_Hử? Nhật Linh….._ Mạnh khá ngạc nhiên khi vừa bước xuống đã thấy nó đứng lù lù ở trước cửa nhà mình.
_Hì, chào_ Nó gượng cười, vẫy vẫy tay chào hắn y như xiếc vậy.
_Sao…. _Mạnh đang định hỏi thì mẹ nó chen vào:
_Mạnh, mau xách đồ của Linh lên tầng đi. Dẫn bạn Linh lên phòng nghỉ ngơi 1 chút, mẹ đi làm gì đấy cho 2 đứa ăn.
_Gì? Ở phòng nào? _Mạnh nhăn mặt gắt.
_Thôi ạ, cháu ngồi phòng khách đợi cũng được rồi ạ. K cần phải phiền thế đâu ạ…. _Nó lúng túng xua tay.
_K được, ai lại thế. Cháu cứ lên phòng đi, thằng Mạnh nó sang nằm phòng bác cũng được. Mau lên_ Mẹ nó nói rồi quay lại thẩy cái vali của nó cho Mạnh giục.
Rốt cục nó cũng k làm gì được nên đành lên theo vậy…. Đã bảo mà, nó mẹ mình thì chưa chắc đã sợ đâu, người ngoài chẳng thèm quan tâm nhưng k hiểu sao mà nó lại sợ mẹ Mạnh 1 phép, cứ đứng trước mặt mẹ hắn là nó cực kì sợ luôn. Đố dám cãi câu nào…….
_Đấy, vào đi _ Mạnh chán nản nói, đặt vali của nó xuống rồi xoay người bước đi k quên lầm bầm : "Vì sao tui phải nhường phòng cho cậu chứ?"
Nó nhìn cái dáng dong dỏng cao của hắn đi ngang bố đời kia mà bĩu môi dài cả cây số, lườm 1 cái cho bõ bức, thuận miệng buông ra câu muôn thủa nó dành cho hắn:
_Đồ đàn bà …
Nó đã thế chẳng thèm câu nệ nhà hắn hay nhà ai nữa luôn, thản nhiên bò lên giường ngủ 1 trận cho bõ tức….. Dù gì nó cũng đang mệt chết được……
Mạnh từ phòng tắm bước ra, đi qua phòng nó, tâm trạng khá là thoải mái khi gột bỏ được lớp bụi bặm trên người mình. Nhưng đi qua phòng nó, chính xác mà nói thì phải là phòng của hắn mới đúng, thì hắn lại k kìm được lòng mình mà bước vào. Mạnh khẽ nhíu mày khì thấy nó đang ngủ ngon lành trên giường của mình, đã thế con ôm gối mà hắn kê chân để mà ngủ trông rất chi là hạnh phúc, chẳng có chút âu lo nào cả……..
Ngồi xuống giường, Mạnh khẽ vén lọn tóc vương trên mặt nó, ngắm nhìn nó….. Quả thực, 1 năm nó đã thay đổi rất nhiều rồi, chẳng qua là do chính hắn k nhận ra thôi; nhưng cũng chẳng có gì lạ khi nó nữ tính hơn trước cả, vì con gái ở độ tuổi này là đẹp nhất mà….. Mạnh cúi người, hôn nhẹ lên trán nó, khẽ nói:
_Tôi yêu cậu….. yêu thực tấm lòng, tuyệt k như cậu nghĩ ……….
Rồi Mạnh đứng dậy bước ra khỏi phòng 1 cách yên lặng. Rồi tới tối, nó cùng gia đình Mạnh ăn cơm rồi trở về nhà mình và lại trở lại với cuộc sống mà nó và Mạnh k liên quan gì đến nhau cả….. 2 con người – 2 con đường – 2 lối rẽ riêng …….
* * *
Ngồi trong lớp, Mạnh hướng ánh mắt ra ngoài tìm 1 thân ảnh nhỏ bé nhưng dường như đều là vô vọng. Khẽ thở dài, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì thấy mấy thằng bạn lại túm hắn kéo đi đâu đó, chẳng để hắn kịp hỏi chỉ nói rằng : "Có kịch hay để xem".
