Bỗng…
Ở bên kia đường…
Bóng hình một ai đó suất hiện…
Nó khẽ sững người, tim bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy cái dáng người đó. Nó tự trấn tĩnh, đặt tay lên ngực_ “ Không, không phải đâu, chỉ là một người xa lạ không quen không biết thôi mà”_Nó tự nhũ và khẽ mĩm cười, nhưng mắt lại không rời người đó
Cái dáng rất lạ nhưng lại rất quen… nó không thể nhớ ra đó là ai?
Đó là một người con trai, đứng quay lưng lại phía nó và đang bước đi một cách chậm rãi, trên vai còn đeo chiếc balô, nhìn đồng phục nó có thể biết người đó cũng là sinh viên trường đại học Unateru, trường mà nó đang theo học.Bỗng người con trai đó quay người lại…
_Thịch…_Tim nó đập nhanh, nó không tin vào mắt mình nữa, nó như ngừng thở nhìn người con trai đó…người nó bỗng bủn rủn, đánh rơi chiếc giỏ đang cầm trên tay.
Nó lao vụt đi như một người điên mất hết lí trí, băng qua ngã tư dù xe vẫn đang chạy, nó cố chạy thật nhanh đến cái con người đó…Nhưng người con trai đó đã quay lưng lại và bước đi.
_Lục Gia Bảo, chờ tôi với! Này!_Nó cố hét lên thật to nhưng dường như người đó không hề nghe thấy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.
_Áh!_Nó vấp ngã và té, chiếc váy đang mặc bị rách toạc, chiếc giày cao gót nó đang đeo đã được gỡ bỏ và dục sang một góc. Nó cố đứng dậy dù đôi chân đã đỏ lựng và gần như chảy máu, cố chạy theo người con trai đó… gương mặt đả lã chã mồ hôi và cả nước mắt…
_Này!_Cuối cùng nó cũng đuổi kịp người con trai đó, kéo tay người đó lại. Cậu con trai đó quay mặt lại và nhìn nó. Một cô gái xinh đẹp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nơi khóe mắt long lanh nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc, chiếc váy hồng phấn đã bị rách, đôi chân đỏ tấy lên vì không mang giày… trông thật thảm thương.
_Cô cần gì?_Người con trai đó ngạc nhiên nhìn nó và hỏi. Nó bỗng sững người, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt thay vào đó là nỗi lo.
_Cậu, cậu không nhận ra tôi ư? Tôi là Triệu Á Quy đây mà_Nó nói, gương mặt lộ ro 4 vẻ lo lắng.
_Triệu Á Quy?_Người con trái đó khẽ nhíu mày_Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, xin lỗi hình như cô nhầm người rồi_Cậu con trai kéo tay nó ra và định quay lưng đi.
_Không, không phải mà. Cậu đang đùa tôi đúng ko?_Nó bỗng ôm trầm lấy cậu ta và khóc nấc lên.
_Xin lỗi nhưng tôi không hề quen biết cô_Cậu con trai đó kéo nó ra và gắt.
_Không đúng, cậu là Lục Gia Bảo mà_Nó lắc đầu và nói.
_Lục Gia Bảo? Bảo nào cơ chứ? Cô nhầm người rồi, tôi tên là Lục Vương Kì_Cậu con trai đó nói.
_Không… không phải là Gia Bảo…_Nó ngồi thụp người xuống, lấy tay che miêng lại và 2 dòng nước mắt lại cứ tuôn trào ra… Nó ôm đầu gối lại và khóc nấc lên…_Không phải Gia Bảo, không phải Gia Bảo mà… hức…_Nó khóc, khóc như chưa hề được khóc, mọi người qua đường đều nhìn nó và tỏ vẻ thông cảm.
_Cô mặc lấy._Kì khẽ nhăn mặt trước những người đi đường và cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác vào người nó rồi đỡ nó dậy._Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về._Kì ôm vai nó tính đỡ nó đi, nhưng liền đi nó hất ra.
_Xin lỗi, đã làm phiền anh…_Nó nói và chạy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người và cả Kì. Nó chạy đến ngoắc một chiếc taxi và về nhà.
Kì đứng đó nhìn chiếc taxi đi khuất dạng và quay lại sách chiếc balô trên vai rồi bước đi… mọi người tãn dần… mọi thứ trở lại như bình thường… nhưng lại để lại một ấn tượng trong tâm trí 2 con người…
============End chap 31=============
Chap 32:
Game Over!!!
_Alo! Có chuyện gì thế? Tôi đang trong giờ học mà?_Minh gắt lên khi đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu. Cậu ngáp ngủ rồi cằn nhằn.
_Giờ này con ngủ!!! Á Quy có chuyện rồi_Đầu dây bên kia Phong hét lớn làm cậu tĩnh ngủ và giật mình.
_Này, này này. Á Quy bị gì? Này!!!_Sắc mặt cậu thay đỗi và thay vào đó là gương mặt lo sợ.
