-Tôi chưa thiểu năng đến mức đi tin chuyện nhầm lẫn rất có chủ ý đó đâu!_Quả nhiên, Đằng Dạ rất cao hưng tán thưởng trí tưởng tượng và phỏng đoán siêu việt của Giai Băng bằng một nụ cười hết sức đểu giả vô cùng mê hoặc, khiến ko chỉ Giai Băng mà hầu hết những bà cô đi từ WC nữ ra cũng phải lẹ làng quay gót trở vào trong…trang điểm.
Biết mà…cô thực sự ngu ngốc mới đi tin loại người bên ngoài mạ vàng bên trong thối rữa như hắn có thể hiểu được cô. Cô đúng là quá ngây thơ, tâm hồn quá non nớt. Đương lúc nỗi oan ức hòa trộn tức giận tạo thành 'món thập cẩm' ăn vào nghẹn chết mặc sức giãy giụa đen đét trong người Giai Băng, 3 người đàn ông kia cùng 2 anh bảo vệ cơ bắp hơi khiêm tốn đã bước đến trước mặt cô, mỗi người mang một vẻ mặt, một tâm tình khác nhau nhưng trái tim đều hướng đến về một mục đích cao cả: tống cô vào đồn cảnh sát, buộc cô xì tiền nộp phạt.
-Đấy! Chính là cô ta, là cô ta đã quấy rối tôi trong lúc tôi…tôi…đang đi nặng!_Tên trẻ tuổi nhất trong 3 người đàn ông ban đầu hống hách phùng mang trợn mắt lên tiếng, khúc sau nhỏ giọng ý tứ hết sức che đậy hành vì ko tiện nói ra của mình_Anh nhất định phải phân rõ trắng đen cho tôi!
-Là cô đã quấy rối 3 người này?_Ko thô lỗ như người kiện nài, anh bảo vệ trong tre trẻ cẩn trọng hỏi Giai Băng, mắt đảo lên người cô suy xét một lượt như cố tìm ra một số yếu tố 'biến thái'.
Cho xin đi, dù anh ta có lấy kính hiển vi ra nhìn cũng chẳng tìm thấy gì đâu, bởi lẽ, cô từ nhỏ đến lớn đều được người ta khen dễ thương, ngoan ngoãn và ….trông có vẻ nham hiểm như đã bị cái ngốc lấn áp nên rất vô hại.
-Không!_Giai Băng vững như kiềng 3 chân kiên quyết lắc đầu. Đùa sao? Nhìn lại nhan sắc của 3 người kia đi, dù họ có khỏa thân trước mặt cô, cô cũng ko
thèm ngắm đâu nhé!
-Rõ…rõ…ràng…ràng tôi nhìn thấy…thấy cô….cô ở trong nhà vệ sinh…sinh…sinh nhìn lén….tôi… tôi. Giới…giới…. trẻ các…các….các….cô bây giờ sao nói….nói….nói dối ko…ko thấy ngượng như thế…thế hả? Có sai phải biết….biết….nhận để rút….rút….rút…_Cụ già đầu tóc bạc phơ, răng gần như hoàn toàn tiêu biến trên khuôn miệng móm mém hết sức xúc động nói, mà mỗi lần ông ta nói, những người còn lại đều ở trong trạng thái hết sức căng…căng thẳng để nghe ông ta nói chữ tiếp theo, hồi hộp còn hơn cả chuyện nghe bạn trai, bạn gái mình thú nhận rằng họ đồng tính nữa.
-Cụ à! Cháu…cháu ko có!_Cái nói lắp này ko phải do Giai Băng chột dạ trước hành vi sai đạo đức, đúng lương tâm của mình mà là vì ảnh hưởng của ông cụ.
-Ko phải cô thì con ai vào đây! Lúc đó tôi còn chưa kéo khóa quần đó!_Ông chú trung niên ko hề ngượng mồm khai báo thiệt hại của mình hòng câu kéo sự đồng tình của những người cùng phái.
