6h tối, bầu trời thành phố được bao phủ bởi mây đen, nhưng tôi đoán là sẽ không mưa…đang tháng 3 mà. Tôi dừng xe trước cổng nhà trọ của Phương Vy và gọi em ấy.
- Minh à… – một giọng nói nghe vừa lạ vừa quen.
– Ừ…anh, ủa phải Vy không?
– Minh Huệ nè…Hi, Vy bận chút, để mình xuống mở cổng cho!
Minh Huệ chào đón tôi bằng một nụ cười tươi, tôi dắt xe vào sân quay sang hỏi em ấy.
- Vy đi đâu à?
– Không…nó đang tắm.
– Ngọc qua lâu chưa? – tôi nhìn thấy chiếc xe máy của Ngọc đang dựng ở góc sân, nên đoán ra ngay.
– Hi…đoán hay vậy, Ngọc cũng mới đến à, đang cài giúp mình cái máy tính.
– Đoán gì chứ, xe nó nằm thù lù đây này.
– Ừ ha, lên thôi –Minh Huệ tủm tỉm cười.
Phòng con gái có khác, hôm mới dọn qua còn bề bộn vậy mà hai nàng đã biến nó thành “cung điện” rồi, rất ngăn nắp, gọn gàng. Ngọc đang cài chiếc đĩa gì đó vào laptop của Minh Huệ, nó chăm chú đến nỗi chẳng để ý thấy sự xuất hiện của tôi.
- Đang làm gì vậy mày? – tôi ngồi xuống ghế.
– À…tới hồi nào vậy? – nó hơi giật mình.
– Vừa tức thì.
– Đang cài giúp em ấy Word 2010.
– Ừ…hôm nào cài giúp tao luôn – tôi cười.
– Bố không rảnh, lấy đĩa về tự xử lấy.
– Đ*ch…anh em trước, gái gú sau nha mày.
– Hai người uống nước nè. – Minh Huệ vui vẻ mang 2 ly nước đi về phía chúng tôi.
– Cảm ơn – tôi cười và nhận lấy.
– Sắp xong chưa Ngọc?
– Gần xong rồi, Huệ đợi chút nhé – Ngọc vừa nói vừa cầm lấy ly nước, ánh mắt đầy tình cảm.
– Cảm ơn nhiều nha…may nhờ có Ngọc! – Minh Huệ ngồi xuống cạnh Ngọc, chăm chú theo dõi những cái click chuột.
Tôi đứng dậy đi về phía chiếc giường, nhường chốn tình cảm lại cho 2 người họ. Trên giường, một cây ghitar đang nằm cạnh chiếc vỏ da màu đen. Lúc vào tôi không để ý lắm, bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra đây là cây ghitar của thằng Ngọc. Hôm nay, thằng Nhân ra mắt bạn gái cũng là ngày thằng Ngọc tranh thủ tán gái, đúng là “thiên thời…địa lợi…nhân hòa” – tôi cười thầm, nhấc cây ghitar lên khẽ gẩy vài dây đàn. Trước đây, ở cùng với Ngọc, nhìn nó tập đàn mà tôi cũng thèm lây, cũng tập tành vài hôm nhưng đau tay quá nên bỏ, chuyển sang học thiết kế cảnh quan, vẽ vời.
- Anh… – Vy khẽ gọi.
– À…trông em hôm nay đẹp quá! – tôi ngẩng lên, mỉm cười nhìn Phương Vy, em ấy mặc một chiếc áo phông trắng, xẻ vai, rất mềm mại. Mái tóc đen vén qua vai được buộc bởi một dải nhung mày trắng, vài sợi hãy còn ướt.
– Khen thiệt đấy à! – Phương Vy khẽ cười.
– Con bé này…tất nhiên là thiệt.
– Ai là cô bé hả…nhớ hôm trước em nói anh gì không?
– Ờ…nhớ nhớ…hì! – tôi lúng búng đáp, cúi xuống lướt tay qua mấy dây đàn.
– Đàn 1 bản đi anh? – Phương Vy vui vẻ đề nghị.
– Hì…anh không biết chơi. – tôi bối rối đặt cây đàn xuống.
– Hi…à, em chỉ anh cái này nè! – Vy vậy tay gọi tôi.
Cạnh cửa sổ, một chậu thủy tinh với 4 con cá vàng đang tung tăng. Phương Vy thích thú, nhìn mấy con cá.
- Đẹp không anh?
– Của em à…mua khi nào vậy? – tôi tựa người vào cử sổ, với tay lấy lọ thức ăn, cho vào chậu vài hạt.
– Của Minh Huệ đấy, nó mới mang tới hôm qua, nhìn giống những nàng tiên cá nhỉ? – đôi mắt Phương Vy long lanh.
– Em làm cô giáo mầm non quả là rất hợp.
– Sao anh lại nói thế? – Phương Vy khẽ chau mày.
