phòng tôi, lôi hết mấy bộ đồ hầm hố của con trai đem ném hết mặc cho tôi lèo nhèo đòi giữ lại.
Vậy là coi như bước đầu của kế hoạch tỏ tình đã hoàn thành, tôi đã lột xác trở thành một cô gái dễ thương đủ để tự tin đứng trước mặt Thiên Phong được rồi. Việc tiếp theo chính là tỏ tình. Công đoạn này lại khiến cho tôi thấy đau đầu, tôi nên tỏ tình với cậu ấy như thế nào? Xin số điện thoại của cậu ấy sau đó tỏ tình qua tin nhắn, hay nên đứng trước mặt cậu ấy tỏ tình?
Tôi ôm con thỏ bông nằm lăn lăn trên giường trăn trở. Nếu tỏ tình qua tin nhắn thì có vẻ hời hợt quá, làm như vậy cậu ấy chắc chắn sẽ không thể hiểu được tình cảm của tôi giành cho cậu ấy, mà đứng trước mặt nói thích cậu ấy thì tôi lại không có đủ can đảm. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định là sẽ viết thư tình rồi đưa tận tay cho cậu ấy. Lần trước bức thư bày tỏ tình cảm của tôi phát huy tác dụng rất tốt, Thiên Phong đọc nó xong đã quyết định ở lại đây, vậy nên bây giờ tôi nên tiếp tục phát huy ưu điểm viết thư bày tỏ của mình. Nghĩ sao làm vậy. Tối hôm nay tôi ngồi nắn nót từng chữ bày tỏ tình cảm của mình vào một bức thiệp màu hồng nhỏ nhỏ, sau đó nằm gục luôn xuống bàn mơ màng ngủ.
Thiên Phong….
Tôi sẽ tỏ tình với cậu…
Sáng …
Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, gió mơn man lướt qua từng khe cửa khẽ ngâm nga khúc nhạc phiêu lãng, nắng vàng dịu dàng trải nhẹ trên những chùm hoa ngọc lan trắng muốt nở muộn, tôi mỉm cười nhìn những cánh bướm vàng lơ đãng đang bay lượn trong vài giây rồi hồi hộp bước vào lớp.
Lớp học của tôi hôm nay vẫn huyên náo như mọi ngày. Tôi dừng lại trước cửa đắn đo vài giây, bàn tay nhỏ bé lúng túng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mai, không biết khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này Thiên Phong sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi hi vọng là cậu ấy sẽ thích tôi hay chí ít là có một chút ấn tượng với tôi, hôm nay tôi đã quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy. Tôi hít thở một hơi thật sâu lấy lại sự tự tin rồi mở cửa bước vào.
-Chào các cậu! Tôi khẽ cất tiếng rồi đưa mắt nhìn về chổ hai đứa bạn thân.
Phụt!!!!!!!!!!
Thiên Lam đang uống sữa dâu, nghe tôi lên tiếng cậu ấy quay lại và phun hết ngụm sữa trong miệng ra ngoài, sau đó ho sặc sụa. Tôi liếc cậu ta, có cần phải kinh hoàng như thế không? Tôi đâu phải zombie đội mồ sống dậy. Nhưng không chỉ có Thiên Lam là bất ngờ, trong lớp các bạn cũng trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Ai cũng tỏ ra bất ngờ, chỉ riêng Thiên Phong vẫn bình thản như không, lặng lẽ chống tay nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Tôi có hơi thất vọng, lặng lẽ đi về chổ ngồi.
-Chào buổi sáng, Thiên Phong!
Tôi cố chào cậu ấy với vẻ tự nhiên nhất, nghe tiếng tôi Thiên Phong mới chậm chậm quay lại khẽ mỉm cười, không có vẻ gì là bất ngờ hay kinh ngạc trước bộ dạng mới của tôi.
-Chào bạn, Nhật Hạ!
-Nhật Hạ!!!! Có thật là cậu hay không???? Linh Nga lớp phó nhào ngay đến chổ tôi.-Chúa ơi, cậu mới đi Hàn Quốc phẫu thuật thẫm mĩ đó hả? Cậu đẹp mê hồn.
-Ờ…bây giờ nhìn cậu giống một cô gái rồi. Thiên Lam nhìn tôi gãi gãi mũi.
