watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:10,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2256

Đồ ngốc tôi là chồng của e


» Đăng lúc: 08/03/15 14:35:27
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Anh nhìn cái gì hả?


-Nhìn thứ đáng được nhìn_Hắn ta lại mỉm cười quỷ dị, một lúc sau mới lấy vẻ mặt lạnh nghiêm túc hỏi cô_Thư thả thế được rồi, giờ nói đi, cô từ đâu tới.


Câu hỏi này, rất giống câu Whẻe ảe you from?-cái câu duy nhất mà hồi nhỏ cô ko tài nào nhớ nổi, bị bố mẹ liên tục hành hạ tiền tiêu vặt bắt học thuộc đến mức tẩu hỏa nhập ma, thế nên, chỉ cần mỗi lần nghe thấy nghĩa của nó, hoặc những từ liên quan đến nó, đầu óc Giai Băng lại tinh nhạy bắn ra câu trả lời dù rằng chẳng ai khiến, như bây giờ chẳng hạn


-I'm from Hanoi Capital in Vietnam!


-Cô…vừa nói gì?_Dường như nghĩ mình vừa nghe nhầm câu trả lời của Giai Băng, chàng trai kia nhíu mày hỏi lại.


-Á!_Ý thực được những gì mình vừa trả lời quá ngu xuẩn, Giai Băng bối rối chuyển câu trả lời khác trước khi nó bị đem ra cười nhạo_Tôi nói…tôi từ bụng mẹ mà ra!


-Tôi nghĩ…tôi vừa nghe cái khác cơ.


-Ko…tôi nói tôi từ bụng mẹ mà ra, sao, anh
có ý kiến gì về việc sinh nở của mẹ tôi à?_Tỏ thái độ hết sức khó chịu nhìn kẻ kia thư thả trong khi mình quỳ đến mỏi chân, Giai Băng hằn hộc. Ko chờ nữa, cô đứng phắt dậy, như được ăn gan hùm mà quyết liệt nói_Nếu ko có chuyện gì thì tôi xin cáo từ trước..giờ tôi có việc bận phải xử lí.


-Được thôi! Tôi có thể cho cô đi…nếu cô trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Cô là người của ai? Đến đây với mục đích gì?_Hếch mặt ra hiệu cho đám người dưới chặn bước Giai Băng, chàng trai kia nghiêm nghị, giọng nói âm lãnh vừa ám một bùa chú mê hoặc nào đó, khiến tâm trạng người khác, dù kiên định vẫn có chút động lòng sợ hãi.


-Tôi do cha tôi phái đến, đến đây để ăn cơm với nhà chồng tương lai, được chưa?_Bực tức xoay người, Giai Băng dẻo giọng nói lớn, có chút mỉa mai_Nếu màng nhĩ anh có vấn đề, cứ nói thẳng, tôi có thể hảo tâm nhắc lại lần nữa.


-Nhà chồng tương lai?_Đưa mắt nhìn chằm chằm vào người Giai Băng, chàng trai kia trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó đến nỗi cơ mày khẽ nhíu lại, khóe môi vô thức cong lên tà mị_Cho hỏi…nhà chồng cô là nhà nào mà xui xẻo đến vậy?


-Có xui xẻo hay ko là việc của họ, ko liên quan đến người ngoài như anh_Biết mình bị đá đểu, Giai Băng chua giọng trả lời, đôi gò má phồng lên như rắn phùng mang, nhưng, để làm cho đối phương sợ bằng cách này, có vẻ, cô đã chọn nhầm chiêu thức mất rồi. Vì nụ cười trên môi hắn ngày càng khoét sâu, và tà mị…càng lúc càng trở nên hết sức nguy hiểm.


Cảm nhận được có điều luồng khí rùng rợn tỏa ra từ con người trước mặt, Giai Băng vô thức lui người về phía sau ba, bốn bước, mọi giác quan trong cơ thể nhất thời trở nên căng thẳng như lúc bước vào phòng thi toán mà nhận đề kiểm tra sử vậy.


