Chap 15: Dối Lòng!
Mấy ngày nay em bận quá, giờ mới ngồi type được ít dòng cho mấy thím đỡ gạch em
Sáng sớm hôm sau, em sms cho gấu 1 tin: ”Anh ôn thi, of dt & yahoo khoảng 5 ngày! Tối nay a nt cho em bằng số rác, em nhé! ”
Rep: Dạ, anh ôn thi tốt nha! Tối nt em, mong tin a!
– Anh biết rồi, Y e, X…!
Em of dt, of luôn yahoo…và ôn thi thật! Tối vẫn dùng sim rác nhắn cho gấu, e cố gắng đưa mình về thực tại nên dùng những từ ngữ rất “sến” với gấu…đến mức gấu phải hỏi lại là em có làm sao ko?
Cứ như thế trong 10 ngày liên tục, hình ảnh con bé kia mờ dần…mờ dần: “Cố lên nào, ít ngày nữa thôi là nó biến mất khỏi tâm trí mình…nhân tiện thi cho xong 2 môn cuối! ”
Nhưng…”mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, trưa ngày thứ 11- sau khi thi xong môn kinh tế vi mô- Gấu gọi: Anh gọi cho mẹ gấp, mẹ gọi mấy ngày nay ko dc kìa!
Thôi chết, lo tránh né 1 người mà quên mất mẹ ở nhà, dạo trước cuối tuần nào cũng gọi về cho mẹ khỏi lo lắng, thế mà giờ hơn 10 ngày rồi…!
Lắp sim- 063…: Alo, ai đấy!!!
– Mẹ, con Nguyên đây!
1 trận mưa xối xả: Mày làm gì mà mẹ gọi ko dc mấy ngày nay?? Trốn nợ ai pk? %$@#!
…!
Ừ, mẹ tưởng con bị làm sao nên lo! Lỡ mà ốm đau gì thì lại khổ, thôi ráng mà thi nhé, mẹ lên lớp đây!
Phù…! Nghe mẹ giảng bài mà ù hết tai…quay đi quẩn lại chỉ có mấy thứ đã nói hàng trăm lần…!
Các thím ạ, cha mẹ thương con nên lo lắng cho con, có mắng có chửi cũng chỉ mong con nên người…!
Ai còn có cha mẹ, thì nên biết giữ đạo hiếu, cố gắng đừng phụ lòng song thân! Đừng như em, khi mẹ đã đi rất xa…thì mới nhận ra mình từng có 1 người mẹ vĩ đại & giàu đức hi sinh đến như thế…!
Cúp máy, đi ăn, rồi lên phòng thi môn cuối- VẪN KHÔNG THÁO SIM RA- hết giờ về nhà nằm chuẩn bị ngủ thì 0977 914 xxx Calling…
– Alo! …Không trả lời. Alo- im lặng…Ai mà rảnh thế- vẫn im- tắt máy!
Không kịp of nguồn thì mes tới: ”Anh trốn em sao?Em đáng ghét thế sao anh?
Thôi xong, nó phục kích mình rồi!!!
Cầm dt, soạn tin mấy lần rồi xóa…rồi lại soạn…: Anh ôn thi nên of dt thôi!
– Anh ah, trưa nào em cũng gọi cho a…, tối cũng nhắn cho a rồi mới đi ngủ…Em…muốn nghe giọng a, muốn nói chuyện cùng a, em…cũng nhớ a nữa!
Đến nước này thì…em thua! Em thật sự không biết phải trả lời làm sao cho nó không buồn…không thất vọng!
Mà thật ra, em cũng…muốn nói với nó rằng: Anh…cũng mến em lắm, A8 à!
Nghĩ thế thôi, nhưng lúc đó em không đủ can đảm để nói ra…hơn nữa em ko thể phụ B. Ngh…Em
quyết định…im lặng!
Sống ở đời, không ai tránh khỏi những trường hợp mà mình không mong muốn…và những lúc như thế hầu hết đều…im lặng! Im lặng để đối phương biết mình ko có gì để nói, hoặc giả có nói cũng ko thể nói…
Đôi khi im lặng là phương pháp hiệu quả, nhưng ngay lúc này đây- ở trường hợp của em- không có tác dụng gì!
Nằm chưa đầy 30p mà 3 mes được send cho e
“Anh…! Sao A im lặng?A ko muốn nói chuyện với em sao?”
