watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:29,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4780

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Anh cười nói, “Ừ.” Triệu Thủy Quang ngồi sát mép giường vén màn lên, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, cô nói, “Hi Vọng, xin lỗi.”
Xin lỗi, cô đã từng không kiên trì, xin lỗi, cô từng cho rằng những kỷ niệm sẽ chìm vào quên lãng. Xin lỗi, cô từng tin rằng trên đời này không có một tình yêu không khoảng cách, nhưng giờ chính cô lại dao động.
Giọng nói Hi Vọng truyền ra từ điện thoại, “Anh biết, không sao, à”, từ “à” cuối cùng lên cao, như yêu thương cùng dỗ dành trẻ nhỏ.
Anh vội nói tiếp, “Anh định nói là cố gắng thi tốt.” Không đợi Triệu Thủy Quang nói gì, anh liền cúp máy.
Anh mong cô sống hạnh phúc, đó là mong ước thật sự của anh, nhưng hiện tại anh không thể nào chân thành chúc phúc cô được, không muốn chấp nhận người tạo hạnh phúc cho cô giờ đây không còn là anh, cho nên thà là không nói chuyện, còn hơn không biết nói gì.
Ở bên này, Triệu Thủy Quang nghe giọng anh văng vẳng bên tai, nhưng vì sao giờ đây hai người lại xa xôi vạn dặm.
Chợt thấy!
Ai vừa bước tới ở gần ta
Thoang thoảng hương nhu ấy thật mà
Tóc nhẹ tung bay dòng suối nhạc
Miệng thầm khẽ hát khúc tình ca
Bồng bềnh cánh mỏng nàng tiên đến
Lãng đãng mây hồng ngọc nữ xa
Một giấc mơ yêu kìa bỗng hiện
Trăm năm nhớ mãi dáng thân ngà
Sóng vỡ bờ
Dáng ngọc đêm nay bỗng thẫn thờ
Một trời xa vắng với bơ vơ.
Bàn tay ngón nhỏ che nhan sắc
Mái tóc sợi mềm giấu mộng mơ
Môi héo nụ cười chào tiễn biệt
Mắt khô dòng lệ vẫy mong chờ
Xuôi theo con dốc chia ly ấy
Là cả ngàn khơi sóng vỡ bờ …!
Chương 16: Nỗi niềm biệt ly
Triệu Thủy Quang cuối cùng quyết định nghe theo lời Đàm Thư Mặc nói, trước hết phải làm tốt mọi chuyện hiện tại đã, có gấp cũng vô dụng.
Kỳ thi Đại học, cái được gọi là kỳ thi quan trọng của đời người cuối cùng cũng đã đến.
Đêm trước khi thi, Triệu Thủy Quang đặc biệt ngủ sớm, sáng thức dậy cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, mẹ Triệu nằng nặc đòi đưa cô đi thi, nhưng cô thì lại nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn lên xe để mẹ chở đi, vốn cũng không căng thẳng gì, thế mà bây giờ càng thêm hồi hộp.
Càng đến gần địa điểm thi, cô càng hồi hộp hơn.
Chỗ thi không nằm trong Mười Trung, nhưng cách nhà Triệu Thủy Quang không xa, lúc xuống xe cô chợt nhìn thấy chiếc xe BMW 530 LI quen thuộc, người nọ thanh thản đứng tựa vào xe, anh mặc chiếc áo cổ hình chữ V màu xám nhạt vải len cashmere, tay bỏ vào túi quần màu tro than vải poplin, giữa trời xanh mây trắng, tiết trời se se lạnh, khung cảnh nháy mắt trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Ở đây đa số là học sinh Mười Trung thi, ai nấy đi ngang đều chào hỏi Đàm Thư Mặc cả, mẹ Triệu nói, “Đó không phải là thầy Đàm của con sao? Qua chào hỏi đi, thầy con đúng là có trách nhiệm, đến tận trường thi tiễn học sinh.”