_Về nhà đi tút…….. tút………_Nói vỏn rẹn có thế, Phong cúp máy. Cậu vừa nghe dứt lời thì đã chạy xộc vào lớp.
_Phi Phi về thôi, có chuyện rồi!_Cậu đến kéo nhỏ đi trước con mắt kinh ngạc của toàn thể lớp 11a1. Mọi người chẳng hiểu việc gì đã xảy ra và đang xảy ra nhưng không hề dám hé nữa lời.
_Ơ? Có chuyện gì thế?_Thấy gương mặt tái nhợt của cậu nhỏ lo lắng và hỏi nhưng cậu chẳng nói gì mà kéo nó đi luôn, để cặp sách lại đó.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
_ “Có chuyện gì ấy nhĩ? Chuyện gì mà khiến “ác ma” phải lo lắng như vậy chứ?”_Nhuẫn Vy ngồi nhìn nhỏ và cậu rồi lấy tay vuốt cằm vẻ đăm chiêu.
_Nghe nói, người quan trọng nhất của Thiên Bảo chỉ có một._Cô gái bạn của Vy lên tiếng và đẩy gọng mắt kính.
_Sao?_Vy giật mình, tại sao nhỏ này biết đc cô đang nghĩ gì chứ?_Àh, thì cái con nhỏ Phi Phi đó chứ gì , xì_Vy tỏ vẻ thờ ơ rồi quay đi.
_Không phải, người quan trọng nhất đối với Triệu Thiên Minh chính là cô gái đó, cô gái là nguyên nhân của vụ ẩu đã 2 năm về trước._Cô bạn đó nói và như đang lục lọi chút kí ức trong trí nhớ mong manh.
_Sao? Không phải là nhỏ đó sao?_Vy quay ngoắt lại và hỏi.
_Không, không phải. Người đó chính là… “Triệu Á Quy”_Cô bạn đó nói và nhếch mép cười, Nhuẫn Vy nhăn mặt.
_Triệu Á Quy… không phải đó là…_Vy sực nhớ giật mình.
Triệu Gia~~~~~~~~~~~~~
_Sao rồi, Á Quy bị sao?_Vừa về đến nhà Minh đã chạy xồng xộc vào nhà và leo lên phòng nó.
_Này, dừng lại. Cô ấy cần yên tĩnh…_Phong đứng trước cửa phòng nó và ngăn cậu lại.
_Cái gì? Buông tôi ra, tôi muốn gặp Á Quy!!!_Cậu hét lên, hoàn toàn mất hết lí trí, không biết ai là ai nữa, cậu như một thằng điên. Cậu sợ… sợ nó sẽ bị tổn thương them một lần nữa… điều duy nhất cậu có thể ý thức được trong lúc này đó là muốn nhìn thấy nó.
_Cậu bình tĩnh lại nào. Chờ cô ấy bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện.!_Phong hét lên và đẩy cậu ra.
_Bốp…_Minh đấm vào mặt Phong, bây giờ cậu như một con ác quỷ thực sự._Tránh ra…_Cậu nói, đôi mắt đỏ lừ, nói rít qua từng kẽ răng và khiến tất cả những ai nhìn thấy cậu đều phải khiếp sợ. Phong thấy thế cũng đành cho cậu vào.
_Cạch…
Cánh cửa khẽ hé mở, không gian trong phòng thật bình yên… trên chiếc giường màu hồng phấn một cô gái có gương mặt đẹp đẽ nhưng lại trắng muốt, không chút thần sắc đang ngủ… Cậu nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống cạnh giường nó…
_Thiên Minh đâu?_Bây giờ Phi Phi mới lên đến và hỏi Phong, thở gấp.
Phong chẳng bảo gì, chỉ tay và phía trong phòng và thở dài, bước xuống nhà dưới. Như hiểu ý, Phi Phi liếc nhìn qua cánh cửa gỗ màu nâu đỏ sậm, ánh mắt buồn, xen lẫn vẻ thất vọng… chậm *** bước xuống nhà.
Cậu nắm lấy tay nó rồi cúi đầu xuống. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, nó khẽ hé mở mắt.
_Ưm… Minh…_Nó quay sang và thấy cậu đang ngồi đó, nở một nụ cười nhạt. Cậu ngước mặt lên nhà nhìn nó.
_Đã có chuyện gì xảy ra?_Minh nói, ánh mắt đượm buồn.
_Không… không có gì đâu…_Nó quay mặt sang phía khác như thể không muốn cậu nhìn thấy mặt nó lúc này.
_Ừm… vậy chị nghĩ ngơi đi…_Minh đặt tay nó xuống giường rồi đắp mền lại cho nó. Xong cậu cúi xuống vỗ vỗ nhẹ vào chán nó. Rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trả lại sự im lặng cho canh phòng của nó…
_Tôi xin lỗi…_Nó nhìn theo dáng cậu khuất sau cánh cửa rồi nói nhỏ… như không muốn cậu nghe thấy…
Cậu bước chầm chậm xuống cầu thang, gương mặt có chút buồn, xen lẫn giận dữ… cậu khựng lại, rồi bước nhanh hơn xuống nhà. Phong và Phi Phi đang ngồi ở ghế sofa, cả 2 đều im lặng và nhìn về một phía khác nhau. Cậu bước tới.