“E…là con gái, E phải rất khó khăn mới dám nói những lời như thế với A…! Sao a vô tâm vậy, A là cục nước đá mà” Em đoán lúc này con bé có lẽ đang khóc…!
“Em ghét a! A là người con trai ngốc nhất thế giới này…E sẽ ko phiền a nữa, A cứ là cục nước đá đi…”
Em shok nặng, không ngờ nó lại nói được những lời nói như thế…! Và…em có 1 hành động mà đến hôm nay- khi ngồi viết những dòng chữ này, kể lại cho mọi người – em vẫn còn hối tiếc!
Em gọi cho nó…1 lần- không nghe máy, 2 lần…vẫn không nghe máy, 7 lần…Sụt sịt…Dạ em nghe…!
- Anh…xin lỗi!
– Anh có lỗi gì đâu! Tại em đèo bòng thôi mà.
– Anh…anh không thể! Anh có người yêu rồi nhóc à…!
– Em biết…từ lúc a nghe Dt trên xe kia!
– Vậy sao em còn…! Em khờ vậy?
– Em ko biết, em ko dk dc mình! Chỉ biết nói chuyện vs a e thấy vui lắm!
– Có lẽ e ngộ nhận thôi!
– E từng nghĩ mình ngộ nhận…Nhưng ko a ah, e thật sự thương a, thương a nhiều lắm!
…
– A ko có chút cảm tình với e sao?
– A…! Thật ra thì a có thích e, 1 chút thôi…! Nhưng e phải hiểu, thích và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau!
– E mặc kệ! E biết mình ích kỷ, nhưng e sẽ cố gắng để 1 ngày nào đó a sẽ đáp lại e…!
– Ngày đó sẽ ko bao giờ đến đâu e ah! E đừng phí công…!
– E mặc kệ…mặc kệ tất cả! E k cần a y e ngay bây giờ…nhưng e mong rằng e sẽ có 1 vị trí nào đó trong lòng a…dù là nhỏ nhất!
…
– Thôi a mệt, a nghỉ chút!
Cúp máy, chợt thấy lòng buồn rười rượi…! Vậy là ko còn nghi ngờ gì nữa, con bé lên cơn sốt giữa hè rồi…!
Con gái, rất thầm kín và giữ miệng…nhưng khi yêu, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được sống, được cháy với lửa tình hừng hực trong tim…!
Cô bé A8 “của em” cũng thế, nó đang yêu…1 tình yêu cháy giữa cái nắng sài gòn…tiếc là…tình yêu ấy sớm đã bị từ chối bởi 1 “cục nước đá”…như em!
Nó không hề biết rằng, ”cục nước đá “ của nó phải cố gắng lắm mới ko tan ra…thành nước…!
Mới đây thôi “cục nước đá” vừa phải gồng mình chống chọi…mà nó…có lẽ không bao giờ biết!
Vậy là em đã từ chối nó, mặc dù em…mến nó, cái sự yêu mến ấy nó đã vượt qua giới hạn “Thích” mà em vừa nói với nó…
Đúng là chưa yêu thật…nhưng sẽ mau lắm…Nguyên ơi…mày yêu nó rồi…thật đấy…mày thử nhắm mắt lại mà xem!
Từ từ nhắm đôi mắt cận 2’, 2 người con gái chập chờn trong tiềm thức…rất gần…Bích Nghi và…nó!
Tự “dối lòng” cho con tim tạm thấy bình yên!
Chap 16: Tại anh…hay tại cô ta?!
Vậy là em ko thể tránh né nó được nữa…em bắt đầu cuộc sống của 1 kẻ đa tình…bắt cá 2 tay!
Thời gian đầu chỉ là những mes rất bình thường, như 1 người anh bất đắc dĩ với 1 nhỏ em ương nghạnh cứng đầu nhưng dễ mến lạ lùng…!
Em vẫn đưa gấu đi chơi vào cuối tuần, nhưng những dòng tin nhắn, những cuộc gọi bắt đầu thưa dần…có đôi lúc em nói chuyện với gấu chỉ để hoàn thành nghĩa vụ chứ ko còn cảm giác nhớ nhung, mong đợi…!
