Bảo thì chẳng mảy may lo sợ điều đó, anh đã có Thuỳ, thế là đủ, anh chẳng nghĩ có thằng nào cướp được cái hạnh phúc ấy từ anh. Suốt 5 tháng, Thuỳ giống như Lam, Thuỳ không được tự do nghĩ về Lam nhưng hầu hết thời gian trống cô đều dành cảm xúc của mình để nhớ về Lam. Suốt 5 tháng Thuỳ không nhận được một chút tin tức nào từ Lam, cô lo lắng, sốt ruột nhưng bổn phận của cô giờ là ở đây nên cô đành ngậm ngùi chịu đựng. Cô mệt mỏi và đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ có khuôn mặt của ba cô rạng ngời mỗi khi thấy cô và Bảo dến chơi mới có thể an ủi cô đôi chút, chí ít thì cô cũng còn thấy mình có tí giá trị.
Tối nay Bảo lại về muộn, là tối thứ bao nhiêu cô không rõ và cô cũng chẳng quan tâm, ăn tối xong, cô trèo lên giường ngồi xem tivi một mình, quá khuya vẫn không thấy tăm hơi Bảo đâu, Thùy không có ý chờ nhưng Bảo về mà thấy Thuỳ đã ngủ thế nào cũng bấm chuông cửa hay gọi điện thoại ầm ỹ. Thuỳ biết tính Bảo “vừa ăn cắp vừa la làng”, đã về muộn nhưng vẫn gân cổ gây sự hỏi tại sao cô không biết chiều Bảo, tại sao không xuống mở cửa cho Bảo. Thần kinh cô bắt đầu căng như dây đàn trước những màn tra tấn tinh thần của Bảo.
Đôi mắt cô trực díp lại thì Bảo về, tiếng xe máy ầm ỹ, tiếng Bảo ho và tiếng cạch cổng cho Thuỳ biết Bảo lại say. Cô nín nhịn xuống mở cửa cho chồng. Bảo ríu cả chân, suýt làm đổ chiếc xe, Thuỳ phải đỡ lấy và đẩy vào nhà. Bảo đi trước, chưa kịp ngồi lên ghế đã ngã vật ra đất, mặt tái dại, hơi thở nồng nặc mùi cồn, đôi mắt hoang dại như người mất trí, anh nửa cười nửa mếu hỏi cô : – Cô chưa ngủ hả? Thuỳ chẳng nói gì, cứ cặm cụi lôi Bảo đứng dậy, thấy vợ không nói Bảo lên cơn điên, anh giật tay Thuỳ ra và đẩy cô một cái : – Tại sao tôi hỏi cô cứ câm như hến thế hả, mồm để đâu, cô có biết tôi vất vả thế nào để kiếm tiền cho cô hưởng thụ không hả, sao cô không cười, cô dành cái vui vẻ ấy ở cơ quan hết rồi hả? Thuỳ vẫn nhẹ nhàng : – Lên gác đi ngủ đi anh, khuya rồi, nói nhỏ cho hàng xóm người ta ngủ. – Cô đi mà ngủ, hôm nay tôi ngủ một mình, cóc cần cô. Cô là người phụ nữa độc ác cô biết chưa, tại sao cô không bao giờ gọi điện cho tôi vào lúc cơm tối để gọi tôi về hả? Bảo cứ tiếp tục lè nhè như một cái đài bán dẫn, Thuỳ ức sôi máu vì tính già mồm của Bảo, mười lần cô gọi thì cả mười lần “Anh đang tiếp khách, em ăn trước đi, để phần cơm, lát anh về ăn” nhưng cơm phần thì cứ phần, hôm sau Thuỳ lại phải đổ đi thôi.
Thuỳ ì ạch kéo được Bảo lên hết cầu thang xong cô thở ra đằng tai. Bảo bò lên giường và ngủ không còn biết gì nữa. Thuỳ đứng nhìn Bảo và khóc, cô thấy thật nhục nhã cho cuộc đời của cô, cô muốn vứt tất cả, cô muốn đạp đổ tất cả rồi. Sẽ có ngày cô phá bỏ mọi khuôn mẫu để tìm kiếm một thứ tự do cho riêng mình.