_2 năm trước, chuyện gì đã xảy ra!!!_Minh bước tới và hét lên, gương mặt cáu gắt, cậu đá phang cái ghế tựa.
Phong và Phi giật mình quay sang nhìn cậu một cách lo lắng. Xong cả 2 đều cúi gầm mặt xuống rồi thở dài…
_Nói mau!!! Chuyện gì đã xay ra!_Minh dường như mất bình tĩnh.
_Ừ…_Phong nói nhỏ rồi thở hắt ra._Cậu thực sự muốn biết?_Phong ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt buồn… xa xăm…
_Chuyện gì đã xảy ra với Á Quy?_Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện và nhìn thẳng vào mặt Phi và Phong…
_Nếu cậu muốn biệt sự thật, tôi sẽ kể cho cậu nghe…_Nhỏ nói, giọng đượm buồn chất chứa. Dường như không muốn kể…
Back two year~~~~~~~~~~~
_Kétttttttttttt_Tiếng phanh xe gấp… một tia lữa xanh vụt lên theo đường vòng cung của phanh xe in vào đường… ngọn lữa tóe sáng lên…trong phút trốc liền vụt tắt.
_Dừng lại…._Tiếng một người con gái vang lên, mang vẻ hốt hoảng và giận dữ… người con gái đó… chính là Tuyết Phi Phi.
_Bốp…_Tiếng cây gậy phang vào đầu cậu vang lên. Nó hét lên, trong tràng nước mắt, nó dường như mất lí trí, lao thẳng về phía cậu.
_Hức… Minh, Triệu Thiên Minh nghe tôi nói này, tĩnh lại đi mà huhu_Nó khóc như hét lên.
Phi Phi, Phong và cả Bảo đều thẫn thờ, cả 3 khụy gối. Phi Phi ngồi bệt xuống đất, gương mặt mất hết thần sắc.
_Đứng dậy nào, một FBI thì không thể mềm yếu như thế_Kì bước tới và đặt tay lên vai nhỏ nói.
_Đúng, không thể mềm yếu…_Nhỏ gạt đi dòng nước mắt, đứng dậy, rút khẩu súng lục ngắn dắt ngang quần rồi chĩa thẳng vào đầu gã đó, đôi mắt lạnh lùng… như một thần chết.
_Ha.. hahaha bây giờ thì làm gì ta nào?_Gã con trai đó cười khoái trí nhìn nòng súng của Phi Phi rồi chạy vụt đến chỗ nó.
_Ah!_Nó kêu lên, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Phi Phi dường như chẳng để ý đến con tin trong tay gã đó mà vẫn cứ chĩa nòng súng về phía gã.
_Ha hahaha có ngon thì bắn đi_Tên đó cười khoái trí rồi chĩa nòng súng vào đầu nó.
_Á Quy!!!_Bảo
hét lên rồi đứng dậy nhìn nó, nín thở, nhìn chằm chằm vào ngòi súng của gã đó. Phong cũng đứng lên, sững người.
_Bắn đi… Hạo Thiên…_Nó nói, nhắm mắt lại, gương mặt lộ rỏ vẻ đau khỗ…
_Sao?_Phi Phi giật mình, nhìn cái gã đó. Là Lâm Hạo Thiên?_Nhỏ nói rồi quay lại nhìn Quân đang đứng phía sau, từ nãy đến giờ gương mặt đến đó sa sầm xuống khi nhìn thấy Hạo Thiên.
Quân bước tới chỗ Phi Phi, dựt phăng khẩu súng từ tay nhỏ rồi nhắm thẳng vào đầu Thiên.
_Ha, thằng em chết tiệt của tao cũng ở đây àh?_Thiên nói, gương mặt nghênh lên cười thích thú.
_Dừng lại những việc làm tội ác của mày đi, thằng anh chết tiệt_Quân nói, rít qua khẽ răng, trông cậu lúc này thật sự rất lạnh lùng.
_Hứ, dễ vậy sao? Mày là thẳng phản nghịch._Thiên nói, dường như không chú ý đến phía sau, Bảo đã đứng đó và đi thật chậm về phía gã.
_Phịch…. Lạch cạch…_Bảo ôm lấy gã đó, rồi giành lấy khẩu súng từ tay thiên, xong đẩy nó ra.
_Gia Bảo!!!_Nó hét lên rồi lấy tay bịt lấy miệng.
_Chết tiệt_Thiên gắt và cố vùng ra khỏi Bảo.
_Bắn đi!!!_Bảo hét lên, xong nhìn về phía Quân.
_Cậu…_Phong nói, gương mặt lo sợ.
_Nhanh lên!!!_Bảo lại hét lên, xong gương mặt lại nhìn lấy nó, luyến tiếc…
...