Thế đấy, khi tim ta không còn dành trọn yêu thương cho 1 người, khi lý trí không thắng nổi sức mạnh con tim…thì ta muốn quên…để thoát khỏi sự dằn vặt- cám dỗ và…đến với cái mới mẻ hơn đang ở gần- rất gần…!
Ly đang ở rất gần em, ở đâu đó…trong con tim chứ không còn ẫn khuất ở “góc nhỏ nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn” em nữa!
Từng ngày, từng ngày Ly gieo cho em những hạt giống…giàu sức sống, phát triển không ngừng, lấn át hoàn toàn vị trí của Bích Nghi- người con gái em yêu, đúng hơn là đã yêu…!
Em sống cuộc sống của 1 con người 2 mặt: 1 người yêu đúng nghĩa với Bích Nghi…và 1 “anh trai” (có lẽ hơn thế) biết quan tâm, sẻ chia với Ly!
Có lẽ mọi chuyện cứ tiếp diễn 1 cách “đẹp đẽ” như thế nếu ko có ngày 14/2…Valentine kỉ niệm 4 năm em & Bích Nghi bên nhau!
Em còn nhớ như in ngày ấy…!
Sáng sớm hôm đó, em nhận được mes của Ly: ”Chúc anh vui vẻ & hạnh phúc bên người yêu! Em gái của anh vẫn chờ a, chờ 1 ngày nào đó a sẽ tặng hoa cho e- dù chỉ là 1 cành thôi- y a…cục nước đá ngốc ngếch khờ khạo…dù biết anh ko là của em! ”
Ngồi rất lâu trước ban công cùng với mes của nó, đọc đi đọc lại- type 1 rep nhưng lại xóa vì…nghĩ đến gấu & những hồi ức không thể quên!
Quyết định rep sms của Ly: ”Ừm, anh cũng chúc em bình yên! Best Wish for U”!
Đi tắm, thay đồ rồi chạy lên gấu thôi…!
Ghé qua tiệm hoa, chọn những bông đẹp nhất, tươi nhất: ”Cắm giúp em 1 giỏ nha chị”. Ngồi chờ, chợt thấy 1 bông ly rất đẹp, không nghĩ đến giây thứ 3…đứng dậy rút nó ra…cắm vào giữa giỏ…!
“Hoa ly” trong giỏ hồng- haizz, biết “hồng” nồng nàn hay “ly” kia dễ thương???
Chậc, đẹp- với mình, chắc với gấu cũng thế- đứng dậy trả tiền…nhìn giỏ hoa rồi cười…khó hiểu!
Chạy luôn đến phòng gấu- quyết định không gọi điện để giành cho gấu bất ngờ!
8h, dừng xe trước cổng khu trọ, tắt máy, dẫn xe- tay cầm giỏ hoa trong khá nhiều ánh mắt của hàng xóm…!
Sững người, phòng khóa rồi…gấu có thể đi đâu nhỉ?! Móc điện thoại, call cho gấu: ”thuê bao quý khách…”
Em gần như mất tự chủ, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong tâm trí: ”Sao thế nhỉ, em đi đâu?Với ai?Làm gì mà phải tắt máy, hơn nữa hôm nay là ngày rất đặc biệt mà…em phải biết chứ??! ”
Treo giỏ hoa vào tay lái, ngồi nhìn vô thức…1 lúc!
“Anh tìm chị Nghi ạ?” Thằng nhóc cùng xóm trọ với gấu đứng bên cạnh tự lúc nào
– Ừ
– Chị Nghi đi đâu từ tối qua chưa về
– Sao em?Em có biết đi đâu ko?Mà Nghi đi với ai?Mấy giờ? Hàng loạt câu hỏi được em tuôn ra cho thằng bé!
– Dạ em cũng không biết! Tối qua tầm 9h có ai đó ghé rước chị đi đâu á, em thấy chị ấy xách giỏ theo!
Trời ơi, gấu đi đâu vậy???Trước giờ có bao giờ gấu đi đâu qua đêm cơ chứ?…Những ý nghĩ tệ hại bắt đầu khiến cái đầu em nóng lên, quay đầu xe- đề máy- chạy!
Không xác định mình sẽ đi đâu, thật ra lúc đó em không nghĩ được gì nhiều các thím à…! Khi người ta bị những ngi ngờ làm mụ mị, khi mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân thì…ta tìm đến 1 nơi nào đó…bình yên…1 mình!...