-Pó toàn thân với cô roài,trần đời chưa thấy đứa con gái nào quái dị hơn cô
Con bé lè lưỡi:
-Tôi cũng chưa thấy một đứa con trai nào khả ố hơn cậu.
Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà,My reo lên:
-A cuối cùng đã về đến nhà thân yêu rồi,cậu biến về đi.
-Thế cô tưởng tôi
muốn đến cái chỗ kì quái này lắm hay sao.Thằng nhóc nhìn con bé chạy tung tăng vào nhà và cười rất tươi,chợt Duy kêu toáng lên:
-Ê lợn thui vỏ chuối kìa!.Con bé hoàn toàn ko hỉu,vẫn vừa chạy vừa ngoái đầu lại:
-Khỉ thèm chuối hả,ko có đâu nghen.
-Đồ ngu,trượt vỏ chuối té bầm mặt bây giờ.Nhưng mà con bé đã tiếp đất một cách rất gọn gàng,Duy vội chạy lại đỡ con bé dậy.
-Đầu làm bằng bã đậu hay sao mà ngu dữ vậy.
-Cậu là cái đồ độc ác,nhắc kiểu quái gì thế làm sao mà tôi biết được,ôi ê ẩm cả người,sao mà từ ngày gặp cậu tui đen thế hả giời về đến tận nhà rồi mà vẫn bị ám,đồ quả bom!
-Này tôi có ý tốt nhắc nhở cô mà cô lại **** ân nhân thế hả,thui tôi đi về còn nhìn cô nữa thì cô sẽ làm cho quãng đời tươi sáng của tôi trở nên đen kịt mất.
-Cậu cút về điđồ quả bom nguyên tử xấu xí,đểu giả.
My vừa vào nhà cô Trân đã sốt sắng:
-Sao con về muộn thế làm mẹ lo quá.
-Con xin lỗi.Huy chen vào:
-Tí nữa đi ngủ sớm đi mai về quê đấy!Con nhỏ tròn xoe mắt,xong rùi là nhảy cẫng lên chạy lung tung khắp nơi:
-Về quê! ôi sướng quá được về quê thật hả mẹ,con đi tắm đây,sướng quá!Cả nhà ai cũng phải phì cười.,Huy cốc đầu nó:
-Làm gì mà em vui dữ vậy,chỉ khổ anh thui.Cư nghĩ đến mỗi lần về quê,Huy lại thấy oải thể nào cũng bị con nhỏ lôi đi khắp nơi đến thân tàn ma dại ,hic
Sáng hôm sau,cả nhà lên đường sớm.Quê của Huy là một vùng quê nghèo hẻo lánh,ở đó có rất nhìu rừng,đồi núi,đồng ruộng,nói chung là sẽ rất thú vị.Vừa xuống xe,My đã chạy ào đến chỗ ông bà.
-Con chào ông bà ah,cháu chào bác bá,cháu chào chú thím,em bé đâu hả thím cho cháu bế với.Bà xoa đầu nó:
-Ghớm con bé này chưa thấy người đã thấy tiếng rồi,thế hè có ở đây với ông bà ko con.Nó nhõng nhẽo:
-Con muốn ở đây với ông bà lắm nhưng mà con phải học hè.A! con ra cho cái Chi bà nhá.
-Ừ chạy vừa thôi kẻo ngã đấy con.My chạy ào đến chỗ nhỏ Chi,nhà bà Chi ở sát vách nhà ông bà My,hai đứa lại cùng tuổi nên chơi rất thân với nhau.
-Ui tao nhớ mày qua,dạo này khỏe ko mày.
-Ờ khỏe,sao mà mày vẫn như trẻ con thế,bệnh nói nhiều vẫn ko hề thuyên giảm.
-Con nhỏ này,mày á mày thì vẫn xứng danh" hoa khôi sở điện lực"(cái hình đầu lâu xương chéo ở cột điện ý mà có nghĩa là nhỏ này rất gầy).Thấy Huy đi đến,nhỏ Chi quay ngoắt 180 độ đang từ hằm hè chuyển ngay sang dịu dàng:
-Em chào anh Huy ạ!
-Ừ chào em.
My bĩu môi:
-Cái đồ thấy anh Huy là mắt sáng lên,đá bay bạn bè ko thương tiếc,đồ chết vì giai.Chi bịt mồm con nhỏ lôi đi chỗ khác:
-Anh đừng nghe con nhỏ này nói lung tung.
-Ừ!( sao mà tiết kiệm lờ quá zay)
Hai con bé lôi nhau ra một góc thì thầm to nhỏ,rồi đi thẳng đến chỗ Huy nhìn như sắp làm chuyện mờ ám vậy.Nó lôi tay Huy:
-Anh Huy đi làm cái này với bọn em.
-Ko nói đi đâu là anh ko đi đâu.
-Anh nói nhìu đi rồi khắc biết.Huy đứng lại:
-Phải nói đi đâu đã ,nhỡ em lôi anh đi làm chuyện xấu thì sao.
-Ờ thì đúng thế.Đi ăn trộm!Huy gào lên:
-ĐI ĂN TRỘM!hai đứa có nhầm ko,anh ko làm đâu,mà ăn trộm cái gì?ở đâu?mà tại sao phải ăn trộm?
My bịt mồm thằng nhỏ lại:
-Trời ơi đi ăn trộm mà anh lại gào tướng lên thế.Chi giật tay nó raỏ ngay tay mày ra.Sau đó là quay sang Huy ngọt ngào:
-Bọn em đi ăn trộm xoài xanh ở nhà bà em,bà em ko cho ăn xanh đâu,mà đi ăn trộm mới vui.Anh Huy đi cùng đi mà !
-Cái giề,đi ăn trộm ở nhà bà mình,hai đứa ko hâm đấy chứ,anh thần kinh rất bình thường anh ko đi đâu
My cũng giở giọng nịnh nọtt
-Đi mà anh Huy ,anh chỉ việc ngồi trông cho bọn em thui mừ anh Huy.
-Anh Huy!
-KO! hai đứa đừng nói nữa đau đầu lắm.túm lại là anh ko đi đừng năn nỉ vô ích.
My quay đi cười rất chi là đểu"anh chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hả"tất nhiên là con bé nắm rất rõ yếu điểm của thằng bé trông lạnh lùng thế thôi nhưng mà cực sợ con gái giận luôn nhat là nó.Nó kéo tay nhỏ Chi đi:
-Thôi đi anh ấy ko muốn thì thôi, ko cần anh nữa,em ghét anh lắm.Hai con mắt còn long lanh mới ghê chứt
-Thôi được rồi,đừng giận nữa.My cười tươi rói.
-Ui anh yêu quý anh đúng là số dzach.Sau đó là quay sang nhỏ Chi thì thầm:
-Thấy tao siêu ko?
-Ờ siêu hum nào truyền cho tao ít bí quyết đối phó với anh Huy nha mày.
-Còn lâu ,mơ đi em
Vườn nhà bà Chi với vườn nhà ông bà Huy chỉ cách nhau cái tường rào nên nhiệm vụ của Huy là ngồi trên bờ tường canh chừng cho chúng nó hành động,hic(khổ thân lần đầu làm chuyện xấu)
-Cái gì anh phải ngồi trên này hả,nhỡ có ai đến anh biết làm sao
-Thì anh kêu là anh ngồi đây chơi,xong thì báo động cho bọn em chạy,đơn giản lắm mà.
-Đơn giản,nhỡ có ai phát hiện chắc anh chết vì xấu hổ mất,hic.Nói rồi đành ngậm ngùi trèo lên bờ tường,hai con nhỏ trèo qua sang vườn nhà bà Chit.Vừa ngồi được một lúc thì có một người lù lù đi đến,làm ruột gan Huy lộn tùng phèo,hic sao ông trời bất công zaay đáng nhẽ lần đầu con đi ăn trộm phải cho con thuận buồm xuôi gió chứ.Bà Chi mới đau chứ.
-Huy ah,sao lại ngồi đấy hả con ngã bây giờ vào nhà bà chơi đi,mà con bé My với cái Chi đâu rồi,hai con tiểu quỷ này.
-Cháu …chào ..bà ah!(run lập cập)Sau đó là nhớ ra nhiệm vụ của mình,huy gào tướng lên(khéo lại giấu đầu hở đuôi):
-A HÔM NAY TRỜI ĐẸP BÀ NHỈ!
Bà nhìn Huy thắc mắc:
-Ừ,nhưng sao mà phải nói to dữ vậy con,Hai con bé nghe thấy tiếng Huy liền vội vã tẩu thoát,My vội vàng lao đến chỗ bà(con này có nhiệm vụ cầm chân bà để cho nhỏ Chi đem xoài tẩu thoát)(các bạn làm lần nào chưa,cái vụ này là sự thật đấy mình cũng đã từng bị mấy đứa bạn thân lôi đi ăn trộm xoài xanh nhà chính bà nó và cũng bị bà hỏi thăm)My ôm ngay tay bà Chi,tình cảm thía:
-Cháu chào bà ah,
-Sao biết bà ở đây mà ra hả,con bé này lớn tướng rồi,nhưng mà chỉ lớn được người thui,từng này tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ấy.
-Con mà giống trẻ con á bà,con rất là người lớn mà.Phải ko anh Huy ,em làm sao mà giống trẻ con được,ko giống một tí nào đâu.Huy ôm bụng cười ngặt nghẽo:
-Ha ha em mà đòi là người lớn,haha anh mới là người lớn này.(ông này tự sướng kiểu này bít ngay cũng là đồ trẻ con).Sau vụ này Huy được tha cho một lúc,sau đó thì con bé lại vác cái mặt bí xị đến chỗ Huy,haizz bít ngay là điều ko hay ho gì rùi.
-Anh Huy đi chèo thuyền với em,nhỏ Chi bị mẹ bắt về trông em rồi.Anh ko được từ chối,đứng lên đi luôn đi nha.Huy biết chối cũng hok được nên tốt nhất là đi luôn cho đỡ tốn hơi.Hai đứa chèo thuyền trên cái hồ ở làng,nó cũng khá rộng và sâu,My thích thú nghịc nước:
-Nước mát quá,a !anh Huy trèo thuyền qua chỗ bông sen kia đi,đẹp quá!
Bông sen lại mọc trong chỗ người ta quây rào để nuôi cá nên là phải với tay vào mới lấy được.
-Trời sao lại quây rào vào đúng chỗ này zaay.Nó với tay cố với lấy bông sen,nhưng mà dòng nước đẩy cái thuyền ngày một xa bông sen.
-Cẩn thẩn ko ngã đây!Huy nhắc nhở.Nó vẫn cứ cố để với.Huy gào lên:
-My ơi! nó trượt tay té thẳng xuống nước,nhưng mà nó ko bít bơi.Nó vùng vẫy sợ hãi:
-Cứu em với!Huy vội lao xuống,may cho con nhỏ là huy biết bơi.
-Bình tình nào,Huy đưa con nhỏ vào gần thuyền rồi đỡ nó lên.
Chợt chân Huy giật mạnh,đau buốt,toàn thân như tê liệt-Nó Bị CHUỘT RÚT.( eoo bị chuột rút đau lém)
My hoảng sợ:
-Anh Huy anh bị sao thế,anh đừng dọa em.Huy cố vùng vẫy,hok còn một chút sức lực nào hết.Con bé vội gào lên kêu cứu,may là có mấy bác làm đồng ở gần đó nên đã vội bơi ra.Nó khóc:
-Anh ơi,anh đưa tay cho em,anh ơi,Huy cố lắc đầu:
-Lật… thuyền.Nó lo nếu kéo nó lên thì thuyền sẽ bị lật,Anh đã hưa bảo vệ em rồi mà.
-Em xin anh mà anh đưa tay cho em,anh ko được chết hu hu,anh làm ơn đi mà anh Huy.
Nước mắt tuôn rơi nhạt nhòa,tim nó đang rất đau,đau muốn vỡ tan ra mất,nó sợ,nó ko muốn người nó yêu thương lại rời xa nó,có cái gì đó bóp nghẹt trái tim"Anh ko được chết bởi vì nếu anh chết em cũng ko muốn sống nữa đâu,anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời cơ mà".
Huy cư chìm dần,chìm đần.Mấy bác nông dân đã bơi ra đến nơi,My gào lên:
-Ko,anh Huy ơi đừng làm em sợ,hu hu,bác ơi cứu anh cháu,anh ơi huhu.Còn gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu thương phải vật lộn giữa sự sống và cái chết mà ko biết làm gì,nó ngàn lần muốn đây chỉ là một cơn ác mộng,khi tỉnh giấc sẽ ko sao hết,sẽ ko thấy đau tim như lúc này.
Chợt một bác kêu lên:
-Thằng nhỏ đây rồi,nó ko sao.Rồi đưa huy vào bờ.Con bé ôm chặt lấy Huy :
-Anh ơi anh mở mắt ra đi,huhu,em xin lỗi.
-Con nhỏ này ồn ào quá,để cho anh thở chút đi.My cười:
-Anh ..anh ko sao rồi,em sợ huhu em xin lỗi.
-Thôi mà nín đi,đừng có nói cho bố mẹ nghe.
-Em bít rùi.Rồi nó quay sang chỗ mấy bác:
-Cháu cảm ơn các bác.
-Ờ từ sau phải cẩn thận nghe chưa!
-Vâng ah.
23h30 phút đêm có một người vẫn lăn qua lăn lại ko tài nào ngủ được ,ko bít lý do là gì nhỉ?
Duy bật dậy tức tối:
-Sao lại ko ngủ được thế này,ko bít cả ngày nay lợn thui làm gì nhỉ,chắc giờ cô ta ngủ rồi.
Tự nhiên hắn giật bắn mình:
-Mình bị cái quái gì zay sao tự nhiên lại nghĩ đến cô ta.Hay..hay mình nhớ cô ta,Duy lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó:
-Không thể nào,mình làm sao mà nhớ cô ta được,cô ta đáng ghét thế mà,chắc chắn là cô ta ám mình,đúng rùi phải đi ngủ thui.
5 phut sau:Hắn lại bật dậy ôm đầu,trông rất tôi nghiệp:
-Ông trời ơi,tại sao cái mặt con lợn thui đó lại ko chịu rời khỏi đầu con,nhất định là cô ta ám cỏnoif,ông nhớ trừng phạt cô ta nghe ông,con sẽ phúng vái ông đầy đủ mừ.tHaizz bây giờ phải đi ngủ.
10 phút sau khổ thân thằng nhỏ ghê hok làm sao ngủ được.
-Sao mà lại ko ngủ được thế này,hic,đúng rồi phải nói chuyện với cô ta thui,hỏi số điện thoại của cô ta trước đã.
-Alo,ai đấy có biết bây giờ là mấy giờ ko hả?
-Xin lỗi,tôi Duy nè,cậu có biết số điện thoại nhà hay là số di động của con nhỏ lợn thui ko?
-Ờ biết,số di động của nó nè 01656690742.
-Cảm ơn nha,bye.
Duy hí hửng gọi ngay cho nhỏ My,chợt hắn khựng lại"Ủa nhỡ cô ta hỏi mình gọi làm gì thì biết nói sao,hok lẽ lại bảo cô ta nhớ cô ta đến nõi ko ngủ được.A đúng rồi,mình bảo mình phá hok cho cô ta ngủ,ố la la mình thiệt là thông minh"(nham hiểm chứ thông minh nõi gi)
My mắt vẫn nhắm nghiền,cua quạng cái điện thoại,lòng đang trào dâng một nỗi niềm căm hận kẻ đã phá giấc ngủ của ta.
-Alo,ai đấy.Ko biết bây giờ là mấy giờ ah,bộ bị đui ko nhìn được đồng hồ hả?
-Cô đúng là đồ con gái thô lỗ,ko biết con người ta là ai cũng ****.Bổn công tử nè.
-Là thằng nào?
-Cái giề,cô ko nhận ra cả giọng nói cao quý của tui sao.Dậy,dậy mau,con lợn thui ngủ gì mà ngủ.
...