-Chú ko kéo khóa quần vẫn có quần trong mà! Hơn nữa, cháu hoàn toàn minh bạch, ko bao giờ đi làm mấy cái chuyện hủy hoại nhân phẩm ấy đâu. Mà có làm, cháu cũng sẽ chọn người xứng đáng để cháu hủy hoại nhân phẩm, và tất nhiên ko phải là 3 người tướng mạo thuộc mức trung bình, tuổi tác quá lớn các chú, vì như thế sẽ làm hỏng mắt thẩm mĩ nghệ thuật của cháu-thế hệ tương lai của đất nước!_Theo phản xạ, Giai Băng ko chịu thua thiệt dõng dạc đưa ra luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng để bảo tồn quan điểm của mình. Có lẽ vì nói quá sung, giọng cô đâm ra khàn khàn một chút, khí thế cũng bị suy giảm hơn phân nửa.
-Mày…mày là con cái nhà ai mà hỗn láo thế hả?_Ông chú trẻ tuổi xắn tay xắn áo đòi xông vào quyết tử một phen với Giai Băng. Tất nhiên, Giai Băng thấy địch động thủ cũng hết sức tích cực xắn váy, cởi giày làm phi tiêu, tạo dáng rồng cuộn hổ ngồi chuẩn bị tác chiến. Hai ngón tay cô đưa về phía trước ngoắt ngoắt quân địch vô cùng kiêu ngạo làm hắn ko khỏi nóng máu, mặt đỏ bừng bừng.-Được rồi! Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi nên can thiệt!_Đằng Dạ đứng cạnh Giai Băng dường như ko còn muốn làm khán giả nữa, ôn nhu lên tiếng lôi kéo 12 con ngươi đảo chiều về phía mình và 12 cái tai căng to hết cỡ nghe ngóng_Những lời cô đây nói…là giả.
-Ế!…_Tận tai nghe Đằng Dạ bán đứng mình, Giai Băng trợn mắt khó tin, miệng vô thức toan phản bác thì bị hắn lấy tay chưa có rửa lìeboy bịt cứng miệng lại, người cũng bị dúi vào lòng ngực của hắn.
Giai Băng phút chốc sững sờ ko nói nên lời, mặt đỏ gay tựa hẳn vào người ai kia. Ui cha! Lòng ngực hắn thật ấm! Cô đê tiện, ti bỉ đánh giá, 2 tay chưa có sự cho phép của não bộ đã tự tiện sờ soạng người hắn đếm xem…ngực hắn có bao nhiêu múi…
Hơi khó chịu trước hành vi đồi bại của Giai Băng, nhưng Đằng Dạ vẫn rất kiên cường giữ vững bộ mặt lạnh lẽo như băng sơn, tiếp lời.
-Vì nếu cô gái này có hành vi đồi bại như vậy thì tôi đã 'đá' cô ấy từ lâu rồi. Do đó, chuyện kia chắc là hiểu nhầm, phải không, 'đồ ngốc'.
Giai Băng căn bản đang bận thám thính 'gia cảnh' đối phương nên không chú ý mấy đến lời hắn nói. Nhưng hai từ 'đồ ngốc' tàn độc kia, lại là duyên cơ để cách mạng trong cô bùng lên khởi nghĩa.
Cô vùng vẫy toan thoát ra khỏi sự kìm hãm, nhưng lại bị hắn nhanh tay khống chế. Thế nên, cô triển khai cách cuối cùng, hi sinh những chiếc móng yêu qúy nhéo lên người hắn.
-Vậy, anh là bạn trai của cô này? Chúng tôi rất xin lỗi nhưng ko thể tin tưởng lời anh được_Anh bảo vệ tác phong công minh đáp trả.
-Tôi nghĩ họ đã nhìn lầm rồi! Vì tôi vừa chờ cô ấy ở WC nữ, anh có thể hỏi 1 số người xung quanh. Hơn nữa, bạn gái tôi là người rất bình thường, bình thường đến mức có lần bị người ta nhầm là bà bán cá. Thế nên, có lẽ, 3 người này cũng đã nhìn lầm rồi!_Đằng Dạ đặc biệt nhiều lời giải thích trước sự hâm mộ của người chung quanh.