Thuỳ lặng lẽ ôm gối sang phòng khác, cô muốn và cô thích được ngủ riêng. Cô cảm thấy ngại ngại mỗi khi nằm cạnh Bảo và cô sợ hãi nếu anh chạm vào người cô. Lấy nhau gần 5 tháng nhưng số lần Bảo động được vào Thuỳ chỉ tính trên đầu ngón tay và không quá 4 lần. Lý do là tại Bảo hay về muộn và quan trọng là vì Thuỳ né tránh, Thuỳ hạn chế việc gần Bảo. Bạnđangđọctruyệntạihttp: Thuỳ buồn không phải chỉ vì Bảo hay rượu chè mà Thuỳ buồn vì Thuỳ luôn bị đối xử chẳng ra cái cóc gì trong nhà. Khi Bảo say, anh không tiếc lời nhiếc móc, đay nghiến Thuỳ, có lẽ anh đang muốn Thùy trả giá cho cái việc cô cứ làm cao với anh trước đây. Thùy đau khổ như chết từ trong cõi lòng, hạnh phúc là thứ quá xa xỉ với cô chỉ vì cô không dám đấu tranh cho nó. Hạnh phúc là điều thiêng liêng mà càng khó khăn thì nó càng quý giá, tại sao cô không biết điều đó, tại sao cô không biết rằng hạnh phúc nhiều khi còn là sự đánh đổi. Dẫu biết rằng cuộc sống là trăm ngàn éo le ngang trái nhưng nếu biết điều hoà thì mọi thứ trở nên thông suốt hơn. Thuỳ hối hận khi ngày đó không nghe Lam, nếu Thuỳ trì hoãn đám cưới lại, nếu Thuỳ tỉnh táo đôi chút, giờ này chắc có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Cô đưa tay lên xoa vào đôi môi mọng của mình, chợt cô thấy nhớ Lam da diết, nhớ ánh mắt, nhớ nụ hôn ngọt ngào của Lam trao cô. Cô nhắm mắt để nhớ lại cái khoảng thời gian ngọt ngào mà cô đã có, làm vậy cô mong muốn những kỷ niệm ấy sẽ xoa dịu nỗi đau trong cô. Nhưng không, ruột gan cô như xát muối, càng nghĩ về Lam cô càng thấy lòng mình dậy sóng, cô nợ Lam, chắc cả đời này cô sẽ phải nợ Lam.
Tháng chạp bận rộn và nhiều kế hoạch, tôi túi bụi với các đề tài đón Xuân. Các Công ty đặt hàng xin quảng cáo hình ảnh nhiều đến chóng mặt. Vì yêu cầu kinh tế, Toà báo cũng phải tính chuyện tăng một số trang để dành cho quảng cáo hy vọng mang đến một cái Tết đầm ấm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cho nhân viên. Tôi làm Công đoàn, lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm làm sao để đồng nghiệp có thu nhập tương đối. Chính vì thế có khi tôi phải thức đến nửa đêm để hoàn thành nội dung rồi chuyển xuống cho bộ phận in ấn mà cũng không thấy ngại. Thế đấy từ mảng đề tài thế mạnh là các phóng sự nổi cộm về tình hình thời sự tôi bị kiêm thêm cả mảng quảng cáo, tiếp thị cho Toà báo. Nhưng không sao, nếm mật nằm gai tí cho vốn sống nó mở mang, có như thế này tôi mới thấu hiểu việc của đồng nghiệp cũng vất vả như tôi thôi. Tuy nhiên dù có khó khăn đến mấy nhất quyết tôi vẫn không nhận sự giúp đỡ từ ai, kể cả mẹ tôi. Công việc nhiều giúp tôi cũng có thể nguôi đi nỗi buồn phần nào.
Tôi vẫn dành một ngày chủ nhật cuối tuần để về thăm gia đình cho dù có bận trăm công ngàn việc cũng không làm tôi quên điều đó. Mẹ và bác Dũng thì vui ra mặt. Thành thông lệ, chiều chủ nhật nào bác Dũng cũng thơ thẩn ngoài sân, ngóng ra cổng nghe tiếng xe tôi, hễ thấy tôi là ông lại tệp tễnh cái chân đau mở chốt cửa, khuôn mặt rạng rỡ. Còn mẹ thì hớn hở đón tôi, hai mẹ con cứ râm ran chuyện trò nhưng ba thì không, ông lạnh lùng, chẳng nói gì, khuôn mặt không biểu cảm, có khi ông ở lỳ trên phòng, có khi ông đi ra ngoài đến giờ cơm mới về, xong ông lại mất hút cho đến khi tôi ra khỏi nhà. Tôi hiểu ba đang nghĩ gì. Gần 6 tháng rồi mà tôi chưa chứng tỏ được điều gì càng làm ba tôi thất vọng. Nhưng việc gây dựng tương lai đâu phải chỉ 6 tháng, có thể là 6 năm nhưng cũng có thể chẳng bao giờ.
