=============end chap 34==============
Chap 35:
Demons… in the night
_Ra là vậy…_Minh ngồi đó, nhắm nghiềm đôi mắt rồi dựa đầu vào ghế sofa.
Không gian yên lặng bao trùm lấy ngôi nhà… bây giờ dù chỉ là một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể bị nghe thấy… Không một ai nói lời nào… buồn… thứ cảm giác của tất cả mọi người lúc này… tưởng chừng việc này đã chấm dứt… không ngờ… nó lại khơi dậy nỗi đau lại một lần nữa…
Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đứng phắt dậy. Rồi leo lên chiếc xe SH và phòng đi như tên lữa, nhỏ thấy vậy thì chạy theo.
_Thiên Minh cậu đi đâu thế…_Nhưng bong dáng cậu đã mất hút…
Phi buồn bước vào nhà rồi lên phòng… Phong cũng lên phòng nó, nhẹ nhàng đẩy hé cánh cữa rồi nhìn vào bên trong… nó vẫn đang ngủ… cậu yên tâm rồi đóng cửa và ra về.
Công ty của tập đoàn Ema~~~~~~~~~~~
_Rầm…_Minh giận dữ đạp phăng cánh cửa rồi bước xồng xộc trễn dãy hành lang dù người vệ sĩ của pa nó đang cố cản cậu, liếc nhìn gã vệ sĩ đó. Cậu bước một nhanh hơn.
_Không được đâu thưa thiếu gia, lão gia sẽ đuổi việc tôi mất!_Gã vệ sĩ đó ra sức van nài nhưng cậu cứ bỏ ngoài tai.
_Còn nếu cậu không tránh ra thì tự cuốn gói mà về quê ăn tết đi!_Minh gằn giọng làm gã vệ sĩ kia cũng phải cúi đầu xuống. Nhưng gã vẫn cố ngăn cậu lại.
_Thiếu gia đừng làm khó tôi mà_Gã đó yếu ớt nói khi đi qua khúc quẹo.
Minh chẳng nói gì mà vừa đi vừa đưa mắt nhìn dáo dác như đang tìm gì đó. Xong khi qua khúc quẹo cậu nhanh chân bước vào trong thang máy.
_Thiếu gia!!! Thiếu gia!!!_Gã vệ sĩ đó bối rối khi cánh cữa thang máy mà Minh vào đang đóng lại, gã đập cửa rầm rầm nhưng thang máy đi mất rồi…
Phòng giám đốc~~~~~~
_Rầm…_Cánh cửa phòng bật tung, cậu đứng trước cửa phòng và thở hồng hộc.
_Thưa lão gia…_Gã vệ sĩ lúc nãy cũng vừa đến rồi cúi đầu trước vị lão gia đáng kính mà vẫn đang thở dốc do phải đuổi theo Minh.
_Lui ra đi_Pa cậu hơi thoáng giật mình khi nhìn thấy Minh, xong cũng lấy lại vẻ oai phòng thường ngày mà ra lệnh cho cấp dưới.
Minh liếc nhìn pa cậu xong tự tiện bước vào phòng và ngồi vắt chân tại bộ sofa đặt trong canh phòng, lấy chai rượu vang thượng hạng ra uống như đang uống nước lã.
_Con đến đây tìm ta có việc gì?_Ba cậu nói nhưng vẽ mặt đang tái tái dần, vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu con quý tử của mình mà trong lòng không khỏi thấp thỏm.
_Hừm… năm đó, pa và mẹ không phải đi công tác!_Minh đập bàn cái rầm làm ba cậu giật mình.
_Ơ… ừm…_Ông cúi mặt xuống như một kẻ phạm tội.
_Tại sao? Tại sao lúc đó không cho bọn con biết!!!_Minh đứng phắt dậy và quát lớn.
_Ta… ta có lí do riêng…_Ông ngượng ngạo nói một cách ngập ngừng.