-Giống cái đầu heo cậu! Mắt cậu có vấn đề rồi phải không? Tôi vốn dĩ là một đứa con gái mà. Tôi liếc cậu ta gầm gừ.
Thiên Lam chỉ mỉm cười chứ không xỏ xiên tôi như mọi hôm nữa, tôi nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ, sao hôm nay cậu ta lại hiền như bột vậy? chắc mới uống nhầm thuốc gì rồi. Mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Tôi khẽ chạm tay vào túi áo mỉm cười, bức thư màu hồng đang nằm yên trong túi áo.
Thế là cả ngày hôm đó tôi bám sát Thiên Phong, cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi nên nhất cử nhất động của cậu tôi đều nắm rõ. Suốt buổi học Thiên Phong đều chăm chú vào những bài giảng của giáo viên trên bảng, cậu ấy học hành rất nghiêm túc nên kết quả lúc nào cũng cao ngất ngưỡng, thật chẳng bù với tôi, không có tiết nào trong lớp tôi chịu học đàng hoàng và thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Mà sao hôm nay tôi có cảm giác như thời gian trôi qua chậm chạp quá, chờ mãi mà không vẫn chưa đến giờ ra chơi.
Reng!!!!!!!!!!!
Tôi mới than thở xong thì tiếng chuông giải lao reo vang, tim tôi bắt đầu đập thịch thịch trong lồng ngực. Đến lúc rồi, bây giờ đa số mọi người sẽ xuống căntin ăn sáng, Thiên Phong cũng theo thói quen sẽ mua cho mình một chiếc hămboger rồi ra vườn hoa phía sau trường ngồi ăn. Đây chính là cơ hội của tôi. Mọi người nhanh chóng xếp sách vở rồi đứng dậy đi ra ngoài, Thiên Phong cũng đã bắt đầu di chuyển. Tôi lập tức như lò xo bật dậy định đuổi theo cậu ấy, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi ghế đã có một anh chàng đứng chắn trước mặt nhìn tôi mỉm cười.
-Nhật Hạ!!! Xuống căntin ăn sáng với tớ nhé, sáng nay căntin làm món bành mì Thổ nhĩ kì ngon lắm đó.
Tôi ngước lên, muốn nhanh chóng chạy theo Thiên Phong, nhưng còn chưa kịp từ chối thì lại có vài tên khác sáp đến.
-Nhật Hạ! Chiều nay tan học đi uống cà phê với tớ nhé, tớ biết có một quán cà phê gần trường rất ngon.
Tôi nhìn sang người vừa nói, là Minh-lớp phó kĩ luật, bình thường hễ thấy mặt tôi là cậu ta mắng xối xả vì tuần nào tôi cũng bị ghi tên vào sổ đầu bài khiến lớp bị ảnh hưởng. Dường như đã thành thói quen nên sau đó dù tôi có vi phạm hay không cậu ta cũng nhìn tôi bằng đôi mắt thiếu thiện cảm, sao hôm nay cậu ta dịu dàng thế? Sao lại tỏ ra thân thiện như thế? Còn đang thắc mắc thì tên nhóc nổi tiếng háu sắc nhất lớp tôi đưa tay lên vuốt tóc tôi cợt nhã:
-Thấy cậu thay đổi như thế này bọn tớ bất ngờ lắm, hồi trước nhìn bộ dạng y như con trai của cậu chúng tôi còn tưởng giới tính của cậu có vấn đề chứ, không ngờ cậu dễ thương quá.
-Cậu cứ như thế này đi, đảm bảo học kì này sẽ được bầu làm hot girl của trường đó, tớ sẽ vận động mọi người bỏ phiếu bầu cho cậu. Minh nhìn tôi tán hươu tán vượn.
“Bé cưng, em chưa nghe câu này sao: con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” câu nói của anh trai tôi hôm qua văng vẳng bên tai tôi. Tôi nhìn ba thằng nhóc trước mặt ghét bỏ, con trai đúng là chúa háu sắc. Chẳng cần nói nhiều với tụi nó làm gì, tôi tiện tay hất văng tụi nó ra rồi chạy theo Thiên Phong, nếu có thời gian đảm bảo hôm nay ba đứa nó ốm đòn với tôi vì tội cà chớn rồi, nhưng hên cho tụi nó, hôm nay tôi bận.