Một lúc sau thì hắn cũng biết và thầm mong k như những gì mình nghĩ. Mặt hắn h k thể nào tối hơn được nữa luôn, nhìn mấy thằng bạn hỏi:
_Chúng mày làm gì ở đây vậy?
_Haha, thằng Kiệt dạo này nó có hứng thú mới, thích tìm của lạ nên nó định tán chơi cô bé có biệt danh "người vô hình" chút xem có vị gì? _ 1 tên cười cợt nói.
_Phải phải…. tán cá xấu k phải dễ đâu nha_ 1 thằng khác cười hùa theo.
_Chúng mày điên à? _ Mặt hắn trông càng ngày càng tăm tối hơn.
Hắn đương nhiên k phải sợ mấy tên này cướp mất nó đi mà sợ chính là mất thằng bạn đang dây vào 1 tổ kiến lửa thôi……
_Ầy, sao đâu mà. A! Tới rồi kìa, mau lên…. _ Mấy tên kia phát hiện nó tới liền đẩy tên Kiệt ra.
_Này……._Mạnh định ngăn cản thì Kiệt đã đứng trước mặt nó mất rồi.
bạn đang đọc truyện tại yeumobi
Kiệt cũng là 1 tên công tử, so với hắn về khoản phong lưu k hề thua kém, ngoại hình cũng chỉ kém hắn 1 chút nhưng chắc chắn giàu k thua gì hắn cả nhưng……… nó lại tuyệt nhiên ghét loại công tử bột à…….
Nó đang đeo phone ung dung đi tới lớp thì bị 1 toán con trai chặn lại. Rồi nó đang chẳng hiểu gì cả thì 1 tên con trai ăn mặc bảnh bao, chải chuốt đi tới trước mặt mình, dơ dơ bó hoa ra…..
Nó chẳng biết mấy tên kia nói cái gì cả chỉ nghe loáng thoáng mấy tên kia tự dưng rú lên như lợn bị cắt tiết vậy. Khẽ thở dài đầy ngao ngán, nó bỏ tai phone ra hỏi:
_Nói cái gì vậy?
Cả lũ nhìn nó mà sock đơ luôn, cái tên bảnh bảnh nhìn nó e dè hỏi?
_Em…. k nghe thấy anh nói gì sao?
Nó nhíu mày, liếc cái tên trước mặt 1 cái từ đầu ngọn tóc xuống tới gót giầy đắt tiền, nhưng cái nhìn của nó cứ như kiểu nhìn hắn là người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất vậy. Và bằng cái giọng thờ ơ, nó nói:
_Tôi đang nghe nhạc thì làm thế quái nào nghe thấy mấy người nói cái gì được…..
_Ừ, anh là Kiệt, chào em _ Kiệt cười méo xẹo nói với nó, trong khi mấy thằng bạn bên ngoài k khỏi sặc sụa.
_Anh? Chắc gì đã hơn tuổi tôi mà đòi làm anh, kì vậy? Và tui cũng quen biết chi anh mà làm quen ? _ Nó đứng khoanh tay trước ngữ nhìn tên kia nhăn mặt.
_À …. ùm….. uh…. Tuy là k quen biết nhưng h biết cũng được mà. Kiệt cũng chính là muốn có thể làm quen với Nhật Linh đó. Linh thực cá tính nha, có thể làm bạn gái Kiệt được k? _ Kiệt đổi cách xưng hô với nó, khẽ nở nụ cười sát gái của mình ra rồi chìa bó hồng trước mặt nó.
Cách tán gái cộng thêm nụ cười quyến rũ kia, dù có là cũ nhưng đã có biết bao nhiêu cô gái đã chết dưới tay anh chàng này k chỉ vì bó hoa đơn giản rồi, vậy nó thì sao???
Nó k cười, k nhíu mày cũng chẳng có tỏ vẻ gì thế này thế nọ cả, nhưng cũng tuyệt chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm Kiệt. K gian cực yên lặng, mấy tên kia dường như cũng mong chờ câu trả lời của nó như là mong câu trả lời của 1 đứa con gái tụi hắn yêu lắm vậy, nhưng nó dường như lại chẳng có tý gì cả là định trả lời cả mà cứ nhìn Kiệt k chớp mắt luôn………..
_Nhật Linh….._Kiệt đang định nói thì giọng nói lạnh băng của nó cất lên:
_Bao nhiêu tiền?
_Hả? _ Kiệt cũng như cả lũ ngờ người nghệt mặt ra nhìn nó. Chỉ có hắn là hiểu và khẽ cười nhạt lại tưởng tượng ra chính mình năm xưa và chính mình mấy tháng trước đây…….
_Tui hỏi mấy người đã cá cược bao nhiêu cho câu đồng ý của tôi để tôi làm bạn gái vậy?_ Nó cười nhạt.
Rồi chẳng để mấy tên kia kịp nói gì nó quay người bước về lớp mình sau khi tặng cho mấy tên đó 1 cái nhìn khinh bỉ k quên liếc qua hắn 1 cái cũng với ánh mắt đó……. Với nó, những tên công tử bột đấy chính là những tên ngốc trong cái trò chơi tưởng chừng luôn chiến thắng kia của bọn chúng………. Và nó thì chán ghét thứ đó……….
…………..
Trưa, Mạnh lang thang trong trường kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi 1 chút vì k muốn lái xe về nhà trong cái thời tiết nóng cháy ra cháy thịt này trong khi chiều vẫn phải lên lớp. Đi qua thư viện trường, đột nhiên Mạnh đứng khựng lại rồi lùi lùi vài bước ngó vào phía trong thư viện. Và cứ thế Mạnh đứng ngoài cửa mà bần thần ngắm nhìn ai đó mà ai cũng biết là ai đang đọc cái gì đó mà cười khúc khích 1 mình rồi lại chợt đập bàn rầm rầm tỏ ra rất là bất bình…….. Lần đầu Mạnh được chứng kiến những biểu cảm của nó rõ tới vậy và cũng biết thừa thứ duy nhất khiến nó có những cảm xúc kì lạ kia chính là …………… tiểu thuyết và truyện tranh. Những câu chuyện mà hắn dù k muốn nghe nhưng vẫn lọt vào tai hắn khi nó phấn khởi kể cho đứa bạn nghe rồi cực kì phấn khích tưởng tượng làm hắn nghe nó kể mà còn tưởng đấy là 1 bộ phim nào đó cơ…….. Và rốt cục, sau mỗi lần kể chuyện nó đều chốt chắc nịch 1 câu: " Sau này tao nhất định sẽ lấy chồng làm "tổng tài", k chí ít cũng phải là găng-tơ" (bạn nào đọc truyện Trung quốc chắc sẽ biết "tổng tài" chính là tổng giám đốc ạ =.=)
Bất giác chân Mạnh bước vào trong, đứng ngay trước mặt nó khiến nó đáng khoái chí cười phải giật nảy mình kêu lên:
_Oái, mi từ đầu lại lù lù xuất hiện ở đây vậy?
_Vẫn ham đọc truyện nhỉ? _ Mạnh ngồi xuống chỗ đối diện nó.
_Ha, đương nhiên sẽ là mãi mãi, luôn luôn rồi vì truyện là cuộc sống của tui _ Nó nhoẻn miệng cười toe toét.
Nó có thể nghĩ tới Vinh mà cười vui vẻ, nghĩ tới truyện, tới những hình mẫu nam nhân hoàn hảo mà cười hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên chẳng bao h nó để tâm tới hắn cả. Hắn k mong nó h nghĩ tới hắn mà cười như vậy, nếu k muốn nói nó nghĩ tới hắn mà cười quỷ dị; hắn chỉ mong 1 lần nó nhìn hắn…. 1 chút thôi…….
_Nhật Linh, làm bạn gái của tôi đi_Thanh âm trầm của Mạnh vang lên rất rõ trong gian phòng vắng lặng.
Và ngay lúc Mạnh nói câu đấy, nụ cười của nó tắt hẳn. Gương mặt lại trở nên băng lãnh, nó nhìn hắn mà như chẳng nhìn lại định thốt ra những lời lẽ làm đau lòng hắn. Nhưng hắn k cam tâm, k muốn như vậy nên liền cắt lời nó……..
_Tôi k có nói chơi, càng chẳng phải đùa dỡn cậu 1 chút nào cả. Tình cảm của tôi dành cho cậu k phải mới có, chắc cậu cũng rõ, tôi đã nói điều này từ 1 năm trước rồi. Tôi cũng chia tay với nhỏ kia, tuyệt k bận tâm tới bất kì cô gái nào cả. Như cậu nói, họ đẹp và tôi là 1 thằng ưa sắc đẹp, nhưng sau qua bao
lâu, bao tháng và 1 năm tôi vẫn k thể thay đổi tình cảm trong lòng mình được_ Mạnh nhìn thẳng nó mà nói, bàn tay hắn nâng cằm nó lên, hướng ánh mắt nó nhìn về phía hắn để nó có thể đọc được 1 nỗi buồn, 1 nỗi đau trong đó……
_Cậu……_ Đôi mắt nó bị ánh mắt nâu thâm trầm đầy sâu lắng kia cuốn lấy; ánh mắt mà nó luôn k ưa tại sao h nó lại cảm thấy đâu và tim nó lại cảm thấy khó chịu. Nó k biết nói gì, nó chưa bao h nhìn hắn lấy 1 lần thẳng thắn nên nó….. nó cũng k biết phải làm sao cả, chỉ biết là k thể mở miệng nói được những lời tàn nhẫn.
_Tôi yêu cậu _ Mạnh cầm tay nó, chân thành nói.
_Tôi…. tôi……………._Nó tự dưng k kiềm chế được cảm xúc mà đỏ ửng mặt, lắp bắp k biết nói như thế nào.
Nó thực sự từ trước tới nay vốn coi Mạnh – hắn là 1 tay chơi và sẽ k bao h để ý rằng hắn yêu nó thật lòng hay tự hỏi lòng mình rằng tình cảm đối với hắn là sao mà vì sao lại dung túng hắn? Nó đâu phải chưa thấy những gì hắn làm trước đây và bây h chứ…… nhưng sao ánh mắt đó????? Nó phải tự hỏi rằng thực sự suốt 1 năm quá hắn vẫn luôn yêu nó sao????
Đứng phắt dậy, nó lật đật chạy ra ngoài, bỏ mặc Mạnh cứ ở đấy. Nó thực k biết phải đối mặt với hắn như thế nào cả….
Mạnh nhìn nó chạy đi, cũng k giữ lại mà chỉ khẽ cười….. Tự tôn của 1 thằng con trai, lòng dũng cảm hắn đã mang đánh cuộc cả vào lần này…. lần thứ 3 hắn nói chữ "yêu" với nó. Hắn cười chính hắn vì sao phải khổ sở vì nó, và hắn cười vì ít ra dù k nhận được 1 câu "đồng ý" nhưng nó đã k nói những câu tuyệt tình với hắn………… vậy là đủ!!!
* * *
Ngày hôm sau, Mạnh thong dong bước đi trên khuôn viên trường, tâm trạng khá là tốt, rất thoải mái vừa đi vừa huýt sáo rất chi là yêu đời thì 1 tên con trai chẳng biết từ đâu nhảy vào khoác vai hắn:
_Sao hôm nay mày yêu đời quá vậy? Tao đang buồn chán muốn chết đây nè.
_Có vấn đề gì mà khiến đại gia Tuấn Kiệt đây buồn phiền vậy?_ Mạnh cười nhìn thằng bạn mặt đang buồn tới não nề.
_Haizzz, thì đấy, từ cái hôm bị cô bạn Nhật Linh từ chối 1 cách k thể phũ phàng hơn thì tự dưng chán đời, mất hết cả cảm h