Triệu Thủy Quang nghĩ thầm hôm nay chắc chắn Đàm Thư Mặc uống lộn thuốc rồi, tự dưng không đâu lại đến đây, lòng cô rối rắm, quyết định đi về phía anh, từ ngày hôm đó, Đàm Thư Mặc vẫn đối xử Triệu Thủy Quang như một người học trò bình thường, còn Triệu Thủy Quang thì không cần nói cũng biết cô đạo hạnh kém một bậc, luôn lúng túng mỗi khi thấy anh.
“Chào thầy Đàm.” Cô nhỏ nhẹ nói.
Đàm Thư Mặc quay lại, thấy bóng Triệu Thủy Quang che trước mặt anh, ánh mắt ngượng ngùng, nhìn có chút buồn cười, anh còn tưởng cô bé con này sẽ không căng thẳng đấy.
Anh mỉm cười, rất muốn đưa tay xoa xoa đầu cô, nhưng chỉ nói, “Triệu Thủy Quang, vào thi đi.”
Đôi mắt anh sáng trong, ánh nhìn lấp lánh rựa rỡ tựa như pha lê.
Cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ vỏn vẹn một câu như thế, mà lòng Triệu Thủy Quang hình như có một động lực khổng lồ bình tâm lại.
“Chào thầy Đàm.” Nữ sinh lớp bên cạnh dừng lại chào, Đàm Thư Mặc chuyển ánh nhìn, nhoẻn miệng cười, nói với nữ sinh kia, “Chào, cố gắng lên.”
Sau đó anh ngồi vào xe, nổ máy rời đi.
Nhìn hình bóng nữ sinh trong kính ngày càng xa dần, anh không bảo cô cố gắng lên, vì với một cô bé luôn cố gắng phấn đấu vươn lên thì không cần phải nói cố gắng lên nữa, anh hiểu điều đó, cô đã tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, với một cô bé như vậy thì không cần phải nói cố gắng lên làm chi.
Ba ngày diễn ra kì thi Đại học, buổi sáng trời se se lạnh, trưa thì nóng bức, tối là ẩm thấp khiến người ta chẳng chịu được.
Ngày thi cuối cùng, tiếng chuông vừa reng lên cũng là lúc tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên chấm dứt, cũng là khởi đầu cho một trang đời mới.
Triệu Thủy Quang thong thả gom vật dụng bỏ vào cặp, lòng chợt thảng thốt một nỗi buồn man man vô cớ không rõ lý do.
Mấy học sinh trong phòng thì hô hào la to, toàn bộ sân trường nhốn nháo hẳn lên, cô bước ra



khỏi lớp, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cổ họng bỗng nghẹn ngào, không biết con đường phía trước phải đi thế nào, thế nhưng lại sốt sắng không thôi.
Cao Tầm đẩy Triệu Thủy Quang một cái, nói, “Thi xong rồi, định làm gì đây?”
Triệu Thủy Quang nói, “Không biết nữa, bạn thì sao?”
Cao Tầm lớn tiếng nói, “Aiz, mình nghĩ có nên đốt sách hay không, nhưng mà suy đi nghĩ lại tốt nhất là đem bán, còn được khối tiền.”
Triệu Thủy Quang nhớ đến chồng sách tham khảo cao chồng nhồng lúc cả lớp xúm lại học thi, lúc đó mọi người còn bàn tính sau khi thi xong xử lý đống sách đó thế nào, người nói châm lửa đốt hết, người thì kêu nên cất giữ cẩn thận, tương lai đem ra khoe với con cái: xem này, cha con năm đó học hành rất chăm chỉ, người thì nói: chất hết lên xe rồi ném xuống nước. Lúc ấy sách như kẻ thù muôn kiếp của họ, hiện tại lại lưu luyến không nỡ vứt đi.
Một năm nay, tuổi trẻ chúng ta không hề vô nghĩa và buồn tẻ tí nào.
Lúc gần sắp thi xong, cô dự định sẽ đi chơi khắp nơi, nhưng giờ đây thi xong lại không biết mình nên đi đâu chơi, chơi cái gì, chơi như thế nào, cảm giác thật vô vị.
Vài ngay sau đó phải trở về trường học dự lễ phát bằng tốt nghiệp, Triệu Thủy Quang vừa vào trường liền sửng sốt bàng hoàng, ba năm học chung vậy mà giờ sao trong lớp lại có nhiều người lạ hoắc thế, nhìn kỹ đều là mấy gương mặt quen thuộc, thì ra là nữ sinh sau khi thi xong người thì duỗi tóc thẳng băng, người thì uốn tóc quăn rất mô đen, tất cả mọi người đều cố chứng tỏ mình đã trưởng thành, kỳ thật vẫn chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà thôi, vừa thấy nhau thì đã tụm năm tụm bảy lại giỡn hớt.
“Được rồi được rồi, các em mau đến hội trường đi.” Vương Lị Lị đi vào nói, sau một năm lao tâm lao lực làm chủ nhiệm lớp, gương mặt cô giáo cũng hằn lên dấu vết thời gian, vẫn tận tâm với mấy học trò, dù sao cũng đã bỏ ra nhiều công sức dạy dỗ mà.
Y theo lệ cũ, vẫn là hiệu trưởng phát biểu trước, ôm cái bụng phệ to đùng lên khán đài.
Sau đó tới lượt đại diện giáo viên lên phát biểu, không biết có phải nhà trường sợ Đàm Thư Mặc hay không mà sắp xếp thầy giáo già dạy Vật Lý lên phát biểu, đó là người thầy giảng bài chuyển động tròn là nước bọt lại chuyển động tròn đều văng tung tóe, thầy cười cười, trên mặt đầy nếp nhăn, sửa sửa cái micro, bộ dạng có chút căng thẳng.
Thầy nói, “Các em học sinh thân mến, chúc mừng các em đã tốt nghiệp, giờ thì các em hãy gia tốc chạy nhanh vào tương lai đang chào đón các em phía trước.”
Một câu thấm nhuần vật lý, toàn bộ học sinh phía dưới đều cười ồ lên.
Cao Tầm quay đầu lại, chớp chớp mắt nói với Triệu Thủy Quang, “Uổng thật, Trần Tư Dương không ở đây chứng kiến cảnh này.”
Trần Tư Dương là học trò cưng của thầy ấy, động một chút là nói, « Trần Tư Dương tam ban lần này lại thi cao điểm nhất”, “Cái bài này Trần Tư Dương tam ban chỉ cần năm phút là giải được”.
Thầy chắc cũng không ngờ Trần Tư Dương hiện đang ở Châu Phi chạy đua với linh dương trên thảo nguyên đây này.
Thầy xoa xoa tay, lấy một tờ giấy từ túi áo ra.
Người học ngành này quả thật rất thận trọng, đến nỗi chuẩn bị cả bài phát biểu nữa.
Thầy hắng giọng, nói, “Các em học sinh, chúc mừng các em, đây chính là bước ngoặt cuộc đời của các em, cuộc sống các em đã bước sang một trang mới, tương lai là của chính các em, thầy hiện tại chỉ muốn nói cho dù sau này các em trở thành người thế nào, bất kể ước mơ có thành hiện thực hay không, có thể trong các em sẽ có người sống một cuộc sống thịnh vượng, cũng có người phải nai lưng bươn chải kiếm tiền, các thầy cô cũng không tức giận. Chỉ hy vọng các em nhớ kỹ, cho dù cuộc sống tương lai của các em như thế nào, phải tự hỏi bản thân mình đã sống tốt hay chưa, không nên lừa gạt người khác, không để ai hạ gục mình, kiên trì giữ vững lòng tin, thầy cũng hy vọng các em sẽ khắc nghi những lời ngày hôm nay, thầy tin các em sẽ làm được.”
Thầy nghẹn ngào nở nụ cười, năm tháng trôi qua nếp nhăn trên mặt đã hiện lên rất nhiều.
