Mạnh nhìn chiếc áo nó chọn, khẽ nhíu mày. Chiếc áo đấy k phải là xấu nếu k nói là khá bắt mắt, nhưng có 1 điều khiến hắn k thích ở chiếc áo đấy. Mạnh nói:
_Tui k mặc màu đen, cậu biết rõ mà.
_ Biết, k mặc thì thôi. Suốt ngày chỉ mặc có màu trắng trông cứ như cái thằng công tử bột ý_ Nó càng nói về sau giọng càng nhỏ dần. Nó đương nhiên học với hắn bao lâu vậy đều biết hắn k mặc đồ đen bao h mà lúc nào cũng chỉ có cái kiểu sơ mi trắng mà thôi…. Nó chẳng thích chút nào.
Nó nói nhỏ thì nhỏ chứ tai Mạnh cũng đâu có điếc đâu, hắn đương nhiên nghe thấy rồi vì nó đâu nó cố tình nói nhỏ để muốn giấu hắn đâu. Cả cuộc đời của Mạnh, đứa con gái duy nhất k chịu khuất phục hắn, đứa con gái duy nhất mở mồm ra k nói đểu thì chửi hắn là nó… Nó của 1 năm trước, dù ngoại hình có thể thay đổi đi chẳng nữa nhưng Mạnh – hắn có thể cam đoan rằng, tính cách của nó có đến ngày tận thế cũng tuyệt k thay đổi: ngang tàn, hiếu thắng, đanh đá……
Nhìn cái áo nó đưa 1 lúc rồi cuối cùng Mạnh cũng mang cái áo vào thử. Nhìn mình trước gương, Mạnh phải tự hỏi mình rằng là hắn k hiểu chính bản thân mình hay là do nó hiểu bản thân hắn quá mức nữa…..???? Mạnh bước ra với 1 bộ dạng mới: đầu tóc gọn gàng lịch sự, nước da trắng ngang với con gái nổi bật trên chiếc áo sơ mi đen đầy nam tính, quần jean xanh và giầy D&G đen…. trông Mạnh h đúng là 1 chàng lãng tử chính gốc, thu hút mọi ánh nhìn từ nam đến nữ trong gian hàng này. Còn nó, lúc đầy dù k nói gì nhưng cũng khẽ mỉm cười, đúng là sau 1 năm hắn cũng chẳng thay đổi gì ngoài vẻ bề ngoài ra cả; cái kiểu nói nhẹ thì k nghe nhưng người ta mắng chửi rồi mặc kệ lại làm theo mới tài…..
_Này, bồ mày đâu? Có cần qua đón k?_ Vinh khoác vai Mạnh hỏi.
_K cần, nhỏ tự đến đấy rồi. Đi thôi _ Mạnh lắc đầu.
Trời bắt đầu ngả tối, 3 đứa chúng nó lên xe máy tới điểm hẹn…. Mạnh, Vinh đưa nó đến trung tâm thành phố Hà Nội, đỗ xe ngay trước cửa 1 quán bar lớn với đèn màu sáng trưng cả 1 góc phố, đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên trong……
Vừa bước vào trong thì nhỏ bồ của Mạnh nũng nịu đi lại, ôm tay hắn áp vào ngực mình õng ẹo nói:
_Anh Mạnh, đêm qua anh làm gì mà em gọi hoài k được thế?
_Um, hôm qua uống hơi nhiều nên say, sorry em _ Mạnh thản nhiên hôn vào má nhỏ đầy tình tứ.
_A, mà h mới hay nha. Anh mặc màu đen nhìn manly quá à _ Nhỏ nhìn Mạnh đầy thèm muốn.
_Vậy sao? Thế mặc màu trắng xấu lắm hả? _ Mạnh cười nhưng trong lòng mang 1 chút gì đó k tả được, ánh mắt khẽ liến về phía nó.
_K, đẹp lắm nhưng thấy mặc màu đen còn đẹp hơn_ Nhỏ lắc đầu nói, ánh mắt nhìn Mạnh k chớp mắt làm 1 ai đó nhìn mà muốn ói.
_Đi thôi _ Mạnh kéo nhỏ đi.