– Vì em rất hồn nhiên, vô tư – tôi mỉm cười.
– Hi…tự nhiên em nhớ cái hồ cá ở nhà! – em ấy quay sang tôi vẻ bẽn lẽn.
– À…đợi anh một lát – chợt nhớ đến mấy viên bi còn trong cốp xe, tôi vội ra ngoài.
– …! – Phương Vy ngơ ngác nhìn theo.
Đặt những viên bi màu vào tay Phương Vy, trước đôi mắt long lanh không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú.
- Sao anh có vậy?
– Anh mua tặng một người bạn, may mà còn dư 1 ít, em bỏ vào chậu cá ấy, đẹp lắm.
– Thích nhỉ…đẹp quá – Phương Vy cho những viên bi vào chậu khẽ reo lên.
– Hai người xong chưa đấy – Ngọc khoanh tay nhìn chúng tôi.
– Ôi…đẹp ghê ta, cảm ơn nha! – Minh Huệ xuýt xoa.
– Cài máy xong rồi à – tôi quay sang cười.
– Xong lâu rồi, đang đợi 2 người đó – Minh Huệ tủm tỉm.
7h, chúng tôi lên đường đi về hướng nhà thờ Đức Bà, Ngọc chở Minh Huệ và mang theo cây ghitar, tôi chở Phương Vy. Hình như hễ là con gái thì họ đều thơm, tôi nghe hương phản phất những lúc Phương Vy tựa đầu vào vai mình nói nhỏ.
- Anh Nhân thiệt nhát quá…quen Huyền lâu vậy mà phải đợi chị ấy tỏ tình…Hi!
– Ha ha…Cũng may là còn có người dũng cảm, chứ đợi nó thì đến tết Maroc!
– Anh cũng có hơn gì chứ…tận bây giờ vẫn ế! – Phương Vy cười.
– Anh ế mà em vui thế à?
– Vui…thì sao, anh cũng nhát như anh Nhân chứ gì!
– Anh mà nhát á? – tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Không nhát thì cũng tán giái như anh Ngọc đi – Phương Vy khẽ cười.
– Tán ai chứ…?
– Thì tán…tán…thôi không thèm nói nữa, anh ngốc lắm! – Phương Vy vờ giận.
– Ơ…cái con bé này.
– Bé gì hả… – Phương Vy véo tôi.
– Ui da…tha cho anh, anh lỡ lời.
– Hứ…!
Chúng tôi đến nhà thờ Đức Bà khoảng 7h30. Hôm nay, công viên rất náo nhiệt, ở bãi giữ xe, tôi và Ngọc phải xếp hàng, Phương Vy và Minh Huệ thì đang tám chuyện đợi chúng tôi. Nhân, Huyền và Quỳnh Chi đã đến từ trước. Tôi nghe thằng Ngọc gọi cho Nhân hỏi nó đang ở đâu.
- Nó chỗ nào vậy? – tôi hỏi.
– Nó nói đang đợi phía trước nhà thờ Đức Bà.
– Mình đi thôi. – tôi vẫy tay gọi Phương Vy và Minh Huệ.
Ngọc khoác trên vai cây ghitar sóng bước bên Minh Huệ, tôi và Phương Vy đi sau, bên cạnh là bức tường gạch của nhà thờ, những đôi nam nữ đi lướt qua, một số đang chụp ảnh.
Nhân, Huyền và Quỳnh Chi đang đứng dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong phút chốc tôi nhận thấy điều bất thường đầu tiên, Quỳnh Chi đang mặc một bộ cánh giống hệt Phương Vy. Không những tôi mà mọi người cũng chú ý, Phương Vy và Quỳnh Chi nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Huyền vội lên tiếng.
- Phương Vy và Quỳnh Chi…hai người thật có duyên, nhìn giống nhau quá!
– Tiểu Vy, em mà tết tóc giống Quỳnh Chi, thì anh còn nghĩ 2 người là chị em luôn ấy chứ – Nhân cười.
– Tiểu Vy… – Quỳnh Chi nói nhỏ, nàng khẽ chau mày.
– Chào Quỳnh Chi, mình là Phương Vy – P.Vy khẽ cười.
– Mình là Minh Huệ, vui được biết bạn…
– Mình cũng rất vui, gọi mình là Quỳnh Chi nhé! – Quỳnh Chi vui vẻ nhìn sang Minh Huệ, chẳng thèm liếc P.Vy.
– …Phương Vy là em họ của mình, bọn mình hay gọi là Tiểu Vy nên Quỳnh Chi cũng đừng ngạc nhiên.
– Ấn tượng mạnh ấy chứ – cái nhìn của Quỳnh Chi về phía P.Vy đầy ẩn ý.
– Vậy là biết nhau cả rồi nhỉ, mình tìm chỗ ngồi đi – Ngọc sốc lại cây ghitar trên vai.
– Sang đường Hàn Thuyên đi – tôi lên tiếng.
Chúng tôi rảo bước về phía đường Hàn Thuyên. Tôi có 1 dự cảm nhưng vẫn không rõ nó là gì. P. Vy đi bên phải tôi, Quỳnh Chi bên trái, tôi chẳng dám nhìn sang ai. Bất ngờ cả hai người họ cùng lên tiếng.
- “anh” – họ quay sang nhìn nhau.
– Ha ha…hôm nay hai người xinh quá – tôi cố nở một nụ cười thật tươi.
– Hi… – Quỳnh Chi thẹn thùng.
– …! – P.Vy chẳng nói gì, nàng bước nhanh, vẻ giận dỗi.
– Tình cờ quá, hôm nay cũng có em – tôi quay qua cười với Quỳnh Chi.
– Bộ không muốn gặp em à? – Q.Chi vờ dỗi.
– Ấy đâu có…! – tôi gãi đầu.
– Huyền rủ em cùng đi cho có bạn, chứ ra mắt nhà trai nó run lắm – Q.Chi vừa nói vừa khúc khích cười.
– Ha ha…còn thế nữa.
Chúng tôi tìm được một vị trí yên tĩnh. Mấy người đẹp ngồi trên, P.Vy và Quỳnh Chi ngồi cạnh nhau, thằng Ngọc lấy cây đàn từ trong bao ra, để lên đùi, gẫy vài dây.
- Hôm nay nghệ sĩ định cho bà con thưởng thức nhạc phẩm gì đây? – Huyền vui vẻ hỏi.
– Tùy hứng mọi người thôi, tớ phục vụ nhiệt tình luôn.
– Mày đệm cho mọi người hát được đấy, chứ mày mà cất giọng thì… – tôi bơm đểu.
– Ừ ừ…mình sẽ đệm mọi người hát – ngọc cười rồi quay sang tôi nhìn hằm hằm. Minh Huệ và P.Vy tủm tỉm cười.
Một người phụ nữ trung niên, dáng mập mạp bước đến đon đả mời chào.
- Mấy cháu uống gì?
– Cho cháu C2 – Huyền nói.
– Cháu cũng thế – Minh Huệ.
– Cho cháu café sữa – P.Vy.
– Café đá nhé cô – Q.Chi.
Bọn con trai chúng tôi kêu 3 ly café đá. Người phụ nữ vui vẻ đưa cho chúng tôi mấy tờ báo – “mấy cháu đợi một lát nhé”. Minh Huệ quay sang Nhân.
- Nhân, dịp gì mà mời mọi người ra đây ấy nhỉ? – Minh Huệ tủm tỉm cười, mọi người nhìn sang Nhân như muốn hỏi.
– Ừ thì…lâu lâu đi chơi một bữa – Nhân bối rối.
– Thôi đi mày, mau mau tuyên bố lý do đi – Ngọc bơm vào.
– Cái ông này, phải từ từ cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ – Minh Huệ giả vờ mắng Ngọc, chúng tôi cười, Huyền tỏ vẻ thẹn thùng nhìn sang Nhân.
– Thực ra…hôm nay lý do là… Nhân lúng búng.
– … – mọi người nín thở chờ đợi.
– Huyền và mình chính thức yêu nhau! – Nhân hít một hơi
thật sâu và giõng dạt tuyên bố.
Chúng tôi bật cười. Huyền khẽ đánh vào vai Nhân một cái. Tôi hứng chí vỗ vai nó.
- Phải thế chứ…!
– Kể bọn mình nghe chuyện tình của hai người đi – Quỳnh Chi đề nghị.
– Đúng đó…kể đi anh – P.Vy.
– Bắt đầu từ đâu nhỉ… – Nhân gãi đầu.
– Thôi chuyện dài lắm – Huyền chen ngang.
– Kể một kỷ niệm thôi cũng được mà – Minh Huệ hào hứng.
– Để mình nhớ nào…một năm trước, mình quen Huyền trong chiến dịch mùa hè xanh và mình đã say nắng cố ấy – giọng Nhân đầy tình cảm, mọi người chăm chú lắng nghe. Huyền vén tóc thẹn thùng.
– Mình phải rất vất vả làm quen đấy nhé, rồi Huyền nhận lời đi chơi với mình. Có một lần mình mời Huyền đi xem phim…mình còn nhớ rất rõ vì hôm ấy là con mưa đầu mùa, mình đã mua một bó hoa hồng – Ngọc gẫy mấy nốt nhạc, Nhân nhìn sang Huyền khẽ cười. Quỳnh Chi nhìn tôi, ánh mắt long lanh, trong khoảng khắc chúng tôi như quay ngược thời gian. “nụ cười của em, chiếc áo dài, những hạt nắng nhảy múa trên bờ vai…em còn nhớ không?” – tôi nghĩ thầm.
– Hôm đó anh tặng em 21 bông – Huyền khẽ cười....