Nó lê lết bước vào nhà, mùi hoa anh đào xông vào cánh mũi làm giảm bớt cái nóng củ mùa hè. Căn nhà mang màu trắng sữa, trong trông nổi bật giữa màu đỏ của chiều thu.
- Dì Trang ơi! Con đói quá!
Nó réo ầm cả nhà nhưng chả có tiếng người trả lời. À! Không có người làm, thế chả nhẽ phải nấu cơm sao? Hơ !Không có cái vé đó đâu nhé. Nó thò tay vào trong túi tìm chìa khóa nhưng mới sực nhớ: mama thu hồi sáng rồi còn đâu. Thôi đành đi bộ vậy.Nó quay đầu lại thì đập vào cái gì đó ấm ấm, cáo cao. Nó gan dạ đưa tay lên sờ sờ thấy mềm mềm, lại thử dứt dứt thêm mấy cái. Sờ mãi mà chả biết là cái gì, đúng là lúc đói chả lmà được gì.
- Này! Có thôi dựt tóc tôi đi không hả?- Hắn quát nó nhưng giọng nói có phần bị áp đảo do trái tim đnag nhay dây trong lồng ngực. Đang định đi vào bếp thì va ngay vào nhỏ sao chổi lại còn bị ăn mấy cái dựt tóc đâu cả da đầu nữa. Và hắn đâu biết khuôn mặt mình cũng đã nóng lên rồi.
- Oách! Sao không kêu sớm làm tui dựa nãy giờ- Nó lập tức thu tay lại, lùi xa nghìn dặm, đề phòng như phòng hỏa hoạn- Haizzz! Lại phải đi chà tay mới được.
Hắn ”xúc động” quá không nói lên lời. Rảo bước đi vào bếp, với tay mở tủ lạnh thì thấy bao nhiêu là sơn hào hải vị có thể bày một bữa tiệc nhưng đáng tiếc tất cả đều là sống.
- Này! Biết nấu ăn không sao chổi?
Hắn quay người nhìn nó đang đi như xác chết bị tỉnh giấc lên cầu thang.Mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước. Hắn bống đỏ mặt. Nó…nó có biết là trong nhà còn người không vậy? Ôi! Chết mất thôi! Thế này mấy mà thiểu máu( sao thế anh?)
Nó đi lên tầng 2, chả biết phòng nào với phòng nào cứ xông vào đã rồi tính sau. Tẹo nữa gọi giao hàng là xongcòn bây giờ thay quần áo rồi ngủ đã. Nó lại lật đật đi vào nhà tắm bỗng nó cười ngẩn ngơ một mình. Nó vẫn không thể bỏ được thói quen này. Cứ mỗi khi về nhà là bỏ ngay chiếc nơ đồng phục và 3 cúc đầu. Mà cũng có sao dù dì nhà chỉ có dì Trang ở nhà, ba mẹ tối mới về cơ mà.
- B…út…ch..ì…….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Nó ôm đầu hét hết volumn, ôi mẹ ơi! Vừa nãy còn có cái tên bút chì thối tha ở trong nhà cơ mà, hic, không biết hắn có nhìn thấy không nhỉ? Chắc là không! Em lạy Chứa đấy à con lạy Chúa đấy Chúa ơi!Hôm nay là cái gì vậy nhỉ?Sáng bị đuổi ra khỏi nhà, chiều thì bị tên sói già nhìn thấy vòng 1. tối sẽ ra sao đây. Hay mình sắm cái mộ trước nhỉ, được đấy!( à thì ra…hé hé)
Ở dưới nhà hắn nghe nó hét mà cười như điên như giở, tư nhiên thấy nó đáng yêu vô cùng. Ặc1 Đấy mình lại lên cơn điên rồi, ở cùng nhỏ sao chổi bệnh hoạn nên bị lây mất rồi. Tiện đang ở gần tủ bếp hắn ”gõ” đầu mình mấy cái rồi lại tiếp tục nấu ăn. Không biết nó có ngạc nhiên không nhỉ khi thấy hắn nấu ăn giỏi như vậy. Chắc chắn ngã gục ra sàn nhà mà chết vì hạnh phúc quá.
”Rầm”
- Ui da!
Nó ôm cái lưng bò dậy, hic lại bị té cầu thang nàm bò ra sàn nhà rồi. Đen không chịu được. Nó đi ra phòng khách thấy hắn vừa nấu ăn vừa huýt sao thì phán 1 câu:
- Điên!
- Nè! Đi đâ thê? Không ăn cơm à?- Hắn thấy nó xuống liền gọi với, lại nhìn xuống phía dưới rồi cưừoi tủm làm nó đỏ mặt tia tai.
- Thế mà tôi tưởng anh đang chơi đồ hàng!- Nó bĩu môi, quay đi nơi khác nhìn cái nụ cười kia mà nối da gà.
- Thôi đến dọn bát đĩa đi!- Hắn tay vẫn dốc lọ ớt, nhăn răng ra chỉ về phía tủ bếp.
- Tôi không biết làm!
- Đến đây dậy cho- Hắn ngoắc ngoắc nó, rồi vòng tay qua eo nó bắt tay mở tủ bếp.
- Đầu tiên là lấy 4 chiếc đĩa để đồ ăn rồi kéo ngăn kế lấy 2 bát. Mà cái này dễ không mà!Thế này sau này làm vợ ai được chứ!
Nó thì chả nghe được gì cả chỉ thấy tim mình đập thình thịch và hơi thở cũng gập gáp. Làn đầu tien có ngưừoi con trai đứng gần nó như vậy, một cảm giác là lạ xâm chiếm. Bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó, mùi hương nam tính toát ra hòa lẫn với hương thơm mùi thức ăn tạo nên một mùi đặc biệt. Có thể là……hương vị gai đình.
- Này!-Nó hất tay hắn ra, lùi lại vài bước.- Tôi…tự làm được rồi!
- Ờ!- Hắn thấy nó phản ứng vậy nên tăt bếp và dọn thức ăn ra, nó có phải làm gì đâu. Chẳng qua vừa nãy hắn ”lợi dụng” tý, mất công nấu ăn mà chả được gì chắc. Nó không có mùi nước hao nồng nặc như bao cô gái khác, một mùi hương dìu dịu như hoa anh đào.
- Này! Anh nhanh nhanh lên đựoc không?- Nó giục hắn, làm gì mà dứng ngẩn tò te ra không biết nữa.
- À! – Hắn tỉnh giấc vội bê nốt mấy món ra cho nó thưởng thức.
- Woa! Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nha!- Nó tấm tắc khen hắn- Trông cũng rất hấp dẫn, đúng là một người chồng giỏi nội trợ!( ô la la)
- Vậy sao?- Hăn cười mỉm, nhiều lúc nó cũng nói nhiều câu nghe lọt tai đấy chứ nhỉ.-Ăn món anỳ đi! Ngon lắm đó- Hắn gắp cho nó món nấm xào- món ăn mà hắn tâm đắc nhất ( tar thích tả thích). Nó ngaon ngoãn nếm thử.
- Ngon không?
Nó chỉ cúi gằm mặt xuống, đưa một tay lên ôm mặt có lẽ để ngăn nước mắt chay ra.Hắn bối rối đưa khăn cho nó.”Không phải cảm động quá chứ”
~ Hết chap 12~
Chap 12: ( phần 2)
Nó lê lết bước vào nhà, mùi hoa anh đào xông vào cánh mũi làm giảm bớt cái nóng của mùa hè. Căn nhà mang màu trắng sữa, trong trông nổi bật giữa màu đỏ của chiều thu.
- Dì Trang ơi! Con đói quá!
Nó réo ầm cả nhà nhưng chả có tiếng người trả lời. À! Không có người làm, thế chả nhẽ phải nấu cơm sao? Hơ !Không có cái vé đó đâu nhé. Nó thò tay vào trong túi tìm chìa khóa nhưng mới sực nhớ: mama thu hồi sáng rồi còn đâu. Thôi đành đi bộ vậy.Nó quay đầu lại thì đập vào cái gì đó ấm ấm, cáo cao. Nó gan dạ đưa tay lên sờ sờ thấy mềm mềm, lại thử dứt dứt thêm mấy cái. Sờ mãi mà chả biết là cái gì, đúng là lúc đói chả lmà được gì.
- Này! Có thôi dựt tóc tôi đi không hả?- Hắn quát nó nhưng giọng nói có phần bị áp đảo do trái tim đnag nhay dây trong lồng ngực. Đang định đi vào bếp thì va ngay vào nhỏ sao chổi lại còn bị ăn mấy cái dựt tóc đâu cả da đầu nữa. Và hắn đâu biết khuôn mặt mình cũng đã nóng lên rồi.
- Oách! Sao không kêu sớm làm tui dựa nãy giờ- Nó lập tức thu tay lại, lùi xa nghìn dặm, đề phòng như phòng hỏa hoạn- Haizzz! Lại phải đi chà tay mới được.
Hắn ”xúc động” quá không nói lên lời. Rảo bước đi vào bếp, với tay mở tủ lạnh thì thấy bao nhiêu là sơn hào hải vị có thể bày một bữa tiệc nhưng đáng tiếc tất cả đều là sống.
- Này! Biết nấu ăn không sao chổi?
Hắn quay người nhìn nó đang đi như xác chết bị tỉnh giấc lên cầu thang.Mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước. Hắn bống đỏ mặt. Nó…nó có biết là trong nhà còn người không vậy? Ôi! Chết mất thôi! Thế này mấy mà thiểu máu( sao thế anh?)
Nó đi lên tầng 2, chả biết phòng nào với phòng nào cứ xông vào đã rồi tính sau. Tẹo nữa gọi giao hàng là xongcòn bây giờ thay quần áo rồi ngủ đã. Nó lại lật đật đi vào nhà tắm bỗng nó cười ngẩn ngơ một mình. Nó vẫn không thể bỏ được thói quen này. Cứ mỗi khi về nhà là bỏ ngay chiếc nơ đồng phục và 3 cúc đầu. Mà cũng có sao dù dì nhà chỉ có dì Trang ở nhà, ba mẹ tối mới về cơ mà.
- B…út…ch..ì…….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Nó ôm đầu hét hết volumn, ôi mẹ ơi! Vừa nãy còn có cái tên bút chì thối tha ở trong nhà cơ mà, hic, không biết hắn có nhìn thấy không nhỉ? Chắc là không! Em lạy Chứa đấy à con lạy Chúa đấy Chúa ơi!Hôm nay là cái gì vậy nhỉ?Sáng bị đuổi ra khỏi nhà, chiều thì bị tên sói già nhìn thấy vòng 1. tối sẽ ra sao đây. Hay mình sắm cái mộ trước nhỉ, được đấy!( à thì ra…hé hé)
Ở dưới nhà hắn nghe nó hét mà cười như điên như giở, tư nhiên thấy nó đáng yêu vô cùng. Ặc1 Đấy mình lại lên cơn điên rồi, ở cùng nhỏ sao chổi bệnh hoạn nên bị lây mất rồi. Tiện đang ở gần tủ bếp hắn ”gõ” đầu mình mấy cái rồi lại tiếp tục nấu ăn. Không biết nó có ngạc nhiên không nhỉ khi thấy hắn nấu ăn giỏi như vậy. Chắc chắn ngã gục ra sàn nhà mà chết vì hạnh phúc quá.
”Rầm”
- Ui da!
Nó ôm cái lưng bò dậy, hic lại bị té cầu thang nàm bò ra sàn nhà rồi. Đen không chịu được. Nó đi ra phòng khách thấy hắn vừa nấu ăn vừa huýt sao thì phán 1 câu:
- Điên!
- Nè! Đi đâ thê? Không ăn cơm à?- Hắn thấy nó xuống liền gọi với, lại nhìn xuống phía dưới rồi cưừoi tủm làm nó đỏ mặt tia tai.
- Thế mà tôi tưởng anh đang chơi đồ hàng!- Nó bĩu môi, quay đi nơi khác nhìn cái nụ cười kia mà nối da gà.
- Thôi đến dọn bát đĩa đi!- Hắn tay vẫn dốc lọ ớt, nhăn răng ra chỉ về phía tủ bếp.
- Tôi không biết làm!
- Đến đây dậy cho- Hắn ngoắc ngoắc nó, rồi vòng tay qua eo nó bắt tay mở tủ bếp.
- Đầu tiên là lấy 4 chiếc đĩa để đồ ăn rồi kéo ngăn kế lấy 2 bát. Mà cái này dễ không mà!Thế này sau này làm vợ ai được chứ!
Nó thì chả nghe được gì cả chỉ thấy tim mình đập thình thịch và hơi thở cũng gập gáp. Làn đầu tien có ngưừoi con trai đứng gần nó như vậy, một cảm giác là lạ xâm chiếm. Bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó, mùi hương nam tính toát ra hòa lẫn với hương thơm mùi thức ăn tạo nên một mùi đặc biệt. Có thể là……hương vị gai đình.
- Này!-Nó hất tay hắn ra, lùi lại vài bước.- Tôi…tự làm được rồi!
- Ờ!- Hắn thấy nó phản ứng vậy nên tăt bếp và dọn thức ăn ra, nó có phải làm gì đâu. Chẳng qua vừa nãy hắn ”lợi dụng” tý, mất công nấu ăn mà chả được gì chắc. Nó không có mùi nước hao nồng nặc như bao cô gái khác, một mùi hương dìu dịu như hoa anh đào.
- Này! Anh nhanh nhanh lên đựoc không?- Nó giục hắn, làm gì mà dứng ngẩn tò te ra không biết nữa.
- À! – Hắn tỉnh giấc vội bê nốt mấy món ra cho nó thưởng thức.
- Woa! Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nha!- Nó tấm tắc khen hắn- Trông cũng rất hấp dẫn, đúng là một người chồng giỏi nội trợ!( ô la la)
- Vậy sao?- Hăn cười mỉm, nhiều lúc nó cũng nói nhiều câu nghe lọt tai đấy chứ nhỉ.-Ăn món anỳ đi! Ngon lắm đó- Hắn gắp cho nó món nấm xào- món ăn mà hắn tâm đắc nhất ( tar thích tả thích). Nó ngaon ngoãn nếm thử.
- Ngon không?
Nó chỉ cúi gằm mặt xuống, đưa một tay lên ôm mặt có lẽ để ngăn nước mắt chay ra.Hắn bối rối đưa khăn cho nó.”Không phải cảm động quá chứ”
~ Hết chap 12~
*~*~*~*~*~*
Thêm mấy nhân vật mới nào:
- Lâm Kiều Như( cô): Biẹt danh là Muni,con gái của một công ty bất động sản đang cạnh tranh với nhà nó, cao 1m65, dễ thương với đôi mắt đen láy trên gương mặt bầu bĩnh. Luôn muốn đánh bại nó nhưng chưa có cơ hội.
- Kim Thương Huyền ( Eli): Bạn của Muni, cao 1m 63, gia đình cũng là một nhà có thế lực được ba mẹ cô giúp đỡ nên 2 nhà rất thân nhau. Nghe lời Muni như quân lệnh, không dám sai nửa lời.
- Dương Hiểu Minh ( Ken): Một học sinh ưu tú được cử đi du học, mới về nước, cao 1m 75 thcíh con gái cá tính và đã có cuộc chạm mặt với ”một người” khi về nước.
Chap 12( phần cuối):
Nó vẫn ôm mặt, một giọt nước mắt chảy ra lòng bàn tay. Bình thường mỗi khi đá ai đó hắn hay thấy người đó khóc, cmả giác bình thường nhưng bây giờ nhìn nó hắn thấy bối rối chả biết làm gì cả.
- Này!Tự dưng…..sao chổi…..nín đi…….tôi….
Hắn đứng ngồi không yên mà cái người kia cứ ngồi khóc thút thít, không thèm nói nửa lời.
- Nè! Xin cô đó! Làm đừng đừng khóc nữa! Cô muốn gì tôi cũng chiều!
...