Sao ai cũng thấy hắn có ý tốt, nhưng Giai Băng lại nghe như hắn đang xỉa xói, chê bai cô nhỉ?
-Sao lại nhầm được chứ…tôi…_Ông chú trung niên ý chí sắt đá vẫn quyết ko lung lay nói, nhưng lúc sau lại bị ánh mắt sắc lạnh của Đằng Dạ lia đến liền cứng họ, câu từ chưa kịp nói đều rơi tủm xuống dạ dày, tan biến trong lớp acid đặc quánh.
-Vậy đây là danh thiếp luật sư của tôi, 3 người có thể nói chuyện với ông ta trước khi ra toà.
Nghe đến đây, 3 người kia mặt mày biến sắc liền bày lí do có việc rồi thoái lui, đám đông xem chuyện cũng dần tản.
Đến khi không còn bóng người nào lảng vảng ở WC, Đằng Dạ mới đẩy Giai Băng ra, rời đi.
Giai Băng bị đẩy bất ngờ có chút choáng váng, khó hiểu nhưng cũng nhanh chân đuổi theo, mà không, tháo chạy về đại sạch mới
đúng.
Nhưng có lẽ, vì tâm tình cô giờ khá hỗn loạn, nên trong những bước chân hùng hồn như voi, cô cư nhiên bị mất trọng tâm, như kẻ say rượu ngồi khuỵ xuống đất.
Điều đầu tiên Giai Băng cảm nhận được từ chuỗi hành động chớp nhoáng do mình gây ra chính là nỗi đau tê tái lan toả như bệnh dịch từ cái bàn toạ đáng giá 1 tỉ của cô; điều thứ 2 chính là mùi tiền mới cứng trong ví cô sắp có dấu hiệu chảy sang túi tiền mấy ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ bàn toạ; điều cuối cùng để lại dư âm nhiều nhất trong cô chính là tiếng 'rắc' the thé như muỗi kêu phát ra từ chân phải cô kèm theo cơn nhức nhói đau đến quặn lòng.
Ông trời ơi! Cô bị trật chân rồi! Trật rồi! Hãy vỗ tay ăn mừng cho những ngày thắng ăn giò heo sắp tới nào!
Cơ mà…
-Mẹ yêu ơi, con gái bé bỏng của mẹ đau chân quá!_Nhăn mặt mếu miệng lấy bàn tay chưa lành vết tích dao gọt táo nắn nắn cổ chân, Giai Băng rên rỉ, cố đứng dậy nhưng vô phương.
Khi người ta trôi dạt giữa dòng nước xiết chảy, sẽ có một cọng cây hùng dũng lòi ra cho người ta nắm lấy. Tuy giờ tình cảnh Giai Băng ko mấy cấp thiết như người sẩy chân chết đuối kia, nhưng cô lại có 'cọng cây' cứu mạng.
'Cọng cây' ấy khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng tư lự nhìn cô ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, rồi cười nhẹ, nụ cười đúng chất người qua đường dành tặng cho anh em Cái Bang và hắn phán:
-Cô thực sự rất phiền phức, Hạ Giai Băng!
-Anh…_Giai Băng toan đốp trả nhưng đã kịp thời bị lí trí ngăn lại. Có 'cọng cây khô' đang đứng trước mặt cô đấy, phải lợi dụng trước đã rồi muốn luộc, xào, chiên, nướng gì thì tùy, cô phải nhẫn đã. Nhờ sự dẫn lối chỉ đường của bộ não siêu thông minh (là cô cho thế), Giai Băng gượng cười, đưa bàn tay lành lặn còn lại về phía Đằng Dạ_Kéo tôi lên đi!
-Tôi được gì khi kéo cô lên_Đằng Dạ ko thay đổi tư thể lãnh đạm hỏi.