_Lí do? Pa có lí do gì để pỏ mặc con cái của mình rồi đi trốn trnh1 cái lũ mafia đó chứ!!!_Cậu càng nghe pa cậu nói thì càng bực hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, đau khổ…
_Nhưng ta đã đưa đến cả một đội đặc nhiệm FBI luôn theo sát các con, làm sao mà ta biết bọn chúng hành động nhanh đén vậy?_Ba cậu giải thích.
_Hừm… thế mà chúng vẫn làm hại tụi cpn đấy thôi. Pa xem hậu quả do pa gây ra đi!!! Pa xem chị gái con bây giờ đang sống giỡ chết giỡ ở nhà kìa!!! Pa giải thích làm sao về chuyện này chứ!!!_Minh đứng dậy và bước ra ngoài ban công để lấy lại bình tĩnh…
_Ta thực sự xin lỗi…_Pa cậu cũng đứng dậy và bước đến chỗ Minh.
_Xin lỗi… được… người pa nên xin lỗi lúc này chính là chị gái của con… con sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho pa về việc này đâu!!!_Cậu quay ngoắt lại và nói, giống như một con quỷ dữ rồi bước ra khỏi phòng.
_Con đi đâu?_Pa cậu quay lại hỏi.
_Nếu con không ra khỏi đây con sẽ giết chết pa đấy!_Cậu quay lại… ánh mắt sắc lạnh… lạnh thấu da thịt… Ông khẽ rung mình trước thằng con ác quỷ của mình.
Khi Minh đã đi khuất bóng thì cậu thư kí và tên vệ sĩ lúc nãy bước vào hỏi gấp.
_Thưa lão gia có sao không ạ?
_Không… ta không sao…_Ông ngồi thụp xuống ghế sofa, lấy 2 tay xoa chỗ thái dương… gương mặt buồn…
Xa lộ~~~~~~~~~~
_Vèo…. Vút….._Tiếng chiếc xe máy cạ vào không khí vang lên từng tiếng ớn lạnh… Minh ngồi trên chiếc xe đó… chạy với tốc độ kinh hoàng… kim chỉ qua vạch 330km/h với tốc độ này… chỉ cần sơ xuất một chúc thôi thì tử thần sẽ đến hỏi thăm sức khỏe của cậu…
Thứ ánh sáng màu xanh bỗng tóe lên trên mặt đường… tiếng phanh gập cạ vào mặt đường nghe sỡn gai óc.
_Ket1tttttttttttt_chiếc xe SH dừng lại trước cửa bar Loff, quán bar quen thuộc của cậu ngày nào…
Bước vào trong… không khí nồng nặc mùi rượu… tiếng hò reo cùng hòa trong tiếng nhạc vũ trường sập sình… quán bar vẫn náo nhiệt như ngày nào… Bước từng bước rộng… ngạo nghễ cậu đi về phòng 102 ở tầng 2. Nơi tên thủ lĩnh của băng STK hiện giờ đang ngự trị… gã đó… chính là một con người máu lạnh và rất có tiếng trong giới đêm hiện nay… chính hắn… cái tên đã từng phản bội cậu khi cậu đang hôn mê… hắn tên là… Jin…
=============End chap 35================
Chap 36:
The anger of the demon king
_Rầm…
Tiếng cánh cửa phòng 102 bị đạp tung, những người ngồi bên trong căn phòng giật mình ngước mắt nhìn kẽ dám quấy rầy cuộc vui của mình. Tên Jin đang ôm 2 em nhìn sexy ở 2 bên, tay mân mê người đừng ã dường như chẳng chú ý đến con người trước mắt. Phía dãy ngoài hành lang là la liệt xác của những kẻ cản đường cậu nằm lăn lóc… bi thảm…
_Thằng nào mà láo thế!!!_Một gã ngồi cạnh Jin đứng phắt dậy và nhìn Minh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Minh chẳng thèm nếm xĩa gì đến gã láo toét kia, chỉ nghênh ngáo bước đến phía tên Jin đang ngồi, hắn có vẻ ung dung tự tại lắm, mà dường như cũng chẳng biết mình đang gặp nguy hiểm.
