watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:55,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4779

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Triệu Thủy Quang cùng Cao Tầm, Mễ Ny tán gẫu với nhau, liếc thấy học trò chung quanh Đàm Thư Mặc đã đi bớt, Triệu Thủy Quang nói, “Chúng ta có qua chào thầy Đàm không?”
Cao Tầm tất nhiên là mong còn không được, tức thì kéo tay hai cô chạy đến chỗ Đàm Thư Mặc, lớn tiếng hô, “Thầy Đàm!”
Triệu Thủy Quang bỗng bật cười, nhớ tới lần đầu tiên Đàm Thư Mặc lên lớp, cũng Cao Tầm hào khí bừng bừng hô to “Anh chàng đẹp trai”.
Đàm Thư Mặc quay lại, nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai càng thêm quyến rũ, “Chúc mừng các em tốt nghiệp.”
Mễ Ny nói, “Cám ơn thầy Đàm.” Cao Tầm háo sắc đến nỗi cứ nhìn Đàm Thư Mặc không chớp mắt, trong đầu cô chỉ cảm thấy nụ cười của người đàn ông này làm cuộc sống thêm tươi đẹp và nhiệm mầu.
Đàm Thư Mặc vươn tay, Cao Tầm lập tức nắm lấy, rồi lại mắc cỡ buông tay ra, Mễ Ny cũng đỏ mặt bắt tay Đàm Thư Mặc.
Có thể bắt tay với người như Đàm Thư Mặc thì ai mà không muốn chứ, được một người đàn ông hoàn mĩ đề nghị bắt tay thì còn gì bằng.
Đàm Thư Mặc bắt tay mọi người xong, nghiêng người, duỗi bàn tay thon dài đến trước mặt Triệu Thủy Quang, nở nụ cười mê hồn, nói, “Giờ tới lượt em.” Giọng nói anh gợi cảm rất cuốn hút.
Triệu Thủy Quang thừ người nhìn anh, một người đàn ông cuồng ngạo như vậy lại vì cô mà bằng lòng bắt tay với học trò, Triệu Thủy Quang cô đúng là may mắn biết bao.
Cô vươn tay ra, cầm chặt bàn tay anh, ngón tay ôn nhuận, không nhám không bẩn, không hề có mồ hôi, cứng cáp vững chắc như tự tin của anh vậy.
Triệu Thủy Quang biết rõ, cái nắm tay này chính là lời tạm biệt, anh Đàm Thư Mặc đã dạy cho cô Triệu Thủy Quang rất nhiều điều quý giá, nói chính xác hơn là đã cứu cô không bị chìm xuống đại dương mênh mông bao la.
Hội trường huyên náo dường như đã lắng đọng chỉ còn lại hai người bọn họ, thắm thiết nhìn nhau.
Đàm Thư Mặc buông tay ra, người khác không biết cứ tưởng cái nắm tay ấy rất ngắn ngủi, nhưng ai mà biết được hai người như du hành qua mấy thế kỷ, tim nghe nao nao trong lòng.
Đàm Thư Mặc thấp giọng nói, “Triệu Thủy Quang, chúc mừng em tốt nghiệp.” Ánh mắt ôn nhu trìu mến hòa tan nét mặt lạnh lùng thường ngày.
Triệu Thủy Quang chuyển ánh nhìn si mê lưu luyến, nghiêm túc nói, “Thầy Đàm, em muốn học đại học, muốn khám phá thế giới này, muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.”
Đây chính là những điều anh đã dạy cô, cả đời này vĩnh viễn cô không bao giờ quên, Triệu Thủy Quang nghĩ rằng ân tình của Đàm Thư Mặc cô không cách nào báo đáp được, chỉ là không phụ lòng chờ mong của anh, sẽ vững vàng hiên ngang bước vào đời, có lẽ cái này chính là điều anh chờ đợi ở cô.