-Anh sẽ nhận được tình thương mến thương, lòng khâm phục và sự ngưỡng mộ dạt dào từ tôi!_Giai Băng đặt tay băng bó vào lòng ngực mình, nhắm mắt diễn cảm nói.
-Tôi ko cần!
-Vậy tiền, anh muốn bao nhiêu cứ nói, kể cả cướp ngân hàng tôi cũng đáp ứng!
-Tôi ko thiếu!
-Vậy…anh muốn gì tôi cũng cho anh chỉ cần nó ở trong phạm vi có thể._Giai Băng đau lòng dụ dỗ dẫu dù cô có hứa, cô cũng sẽ quỵt đẹp.
-Chấp nhận!_Đằng Dạ cười đểu một cái hết sức âm mưu đáp.
Xong! Giai Băng có cảm giác như trước cổ mình đang đeo bản 'Bán thân' như trong phim.
Đợi Giai Băng ngộ 'đạo' thì đã quá muộn, Đằng Dạ đã ra tay trước. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, chớp nhoáng 'tặng' cô một nụ hôn 'chuồn chuồn đạp nước'.
Như lần trước, nụ hôn đó mang theo tư vị…lẫn trong đó, có sự mất mát khôn trời thấu đất.
Một nụ hôn đổi lấy 1 cái kéo tay?
Cô nhất định sẽ tự tay chôn sống hắn! Chôn hắn!
Chap 6: Vì con là con gái ta!
-Anh…anh…_Bị nụ hôn, à không, cú chạm nhẹ giữa hai lớp tế bào da chết trên môi kia làm cho tâm động ý loạn, Giai Băng nghẹn giọng, khó khăn lắm mới kêu lên mấy tiếng trong hơi thở gấp gáp vô cùng mờ ám, mắt ko ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hết sức bình thản, hết sức thư thái của kẻ mặt
dày kia.
Hắn dám cướp đi nụ hôn thứ 2 trong đời của cô? Thật đáng hận!
Cuốc đâu, xẻng đâu, lần này cô không thể tha thứ cho hắn được nữa. Cô phải chôn sống hắn! Phải chôn hắn thì dù trái với lương tâm nhưng cô mới không cảm thấy có lỗi với bản thân!
Lục phủ ngũ tạng Giai Băng theo tiếng hô hoán của con tim đồng thanh rống lên hai chữ 'Phải chôn' như hô biểu ngữ, nhưng rống kiểu gì thì rống, cô cũng không thể biến nó thành hành động được. Vì…xẻng, cuốc không có mà gan cũng không to để làm. Hơn nữa…nhân gian cũng cần có những trai đẹp như hắn phò tá mộng tưởng thiếu nữ, nên…lần này…cứ coi như cú va chạm chỉ là cú va chạm với một trái táo có troi đi, không đáng nhọc tâm hao trí tức giận.
-Giao dịch thành công…_'Trái táo' Đằng Dạ 'cưỡng hôn' Giai Băng xong liền đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi mỏng bóng nhẹ vì chút nước miếng vương sót của mình, hơi trầm mặc nghĩ ngợi rồi nhìn Giai Băng, lãnh đạm nói_…nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị tổn thất.
-Anh tin tôi sẽ tát anh một cái nếu anh còn ghé cái miệng hôi thối của anh lên môi tôi 1 lần nữa không hả?_Nóng mặt, đỉnh đầu Giai Băng như có khói bay lên tỏ rõ sự kìm nén đã sắp vượt qua giới hạn. Cô nhẫn nhịn nghiến răng đe doạ.
-Không tin, vì cô sẽ không nỡ làm tổn hai mặt tôi…_Đằng Dạ cười cợt nhún vai bất lực.
-Anh…_Giai Băng thừa nhận, cô đúng thật là không nỡ. Vì hắn quá đẹp trai. Nếu cô tát hắn, có nghĩa là cô đang đấm một đấm đến gãy nguyên hàm răng vào má mình.
...