_Thằng này láo!!!_Gã kia bị cậu phất lờ tức giận định đánh cậu từ phía sau.
_Pằng…_Tiếng súng nỗ vang lên… một làn khói nhẹ bốc ra từ nòng súng. Gã đó cố gắng quay lại xem tên nào đã bắn mình, chỉ trợn tròn mắt rồi nói lí nhí…
_Lưu H-hoàng… Phong_Nói xong gã lăn ra chết, ở phía giữa trán dòng máu đang phun ra ào ào từ vết ghim của viên đạn.
_Khốn nạn…_Phong nói, bằng giọng khinh bỉ rồi liếc mắt nhìn về phía ghế sofa nơi tên Jin ngồi.
_Á… có người chết!!!_Những cô gái phục vụ trong phòng đó thấy gã kia chết thì hoảng sợ và chạy toáng loạn, họ chen nhau qua lối cửa và thoát ra ngoài, vừa chạy vừa la thất thanh.
Những gã còn lại trong phòng thì giật mình khi nghe tiếng súng và nhanh tay rút khẩu súng luôn thủ sẵn bên hông và trong áo khoác chĩa thẳng vào đầu Minh.
_Đứng lại!!! Bước thêm bước nữa ta sẽ nỗ súng đó!_Một gã lên tiếng hăm dọa cậu, dường như cậu phớt lờ tất cả và chỉ đăm đăm mắt nhìn tên Jin đang nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn cậu.
_Này tên kia! Ta nói ngươi đấy!_Gã đó bực bội quát lên và chuyển bị nỗ nòng súng.
_Cạch…_Phong đã chĩa thẳng nòng súng vào đầu gã, gã xanh mặt và nói giọng run lắp bắp.
_Đại.. đại ca, đại ca tha mạng_Tên đó nói và gương mặt sợ sệt liếc mắt qua nhìn nòng súng rồi nuốt nước bọt.
_Pằng…_Súng nỗ… dòng máu từ đầu gã đó bắt đầu chảy dài xuống đất, gã đã bị bắn chết… nhưng ko phải do Phong mà do tên Jin đó đã bắn.
_Loại như ngươi đáng chết_Jin nói, vẽ khinh thường ngạo nghễ._Mau bỏ súng xuống và xin lỗi đại ca đi!_Tên Jin gừ giọng và ra lệnh cho những gã khác, họ ậm ừ một lúc rồi cũng bỏ súng xuống.
_Chúng tôi xin lỗi đại ca…_Lũ đó cúi đầu. Jin liếc nhìn rồi phán một cậu.
_Ra ngoài đi!_Ngay lập tức lũ đó cúi đầu xuống rồi lui ra ngoài. Rồi gã liếc nhìn Phong đang đứng đó vẻ ái ngại. Minh hiểu ý nhìn Phong 1 cái, cậu gật đầu rồi cũng ra ngoài.
_Mời ngồi._Tên Jin đó nhìn Minh rồi hất mặt về phía chiếc ghế đối diện mình, Minh nhếch mép cười rồi bước tới chỗ Jin.
_Chỗ của tao là ở đây_Minh nắm tóc tên Jin đó ngước mặt lên nhìn mình, chạm phải ánh mắt của cậu gã như giật mình rồi đứng dậy bước qua ghế kia. Minh ngồi xuống ghế rồi vắt chân lên bàn thủy tinh trong suất.
_Đại ca bình phục sớm vậy?_Tên Jin đó lấy lại bình tĩnh, rót thêm 1 ly rượu và hỏi Minh.
_Để giết mày_Minh đón lấy ly rượu đó rồi húp một ngụm, lắc nhẹ ly rượu làm thứ chất lòng trong đó chao đảo và rơi ra ngoài.
_Đại ca cứ đùa_Jin đang lo sợ nhưng vẫn cố ngượng cười.
_Kẻ phản bội._Minh nói, ánh mắt ko chạm đến Jin nhưng làm cho gã toát mồ hôi, lúc nãy thì ngạo nghễ lắm.
_Cạch…_Jin đứng phắt dậy và nhanh như chớp đưa nòng súng vào đầu Minh và nhếch mép cười.
_Xem ai giết ai_Gã cười, nói bằng giọng khinh bĩ. Cậu thì thản nhiên đến mức khiến hắn giật mình, vẫn nhấm nháp ly rượu đó đôi mắt ko liếc qua Jin đến 1 lần._Thời của mày hết rồi, Triệu Thiên Minh àh hahaha_Gã ngước mặt lên trời và cười cách khoái trí.
Bất giác Minh lắc mạnh ly rượu làm nó đỗ hết ra ngoài và dính vào áo của Jin, liếc đôi mắt sắc lạnh của mình lên nhìn tên đồng đội phản bội chính mình mà lòng căm phẫn như muốn 1 phát bắn bễ sọ hắn.
_Rầm…_Cánh cửa phòng bật tung.
_Áh….. áh….. uwa…. Ư…ưm…._Những tiếng la hét nghe xót lòng của những tên đồng bọn của Jin vang lên khi cánh cửa bật tung, gã lạnh người và đỗ mồ hôi. Trên trán dẵ rịn mồ hôi, gã nuốt nước bọt và nói cúng.
_Hừm… tao sẽ kết thúc mày rồi ra xữ tên đó sau_Jin nói và gừ giọng trông như một con hổ con bị dồn vào bước đường cùng.
_Thời của mày kết thúc tại đây rồi._Minh nhanh tay né người sang một bên khi gã bóp cò và chĩa thẳng vào đầu gã khi đã đứng phía tay phải của hắn.
_U… ưm… đại ca, đại ca tha mạng… em…_Gã giật mình rồi run sợ. Bấy lâu nay luôn đi theo cậu nhưng bây giờ Jin mới biết được… Triệu Thiên Minh… chính là một con “Quỷ Vương” và không nên chọc giận cậu.
_Tạm biệt… người anh em… Jin_Minh nói câu
cuối, đôi mắt có chút lay động và thương xót khi nhìn Jin lần cuối… người đã luôn sát cánh kề bên cậu mỗi khi cậu khó khăn cũng như vui mừng… người luôn chia sẽ… lo lắng… và an ủi cậu những lúc buồn đau… người an hem của mình…_Hãy để tôi đưa tiễn cậu… pằng…_Tiếng súng vang lên… tên Jin ngã xuống… mọi chuyện kết thúc…
Phong đứng ngoài cửa << Có còn cánh cửa nữa đâu chài>> nhìn Minh, ánh mắt đau xót và cậu biết chắc Minh rất buồn khi phải rat ay với chính người anh em của mình, vẽ mặt nhăn lại tỏ vẽ đau khổ nhưng cũng lấy lại vẻ uy nghiêm khi bắt gặp Phong đang đứng đó.
_Mọi chuyện kết thúc rồi, đi thôi…_Cậu bước vụt qua Phong và đi trước, Phong liếc nhìn lấy cảnh tượng này lần cuối rồi nói nhỏ.
_Kết thúc rồi… người chiến hữu…
Xong Phong bước nhanh ra khỏi trốn ảm đạm và đang bốc lên mùi tanh của máu tươi loang dài trên nền hành lang… cảnh tượng thẫm khốc… cái giá đáng có của những kẻ phải hứng chịu “Sự giận dữ của quỷ vương…”
=============end chap 36=============
Chap 37:
King's – Night Quee and Demon King
Địa điểm: quán bar Loff
Thời gian: 8h 35phút
Tầng thượng của quán bar…
Không khí của quán bar vẫn náo nhiệt, dường như chẳng ai biết đến cuyện gì vừa xảy ra tại phòng 102 ngoại trừ những người có mặt ở đó và những kẻ đang mang bí mật này đi khỏi thế gian…
...