- Hô hô! Con thấy chưa? Con rể có vẻ rất tán thành đấy!Còn mỗi con thôi!- Mẹ nó nghe hắn nói vậy thì lấy
tay che miệng cười gian tà, liếc mắt hắn đầy ẩn ý.
- Anh….anh bị điên rồi hả?- Nó tức đến nõi mắc nghẹn, nói mãi mới được câu này, hai mắt thì nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa căm phấn,
chỉ muốn nháy vào cắn cái miệng hắn một cái.
Hán ngó lơ lời nói của nó, quay mặt đi ….huýt sáo vì hắn sợ cứ đà này hắn sẽ hét lên là ”tôi cũng chẳng
muốn sống chung với một người mà mình chực chời chết đâu. Chẳng qua tôi sợ sẽ thành thái giảm duy nhất
của thế kỉ thôi!”. Nhưng có ông bố yêu quý con hết mực ở đây, hắn còn nói gì được nữa. Thôi cứ cam cái
phận hẩm hiu vậy.
- Tên điên này- Nó xông tới túm cổ hắn, lắc qua lắc lại cái đầu hắn khiến đầu óc của cậu bé bút chì lắc như
vòng quay của trái đất- Đầu óc anh lại hỏng chỗ nào rồi hả? Rốt cuộc là chỗ nào để tôi còn chữa trị?
- Ặc…..chóng…chóng……mặt…..- Hắn ú ớ nói trong cơn lốc xoay vòng tròn, cảm tưởng thức ăn đang
muốn trào ra khỏi miệng- Sờ……sờ……tô….tốp(stop).
- Hửh? Sờ chỗ nào? Chỗ nào bị hư cơ?- Nó áp tai vào miệng hắn, tay vẫn lắc lư cái đầu tên công tử rơm mục.
- Sờ……sờ….tốp………tốp…..- Hắn vẫn cố gắng nói, bây giờ các bác thức ăn đang biểu tình đòi ra ngaòi
nên hắn dùng hết sức để có thể khiến nó dừng ngay cái động tác ương ương này.
Còn về phía mấy vị phụ hinh thì họ lại lấy tay ôm mặt, hòi ức lại cái thời còn xuân:
- Ôi! Nhìn chúng nó lãng mạn chưa kìa?- Mẹ nó thán phục.
- Duy Phong nhà tôi cứ chơi trò đu quay là ói lên ói xuống mà giờ được vợ lắc lư ra vẻ thích lắm- Mẹ hắn cười
tủm.
Ba hắn với ba nó chỉ nhìn nahu nén cười như muốn nói ”Bọn trẻ bây giờ biểu lộ tình cảm lộ liễu quá”.( Ối mẹ ơi họ bị cặn hết rồi hay sao ý =.=)
Lại nói về nó đang cố hết sức để hiệu cái tên biến thái ngôn ngữ này nói cái quái gì nữa:
- Sờ cái gì mới được, người anh biến dạng hay sao mà lại mọc thêm một bộ phận tên là tốp hả?
Hắn thì nhăn nhó mặt mày và Oẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Đương nhiên người lĩnh trọn hậu quả là nàng vợ hiền dâu thỏa của nhà họ Hoàng.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Nó hét như đến ngày tận thế vậy, cảm thấy người mình
nhầy nhầy, ướt ướt nói chung là WC thẳng tiến.
Mẫy bậc trưởng lão chứng kiến cảnh này ôm bụng ra mà cười, nhưng chỉ cười ”bình thường” thôi không sợ
mình cũng bị ói theo luôn mất.( Vừa phát hiện ra ói cũng có thể bị lây, mọi người đề phòng nha)
*******
Bun ngồi trogn phòng, xoa xoa cái má bị tát lúc chiều, tay còn tay mâm mê đôi môi như đang suy nghĩ đăm
chiêu lắm. Nực cười, cậu vừa bị con gái tát ư?Đôi mắt đen láy thường ngãy hôm nay sẫm lại, bàn tay nắm chặt ga giường có vẻ như chủ nó đang tức
giận lắm.
Anh thời gian đâu, tua lại thời gian mau
Sau khi đưa nó và Sunny về nhà, Bun đư nốt người con gái cuối cùng về hotel chết chết home. Nhìn sang
thấy Sa đang ngủ cậu khẽ lẫy quyển sách nhỏ đang ôm trong vòng tay.Tự nhiên, cậu muốn…..hun nhỏ.
Nhìn làn môi mỏng kia cứ như là đang mê hoặc người khác vậy nhưng kế hoạc không thành đổi lại là cậu ăn
một cái tát từ nhỏ. Lúc nhỏ mở cửa xe đi ra trong sự ngỡ ngàng của cậu thì nhỏ hơi liếc về phía sau:
- Cảm ơn.
Cậu ngồi im như tượng nhìn dáng nhỏ khuất sau cánh cửa.
- Cảm…..cảm ơn ư? Em cảm ơn cái gì?Sau khi đã tát tôi sao?
Tự nhiên nhớ lại cậu thấy buồn cười. Thú vị thật. Ăn được cái đầu đời mà lại là con gái cậu thấy vừa tức
vừa thú vị. Lã Thanh Thanh, em tưởng mình thoát được tôi sao? Em nhầm to rồi. Để xem, em có bị tan
chảy như bao cô gái khác không…Khà khà khà( gian quá à)
Trong khi cậu đang lập ra kế hoạch cua đổ nhỏ thì Sa liên tục nháy mắt trái.
- Chắc là có đièm xấu đây- Nhỏ nói một mình rồi lại vùi đầu vào bài học( Chị Sa ơi là chị Sa người ta định tán
chị mà chị lại bảo là điềm xấu, tội nghiệp anh Bun)
.Quay lại với cặp đôi này nào.
- Sao không nói là buồn ói mà lại im như thóc đẻ tôi pahỉ chịu cái chiến trường của anh thế hả?- Nó tức giận quát hắn một thôi một hồi.
- Thế cô có nghe tôi nói là stop không hả? Không hiểu theo gen bố hay gen mẹ mà ác không tưởng được-
Hắn đối lại, bây giờ trong phòng chỉ có 2 đứa nên chả sợ ba nữa, thoải con gà mái đi.
- Đã dốt còn ra oai, tiếng ta chưa sõi còn đòi nói tiếng Anh- Nó bĩu môi- Ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
- Cô nói cái gì đó hả?- Hắn đi đến chỗ nó, trừng mắt nhìn sao chổi ”âu yếm”- Nói lại một lần nữa coi- Mắt hắn đang tràn ngập lửa
cháy đùng đùng, chỉ cần nó nhắc lại là cho hết bao nhiêu bực tức bây lâu trong lòng ra hết bất chấp hậu
quả, lòng sĩ của con trai cao vô đối mà!
- Anh thích tôi hả?- Nó nói một câu lạc chủ đề trầm trọng hiến hắn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thì hôn đất ngoạn
ngục.
- Cô bị khùng à?- Hắn bò dậy, phủi phủi môi.
- Thế thì tại sao lại đồng ý ở chung?
Hắn đơ người. Chẳng nhẽ lại nói chuyện ba hắn đe dọa? Không! Không! Lòng tự tôn của một thằng đàn ông
không cho hắn làm như vậy. Thế nói sao bây giờ?
- Thì muốn thôi- Hắn nhún vai quay đi, mồ hôi đã sơm tuôn ra.
- Chứ không phải thích tôi à?- Nó khoanh tay nhìn nó nhoẻn miệng cười.
- Tôi là Hoàng Duy Phong chứ không phải gã nào mắt mù hay rối loạn thần kinh mà đi thích cô nhé- Hắn mỉa
mai nó, vẫn ra sức lau mồ hôi, ở với nó chắc hắn suốt ngày được tắm mất.
- Nhưng anh là tên họ Hoàng điên điên khùng khùng mà- Nó nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô- số- tội.
- Này! Cô có pahỉ muốn chọc tôi tức chết không hả?- Hắn quay phắt người lại, gằn từng tiếng.
- Không! Đang cần anh giúp mà!
- Giúp gì?Không phải bảo tôi giết người chứ?- Hắn cảnh giác nhìn nó, đồ sao chổi này thồn minh lắm, lơ là là nó cho mình một cu giáng trời ngay.
- Không phải sống chung!
- Cô có cách hả?- Hắn mắt snág ngời, hắn dang mong chờ ai đó nói ra câu này mà mãi bây giờ mới có- Không!- Nó thản nhiên.
- Vậy mà làm ra vẻ lắm! Theo tôi thì……- Hắn bắt đầu tập trung tinht thần suy nghĩ.
- Thì….thì…..thì…..thì đến tết năm sau chưa ra1- Nó bĩu môi nhìn hắn, lại cái điệu bi sắc bí của bà GVCN
đây mà.
- Có giỏi thì nghĩ đi!
- Đương nhiên là tôi giỏi rồi. Cái này anh không nói tôi cũng biết. Anh không nghe mẹ tôi nói à? Chuyện ở
chung chỉ là bồi đắp tình cảm thôi, tức là nếu chúng ta không gây chiến nữa thì…..- Nó đi lại lại giống như
giảng viên đang giảng bài cho sinh viên vậy.
- Thì sẽ không phải ở chung- Hắn tiếp lời.
- Trông ngu mà thông minh đấy!
- Này! Cô đang nói chuyện với người giúp mình đấy hả?- Mặt mũi hắn tối sầm lại, thật sự không thể nói chuyện với nó hơn 2 câu.( đếm đi xem bao nhiêu roài, chém linh tinh)
- Hihi!- Nó cười trừ- Relax đi nào!
- Thế giờ làm sao?
- Drama!- Nó nháy mắt với hắn.
- Ừm…ừm….- Hắn gật gù- Nhưng…….nó là cái gì?
Jen: >”<
- Tên khùng! Drama là Hoàng Duy Phong anh đi chết đi!
- À..! Thì ra là kịch!- Hắn sau khi đã tra google thì đắc thắng- Thôi được! Diễn kịch nào!.
~ Hết chap 8
Chap 9:
-Nhưng điều quan trọng là diễn như thế nào?- Nó suy tư, nó làm gì có một tý kinh nghiệm nào về tình yêu nam nữ chứ?Còn chưa có một mối tình nào nữa kìa.Bảo nó diễn phim tình cảm thì chắc thành phim hài hay ….kinh dị mất.
Thấy nó nói thế hắn vuốt cằm, giương đôi mắt tự đắc về phía ns, vuốt râu nhưng đáng tiếc là chưa có mà
vuốt:
-Cái này cô không phải lo, không nhìn thấy người nào đứng trước mặt mình sao?
Nó ngây ngốc 1 phút rồi mắt sáng ngời như đứa học trò nghĩ ra cách làm bài tậo khó.
- Một tên phong lưu, trăng hoa, hư hỏng, ai cưới phải hắn thì chắc chắn kiếp trước làm nghề cướp của, còn
bị vạ lây cái tật xấu ngàn năm có một này nữa.
Nó thao thao bất tuyệt mà không hề nhậ ra mặt hắn đang xám ngắt lại, hô hấp cũng rất khó khăn nữa,
hắn đang tức quá mà hóa khùng rồi.
- Dương Băng Băng! Cô không chọc tôi tức chết thì cô chết phải không?
- Bingo!- Nó làm vẻ hello, mặt dễ thương cười chúm chím 2 má lại.
- Cô- Hắn định xông đến nhưng lại thôi- Đưa tôi giấy bút, nhanh lên!
Sau một phút ngỡ ngàng thì nó xúc động,đứng phăt dậy rồi mừng rỡ:
- Anh định viết di chúc hả?
-Ừ!- Hắn không thèm nói lại nữa, ừ cho có lượt nhưng cũng không thể không giận sôi người vì cái nhanh
nhẹn khi đưa giấy bút của nó cho hắn, làm như nó muốn hắn chét lắm vậy. Hắn cá với trời là nếu như giờ
hắn đem điều thắc mắc đó hỏi nso thì nó sẽ nhận luôn mà không cần suy nghĩ. Thế thì hỏi làm gì, cứ làm việc
kia trước đã.
********
Biệt thự nhà họ Lã.
Đây là nơi mà ai bước vào cũng ngỡ là một cái trường học vậy. Trước nhà cũng có ”tỉa” một quyển sách,
dáu án của ngôi trường nổi tiếng Sar- Hah.Bước vào phòng khách thì sẽ chỏi lóa bới những ánh đền vàng,
toát lên vẻ sang trọng của căn nhà.Nếu vô tình bước vào một phòng nào trong biệt thự mà không chú ý
sẽ bị sách rưi xuống đè chết người.Cho nên người có thể an toan ftrong nhà chỉ có tiểu thư của nó- Sa
Nhỏ đang ngồi trên dây đu, khẽ đung đưa mình trong gió, hít thở khôgn khí trong lành và đọc sách.Sa đã
hơi dị ứng với không khí ở thư viẹn rồi, hơi ngột ngạt và không thoải mái như ở nhà nên đã vác lều về ra
vường cắm tiếp.
- Anh không quấy rối em chứ?
Một giọng nam nghe rất tinh nghịch vang lên trong không gian yên tĩnh. Bun đã đứng ngắm nhỏ hơn 1 tiếng
rồi mà nhỏ chẳng hề phát hiện ra, quả đúng là mộ người kì lạ.
- Có- Nhỏ hơi liếc về phía cậu, đáp gọn lỏn. Chỉ một từ thôi nhưng cũn đủ để Bun bị một khối đá 100 tấn
đâm thẳng vào mình.Nếu là người khác thì sẽ nói là ”Không! Mời anh ngôiừ” hoặc” Phiền gì đâu chứ! Chúng
ta vào trong nói chuyện nhé”. Nhưng cô gái này thì lại trả lời rất thành thật. Rất có tiêu chuẩn làm vợ ta,
thế này sợ đâu có chuyện vợ bồ bịch nhi?
- Vậy sao? Cho anh xin lỗi nhé- Bun cười, để xem nụ cười với sức mạnh như Whisky này sẽ làm em ra thế
nào.
- Ừ- Nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, chỉ nghe mang mang và đáplại như một cỗ máy.
- Có vẻ em không thích anh hay không thích nói chuyện với anh?
Cậu đang bắt đầu mất niềm tin. Liệu cô ta……là trai giả gái không nhỉ? Có khả năng lắm chứ!
- Cả 2!
- Tại sao- Cậu nhíu mày, cảm thấy rất bực bội.
- Tại mẹ dạy không nên nói chuyện với người xấu, họ có thể hại mình!- Nhỏ lật một trang sách, giọng nói
như cưừoi như không, đôi mắt màu lam hơi sang lên, tuyệt nhiên không để người khác nhìn thấy.
- Em đang chửi khéo tôi phải không?Bun nổi giận, lòng tự ái của cậu bị chạm đến, đây là lần đầu tiên có người con gái nói chuyện với cậu như
...