Mẹ xót xa sờ nắn khắp người tôi rồi bà chê tôi gầy quá, đen quá, mắt cứ trũng sâu vào. Bà cứ cằn nhằn tại sao tôi không chịu ăn uống để giữ sức khoẻ. Tuần nào cũng một bài như thế, cuối cùng bà nghĩ ra một cách : – Lam này! Mẹ nghĩ rồi, mẹ sẽ thuê cho con một cô người làm, con đừng lo chi phí, mẹ trả tiền cho, cô ấy sẽ làm hết việc nhà giúp con, như thế con có thời gian để nghỉ ngơi hơn. Tôi cười ngả nghiêng trước sáng kiến của mẹ : – Nhà con 17m2, một cái tủ, một cái giường một, một khu vệ sinh đã hết chỗ rồi, giờ thêm cô người làm thì mẹ định để người ta ngủ đâu, không lẽ con xuống gầm cầu thang khu tập thể ngủ? – Thì…con ngủ chung giường với cô ấy. Tôi giãy như đỉa phải vôi : – Thôi thôi mẹ ơi, cái giường một nhỏ như mắt muỗi, mình con nằm đã không đủ, cô ấy nằm chung thì chỉ có cách để cô ấy nằm trên người con thôi. Mẹ tôi ngẩn tò te : – Ừ nhỉ, hay để cô ấy ngủ bên này, sáng ra ra lại sang bên ấy giúp con. Tôi xua tay : – Thôi mẹ, không người làm gì hết, con đang sống ổn định, con tự lo được nên mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ tôi thở dài rồi lại lui cui nấu nướng, tôi nhìn theo bóng mẹ mà lòng dạ cứ như dao cứa, hình như mẹ tôi cũng gầy đi thì phải, thương lắm mẹ tôi!
Tôi đang định Tết này sẽ dành dụm chút ít mang về mừng tuổi mẹ gọi là quà Tết, không có thì không có nhưng cái lễ nghi thế không bỏ được, thế nào mẹ tôi cũng giãy lên không nhận nhưng tôi nghĩ mình lớn rồi, lại mang tiếng ra ngoài tự lập không lẽ về mẹ ăn Tết không. Còn ông bố già của tôi nữa chứ, làm thế nào để lấy lòng ba đây, dù sao ba cũng một đời vì tôi, tình thương của ba không giống mẹ nhưng nó sâu sắc cũng không kém phần. Tôi chẳng muốn mất ai cả, nhiều lúc cứ tự hỏi tại sao mọi người cứ nâng quan điểm lên vì một việc như thế để rồi cha mẹ xa con cái, chị em mất nhau. Tại sao mọi người không cứ nhìn chúng tôi bằng cái nhìn trực diện, trên cơ sở những gì chúng tôi đóng góp và cống hiến, như thế có thoả đáng hơn không? Nghĩ là thế xong lần nào tôi cũng thở dài vì biết mơ ước vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Tôi bỗng nhớ một câu hát của Trịnh Công Sơn “Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi…’’, sống trên đời thật ngắn ngủi, thoáng cái đã thấy tuổi già thế cho nên cứ vui sống đi phải không bạn?.
Tết đến, Xuân sang, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt những em nhỏ, sự háo hức bận rộn chia đều cho người lớn. Tôi ghét Tết, tôi sẽ phải nằm dài ở nhà cả chục ngày, chẳng biết làm gì. Tết này là Tết đầu tiên mà tôi không ở cùng gia đình và một cách thẳng thắn, tôi ghét Tết vì nó sẽ làm tôi nhớ Thuỳ.
* * *
Tết đến, Uy cũng bận rộn với các màn thăm hỏi của mình, Uy khát tiền hơn bất kỳ thời gian nào trong năm, tiền mua quan, bán chức, tiền để lo lót quà cáp cho một số vị thoái hoá biến chất mà tiền ở đâu ra, phải cầy của các Công ty thôi, làm báo mà thế thì sớm muộn cũng ra hầu Toà. Nhưng sức cám dỗ của đồng tiền là một ma lực mà con người ta rất khó cưỡng lại. Mấy ngày nay Uy cứ đau đầu về vấn đề tiền, hắn giàu có thật nhưng hắn không muốn móc ruột ra, hắn muốn lấy thằng khác nuôi mình. Tiền là phải nở ra theo quan điểm của hắn chứ không được hụt đi. Mấy cái Công ty mà Uy đang nắm đơn kiện trong tay chính là những con bò sữa béo mộng sẽ cho hắn sữa. Hắn đang qua mặt sếp mấy vụ này để gây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân, hắn biết tính sếp Thái hiền lành và cả nể thế nào nếu biết chuyện cũng lại bỏ qua thôi.
Nghĩ đến đó, Uy bỗng thấy bực mình, một ông già gàn dở và hiền lành như thế thì không nên làm sếp. Vì thế Uy đang mưu toan một việc việc kinh khủng hơn là vận động cho sếp Thái nghỉ hưu sớm theo chế độ gọi là tinh giản biên chế. Một số cán bộ nếu thấy tuổi cao, sức yếu không đảm đương được nhiệm vụ có thể làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi bù lại, họ được thanh toán một số tiền tương đối để động viên, khích lệ tinh thần. Nhưng sếp Thái tôi tuy hiền lành nhưng đâu phải người vô dụng, bất tài để Uy dễ dàng làm điều đó thế nên Uy phải tính sao cho tiện, sao cho hợp lý. Mà cái cách hợp lý nhất có lẽ không gì bằng tạm điều động ông sang phụ trách một mảng khác, như vị trí Bí thư chẳng hạn, việc này phải trông chờ vào mấy ông anh cốp cỡ của Uy chứ Uy không thể tự mình cáng đáng nổi. Còn ông Bí thư Toan hả, xứng đáng về hưu non quá còn gì, một con người cơ hội và chẳng có chính kiến sống như thế cũng là dài rồi. Uy là vậy, vắt chanh bỏ vỏ, tàn nhẫn như cái cách hắn nói, hết giá trị là vứt. Giờ đây ông Toan chẳng còn có thể lợi dụng thì đá một cái, phủi tay là xong. Nếu ông Toan biết điều này liệu có tăng huyết áp mà đột quỵ vì Uy không nhỉ?
Khi sếp Thái sang đó rồi, đương nhiên chức danh Tổng biên tập sẽ khuyết và một công đôi việc vừa xong việc của thằng Cảnh lại cũng sớm giải quyết được đường công danh của Uy. Uy thừa biết với chức Bí thư thì có khác gì trói chân sếp Thái vào cột. Quyết định bổ nhiệm từ trên kia sẽ bổ thẳng về, vào tên ai thì Bí thư cứ việc làm theo trình tự là đưa ra ban chấp hành thông qua, rắn đã mất đầu, thế là xong. Việc tiến cử, đề cử ai ra làm lãnh đạo lúc này không còn thuộc quyền hạn của ông nữa. Một khi Uy đã có quyền hành trong tay thì một tờ giấy đóng dấu đỏ cho tôi thôi việc chỉ là một việc cỏn con. Uy xác định vụ này sẽ mất rất đậm, nếu bại lộ hoặc thất bại, hắn sẽ mất trắng cả tiền bạc lẫn địa vị nhưng đây là nước cờ hiểm, đặt sếp Thái vào một thế bị động và bất ngờ khiến ông không kịp trở tay như thế mới hạ được ông. Còn nếu cứ để thẳng thừng, đợi ông về hưu rồi tiến cử người khác thì số phận Uy sẽ không khác số phận thằng Cảnh, chức Tổng biên tập chắc chắn sẽ về tay chú Nhâm. Uy suy nghĩ nát óc mới tính ra kế này và hắn rắp tâm thực hiện. Uy hàng ngày vẫn cứ ngọt nhạt với tôi và sếp Thái mà không hay biết rằng chú cháu tôi cũng đang có một kế hoạch để lật tẩy Uy.
...