2 người này ôm nhau tiến về phía chiếc bàn lớn đặt ở giữa quán bar. Nó nhìn 2 người mà bĩu môi 1 cái dài cả km. Nó cũng phải công nhận 1 điều rằng nhỏ bồ của Mạnh khá là xinh thật, y như búp bê, với: mái tóc dài ngang lưng màu vàng xoăn tít, nước da cũng có thể công nhận là trắng trẻo, mắt đeo kính dãn tròng nên trông rất to, môi đỏ bóng, ăn mặc thì thôi khỏi phải nói, là cực sẹc xy luôn…. Quả đúng là rất hợp với hắn – 1 tên bảnh chọe.
Vinh nhìn môi nó bĩu ra mà khẽ cười, ôm vai nó kéo đi vào cùng bàn đấy:
_Bĩu làm cái gì, mày bĩu thế còn phải bĩu dài dài à.
_Xì, nếu mày bảo với tao trước là có cái tên hâm đó thì mày có mua tao bằng 10 bữa ăn thì tao cũng k thèm đi_ Nó lườm Vinh.
_Sao đâu mà. Ngồi cạnh tui là được rồi, mặc kệ đi đừng nhìn làm gì cho nó chướng mắt_ Vinh cười nhẹ.
Đến bàn đấy, Vinh và nó chào mọi người cho có rồi cùng ngồi xuống. Nó nhìn thấy đã gần như chật kín cả cái bàn rộng tưởng chừng như thừa kia h đã kín chỗ rồi; và ở đây nó thấy tất cả đều là trai xinh gái đẹp cả…. những tên ăn chơi nhà giàu bậc nhất đất Hà Thành có lẽ đều tụ hội đông đủ ở đây cả……
_Ồ! Vinh, mày vẫn đưa cô bạn này đến á? Yêu nhau lâu thế?_ 1 tên nhìn thấy nó cái nhận ra ngay và làm vẻ cực ngạc nhiên bởi cái chuyện hết sức bình thường này.
_Ha, ừ! Mày ghen tỵ với tao sao? Tại cô ấy giỏi quá nên giữ được tao thôi, nhỉ?_ Vinh cười, nắm tay nó kéo lại gần mình.
Nó cười cười k nói gì mà phối hợp diễn ăn ý với Vinh. Và k chỉ có tên đó mà rất nhiều, hầu như những tên con trai ở đây nó cũng từng 1 lần nhìn mặt và họ đều nhận ra nó vì nó đã đi cùng Vinh tham gia 1 bữa tiệc trước đây mấy tháng trước nên cũng thiệt tình mà trêu nó với Vinh….
_Mấy người biết nhỏ sao?_ Mạnh hỏi, hắn k khỏi bất ngờ là mấy tên bạn này biết nó thế mà mấy lần liền đụng mặt ở trường đều lại chẳng nhận ra.
_Ừ, cô bạn này đã tham gia party mấy hôm trước 1 lần rồi. Phải rồi, hôm đấy mày bảo về nhà có việc nên k biết _ 1 tên giải thích.
Hóa ra là như vậy, Mạnh k biết nếu như mấy tên bạn hắn biết nó chính là thằng nhóc tomboy mà mấy hôm trước tụi kia gọi nó là nghèo rớt mồng tơi thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?…… Hắn cũng thực tò mò nhưng có lẽ h chưa phải lúc……
Mọi người nói chuyện khá vui vẻ và nhảy điên cuồng, thác loạn. Những chai rượu dần dần cứ rỗng không chỉ còn lại vỏ chai, rượu vào thì lời ra nên những con người này quậy tưng bừng cả quán bar lên với những nhỏ ăn mặc sexy k ngại ngùng mà lên nhảy múa điên cuồng, những tên con trai thằng thì nhảy cùng thằng thì ở dưới hò hét cổ vũ……Chỉ có nó là chẳng say chút nào cả và cũng chẳng quậy tưng bừng theo cái kiểu mất hình thức đó. Vì sao ư? Vì nó được Vinh chăm cho rất tốt, hầu như rượu của nó toàn là Vinh uống hộ với lí do : "Bạn gái tao k biết uống rượu nên tao uống thay" đã uống tất cho nó. Cái này nó cũng chẳng lạ gì, Vinh có thể đối với người ngoài như thế nào nó k quan tâm nhưng đối với nó nhiều khi cứ tỏ vẻ thôi, chứ người trước h chăm cho nó còn hơn cả chị nó chăm nó chỉ có mình Vinh mà thôi à; Vinh còn ở bên cạnh thì dù nó có uống được Vinh tuyệt đối k bao h cho nó động vào ly rượu nào cả……
Và h, trong mắt Mạnh lúc này, giữa những con người đang chìm đắm trong men say kia là nó với Vinh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, cười đùa rất thoải mái mặc cho những con người xung quanh kia cũng k ảnh hưởng tới cả 2. Cái cách Vinh làm nó cười lăn cười bò, chọc nó và chăm sóc nó khiến hắn dù biết 2 người đang đóng kịch nhưng là đóng kịch với chính hắn chứ k phải là đóng kịch với những con người ở kia….. Mạnh, hắn k thể k tin rằng 2 người này là 1 cặp……
_Này, xỉn rồi sao? _ Nó hua hua tay trước mặt Vinh.
_Xì, xỉn sao được! Khinh người ta sao?_ Vinh nhăn mặt véo mũi nó.
_Á! Chán sống rồi à? Nhìn mặt đỏ bừng bừng thế kia k xỉn thì là gì?_Nó đấm vào vai Vinh.
_Uống rượu k đỏ mặt thì đen mặt à? Nhiêu đó là gì, tao còn có thể uống được mấy chai nữa cơ_ Vinh vênh mặt tự đắc.
_Xì, sĩ dỏm. Uống cho lắm vào rối k nhấc được cái thân dậy mà lai tui về thì tui đạp cho chết luôn _ Nó bĩu môi, đứng dậy bước đi.
_Ớ, đi đâu vậy?_ Vinh nhìn nó hỏi.
_Đi vệ sinh, đi ngắm gái k mà hỏi?_ Nó nhíu mày 1 chút rồi nháy mắt với Vinh.
Nhưng nói xong là nó cứ thẳng cửa mà chạy trước khi Vinh đứng đậy túm nó mà xử đẹp. Chiều thì chiều nó lắm nhưng cũng oánh nó ghê lắm, dù đánh đùa thôi như mà nó với Vinh thân nhau cũng là do 1 đứa thì chuyên đi nói đểu còn 1 thằng thì chuyên đi dọa đấm, đánh, đạp,….mà…..
Vào nhà vệ sinh, nó soi gương mặt mình trong gương mà khẽ chẹp miệng; đúng là da mặt nó mỏng thật đấy, nó có uống 1 chút thôi mà đã ửng đỏ cả lên rồi….. Nó uống
rượu cũng k phải là kém nhưng ở những nơi như thế này nó k cho phép mình buông thả bản thân. Và Vinh cũng hiểu nên Vinh sẽ chẳng bao h để cho nó làm thế cả….. Khẽ cười, nghĩ lại thì nó và Vinh cũng quen nhau 1 thời gian dài đấy chứ. Nếu nói chính xác ra thì nó với Vinh cũng biết nhau từ hồi mẫu giáo, và trước nó thực sự rất ghét Vinh nhưng cái thời gian Vinh xa nhà đã đưa nó và Vinh thành 2 đứa bạn thân khi Vinh ở 1 mình trên đất Hà Thành xa lạ…… Và h đây, ai cũng hiểu nó và Vinh thân nhau như thế nào; nó vui vì luôn có 1 tên bạn như Vinh bên cạnh…….
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó gặp ngay Mạnh đang đứng đấy. Khẽ nhíu mày, nó nghĩ cũng chẳng phải có việc gì liên quan đến mình nên thản nhiên bước qua Mạnh, chạm mặt hắn nó chưa bao h thấy tốt cả……. Nhưng ngay lúc nó bước qua Mạnh 1 bước đã bị cánh tay con trai to khỏe của Mạnh giữ lại……
_Làm cái gì vậy?_ Nó gắt.
_Cậu….. cậu với thằng Vinh là gì của nhau?_ Mạnh chần chừ mãi mới hỏi được. Dù cả 2 ngay từ lúc đầu gặp đã phủ nhận nhưng hắn k tin.
_Là gì? Chẳng phải mi thấy rõ sao?_Nó nhăn mặt khó chịu.
_2 người yêu nhau sao?_ trong mắt Mạnh có 1 tia đau đớn vì Mạnh đã mong 1 câu khẳng định là bạn bè của nó.
_Tùy, nghĩ sao cũng được hết_ Nó thở dài, cố giựt tay ra khỏi tay Mạnh. Nó k thích nói chuyện với hắn....