-Thôi tôi ko thèm cãi nhau nữa cho cậu ra đi mát mẻ,tí nữa tôi sẽ xin cô chuyển chỗ..Chư kịp nói hết câu thì Duy tròn mắt nhìn con bé.
-Cô bị điên ah ,sao tự nhiên lại đòi chuyển.
-Đồ thần kinh nhà cậu,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tưởng cậu bảo ngồi cạnh tôi sớm muộn cũng sẽ bị thủng màng nhĩ,mới lại bị ám sát.Duy bối rối:
-Ờ thì đúng thế, nhưng mà…NHưng mà tôi ko thik..Đúng rồi vì tôi ko thik nên cô ko được chuyển đi đâu hết.
-Này tôi chẳng phải là con cậu,cũng hok phải bồ của cậu,việc j toi phải nghe lời cậu,Ah lư luyến tôi quá hả,sợ ko có ai chữa bệnh thần kinh cho chứ gì.
-Cô bị điên nặng rồi,ai lưu luyến cô ,nhà cô bán dưa bở ah.
My lườm hắn:-lại còn chối,thế sao ko muốn cho tôi đi.
-Ai ko muốn cho cô đi..vớ vẩn ,cô di luôn đi ,nhìn cô thiệt là ngứa mắt.Nói xong thì lập tức hối hận ,hic giờ lấy ai mà cãi nhau.
-Cậu tưởng nhìn cậu ko ngứa mắt sao,nhìn cậu thêm nữa chỉ có nước mù hai con mắt iu quí của tui thui.BYE!
Nói rồi nó đứng lên(đang trong giờ sinh hoạt lớp) :-Em thưa cô ,cô cho em với bạn Phương chuyển chỗ khác được ko ah.
-Cô biết rồi ,cô cũng đang có ý định vì cô nghe các thầy cô giáo phản ánh em với bạn Duy rất hay mất trật tự trong giờ.Chợt con nhỏ Trang đứng lên:
-Em thưa cô ,cô cho em với bạn Hương chuyển xuống bàn bạn Duy,cho hai bạn lên bàn em ah
-Được rồi các em chuyển chỗ đi.
Nhìn mặt tên Duy sa sầm lại,ngồi gần con nhỏ Trang cũng là một nỗi kinh hoàng của nó,con nhỏ đó bamd còn dai hơn đỉa ko sợ mới là lạ,gia đình nó lại là chỗ thân thiết với gia đình Duy nên đương nhiên ko dám làm gì.
Ngồi gần suốt ngày cãi nhau nay ngồi xa mới thấy nhớ,hai đứa đứa nào cũng buòn so,mồm ko đc hoạt động thiệt là khó chịu.
-Duy ơi bài toán này làm thế nào ,bảo tớ với.Nhỏ Trang nói với một chất gịng ngọt xớt,Duy làm bộ ko nghe,bị con nhỏ hành hạ suốt ngày hết làm cái này đến cái nọ.
-Duy! Lại với cái giọng mía lùi làm thằng nhỏ sởn cả da ga,hic nghe tiếng sư tử gầm quen rồi bây giờ chắc ko quen.
-Rồi!bài này cũng ko làm được,phiền phức.
-Duy ơi cho tớ mượn cái bút.
-Đây,khổ quá,nhờ cái gì nhờ một lượt cho xong.
-Duy ơi tớ chưa chép bài kịp cho tớ mượn vở.
-Duy ơi…Duy hét toáng lên:
-Dừng lại,tôi hết chịu nổi cô rồi,còn ngồi gần cô nữa tôi thà chết cho xong.Cả lớp trố mắt ra nhìn,Duy thì mặt tím lại vì tức giận,còn Trang thì khóc thút thít.Tất nhiên cô giáo thì:
-Cậu Duy cậu làm cái gì đấy hả?
Hắn tức tối xách cặp:-Em về luôn cô giáo ko cần phải đuổi nữa,ko thể chịu nổi.Cô giáo tức giận:
-Ai cho cậu về đứng ngay lại.NHưng mà hắn đã đi tận đâu rồi.
Ông Hưng nhìn vợ lắc đầu mệt mỏi:
-Vẫn chưa tìm thấy con bé bà ạ,không biết bây giờ nó ra sao,tôi thật có lỗi với con bé.Ngày ấy tôi và cô ấy
ko được gia đình chấp nhận vì nhà cô ấy rất giàu còn nhà tôi thì rất nghèo,cô ấy đã từ cha mẹ để cùng
tôi chạy trốn ,thế mà cuối cùng thì tôi đã làm gì cho cho cô ấy.Tôi lại đi nghi ngờ vợ tôi yêu người bạn thân
của cô ấy.Nhưng mà tại sao khi tôi nói vậy,Hương lại ko giải thích,cô ấy chỉ nói với tôi đúng một câu"Nếu đã
ko tin được nhau nữa thì tốt nhất là chia tay",tôi là một ông bố tồi,một thằng chồng tồi.
Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gương mặt khắc khổ của ông,bao nhiêu năm rồi chưa một phút nào
ông thoát khỏi cảm giác hối hận ,dằn vặt,lúc biết mình đã sai ông đã quay về nhà nhưng mà họ bảo người ấy
đã bị tai nạn qua đời,còn đứa con gái của ông thì đã được một gia đình đưa về nuôi rồi.Mất tất cả!Đau đớn,
ông tưởng mình đã ko còn sống được nũa,nhưng mà bà Trâm Anh đã giúp ông vượt qua những đau đớn để
tiếp tục sống_ngừoi phụ nữ với mối tình đầu nhầm nhỡ phải một mình nuôi con,bà đã tình nguyện theo ông
cho dù biết cả đời này ông chỉ yêu có một người mà thôi.Bà cũng khóc:
-Ông đừng khóc nữa,đối với tôi ông mãi mãi là người chồng tốt nhất cảm ơn ông vì đã yêu thương con trai tôi như con đẻ của mình,nhất định sẽ tìm thấy con bé thôi.
Chợt có tiếng gõ cửa,bà quản gia nói vọng vào:
-Thưa ông bà chủ,cậu chủ đã về,mời ông bà xuống ăn cơm.
-Tôi biết rồi!
Bà Trâm Anh cốc đầu Duy:
-Con giỏi thật biết mấy mấy giờ rồi ko,con đi chơi ở đâu hả?
-Con đi học.
-Con còn n ói dối mẹ,cô giáo gọi diện đến bảo côn nghỉ học cả ngày hôm nay rồi,mà con làm gì mà bác Nga
bảo tại con mà con bé Trang cứ ở trong phòng khóc suốt thế.Duy tí nã thì sặc:
-Con xin mẹ đừng nhắc đến con nhỏ đấy nữa,cô giáo mà ko chuyển chỗ nó đi chỗ khác là con ko đi học
đâu.Con đã nẻ mặt nhà bác Nga ko thèm nói gì thế mà nó hành hạ con,ko chịu nổi.Mẹ mới bác ấy còn định
kết thông gia chắc con đâm đầu vào đâu chết cho nhanh.
Bà Trâm Anh phì cười:
-Thằng quỷ con cứ nói quá ,con bé dễ thương đấy chứ.Nhưng mà ko nói nhiều mai phải đi học nghe chưa,
-Con ko đi !
-Con có đi ko hay để mẹ cho nghỉ đi xe luôn.Duy nhìn bố cầu cứu,ông Hưng cười:
-Bố vô can trong vụ này,ráng chịu nhoa con trai.Duy thất vọng:
-Bố!Thôi được rồi con đi,mẹ ko được đụng vào cái xe của con của con đâu đấy
"hôm nay ko bít tên khỉ đó còn nghỉ nữa ko"-My nghĩ thầm.Vừa nhắc đến Tào Tháo thì đã lù lù xuất hiện
-Ra đây nói chuện với tôi một chút.My nhướn mắt lên:
-Ko,tôi với cậu thì có gì để nói hả.
-Đồ cứng đầu cứng cổ.Nói rồi Duy cầm tay con nhỏ lôi ra ngoài,tạo nên một cnhr tượng hết sức bi hài,thằng bé thì ra sức lôi,con bé thì ra sức giật lại la hét om sòm,khiến ai ai cũng phải ngước nhìn:
-Bỏ ngay cái tay khỉ bẩn thỉu của cậu ra,cậu bị điên ah,tôi cắn tay cậu bây giờ,bỏ ra đồ thần kinh.
Khó khăn lắm mới lôi nó đến được cái hành lang vắng:
-Cô im ngay cái miệng đi ,điếc tai quá,sao người ta ko thuê cô làm còi báo động nhỉ,coi bộ rất có tương lai.
-Đồ khỉ điên hôi hám có chuyện gì,nói mau.
Duy hắng giọng:
-Cô về chỗ đê!
Con bé chống nạnh cườit tươi như hoa,cuối cùng cũng có ngày phải cầu cạnh mình.
-Ko bao giờ,tôi đang ngồi chỗ mới rất vui,ko có hứng đi đâu nữa.
-Tôi bảo cô về đi mà lại.
-Ko ,chẳng việc gì tôi phải nghe lời cậu cả.Biết dùng cương ko đc đành chuyển sang dùng nhu.
-Lợn thui xinh đẹp! về đi năn nỉ mà!
-"lợn thui xinh đẹp" cậu đang nịnh hay đang **** tôi thế.
-Tất nhiên là đang ****…úi quên đang nịnh,tôi đang nịnh rất thật lòng mà.
-He he tưởng ngồi gần bạn Trang xinh đẹp phải sướng lắm.Duy nhìn méo mó khổ sở.
-Ờ sướng,tôi sống đến ngày hôm nay là một kì tích rồi,thà bị cô đánh chết luôn còn hơn bị nó làm cho sống ko bằng chết,hic,có thấy thương tâm ko,cứu tôi đi mà cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.
-Uhm,tôi thấy rất chi là…
-Thương tâm đúng ko,tôi biết mà.
-Ko,rất chi là vui mừng ,đuổi tôi đi rồi mời về ko dễ đâu,nhưng mà tôi có thể xem xét nếu cậu thực hiện hai yêu cầu của tôi,ok
-Cô muốn gì tôi cũng đồng ý hết.chỉ cần giúp tôi thoát khỏi con nhỏ đấy thui.
-Uhm,vậy thì thỏa hiệp rùi,điều kiện một là…
-ĂN!Cả hai đòng thanh,nó vỗ vai thằng bé;
-Đúng là kẻ thù thật là hiểu nhau,điều kiện thứ nhất đương nhiên là đi ăn uống.
-Đúng là lợn thui ko sai mà.Còn đk thứ hai,Con bé cười rất chi là gian
-Nghe kĩ nè,cậu phải nói"Chị My yêu quý,em là con khỉ đáng ghét nhất trên đời".Nói đê!
Duy há mồm:-ko ,làm sao tôi nói được.
-Ko thì thôi,ráng chịu nha.Cuối cùng Duy đành phải nói giọng chịu thua:
-Thôi được rồi ,tôi nói,Chị My…
-Tốt,tiếp đê!
Duy hô toáng lên:
-YÊU QUÁI,CÔ LÀ CON LỢN XẤU XÍ NHẤT TRÊN ĐỜI,ha ha.NÓi xong thì nhanh chóng zotj lẹ.
Nhưng mà may cho Duy là nó ko thèm tính toán nên Duy thưa với cô cho nó về chỗ cũ thì nó vẫn đồng ý,
Nhưng mà cô giáo bắt hai đứa phải hứa ko mất trật tự trong giờ nữa,con nhỏ Trang đương nhiên là căm thù My đến tận xương tủy(khiếp)
Hết giờ học:
-Này may cho cậu là tôi rất rộng lượng,ko thèm chấp kẻ tiểu nhân như cậu nhá.Duy nghĩ thầm"Có may
cho cô là tôi đang nhờ vả cô đấy,ko thì chết với tôi rồi,dám nói mình là kẻ tiểu nhân,cô ta là cái đồ cơ hội"
Khó khăn lắm hắn mới nặn ra được một nụ cười:
-Ừ cô rất là rộng lượng,lòng tốt thiệt là bao la vô đáy.
-Hôm nay mới thấy nói được một câu giống người nha.
-Này cô nói vậy thì có nghĩa mọi ngày tôi nói giống vật hả?
-Hê hê đấy là cậu tự nhận,tôi có nói gì đâu.,thui đình chiến tôi muốn đi ăn trong hòa bình,để tôi đi bảo anh tôi về trước đã.
Duy thì thầm:
-Đi luôn đi,còn quay về làm gì nữa.
_cậu nói cái gì đấy hả.
-ko tôi có nói gì đâu.Nó nhủ thầm"thính thế hả giời,nói nhỏ thế mà cũng nghe thấy,thật bái phục thú tính của cô"
My tung tăng chạy đến chỗ hắn:
-Đi thôi.Duy vào xe.
-Cô vào đi,còn đợi tôi rước vào nữa hả.Con bé lắc đầu:
-Tôi ko đi xe với cậu đau,tôi chưa muốn chết,tôi vẫn còn yêu đời lắm,nhỡ cậu cho tôi xuống cái hố nào
thì sao
Duy quát toáng lên:
-Cô bị điên ah,tôi cũng chưa điên đến mức xuống hố cùng cô đâu.Có lên ko thì bảo.
-Thôi được rồi,vì ăn đành liều mạng thui.
Hai đứa đi đến một quán kem rất to và sang trọng,con bé cứ ngó nghang ngó dọc bên trong nhìn rất chi là đẹp.Duy lắc đầu:
-Nhìn cô cứ như mán lên thành phố ấy.
-Kệ tui liên quan gì đến cậu.
Chị phục vụ niềm nở:
-Hai em ăn gì.
-Cho em kem socola đi chị.Nó nói.
-Em cũng thế.Nó quay sang lườm thằng nhỏ:
-Sao bắt chước tôi,
-Ai thèm bắt trước cô,tôi cũng thích chứ bộ.Duy cứ vừa ăn vừa cười ,nhìn con bé ăn hết sức là ngỗ nghĩnh như là trẻ con ấy.Nó nhìn chòng chọc vào Duy:
-Cậu bị điên rồi hả,tự dưng lại ngồi cười trông thiệt là nham nhở.
-Ha hacứ nhìn cô ăn tôi lại liên tưởng đến một cỗ máy xé thịt gà chuyên nghiệp,buồn cười ko chịu nổ,haha nhìn cô kìa ăn gì mà dơ ko chịu nổi dính lung tung rồi kìa.Con bé cuống quýt :
-Đâu ở đâu zaay chỉ tôi với.Hắn thích thú ngồi cười nhìn nó cứ lau tứ tung:
-Tôi ko chỉ cho cô đâu,để thế nhìn cho xinh.
-Đồ hẹp hòi,xấu xa.
-Thui đùa tí thui đưa cái mặt cô đây xem nào.Mà cô gọi trà sữa luôn đi tôi ko muốn nợ nần gì cô đâu.My liếc nhìn đồng hồ rồi la toáng lên:
-Chết rùi,hơn sáu giờ roài tôi phải về đây ko mẹ Trân tôi mắng chết.
-Thế thì cô gọi về đi.Con bé nhếch mép cười,ta phải trả thù vụ chọc quê ta vừa rồi.
Chị phục vụ lại ngọt ngào:
-Em dùng loại gì?
-E hèm tôi phải mua về cho tôi nè,cho anh tôi nè,bố mẹ tôi nè,ah gì tôi nè,chú tôi nè…………..
Chị phục vụ giọng đều đều:
-47,48,49
-Mình còn bỏ sót ai nữa ko nhỉ..
-Nào tiếp đê ,cô chơi tôi ah,để tôi xem cô kể được đến bao giờ.
My reo lên:
-Đúng rồi ,còn con Milu nhà tôi nữa.Duy té ngửa:
...