Đàm Thư Mặc nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt mình, một năm rồi, tóc của cô cũng không dài ra lắm, nhưng nét mặt đã kiên định hơn, lúc mới gặp, chi cảm thấy cô là một đứa học trò không hiểu chuyện, nhưng tiếp xúc lâu dần thì mới phát hiện cô không hề như thế, Đàm Thư Mặc tự hỏi trong lòng từ lúc nào mà cô học trò giỏi ngụy trang đã trở nên cứng rắn hơn, dám nghĩ dám làm, từ lúc nào mà chồi non chớm nở kia đã thành một đóa hoa thanh lệ, đối mặt với cô, anh không biết phải nói gì nữa, chỉ muốn lặng yên thưởng thức hương hoa ngào ngạt.
Đàm Thư Mặc bỏ tay vào túi quần, xoay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại vẫy chào, bóng người khoan thai dần biến mất trong ánh chiều tà.
Mỗi khi gặp cô, con người anh tràn đầy mâu thuẫn, liệu giờ đây anh có đủ sức giữ chặt cô gái trẻ ấp ủ rất nhiều dự định và hoài bão kia không, cuộc sống của cô không phải vừa mới bắt đầu sao?
Vì thế không cần nói tạm biệt làm chi, tôi không đủ can đảm để gặp lại em, nếu như cuộc sống của em đã không có tôi, thì tốt nhất không nên gặp lại nhau.
Đàm Thư Mặc chợt nhận ra khi thật lòng yêu ai đó, cho dù vì cô ấy làm bao nhiêu chuyện vẫn cảm thấy không đủ, thậm chí còn muốn dùng cả đời này săn sóc cô ấy. Anh cứ như vậy ngồi ở trong xe, trượt kiếng xe xuống, đưa tay che khuất bầu trời xanh thẳm, tự cười bản thân mình, “Này Đàm Thư Mặc, mày đúng là đồ



điên, thì ra mày cũng biết vì người quên mình đấy chứ!”, sau đó anh nổ máy xe, dứt khoát rời đi.
Triệu Thủy Quang đứng trong hội trường, nhìn bàn tay vừa nãy nắm lấy tay anh, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm , nghĩ đến cô đã từng nói, “Gặp được Đàm Thư Mặc chính là phúc lớn nhất của cô Triệu Thủy Quang”, từ nay về sau đã không còn được nữa rồi!
Người ta thường đinh ninh rằng, ly biệt hôm nay tựa như chia ly cả đời.
Chương 16: Ai là ai cũng không quan trọng
Nháy mắt tốt nghiệp cũng đã được một tháng, Triệu Thủy Quang đột nhiên phát hiện cô đã biến thành người nhàn rỗi, không có bài tập về nhà, chỉ biết ăn uống no say, nhìn người này đến người kia bận rộn công việc.
Hôm nay cô và Hi Diệu hẹn nhau đi chơi, hai người vừa đi dạo vừa ăn kem, lâu lâu lại nhao nhao cãi nhau, lúc thì chầm chậm thả bước trên đường.
“Tiểu Quang, sao thi xong mà em không đi ra ngoài chơi, đi du lịch một chuyến đi, tối ngày thấy em lên mạng không à.”, Hi Diệu hí hửng xoay qua hỏi Triệu Thủy Quang, “Cái này đẹp không?”
Triệu Thủy Quang cắn miếng kem, ngẩng đầu nhìn nhìn, ừ, rất quái rất lạ, hợp với phong cách của Hi Diệu, nói, “Đẹp lắm, ở nhà cũng tốt mà, khỏi phải làm gì, nằm ì một chỗ, trời nóng thì phơi nắng.”
Hi Diệu cầm kẹp tóc trả giá với ông chủ, Triệu Thủy Quang vừa đứng một bên ăn kem vừa hứng thú xem, trả giá chính là sở trường của Hi Diệu đấy.
Quả nhiên sau hai phút trả giá, Hi Diệu cũng thành công mua được với giá hời, khấp khởi kẹp lên tóc, liếc nhìn Triệu Thủy Quang chán chường đứng bên cạnh, nói, “Em làm gì mà chán nản vậy, còn nhỏ mà tối ngày cứ ỉu xìu.”
Triệu Thủy Quang cũng muốn tươi cười vui vẻ, nhưng mà lại cười không nổi, cũng có thể là do trời nắng nóng tâm trạng phiền não, hoặc cũng có thể vì không có kế hoạch gì cho tương lai, và có khi chỉ là một nỗi buồn vô cớ.
“Nghe nói Hi Vọng có bạn gái rồi, chính là con bé xinh xắn răng khểnh lần trước ấy, em cũng đã gặp qua rồi.” Hi Diệu vừa liếm kem vừa nói, vẻ mặt vô tư nhìn Triệu Thủy Quang.
Triệu Thủy Quang vô ý đụng vào người qua đường, liền ngẩng đầu nói, “Xin lỗi.” Ánh mắt cô trống rỗng vô hồn.
Hi Diệu lắc đầu, vòng tay ôm vai Triệu Thủy Quang.
Triệu Thủy Quang cúi đầu còn miên man nghĩ đến những lời nói vừa rồi, cô biết sẽ có một ngày người nào đó nói cho cô biết kết quả này, cô cũng biết không ai thiếu ai mà sống không được, cô biết dù cho vết thương có sâu đến cỡ nào thì một ngày nào đó nó cũng sẽ lành lặn, chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến quá nhanh.
Cô cố gắng mường tượng khuôn mặt của Hi Vọng, mỗi khi anh cười đều lộ ra răng khểnh, mỗi khi xấu hổ thì lại vò đầu bứt tóc, bỗng nhiên cô phát hiện không biết đã bao lâu cô không còn hồi tưởng lại kỷ niệm của hai người .
Được rồi, cô thừa nhận trong lòng lúc này có chút không cam lòng, vì sao đàn ông luôn nhanh như vậy quên hết mọi chuyện, nhanh như vậy mở lòng chào đón một tình yêu khác, chẳng lẽ cấu tạo não của nam và nữ thật sự khác nhau sao? Tại sao chỉ có mình cô quanh quẩn trong cái vòng tròn đó, cô không hiểu.
Hi Diệu nắm tay Triệu Thủy Quang, nói, “Tiểu Quang, đôi khi chị cảm thấy tình cảm cả đời của con người như một ly nước, em phải rót từng chút từng chút một thì ly nước mới đầy được, em chính là cái ly đó, còn nước chính là tình cảm, em muốn cuộc sống của mình càng ngày càng phong phú, càng tươi đẹp hơn thì em phải tự mình thêm tình cảm thêm hương vị vào cuộc sống của mình. Mà tình cảm đó chính là nằm ở đây nè!”
Hi Diệu vỗ vỗ lên ngực mình, “Tiểu Quang, em còn rất nhỏ, ly nước còn rất rất lâu nữa mới đầy, còn cả chặng đường dài phải đi, em phải nhìn sang một hướng khác, đừng mãi nhìn vào quá khứ héo úa của mình nữa, có chuyện gì mà không thể làm lại từ đầu chứ.”
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nhìn Hi Diệu, cô hiểu Hi Diệu muốn nói gì, cô trả lời, “Không có gì, em chỉ cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện hiện tại.”
Hi Diệu ngẫm nghĩ, “Cũng đúng, em sắp lên đại học rồi, tương lai đàn ông đẹp trai còn nhiều mà.” Nói còn chưa dứt lời thì Hi Diệu đã la toáng lên, “A, đi, đi Hàn Phục Hưng đi, họ mới bán bánh phồng chiên giòn đó.”
Triệu Thủy Quang nhìn Hi Diệu hăng hái chạy phía trước, kêu Hi Diệu chuyên tâm nói chuyện còn khó hơn lên trời, mấu chốt là chính bản thân Hi Diệu nói gì cũng đã quên.
Hi Diệu quay lại nói, “Này, Tiểu Quang, nhanh lên, chị em chúng ta từ từ tâm sự nào.”
Vì vậy, tình huống hiện tại trở thành hai người ngồi trong quán chè, trên bàn là một túi bánh phồng chiên giòn rụm.
Hi Diệu cầm lấy cái bánh lên ăn, ánh mắt sáng rỡ, “Tiểu Quang, nói cho em biết điều này, thật ra người chị yêu đầu tiên không phải là Đan Dương đâu.”
Triệu Thủy Quang giật mình hoảng hốt, cô còn cho rằng tình cảm của Hi Diệu và Đan Dương rất tốt, không có người nào có thể chen ngang phá vỡ tình cảm của họ được.
Hi Diệu đưa tay véo mặt Triệu Thủy Quang, “Vẻ mặt gì thế hả, chị đây không có nói dối em đâu.”
Sau đó liền thu tay lại nói tiếp, “Hồi cấp hai chị có thích một anh chàng ngồi cùng bàn, suốt ba năm học chị không dám tỏ tình với anh ta.”
Triệu Thủy Quang nghe xong cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất, cô chưa từng nghĩ người như Hi Diệu cũng biết thầm mến người khác.
Hi Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thủy Quang, nói, “Làm quái gì vậy hả, nghe kể tiếp nè, cuối cùng chị cũng thổ lộ với anh ta, dù lúc đó anh ta đã có bạn gái rồi… nhưng mà sau đó anh ta cũng hẹn chị ra nói rõ ràng mọi chuyện.”
Triệu Thủy Quang muốn cười nhưng thấy ánh mắt Hi Diệu lườm mình, cô ráng nhịn xuống, Hi Diệu nói tiếp, “Mà thiếu gì trai đẹp ở Bắc Kinh này chứ, còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn mà.”
Triệu Thủy Quang tuy là cười nhưng mà trong lòng cũng có chút cảm động, Hi Diệu dũng cảm ở trước mặt cô thành thật kể lại quá khứ, chỉ vì muốn giúp cô cởi bỏ khúc mắc trong lòng mà thôi, trước đây Triệu Thủy Quang cô cũng đã từng như Hi Diệu khuyên răn người khác, trên thực tế, nói thì luôn dễ hơn làm, nỗi đau trong lòng sâu đến cỡ nào chỉ có tự mình biết.
Triệu Thủy Quang ngậm ngùi nói với Hi Diệu, “Em biết rõ, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy, em không sao đâu, thật ra em nghĩ Hi Vọng quen với người đó cũng là chuyện tốt, em cũng mong hai người họ sẽ hạnh phúc.”
Cô hiểu việc Hi Vọng quen bạn gái mới là chuyện thường tình, và anh cũng chưa từng gạt cô điều gì, khoảng thời gian hai người quen nhau luôn tràn ngập tiếng cười, và cũng là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời cô.
Cho nên, đây là những lời chúc phúc thật lòng của cô…
Cám ơn anh đã cho em cơ hội yêu anh, cám ơn anh cùng em trải qua bao niềm vui nỗi buồn của tuổi trẻ, bởi vì là anh, em mới có thể thành tâm chúc phúc, bởi vì là anh, em mới tin vào tình yêu, học được cách thật lòng yêu người khác, làm sao quý trọng một người, chính bởi vì là anh, mới có em của hôm nay. So với nỗi đau khi chia ly, lòng biết ơn càng lớn lao hơn.
Hai người thoáng chốc im lặng, một lúc sau, Hi Diệu nói tiếp, “Tiểu Quang, chị thấy thầy của em rất tốt với em đó.”
Triệu Thủy Quang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hi Diệu, y như nhìn một người bệnh tâm thần vậy.
Cô quay đầu nhìn về một góc trong quán, đó là nơi mùa đông năm đó Đàm Thư Mặc đã ngồi, nhưng mọi thứ giờ đã xa rồi....

Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Ánh Sáng Tình Yêu
» Cá cược nhé. Anh sẽ phải yêu em
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Gia Sư 17 Tuổi Và Thái Tử Phá Hoại
12345»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON