CHAP 4
Dọc hành lang k 1 bóng người, k 1 tạp âm nào nên câu nói dù nhỏ từ chất giọng hơi khàn nhưng lại rất rõ ràng của Mạnh vang lên nên đương nhiên nó chẳng thể là làm như k nghe thấy gì cả. Nó đứng khựng lại, quay mặt lại nhìn Mạnh, nhưng k phải bằng ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên mà nó cười. Vì sao lại cười ư? Bởi vì đây k phải là 1 nụ cười hạnh phúc, sung sướng mà là vị nụ cười nửa miệng mang hàm ý khinh khỉnh; vì đây k phải là lần đầu tiên nó nghe thấy câu nói này…….
_Lần này thì lại là bao nhiêu tiền đây?_ Nó hỏi.
Mạnh thừa khả năng hiểu được ý nghĩa câu hỏi của nó vì đây cũng k phải là lần đầu tiên Mạnh được nghe câu nói này. Tức giận xen lẫn đau đớn, lòng tự ái bị tổn thương trầm trọng Mạnh tiến về phía nó, nắm chặt vai nó đến phát đau, gắt gao nói như hét lên:
_Tai sao? Tại sao cậu lại nghĩ tôi vì tiền mà mới nói ra lời này hả??????
_K phải sao? Với cậu thì tôi ngay từ đầu đã chẳng có chút hấp dẫn nào cả; từ trước tới nay tôi với cậu vốn sống 2 cuộc sống khác nhau rồi. Hãy thôi ngay trò chơi này đi, cậu có thể mang tình yêu đi đùa giỡn tôi cũng k quan tâm, nhưng đừng mang tôi vào trò cá cược vô nghĩa của cậu _ Nó lạnh lùng nói, ánh mắt cũng k thèm nhìn hắn, cố gạt tay hắn ra.
_Tôi k như thế….._ Mạnh cãi lại. Quả thực tình cảm của hắn dành cho nó k phải như những đứa con gái khác chỉ là đùa cợt k đâu, bởi vì nó vốn đâu có giống họ …..
_Vậy sao? Ừ thì k phải như vậy đi. K như vậy nên có người yêu rồi mà vẫn có thể đứng đây tỏ tình với tôi sao? Khôi hài thật!!!_ Nó nhếch môi nở 1 nụ cười khinh khỉnh.
_Tôi……._Mạnh bối rối k biết phải giải thích với nó như thế nào.
_Thôi đi, dù có là như thế nào đi nữa thì tôi cũng k bao h tin cậu đâu. Cậu k hiểu sao? Chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau, tôi cần 1 thế giới an bình chứ k phải thế giới với đầy điệu vũ mê cuồng đầy thoác lạc như cậu. Cậu là công tử ăn chơi, nhà giàu lắm tiền nhưng tôi chỉ là 1 con nhỏ tầm thường cũng chẳng có tài cán gì cả, vậy nên hãy để tôi yên……_ Nó ngắt lời Mạnh, nói 1 tràng liền như đấm thẳng vào mặt Mạnh vậy.
Mạnh sững sờ, nhìn nó k biết nói như thế nào cả. Bây giờ nếu chỉ cần nhìn thẳng vào mặt Mạnh 1 lần, nhìn vào mắt Mạnh, nó sẽ thấy nói những lời nói đó làm tổn thương người khác như thế nào….
Khi đã xả hết khó chịu của mình trong tối nay với Mạnh rồi thì nó quay người bỏ đi thẳng. Lần này, Mạnh cũng với tay ra nhưng k giữ được nó nữa rồi…. Là lần thứ bao nhiều Mạnh để vuột mất nó khỏi tầm tay mình rồi?????
Thất thểu, mệt mỏi bước trên hành lang tối tăm mờ ảo trong ánh đèn vàng, Mạnh tức giận. Mạnh giận nó phũ phàng và giận chính bản thân mình…..
"BỐP…….."
Nắm tay vung lên, Mạnh đấm mạnh vào tường, miệng chửi thề 1 câu:
_Chết tiệt !
_Giận dữ h cũng chăng có ích gì đâu.
Mạnh ngẩng lên, hắn hơi ngạc nhiên 1 chút vì k biết Vinh đứng đấy từ lúc nào và k biết Vinh đã nghe thấy chuyện của nó với hắn chưa……..
_Mày yêu Nhật Linh sao? Tao thật k ngờ đấy_ Vinh k ngần ngại mà hỏi Mạnh luôn.
_Ừ, tiếc rằng Linh yêu mày. _ Mạnh cũng chẳng phải giấu diếm làm gì nên sẵn sàng thừa nhận.
_Um…. Với tao thì Nhật Linh là 1 cô bạn rất quan trọng, nhưng mày thấy gì mà nghĩ tao với Nhật Linh yêu nhau vậy???? _ Vinh nhíu mày nhìn Mạnh.
_K phải sao?_ Mạnh cười, nhưng nụ cười đó mang sự đau buồn…
Nhìn Mạnh, Vinh khẽ thở dài vì k ngờ rằng cũng có ngày 1 thằng lãng tử thay bồ như thay áo như Mạnh lại cũng có lúc điên đảo mà rơi vào lưới tình của 1 người con gái. Mà cô gái đó ngoài sự ngang tàn, bướng bỉnh ra thì xét về bề ngoài cũng k thể so sánh như những cô bồ nhỏ của Mạnh được. Nhưng Vinh hiểu vì sao Mạnh yêu nó, vì có lẽ nó mang trong mình 1 sức hút đặc biệt nào đó mà thực ra chính Vinh cũng đã bị người con gái tưởng chừng nhỏ bé này hút hồn mất rồi….. Vinh nói:
_Nhật Linh, 1 năm trước đây đã từng nói với tao rằng: vì tao với nhỏ đã chơi với nhau quá thân, nói chuyện với nhau quá nhiều, quá hiểu nhau nên có j thì tất cả cũng chỉ đến giới hạn của 1 người bạn thân thôi, chứ k bao h có thể chạm đến tình yêu được…
Rồi Vinh quay người bước đi. Cũng chẳng hiểu sao Vinh lại nói cho Mạnh điều này; có phải vì Vinh hiểu được cảm nhận của Mạnh k nhỉ? Nó ngang tàn, bảo thủ lắm mà nên chắc chắn từ trước đến nay trong đầu nó đã mặc định 1 điều rằng nó k hề k thể yêu Mạnh được đâu…….. Nhưng, chẳng phải những hành động nó đối với Mạnh đang phản lại suy nghĩ của nó sao, mà Vinh thì k muốn sẽ ân hận cả đời khi để vuột mất tình yêu của mình……………..
…………………………
Đêm đó, khi về nhà với đầy sự mệt mỏi, khó chịu, Mạnh chìm vào 1 giấc ngủ đầy mộng mị vì Mạnh đã mơ….. mơ thấy ………
" Vào 1 buổi tối mùa hè sau khi đã liên hoan mừng cả nhóm bạn đều đỗ đạt vào 1 trường đại học mà mình muốn thì hắn và nó lại cùng đi về nhà…. Như bình thường, người đi trước người đi sau như 2 kẻ xa lạ k hề biết đến nhau…..
_Khoan đã _ Hắn đã lấy hết can đảm của mình sau rất lâu để giữ nó lại.
_Gì vậy? _ Nó đần mặt nhìn hắn khó hiểu._Tôi…….. tôi…………._ Hăn ấp úng mãi chẳng nói nên lời.
_Hơ, sao hôm này lắp ba lắp bắp giữ vậy? Ăn nhiều quá nên nghẹn rồi sao?_ Nó nói đểu hắn; có lẽ đấy là 1 thú vui của nó.
Im lặng 1 lúc, khi nó càng ngày càng chẳng hiểu hắn muốn gì, thì tự dưng hắn kéo tay ôm nó vào lòng, nói:
_Tôi thích cậu.
_Hả?_ Nó nghệt mặt, vẫn chưa tiêu hóa hết được câu nói của hắn.
_Tôi nói là tôi thích cậu _Hắn ôm chặt nó trong lòng mình.
Hắn đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật này và thêm nhiều thời gian nữa mới đủ dũng khí nói với nó câu này. K phải hắn chưa yêu ai bao h, nhưng mà với nó, lời yêu để nói ra chẳng hề dễ dàng như những đứa con gái khác chút nào cả. Nó trong mắt hắn bây h và lúc đấy chẳng khác gì nhau cả, vẫn cứng đầu, ngang tàn chẳng bao h chịu tuân theo 1 cái gì cả nhưng lại khiến nó trở nên thu hút…… vậy mà…………….
_Bao nhiêu tiền? _ Nó lạnh lùng đẩy hắn ra hỏi bằng chất giọng lạnh lùng.
_Hả? _ Lúc đấy thực sự hắn k hiểu nó muốn ám chỉ cái gì.
_Tôi hỏi cậu là cậu đã cá với những thằng nào, cá bao nhiêu tiền để có được lời đồng ý làm bạn gái của tôi?_ Giọng nó như ngàn mũi tên vô hình đâm vào ngực hắn.
_K…… k phải_ Hắn muốn giải thích, muốn giữ nó lại nhưng đã quá muộn cho tất cả…..
Bởi vì ngay khi nó buông ra những lời phũ phàng đấy thì nó cũng quay mặt bước đi. Và giá như nó chỉ bước chậm 1 chút thôi, nhìn vào gương mặt hắn đang đau khổ lúc này thôi thì nó mới biết hắn thật lòng như thế nào……."
* * *
Mạnh giật mình thức dậy trong những kỉ niệm buồn đó, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khẽ cười……. cười cho bản thân mình, cho cuộc đời mình rồi mệt mỏi bước vào phòng tắm, rửa trôi đi những mệt mỏi, bụi bặm cùng những kí ức trong mình trôi theo dòng nước mát…….
………………………
Và những ngày sau đấy, Mạnh k gặp nó nữa, chính xác thì nó lại biến thành "người vô hình" trong cuộc sống của tất cả mọi người kể cả hắn. Dù cho có cố tìm bóng nó ở cái sân trường đông đúc hàng nghìn người này, hay cố tình đi qua lớp học của nó cũng k thể nào tìm thấy 1 chút bóng dáng nào của nó đâu. Hắn thực sự k hiểu được, chẳng nhẽ cái biệt danh "người vô hình" của nó k phải chỉ là 1 lời nói giỡn hư vô thôi sao?????…..
Còn nó, nó lại càng ngày càng rúc sâu hơn vào chiếc áo "vô hình" của mình để k phải 1 lần nào nữa đụng phải Mạnh, để có 1 cuộc sống bình yên hơn. Nó có đủ khả năng nhận ra Mạnh từ xa, nên chỉ cần thấy nhác bóng hắn là như 1 phản xạ có điều kiện mà chạy mất chẳng có lý do nào cả…….
Cứ thế, 1 tuần………. 2 tuần………… 1 tháng………….. 2 tháng trôi qua trong yên lặng như vậy. Và nó sẽ ổn nếu như ngày nó xách ba lô đi về nhà nghỉ k gặp hắn ở bến xe tuyến………
_Về nhà sao?_ Mạnh hỏi nó, dáng vẻ dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm (thực ra là ngạc nhiên quá k biết ứng xử ra sao thôi _ _")
_Um…_Nó khẽ nhíu mày 1 chút rồi cũng buông 1 câu đầu hờ hững.
1 tiếng k to k nhỏ, k lớn cũng chẳng bé và cũng chẳng mang âm điệu vui vẻ hay buồn bực gì của nó đã chấm dứt câu chuyện xã giao nhạt thếch để đẩy mọi thứ vào im lặng……..
Và như cái duyên tưởng chừng là "vô" đấy va vào nhau mà đưa cả nó và Mạnh lên cùng 1 tuyến xe về nhà. Nhưng thế nó k bức xúc lắm nếu như k phải nổi lòng trắc ẩn nhường ghế cho 1 bà cụ để rồi phải ngồi tít xuống dưới cạnh hắn. Vì sao lại ngồi cạnh hắn ư? Vì ông trời trêu ngươi nó, muốn giỡn với nó nên khi nó đi xuống thì cái ghế trống duy nhất là ghế của hắn …… Tuy vậy, nó cũng chẳng hiểu hôm nay cái số của nó bị làm sao mà nó bị ép ở giữa như 1 cái bánh kẹp thịt vậy vì xe càng lúc càng đông. Mặt mũi nó h đây tối sầm lại k thấy được ngày mai luôn…….
_ Muốn đổi chỗ k? _Giọng Mạnh nhẹ nhàng vang lên bên tai nó.
_Hử?_ Nó nhíu mày nhìn Mạnh khó hiểu.
_Đổi chỗ cho, ngồi cạnh cửa sổ sẽ thoáng hơn đấy_ Mạnh khẽ cười.
Nó nhìn Mạnh, chớp chớp mắt nhìn hắn như sinh vật lạ vậy. Quái, nó k hiểu tại sao ngày hôm nay hắn lại hiền dữ vậy nữa, k hiểu cái thằng Mạnh vênh váo, kiêu căng chỉ biết đến lợi ích của mình biến đâu mất rồi nữa. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó vẫn gật đầu đồng ý, thật thì nó rất muốn ngồi trong cửa sổ mà. Nếu ngồi cạnh nó k phải là Mạnh thì chắc chắn nó
chẳng ngại ngần mà xin người ta đổi chỗ cho mình đâu……
……………
Về nhà, nó đứng ngoài cổng mà khóc thầm, mặt mếu máo nhìn cái điện thoại:
"Mẹ và bố đang đi ăn tiệc. Con chịu khó đi đâu đó rồi tối bố mẹ về….."
Thế đấy, về nhà nó cứ tưởng là được nghỉ ngơi thả phanh, ai ngờ lại trở thành người vô gia cư như thế này chứ. Khóc k ra nước mắt luôn, nó lọc cọc léo lết cái vali trên đường đầy khói bụi mà k biết nên đi đâu về đâu……
_Ủa?….. Nhật Linh…… Cháu Nhật Linh đúng k?………_Tiếng 1 người phụ nữ vang lên phía sau nó.
Nó chán nản quay lại, nhưng vừa nhìn thấy người phụ nữ này thì nó giật bắn mình, đột nhiên cảm thấy sợ vô cùng luôn……
_Bác….. bác ạ……_Giọng nó run run.
_Đi đâu mà lại xách vali thế này? Bố mẹ đâu rồi?_ Người phụ nữ vui vẻ hỏi.
_Dạ, bố mẹ cháu đi vắng ạ. Bố mẹ cháu quên mất k để chìa khóa ở nhà nên……_Nó ngập ngừng nói.
Nó có thể thề rằng cứ hễ đứng trước mặt người phụ nữ này là y như rằng nó chẳng cần giả nai hay gì gì cả cũng tự động cực kỳ ngoan ngoãn, lễ phép luôn …..
_Trời, thế bao h mẹ cháu mới về? Ở đây có chỗ nào mà đi đâu chứ? Thôi, qua nhà bác nghỉ ngơi 1 chút đi, vừa đi xe về vậy chắc mệt rồi_ Bác hồ hởi nói với nó.
_Dạ… thôi…. thôi ạ……_Nó lúng túng xua tay. Gì chứ, nó có thể về nhà ai hay thà đi lang thang còn hơn là về ở nhà người phụ nữ này. K phải vì sợ bà hay ghét bà mà vì……… vì bà chính là mẹ của hắn_ Phan Vũ Anh Mạnh…….
_TBC_
CHAP 5:
_Đừng ngại, thằng Mạnh nhà bác nó cũng vừa về xong đó…. Mau đi thôi nào _ Bà cười tươi, còn giúp nó mang vali đi luôn, mặc nó đứng đó như trời trồng.
Nó lại muốn khóc quá, chính vì cái thằng con trai quý tử của bà nó mới k dám tới chứ, nó đương nhiên là biết hắn đang ở nhà rồi, vì chẳng phải lúc nãy nó với hắn đi cùng xe ngồi cùng chỗ sao?….. Nhưng mà có lí do gì để từ chối cơ chứ, mà chạy còn chẳng chạy được khi bà đã mang vali của nó lên tới cửa luôn rồi. Còn cách nào khác ngoài cách lầm lũi đi theo bà vào nhà đâu. Mặt nó bây h đã méo lại còn méo hơn khi vừa đến của đã đụng ngay hắn:...