Dưới khán đài mọi người vỗ tay tán thưởng rần rần.
Cao Tầm nhỏ giọng nói, “Thầy giáo già này chắc là vì Trần Tư Dương đi rồi cho nên mới kích động vậy đó.”, ngoài miệng thì nói vậy còn tay thì đập đỏ cả lên.
Triệu Thủy Quang cảm thấy biết ơn ông trời đã cho cô gặp được nhiều giáo viên tốt như vậy, đối với mấy thầy cô mà nói học trò cả đời đếm không xuể. Đối với học trò mà nói, nhớ ơn thầy cô trọn đời. Cô đột nhiên tự hỏi, không biết vì sao Đàm Thư Mặc lại muốn trở thành giáo viên.
Thầy nhanh chóng xuống đài, đang đi nửa chừng bỗng nghĩ tới điều gì, quay lại nói tiếp, “Sau khi tốt nghiệp nếu các em có cơ hội trở về thăm trường, mấy thầy cô ai cũng lớn tuổi hết rồi, trí nhớ cũng thuyên giảm đi nhiều, nếu như không nhớ rõ tên các em thì mong các em nhắc chúng tôi nhớ, vĩnh viễn đây vẫn là trường học của các em.”
Mắt Triệu Thủy Quang đỏ hoe, xúc động đến nói không nên lời.
Trí nhớ con người cũng giống như quả nho vậy, từng chùm đính trên cây, óng oánh sáng long lanh, bỗng “phụt” một cái liền rơi xuống đất, khiến người trở tay không kịp! (ý rằng trí nhớ con người chỉ tựa như kích cỡ quả nho, và từng quả ghép lại thành một chùm nho đính trên cây, nhưng đến mùa thì nó sẽ rụng xuống, giống như trí nhớ con người, không quá to lớn, trí nhớ ấy được người ta tích góp lại, nhưng đạt đến một ngưỡng tuổi nhất định, trí nhớ đột nhiên giảm đi, có thể hôm nay còn nhớ, nhưng giây lát sau thì lại quên béng đi hết, khiến người ta bàng hoàng không biết phải làm sao)
Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác tốt nghiệp là như thế nào, tuy ba năm trước đây cô cũng đã từng tốt nghiệp một lần, nhưng lại không thấy nhớ nhung luyến tiếc như bây giờ, mọi kỷ niệm thời cấp ba cứ như phim chiếu chậm trong đầu cô, mỗi đầu tuần họp lớp, trốn tiết ra bãi cỏ ngủ trưa, nhớ phòng học hàng ngày lên lớp, nhớ hành lang mỗi ngày đi qua, nhớ đến ai đã ở cầu thang hô to: “Trực nhật vệ sinh đâu rồi, trời ạ, lại chuồn nữa!”, nhớ đến ai vỗ vai cô và nói, “Tan học cùng về nha!”, nhớ những khi hoàng hôn buông xuống sánh vai nhau cùng đi.
Triệu Thủy Quang miên man chìm đắm trong hồi tưởng, mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc, mãi cho đến khi cả biển người như thủy triều tuôn ra, cô trông thấy Đàm Thư Mặc đứng ở cửa ra vào trong hội trường, dù rằng anh đứng cùng những giáo viên khác, nhưng chỉ liếc sơ qua thì đã bắt gặp dáng người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi của anh, toàn thân tràn ngập nắng vàng nóng cả mắt.
Học trò đều chạy đến bên giáo viên của mình hàn huyên vài câu, xung quanh Đàm Thư Mặc cũng đầy học trò, người này cũng thật kỳ lạ, không thể nói anh là giáo viên có trách nhiệm, cũng không thể nói anh quan tâm học trò, cái gì nên làm thì lại không làm, trừ khi điều đó thật sự cần thiết và quan trọng, thế mà ai nấy đều bị anh hớp hồn....

Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
» Ánh Sáng Tình Yêu
1234...272829»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON