10h30, về đến nhà, tôi nằm vật ra giường định ngủ luôn, chẳng buồn thay quần áo. Vừa nhắm mắt thì có điện thoại, là của Phương Vy. Tôi nghe máy, nhưng không biết nói gì.
– …!
– …! – bên kia cũng yên lặng.
– …!
– Anh…về đến nhà chưa?
– Anh mới về thôi.
– Thực ra…chuyện hôm nay, em xin lỗi. – Phương Vy ngập ngừng.
– Anh cũng xin lỗi, tay em còn đau không?
– Hết đau rồi, có chút xíu mà.
– Ừ…
– Đừng giận em nhé – Phương Vy nói nhỏ.
– Em mà còn thế nữa là anh nghỉ chơi đấy – tôi cười.
– Em không dám nữa đâu.
– Uhm…
– …!
– Thôi em ngủ sớm đi.
– Anh…có chuyện này.
– Sao…em nói đi.
– Sáng thứ 4 này em tổ chức cho lớp đi Thảo Cầm Viên, anh có thể đi cùng mấy đứa nhỏ không?
– Thứ 4 này à, để anh xem… – tôi chưa kịp nói hết câu thì Phương Vy đã ngắt lời.
– Thực ra, ngoài em ra còn có một cô nữa đi cùng với lớp nhưng bé Mai nó cứ năn nỉ em kêu anh cùng đi nên em lỡ đồng ý với nó rồi.
– Có phải cô nhóc gọi anh là ba nhỏ không?
– Dạ…là bé Mai đó.
– Hì…chắc thứ 4 không bận gì đâu, khoảng mấy h?
– 8h anh nhé, trường đưa mấy nhóc đi bằng ô tô. Anh đến Thảo Cầm Viên trước rồi gọi em.
– Ừm…anh biết rồi.
– Em cảm ơn anh nhiều lắm.
– Có gì đâu…anh cũng đang nhớ mấy đứa nhỏ đó lắm đây.
– Vậy thứ 4 anh nhé…anh ngủ ngon nhé.
– Em cũng ngủ ngon.
Cuộc điện thoại kết thúc, tôi khẽ cười, lòng thấy vui hơn, bò dậy thay quần áo, đang loay hoay thì chợt nhớ đến cái cv cần phải nộp cho bên công ty A, tôi lật đật mở máy tính và bắt đầu soạn. Đến tận 1 giờ sáng, mắt tôi trĩu nặng, cái cv chỉ có 2 trang giấy mới cơ bản trông tạm được, định bụng sáng dậy sẽ sửa thêm 1 chút rồi gửi, tôi ngáp dài nằm lăn ra ngủ ngon lành.
…
Sáng thứ 2, thức dậy đã 8h, tôi vội hoàn thiện cái cv rồi gửi đi, sau đó thì ba chân bốn cẳng tắm rửa thay đồ rồi lên trường gặp thầy hướng dẫn. Tôi vội đến mức lúc đi xe đến gần trường thì mới nhớ ra mình quên mang cái usb chứa mấy bản vẽ thế là lại hớt hải quay về.
Nhóm tôi có thảy 8 đứa, trong nhóm có một cô sinh viên của khoa Xây Dựng nhưng học tại Vĩnh Long. Thầy tôi tên Tuấn, khoảng hơn 40, trông hiền và hướng dẫn rất nhiệt tình. Buổi hướng dẫn kéo dài đến hơn 11h vẫn chưa xong, tranh thủ lúc giải lao, tôi kêu Thắng cùng đi ăn, vì sáng giờ vội quá nên chưa có gì lót dạ.
Tôi và Thắng, mỗi thằng một ổ bánh mì và một chai nước ngọt, ngồi trên băng ghế gỗ hướng ra sân trường, vừa nhâm nhi vừa ngắm mấy cô nàng xinh tươi đi ngang qua. Trên sảnh trường nhiều nhóm sinh viên đang lúi cúi vẽ bài, màu tô, bút thước và giấy vẽ được bày ra một cách tự nhiên, tiếng cười nói, tán chuyện vui vẻ. Tôi ăn xong, đưa chai nước tung ừng ực, bên cạnh Thắng vẫn đang chóp chép ăn.
Tôi tựa người vào thành ghế, quan cảnh trường vẫn chẳng khác mấy với cách đây 5 năm khi mới nhập học, chỉ có tôi đã khác đi nhiều, chỉ 3 tháng nữa là ra trường, sẽ có bao nhiêu việc phải nghĩ phải lo, quãng đời sinh viên với bao kỉ niệm sắp qua đi và sẽ trôi về một miền kí ức nào đó, tôi tự hỏi, không hiểu rồi mai sau tôi sẽ lưu lạc về chân trời nào đây. Đang miên man nghĩ vẩn vơ, thì trên lối đi, Ngọc nhẹ nhàng bước qua, trên vai nàng chiếc balo trông vẻ nặng nề, trên tay là mấy cái bản vẽ được cuộn tròn. Tôi đứng dậy đi về phía nàng.
– Ngọc…tình cờ quá. – tôi gọi.
– Minh… – nàng khẽ cười.
– Sao tay xách nách mang nhiều vậy ? – tôi vội đỡ lấy một cuộn giấy chừng sắp tuột ra khỏi tay nàng.
– Hôm nay Ngọc đi duyệt bài, vừa mới xong thôi. – nàng mệt mỏi đáp.
– Minh cũng vậy – tôi cười.
– Thôi Ngọc về nhé – nàng vẫy tay chào, vô tình làm rơi cuộn giấy xuống sàn. Tôi liền cúi xống nhặt lên giúp.
– Có cái gì buộc lại không?
– À…có – nàng ngồi xuống, loay hoay lấy ra từ trong balo một cuộn băng keo.
Hai chúng tôi buộc mấy cuộn giấy lại với nhau, xong đâu đó, nàng cảm ơn rồi vội vã đi về bãi xe. Tôi vừa cười vừa lắc đầu nhìn theo dáng vẻ đáng yêu của nàng. Bất ngờ từ phía sau, Thắng choàng tay qua cổ tôi.
– Chà chà…em nào vậy mày?
– Thả ra nào – tôi la bài hãi – bạn thôi.
– Tên gì…Giới thiệu cho tao đi? – nó nhanh nhảu hỏi.
– Tên Ngọc, muốn làm quen chứ gì? – tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, giọng kể cả.
– Tất nhiên rồi, xinh quá. – nó hớn hở đưa chai nước ngọt lại phía tôi.
– He he…trên facebook của tao có em nó đấy, tự tìm đi rồi làm quen nhé. – tôi cười.
– Bạn bè thế đấy – nó giật vội cái chai nước lại.
– Đùa thôi…tối tao gửi link facebook cho, rồi làm ăn được gì thì tùy mày, nhưng nói trước em nó khó cua lắm đấy.
– Thank chú…việc còn lại cứ để anh. – nó hểnh mũi dâng chai nước cho tôi.
…
Tối đó tôi gửi cho nó link facebook của Ngọc. Làm bạn với Thắng lâu rồi nên tôi hiểu con người nó tốt tính, chân thật và nghĩa khí, nếu quen Ngọc chắc không đến nỗi nào.
Cũng tối đó, tôi nhận được email trả lời của công ty A, họ hẹn tôi 8h thứ 6 đến công ty đến phỏng vấn. Tôi sướng rơn, cái cv tự chế cũng được việc đó chứ. Đang vui vẻ lướt web, thì tôi thấy hình facebook của Quỳnh Chi vừa post, trong ảnh nàng đứng cạnh mấy vị khách du lịch nước ngoài, nàng cười nhưng khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt, trong một bức ảnh khác nàng cùng chụp với một chàng trai và anh ta không phải ai khác, chính là kẻ một năm trước đây đã bất ngờ xô đổ cuộc tình vừa chớm nở của tôi. Lần trước tình cờ gặp anh ta trước cổng nhà Quỳnh Chi và lần suýt đụng nhau trong con hẻm nữa, tôi đã ngờ ngợ nhận ra giữa họ vẫn còn điều gì đó chưa thể gọi là chấm dứt hẳn.
Nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, trong tôi chợt dâng lên một nỗi bực tức kì lạ, một cái gì đó hậm hực nhưng thật khó nói nó là gì. “Đó không thể là ghen…mình có còn yêu Quỳnh Chi nữa đâu” – tôi chấn an mình, cố kìm lại cảm xúc. Không hiểu vì điều gì, có thể là tò mò, tôi vào facebook của Quỳnh Chi, dò tìm những gì nàng viết lên tường gần đây…đang kéo chuột thì tay tôi dừng lại, trên màn hình là một ghi chú của nàng : “Giọt Mưa Trên Mắt Em”.
CHƯƠNG 30.
“Giọt Mưa Trên Mắt Em” – Tôi sao có thể quên buổi chiều hôm ấy, cơn mưa bất chợt vội ập đến thành phố, mang đến một tình yêu ngọt ngào. Nụ hôn ngày xưa, ướt lạnh trong làn nước vẫn làm con tim tôi thổn thức. Tôi biết mình chẳng thể hôn ai khác như thế lần nữa.
“Quá khứ tưởng như đã ngủ yên lại được em khơi lại, anh đã muốn quên, thực sự muốn quên đi…nhưng sao em ngăn anh lại? Đừng níu kéo anh theo cách này chứ. Đau lắm em có biết không? Anh nói là không hận em…là nói dối đấy, anh không rộng lượng như vậy đâu. Anh đã rất hận em…hận em là cách duy nhất giúp anh quên”.
...