-Ta..tự xử.


Vung tay ra hiệu cho đám người kia lui ra ngoài, chàng trai duy nhất còn lại trong căn phòng ko hẳn là rộng rời người khỏi chiếc ghế đã vương nồng hơi ấm của mình, thư thái bước đến gần Giai Băng.


-Này…ko được đến gần! Anh muốn làm gì?_Như con mèo nhỏ bị dồn vào chỗ chết, Giai Băng phút chốc trở nên lanh lẹ, túm lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn cạnh đó, đưa về phía trước, lớn tiếng đe dọa_Ko…ko được đến gần tôi! Nếu…nếu ko tôi sẽ…'thiến' anh! Tôi sẽ cho anh tuyệt hậu!


'Thiến', 'tuyệt hậu', hai từ này vừa từ cuống lưỡi bay ra khỏi miệng, Giai Băng lập tức cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bà, cha mẹ, tổ tông, xấu hổ với hàng xóm làm giềng. Tuy nhiên, để bảo toàn tính mạng và sự trong sạch của đời thiếu nữ, cô nhất định phải dùng hạ sách, bao gồm cả việc hạ nhục nhân cách và thanh danh của bản thân.


Mà, những gì cô vừa nói ra coi bộ cũng có công hiệu. Vì bước chân của đối phương ngay sau đó đã dừng lại, ánh mắt có tia thâm trầm xoáy sâu vào điểm nào đó trên tay cô.


-Cô…cầm đao ngược kìa!_Hắn hảo tâm nhắc nhở.


-Đừng có cố phân tâm tôi! Trò đó cũ rồi!


-Cô ko cảm thấy đau sao? Máu trên tay cô chảy rất nhiều_Đối phương vẫn rất hiền lành thông báo!


Nhắc đến đây, Giai Băng mới cảm thấy quả thực trên tay mình có thứ chất lỏng nhớp nháp nào đó, bèn nhanh chóng hạ mắt xuống nhìn.


Đúng vậy! Là máu!…


Trên tay cô, từng giọt máu trải dài, chạy dọc cánh tay đến khuỷ tay rồi rơi xuống đất, tạo thành một vũng nước đỏ đặc quánh.


-100 CC máu của mình?_Bần thần cả người, Giai Băng lẩm bẩm xót xa. Nếu cô mà đi hiến máu, ít nhất từng này cũng đủ để cô kiếm được cái bánh mì yêu thích rồi. Vậy mà giờ coi nè, chúng ko dùng được nữa, đã thế còn biến thành nước thải…


-Cô đúng là ko sợ chết!_Khẽ thở dài nhẹ đến mức mà chỉ có người có thính giác nhanh nhạy mới nghe thấy, chàng trai kia tiến lại gần Giai Băng, túm lấy bàn tay cô, ân cần gỡ con dao đẫm rồi quẳng xuống mặt đất bên cạnh.


-Ko, tôi rất sợ chết!_Ko chịu yên phận, Giai Băng tuy hơi khó hiểu trước hành động dịu dàng đáng ngờ của người này vẫn nhiệt tình phản bác câu nói của hắn.


-Được rồi! Coi như tôi có mắt như mù!_Ngán ngẩm, chàng trai kia lôi cô đến gần chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng, moi ra một chiếc hộp y tế nhỏ gọn.


Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở mạnh, một tên mặc vét đen ko ngần ngại chạy vào, thì thầm rót vào tai chủ những lời gì đó khiến hắn cau mày rồi cười khẩy một cái, tia mắt thoáng lướt lên khuôn mặt tỏ vẻ rất tò mò của Giai Băng.


Sau khi nghe thông báo xong, hắn đặt chiếc hộp trên tay xuống giường, cùng nụ cười ngự mãi trên môi để lại 'chiếu chỉ' rồi rất nhanh biến khỏi căn phòng.


-Tự túc là hạnh phúc!


-Này! Sao anh…_Giai Băng hét lên, toan níu kéo người kia lại băng bó cho mình thì đã thấy hắn dừng bước quay người bước về phía cô.


Đương lúc Giai Băng chưa kịp nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy
ra tiếp theo, đối phương đã cúi đầu đặt môi mình lên môi cô.


Một nụ hôn thật nhẹ và vội…như chuồn chuồn lướt trên mặt nước…nhưng để lại vô số tư vị…cho người 'được' nhận.


-Rồi cô sẽ được gặp lại tôi…đồ ngốc!


Khi cánh cửa kia đóng kín im lìm hẳn, Giai Băng biết…hai trong số tư vị đó…có thù hận lẫn tức giận.


Chap 4: Shopping
***


Sau buổi gặp mặt gia đình 2 bên hôm đó, để tránh đêm dài lắm mộng, hôn lễ của Giai Băng lập tức được ấn định vào một ngày đẹp trời nọ-mà ông thầy bói bảo là l*ng phượng tụ hội, đất trời giao hòa gì gì đó-của tháng sau, tức nhẩm đếm đến mấy vẫn chị vẻn vẹn có gần 2 tuần.


Ông của Giai Băng vì nghe tin này liền nhất thời chấn động, huyết áp tăng cao nhiều lần lên cơn sốc thuốc tới mức sống giở chết giở nhưng vấn kiên cường bất khuất, gắng sức gắng giọng, giở hết trò mèo trò qủy đòi thằng con mình triệu tập các bác sĩ giỏi trên thế về giúp mình chữa trị lành bệnh trước đám cưới của cháu gái. Miệng nói là để xem cháu mình kết hôn một lần trước khi chết, nhưng bụng lại rắp tâm muốn gặp gỡ bà cụ nhà bên thông gia.


Theo đà phục hồi của ông cụ và lượng mua đồ lễ xuất ra, tuối tiền của cha cô cũng dần dần vơi đi ko ít, khiến ông đêm về lại làm oán hồn nữ chưa khuất, gào rú giải tỏa niềm thương xót vô bờ.


Giai Băng kết hôn cũng là một tin hết sức chấn động đối với toàn thể bạn bè trong trường, ko phải vì cô chỉ mới 18 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ để bó buộc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà vì cô là hội trưởng hội FA lớn nhất trường và hùng mạnh nhất thủ đô hiện tại. Thế nên, việc cô lấy chồng đồng nghĩa với việc quy phạm luật lệ FA, phải bồi thường một khoản tiền tổn thất về tin thần lẫn người cho hội và mở lễ tuyên bố rút khỏi FA càng nhanh càng tốt. Còn về mặt bà con cô chú họ hàng, họ ráo riết mừng hết nậy trước sự 'hi sinh' vì nghĩa diệt thân, vì người nhà quên mình của cô, bởi lẽ, gia đình kia, thực sự quá tiếng tăm và con trai họ cũng quá tai tiếng (vì một chuyện nhỏ mà tai tiếng lưu truyền suốt 5 năm vẫn có chỗ đứng đến bây giờ, ko những thế, trên mạng intẻnet còn phong phanh tin rằng nó rất có thể được lưu vào sổ sách kỉ lục thế giới ở hạng mục 'Người yếu nhất') nên ngày nào cũng vác mặt đến vận động lí tưởng, khuyên răn cô ko nên từ bỏ cơ hội tốt này. Do đó, ngày nào nhà cô cùng chật nít người tới, một bên vừa khóc thương cho sự ra đi của vị hội trưởng đáng kính vừa chìa tay đòi tiền bồi thường cho hội, một bên lại bắn calo xa xả vào mặt cô vận động tư tưởng.


Đứng trước một đống rắc rối luôn đeo bám, Giai Băng thoạt nhiên ko hề coi căn biệt thự mình đang số là nhà nữa, mà đúng hơn là cái sở thú, còn cô là loài động vật quý hiếm sắp có nguy cơ tuyệt chủng được 'trưng bày' trước mắt thiên hạ.


Đúng lúc GIai Băng muốn leo tường trốn ra ngoài thanh thái đầu óc một buổi, chuông điện thoại của cô réo lên inh ỏi. Là mẹ chồng tương lai của cô. Bà ấy gọi điện rủ cô đi chọn nội thất cho ngôi nhà mới của cô và con trai bà. Với lí do hết sức chính đáng, Giai Băng gật đầu cái rụp thong dong bước ra ngoài biệt thự mà ko có ai ngăn cản.


Nhà mới! Đúng! Sau khi cưới, cô sẽ dọn đến nhà mới, chứ ko phải chui rúc với cha mẹ chồng trong một mái nhà. Mẹ chồng cô là người có tư tưởng phóng khoáng, nhiễm khá nặng tư tưởng Châu Âu nên ko để cao chuyện con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. VÌ thế, bà ngay lập tức để nghị cho cô và con trai dọn đến căn hộ ở khu đô thị mới sinh sống, để cô và chồng có không gian riêng tư vun đắp tình cảm.


Vun đắp tình cảm đấy! Vừa nghe xong câu này từ miệng cha cô, Giai Băng nghẹn ngay một mảnh xương cá ở cổ, báo hại cô hôm đó vừa rên vừa đến bệnh viên lấy xương ra. Tại sao ư? Vì lúc nghe thế, hình ảnh cô ngồi tự kỉ nói chuyện với ông chồng đang nằm im như chết trên dường đột ngột hiện ra trong tâm trí cô rồi theo sau là chuỗi video ngắn từ việc cô do vậy mắc chứng tự kỉ vào viện chữa trị, chữa trị chưa xong thì hóa điên, giết người, vào tù và kết thúc đời phụ nữ trước cú đập đầu đầy đau khổ. Kể ra, trí tưởng tượng cũng thật biết giết chết mạng người.


Tuy nhiên, tưởng tượng là một chuyện mà thực tại lại là một chuyện khác, nghĩ đến chuyện có thể tự do sống một mình trong căn hộ rộng lớn, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, sống chết ko ai rèm pha cai quản, cô liền chấp nhận ngay tắp lự. Rời xa khỏi nơi mình bị coi là kẻ ăn nhờ ở đậu, từ lâu cũng là mong ước lớn nhất của cuộc đời cô.


Có nhà, tất nhiên là phải có đồ dùng đàng hoàng. THế nên, hôm nay cô ở đây, trong siêu thị lớn nhất thủ đô cùng bà mẹ chồng



tương
lai tiêu xài hết sức mạnh tay chọn đồ dùng tình nhân. Nghe cho rõ, tình nhân đấy!
Mà đừng hỏi cô rằng ông chồng tương lai của cô ở đâu nhé! Vì ko cần hỏi chắc ai cũng đoán ra hắn đang say sưa làm công chúa ngủ trong rừng ở bệnh viện với một đám y bác sĩ ngày đêm chống mắt theo dõi. Thế nhưng, bà mẹ cô vẫn hết sức tâm lí xoa dịu nỗi đau côi cút cô độc của con dâu tương lai:


-Thực xin lỗi con, thằng nhóc này lại trốn đi đâu rồi! Hôm nay thôi đành 2 mẹ con ta tự chọn vậy, con ko buồn chứ?_Để vun đắp thêm tính sinh động và hiện thực cho lời nói, bà mẹ chồng trước khi đau buồn nói với cô đã lấy điện thoại, gọi cho cái người tự xưng là con bà ta, mắng chưởi té tát gì đó rồi cúp máy. Rất thật! Đến cô cũng kinh ngạc và ngưỡng mộ bội phần.


-Ko…ko sao ạ!_Tuy rằng xuýt nữa rơi quai hàm ra khỏi miệng, nhưng Giai Băng vẫn nhanh chống lấy lại lí trí, bày bộ mặt hêt sức thông cảm diễn nột vở kịch bi thống với mẹ mình. Càng tốt, tên đó ăn no ngủ kĩ càng nhiều, cô càng có lợi.

...
Tags: do ngoc toi la chong cua edo ngoc toi la chong cua e
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
» Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON