Đang thuyết minh thành ra cãi nhau…..Hia người này lúc nào cũng lộn xộn như thế……
Jimmy có sáng kiến là bật bài Tong Hua cho không khí bên dưới thêm phần lãng mạn….
Chun tranh chòe ra bật….nào ngờ bật nhầm bài………:"WE WILL ROCK YOU"……..kết quả là bị ăn một phát củng thiệt đau…..
Bên dưới nghe thấy bài "WE WILL ROCK YOU"…….thì giật mình…..
Hai người đứng đó…chẳng biết nói ji…
-ANh……
-Em…..
Rồi cuối cùng ca khúc Tong hua cũng vang lên ….lời bài hát gnotj ngào hết sức…
Đã từ bao lâu rồi anh không nhớ
Em không còn kể cho anh
về những câu chuyện cổ tích mà em thích
Anh cứ nghĩ đến chuyện đó mà lo lắng
hay anh đã làm chuyện gì sai ?
Rồi em khóc và nói với anh
Những điều trong chuyện thần tiên chỉ là lừa dối
Anh cũng chẳng phải là hoàng tử đời em.
Nhưng em ơi có lẽ em không hiểu
kể từ khi em nói tiếng yêu anh
Ngôi sao trong bầu trời tâm hồn anh như bắt đầu tỏa sáng
Chính vì thế anh nguyện trở thành
Thiên thần của em trong những chuyện thần tiên
Sẽ dang rộng đôi cánh để che chở cho em
Em phải tin chuyện tình mình như trong câu chuyện
Có đoạn kết hạnh phúc đẹp tuyệt vời………….
bài hát kết thúc……Ariel mới quay sang nói với Joe:
-Anh thực sự làm em bất ngờ…em không biết nói sao bi giờ cả….
-Không sao….em cứ suy nghĩ thật kĩ……anh có thể đợi được………
Rồi hai đứa bẽn lẽn vào trong nhà….
Ở đó mọi người tra khảo Ariel xem có chuyện ji…
Dưới sức ép của dư luận….Ariel thành thực khai báo những rắc rối mà nó gặp phải…và sự mệt mỏi của nó khi phải làm quá nhiều việc……
Nghe xong mọi người thống nhất sẽ cùng nó gánh vác…Không được phép vô tư như trước nữa….
ss Ella,Ha na ,Rainne thì sẽ san sẻ việ nhà của Ariel…không phải để lúc nào Ariel cũng làm hết….
Rainne gọi điện lại cho ba má…nói rõ sự tình….Ba má nó…nghe Rainne nói xong thì hiểu đã trách nhầm Ariel……..thế nên đã gọi điện tức thì….xin lỗi Ariel…
gánh nặng không còn nữa……Ariel mở to mắt nhìn cuộc đời……Nó thấy mình thật hạnh phúc…….
——————————-
Hôm nay là Giáng Sinh……
CẢ nhà ở nhà để chuẩn bị…..
Mặc dù vậy các cặp vẫn tranh thủ đánh lẻ đi chơi Giáng SInh trước….miễn sao có mặt đúng giờ ở nhà là được…………..
Chun và Ella trang trí cây thông Noel
ss Ella còn không quên chuẩn bị cho mọi người món đồ trang trí….để lấy may…mỗi món sẽ tượng trưng cho một điều ước….mỗi người một món để treo lên cây thông….
-Năm sau sẽ có xe mới….chí ít cũng phải BMW.
-Năm sau sẽ có bạn gái……để về khoe cả nhà…..
-Ước ji năm sau đỗ tốt nghiệp loại khá …….
Chun nói….tay cứ lia lịa treo quả trang trí lên cây….
SS Ella nhéo tai một cái rõ đau CHun mới tỉnh….
-Ai cho ông treo lắm
thế????Mỗi người một quả thôi….sao dám tranh của mọi người?????
-Tôi không biết..tưởng thích treo bao nhiêu thì treo….
-Tưởng mới cả bở….Tháo xuống….Tháo xuống ngay….Thế là Chun đành phải tháo xuống…tiếc hùi hụi…..
Hôm nay….quán rất đông khách……..Ariel phải nói khó mãi mới được về nghỉ……
Vì thế trời lạnh ,nhưng Ariel vẫn phải mặc váy ………tệ nhất là cái giày cao gót làm nó đau chân kinh khủng…………nó sắp không thể chịu được nữa….
Ra bến xe bus chuẩn bị về nhà…………
Tới bến xe bus đứng đợi…Ariel cúi xuống xoa xoa chân….nào ngờ…cái xe bus đi nhanh quá…bỏ quên luôn nó lại…..Chắc bác tài cũng muốn về sớm đón Giáng Sinh……..
Thế là Ariel phải đi bộ về nhà….Một ngày xui xẻo….Ariel nghĩ……
Đường tối…trời về khuya lại lạnh……
Ariel thu mình trong áo khoác…cố bước thật nhanh về nhà……..Không ngờ rằng….săp tới sẽ có một chuyện khủng khiếp………làm thay đổi cuộc đời nó…….
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Chap 10 :
Đâu là hạnh phúc
Ariel vừa đi vừa nghĩ…chuyện mà nó thấy đau đầu nhất là chuyện của nó và Joe…..thực sự tính đến giờ phút này nó vẫn chưa biết phải làm sao………
Bảo nó là từ chối Joe thì nhẫn tấm quá….Nó không thích Joe???Chỉ là dối lòng……Nhưng tình cảm của nó thế nào???Nó cũng không biết nữa…chỉ đơn giản nó vẫn chưa thực sự sẵn sàng lắm với một mối quan hệ…mà người đó không phải là Jimmy….trước đây…trái tim nó chỉ có mình Jimmy….
Rồi nó thở dài…..
Đường hôm nay vắng hơn thường lệ…đêm Noel mọi người đều về nhà quây quần với gia đình cả……
Xa xa dưới cột đèn có hai người đàn ông đang nói chuyện…phì phèo điếu thuốc……..
Nó rảo bước nhanh hơn….Nó nhận thấy lúc nó đi qua…hai người đàn ông có liếc nhìn nó một cái….cái nhìn làm nó lạnh sống lưng….
VÀ cho dù không quay lại……Nó cũng biết hai người nó tắt thuốc và đi theo nó……
Nó đi nhanh…hai người đó cũng đi nhanh…..nó đi chậm…hai người ấy cũng đi chậm……Nó dừng lại….hai kẻ đó cũng dừng lại….
Linh tính có chuyện chẳng lành…….việc đầu tiên nó làm là tháo hai đôi giầy cao gót…….vướng víu……..
Nó thấy tim đập loạn nhịp…..
Nó rút điện thoại…….định gọi…..thì đúng lúc đó điện thoại đổ chuông:
-Ariel hả???Sao giờ này chưa về hả em????
-Chị ạ……em đang trên đường về……..có hai kẻ theo em…em sợ quá…
-Em đang ở đâu???
……
Cốp….Chiếc điện thoại rơi xuống đất một cách khô khan…….
Hai kẻ kia đã tiến tới sát sườn nó lúc nào mà nó không hay……..Một tên giữ tay nó…một tên giật điện thoại….
Ariel hoảng quá…lấy hết sức bình sinh….bỏ chạy…
Nó giật tay ra…khỏi tên da trắng…….Chạy…cắm đầu….
Hai tên kia chạy đuổi theo nó…….Hai tên đều rất lực lưỡng cao to….một tên da trắng…tên còn lại da màu….
Ariel nhanh trí…ném hai cái giày về phía bọn chúng…..Nhưng không xi nhê….
Lúc này Ariel ….rất…….bấn loạn …….
Chẳng mấy chốc…..hai tên to con đuổi kịp nó….giữ chặt tay nó…….đè nó nằm ngửa xuống đường………
Cứu………..tiếng Ariel lập tức bị nén chặt…….
Ariel giãy giụa ….quằn quại…..nhưng không thể nào thoát ra được……….
Nó cố cắn thật mạnh vào tay một kẻ đang bụm miệng nó……..
Và kết quả cho hành động ấy…Ariel nhận một cái tát đau điếng người…….Ariel như tê dại…….
-Cô em ngoan ngoãn…chiều……. các anh rồi các anh sẽ tha cho……….
Hai thằng phun ra một câu…Ariel thấy ghê tởm hết sức……..
Hai thằng nhìn Ariel bằng con mắt của một loài thú dữ…….
Ariel gào thét…kêu cứu trong tuyệt vọng……..
Cả đời nó…chưa bao giờ nghĩ nó có thể gặp chuyện ngày hôm nay….Bới nó là một cô gái mạnh mẽ…….Nó từng nghĩ…không ai có thể bắt nạt nó……Không bao giờ chuyện như vậy có thể xảy ra với nó………Có thể là ai khác….>Chứ không bao giờ là NÓ…..
Nhưng nó nhầm rồi……..Dù không nói được…..nhưng mắt nó giàn jua nước……Nó ước ao có người cứu nó……….Nó ước ao….JOE có mặt ngay phút này để cứu nó…..
Vô ích….
Hai thằng cười rống lên và bắt đầu xé váy nó…..
Ariel như đã chết một nửa con người……Như một con mồi…….lúc này chỉ còn chờ chết…….Có thể…rồi nó sẽ chết…….Nhưng nếu nó còn sống……và không bao giờ nó quên chuyện ngày hôm nay…Nó sẽ sống ra sao….
Ariel nấc ……cố mở to đôi mắt nhìn cuộc đời lần cuối…..Nhưng bầu trời xám xịt….hệt như tình huống đau lòng của nó lúc này…..
Ariel ngất đi rồi tỉnh lai…nó lơ mơ thấy một cái bóng….tới bên nó…lay nhẹ nó….gọi tên nó…..Nhưng không còn đủ tỉnh táo……Nó chìm sâu vào một không gian bao la……Lời của bà thầy bói năm nào vẫn còn nguyên trong kí ức của nó:"Con có một số phận gặp nhiều trắc trở……Năm 19 tuổi sẽ gặp một tai nạn……Nó ứng với con…..qua được hay không thì rất là khó nói….Tất cả phụ thuộc vào Ý TRỜI"………
Ariel tỉnh lại một lần nữa……Người đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt bầu bĩnh của ss Ella….Khuôn mặt ss lúc này thật đẹp….Nó cho Ariel cảm giác an toàn……..
-Ariel tỉnh rồi…mọi người ơi………..Ariel em thấy trong người thế nào????Có đau ở đâu không????
Rainne nói trong nước mắt:
-Chỉ tại mình….Nếu mình không bỏ bồ ở lại một mình thì không có chuyện hôm nay…….Mình đáng chết mà……
Mike ra ôm chặt lấy Rainne…….Khuôn mặt Mike lúc này …..nghệt đi…….
Jimmy thì mặt tái nhợt ,trán cau lại…….mắt rơm rớm nước……
Chun đấm tay vào tường….quả đấm làm tay Chun chảy máu:
-Lũ khốn khiếp…..Bọn thối tha……bọn súc sinh…..không thể tha cho chúng được……đi anh em…….chúng ta tìm chúng trả thù…..
-Khuya rồi…..anh còn định đi đâu???(ss Ella khi đó lại lên tiếng)
-Tại sao mọi chuyện lại như vậy????Tại sao????Ha na quỳ xuống khóc…….
Ha na khi ấy đang băng bó vết thương cho JOe…
Joe thì không nói ji…chỉ tư lự..
-MỌI NGƯỜI NÓI CHO EM BIẾT…CHUYỆN JI …..XẢY RA SAU KHI EM .NGẤT ĐI??? RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN JI??????
-Ariel à…..em phải thật bình tĩnh….
-CHỊ KÊU EM BÌNH TĨNH….NẾU LÀ CHỊ CHỊ CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KO????MỌI NGƯỜI NÓI ĐI…CÓ PHẢI TÔI ĐÃ……BỊ BỌN KHỐN ẤY……..Nói đến đây Ariel òa khóc…..
-Không có chuyện đó …Ariel à….không có đâu….may có Joe đến cứu em kịp…….muộn một chút nữa thôi…có lẽ em đã…..
-Joe …cứu em????Joe ở đâu……Ariel quay bộ mặt tức tưởi về phía JOe………….Lúc ấy đang ngồi sau đám đông……Bộ dạng chẳng kém Ariel là mấy……Áo rách….chân tay toạc……máu me đầm đìa……….
Joe đến bên giường…ngồi xuống……nhìn Ariel …ánh mắt như muốn nói một điều ji đó….
-Không sao…ariel à…mọi chuyện qua rồi…
Một lần nữa….Ariel bật khóc….Nó ôm chặt lấy Joe……Một cái ôm khăng khít …….
Mọi người để hai đứa trong phòng…rút ra ngoài….Nói thực …..vẻ mặt ai cũng bàng hoàng…vì chuyện vừa xảy ra…..
——————————————–
Trong phòng……thời gian đã ngừng trôi….
Ariel buông Joe ra…mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt……
Joe khi ấy mới nói:
-Cho phép anh…
Rồi Joe và Ariel…hôn nhau….một nụ hôn thật ấm áp…..Nó thấy tim mình ngạt thở……..
Nụ hôn làm cho Ariel bình tĩnh lại……
-Joe…miệng anh chảy máu……..
-Không có ji…chỉ là mất một cái răng….
-Em xin lỗi…chỉ tại em…..
-Em nói ji thế????Không phải lỗi của em……Một cái răng chứ…dù có cả hàm răng này….để cứu em …anh cũng chấp nhận….
Em có biết…lúc nhìn em ở đó……tim anh đau thế nào không????
Câu nói của Joe làm Ariel thổn thức…nó ghì chặt lấy Joe………
-Anh đã cứu cuộc đời em………..
Giáng sinh năm ấy thật buồn……nhưng cũng ấm áp….mọi người quây quần bên nhau…….lo lắng cho Ariel như một gia đình……Ariel khi đó đã lấy lại được vẻ ngoài điềm nhiên……..cũng ra ngồi cùng mọi người….
...