-Nhật Hạ! Tớ mua hamboger cho cậu rồi nè! Thiên Lam từ căntin trở về đưa cho tôi chiếc bánh.
Tôi chạy vụt qua cậu ta gấp đến nỗi chưa kịp đưa tay nhận, nhưng không sao, lát nữa về ăn sau cũng được, bây giờ tôi cần đi tìm Thiên Phong đã…
Thiên Phong…
Tớ đến đây…
Chạy hết đoạn hành lang đông kín người, tôi rẽ ngang qua vườn hoa sau trường. Địa điểm này thường khá vắng vẻ, đám học sinh thường thích ngồi ở căn tin vừa ăn vừa tán gẫu hơn là chạy ra đây ngồi ngắm cảnh, chỉ riêng Thiên Phong của tôi là một ngoại lệ. Tôi mỉm cười, hoàng tử của tôi đương nhiên có sở thích đặc biệt rồi.
Ra đến vườn hoa, tôi đảo mắt xung quanh và không khó để nhận ra Thiên Phong đang ngồi bên chiếc ghế đá dưới gốc cây nở đầy hoa tím. Tôi dừng lại, tự dưng thấy tim mình nhảy lên loạn nhịp. Những ngọn gió mang theo hương thơm hoa hồng ùa qua đùa nghịch mái tóc đen mượt hơi dài của cậu ấy khiến tôi thấy xao xuyến trong lòng.
Tôi chầm chậm bước đến, đang định lên tiếng gọi thì giật mình khi nhìn thấy một đám ba bốn đứa con gái đang đứng gần đó. Tôi nhăn mặt chán nản. Mấy đứa này đều là bạn học trong lớp tôi, bình thường ngày nào tụi nó cũng túm tụm ở căn tin, không hiểu sao hôm nay lại ra đây, có tụi nó ở đây làm sao tôi dám đi đến tỏ tình với Thiên Phong được? Còn đang vò đầu vò tóc nghĩ cách đuổi tụi nó đi thì tôi nghe được vài lời thoại thế này:
-Cố lên Minh Khuê! Lấy hết can đảm thổ lộ với cậu ấy đi, bọn tớ tin là cậu sẽ thành công mà!
Thổ lộ??????
Tôi bàng hoàng nhìn lên đám con gái trước mặt. Cô bạn Minh Khuê có vẻ lúng túng đang chăm chú nhìn về phía Thiên Phong, trên tay cô ấy là một hộp quà nhỏ màu hồng rất xinh xắn. Tôi vội vã nấp vào một bụi hoa cúc gần đó theo dõi.
-Can đảm lên Minh Khuê! Cậu chắc chắn làm được mà.
Mấy cô bạn kia đẩy vai Minh Khuê đi ra khích lệ. Tôi trợn mắt, há hốc miệng vì bất ngờ. Đám người này…muốn nẫng tay trên hoàng tử trong mơ của tôi sao? Là tôi có tình cảm với Thiên Phong trước mà, chính tôi là người đã giữ cậu ấy lại đây mà, nhưng không lẽ bây giờ tôi nhào ra nói với mấy đứa kia như vậy. Ý nghĩ vừa trỗi lên liền bị tôi bóp nát. Thiên Phong vốn là thần tượng trong lớp tôi, nếu tôi dám có ý nghĩ độc chiếm chỉ vì tôi yêu cậu ấy trước đảm bảo sẽ bị hơn một nửa đám con gái trong lớp đánh hội đồng, nửa còn lại sẽ đứng nhìn cổ vũ. Nhưng bây giờ làm sao? Tôi không thể đi đến tỏ tình với Thiên Phong trong hoàn cảnh này được, mà nếu không nhanh thì hoàng tử của tôi có nguy cơ bị cướp mất.
-Cậu đã chuẩn bị công phu như vậy còn lo lắng gì nữa? Tiến lên đi, tặng quà cho cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói: “Tớ yêu cậu” là được. Mấy cô bạn kia vẫn khích lệ đứa bạn thân nhút nhát.
Tôi nhìn lên Minh Khuê, đó là cô bạn gái xinh đẹp nhất lớp tôi, không những nhan sắc nổi bật hơn người mà cô ấy còn hát rất hay, cuộc thi văn nghệ toàn trường vừa rồi cô ấy đạt giải nhất, trong lớp cô ấy cũng là người ái mộ Thiên Phong nhất.
...