watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:45,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8394

Hành trình tình yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:31:55
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tập quán sinh hoạt của người dân tộc còn nhiều thứ để bàn lắm, cũng còn phải mất một thời gian dài nữa may ra mởi cải cách được những suy nghĩ của họ, những tập quán cổ hủ đã ăn sâu vào đời sống và tiềm thức của hết lớp này đến



đến lớp khác, qua từng thế hệ. Chúng tôi cứ lúi húi làm việc mà quên cả thời gian cho đến khi tiếng một người đàn ông dân tộc cất lên chúng tôi mới giật mình dừng lại : – Nhà báo hả? Lại lên viết bài hả? Tôi quay ra nhìn người đàn ông có bộ râu trắng, ông già độ 70 tuổi, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh đúng chất người miền núi. – Tao là trưởng thôn ở đây, các nhà báo về nhà tao nghỉ ngơi ăn cho cái bụng đỡ đói đã nhé.


Bản chất của người dân tộc là vậy, nhiệt tình chân chất, thật thà và luôn sống hết mình. Chúng tôi đi theo con người có uy quyền cả về tinh thần lẫn luật pháp về ngôi nhà của ông. Một ngôi nhà nằm giữa những ngôi nhà khác. Ông trưởng bản đãi chúng tôi những món ăn mà đảm bảo người Kinh chúng tôi sẽ sợ đến già nhưng với họ, phải là khách quý lắm họ mới mời. Thắng cố, ôi cố thắng! Nhi không chịu được chạy ra ngay sau nhà còn tôi trợn mắt nuốt ực một cái, bụng dạ như lộn tùng phèo cả lên. Nuốt xong miếng thắng cố, tôi lo lắng lắm, không biết tối nay tôi có phải ôm cái toilet không đây. Sau bữa trưa, chúng tôi lại lên đường sau khi đã được ông trưởng bản cẩn thận chỉ dẫn cho một số vấn đề cơ bản. Tôi và Nhi vẫn còn một số nội dung chưa viết nữa, đã gần 2 giờ rồi, nắng đang ở thời điểm gay gắt nhất, tôi mải làm mà quên bẵng đi cô bạn cùng phòng. Cái điện thoại nặng chịch trong túi tôi bỗng nhắc tôi nhớ ra điều đó, một tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ, toàn là số của Thùy. Thuỳ không thấy tôi trong cả buổi sáng và trưa cũng không thấy đâu, cô ấy sợ tôi gặp vấn đề gì với cái tính nết khác người của tôi. Tôi mỉm cười định gọi lại nhưng nghĩ sợ làm phiền cô ấy trong giờ làm việc nên tôi rút lại, chỉ gởi tin nhắn cho Thuỳ. Tôi dạm bước đi thì chuông điện thoại lại đổ liên tục, bực mình quá, Nhi đã có vẻ nhăn nhó vì phải chờ tôi. Tôi cáu kỉnh chẳng buồn nhìn màn hình : – A lô ! – Thuỳ làm Lam khó chịu hả? Ối Trời ! Chết tôi rồi, cái tính nóng nảy của tôi làm hại tôi, tôi vội vã đổi giọng : – À, không không với Thuỳ thì không bao giờ? – Lam đi làm cả ngày sao không báo cho Thuỳ, làm Thuỳ lo quá, cứ tưởng cọp tha mất Lam rồi. – Xin lỗi nhé, Lam sơ ý. – Chiều mấy giờ Lam về? – Trễ lắm, khoảng 6 giờ tối. Có chuyện gì không Thuỳ? – Không, Lam đi cẩn thận, nhớ về sớm, có gì mai lại đi, đừng có uống nước suối nhé. Tôi gật gật đầu, Thuỳ thấy tôi im lặng lại hỏi : – Sao không nói gì? – Ơ, Lam gật đầu rồi mà. – Trời ạ! Thuỳ kêu lên. Thôi Lam đi đi, Thuỳ cũng tiếp tục đây, may mắn nhé Lam.


Tôi tự hỏi sao Thuỳ lại kêu Trời, ông ấy có tội tình gì đâu mà hễ cứ có chuyện gì dù to dù nhỏ con người cũng cứ lôi ông ấy ra mà réo, nếu dưới đất sao thì trên trời thế có lẽ ông Trời cũng hắt xì đến cả tỷ lẩn rồi, à mà có lẽ đúng thế thật cho nên VN mới hay ngập lụt. Nhi vùng vằng đã bỏ đi trước, tôi phải lếch thếch kéo theo cái ba lô theo sau. Tại mình cả, giờ kêu ai mà Nhi cũng lạ, tôi có thể kệ nó điện thoại cho thằng cha nửa đàn ông nửa con trẻ của nó thế mà tôi nói chuyện với bạn có tí nó cũng bực mình, ô hay thế ra bây giờ tôi là cái bung sung của mọi người hả. Hay thật! Chúng tôi lang thang trong cái bản nhỏ khoảng gần 2 giờ đồng hồ, còn nhiều cái để viết quá, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị theo quan điểm của các bác lãnh đạo vẫn cứ ra rả trong các bản báo cáo là đã được thu hẹp lại nhưng thực tế thì tôi thấy nó ngày càng xa. Trong khi HN nhan nhản AudiQ5, Lexus hay BMW X6… thì ở đây người ta vẫn lọc cọc cái xe thồ như từ thời cha ông ta còn thồ gạo vào chiến trường. Nhà nào sang lắm mới có xe Wave Trung quốc còn không thì loại Minsk là được chuộng hơn cả.


Phụ nữ thì chẳng hiểu thế nào là cái khái niệm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cứ sòn sòn hai năm một đứa, đẻ cho hết trứng thì thôi. Trẻ em một số còn chưa được đến trường, phần vì đường xá xa xôi phần vì cái nếp nghĩ còn chưa cải tiến được cho dù những tình nguyện viên cũng đã làm hết sức mình. Tất cả còn quá mới, quá lạ, làm thế nào và làm trong bao lâu để những người dân nơi đây theo kịp miền xuôi là câu hỏi đau đáu trong tôi sau mỗi chuyến đi đến đây. Nhi không nói gì với tôi nhưng tôi biết nó cũng đang suy nghĩ như tôi. Chúng tôi đi công tác khắp nơi nhưng rất ít khi qua tỉnh để đóng dấu vào bộ hồ sơ công vụ hay giấy đi đường vì tôi không thích một vài anh lãnh đạo ở đấy cho dù việc đó có khiến tôi thiệt thòi về tài chính khi không được thanh toán các khoản công tác phí nhưng tôi cũng chẳng lấy đó làm tiếc rẻ. Mấy tay đó có lần tôi đã đưa bài lên báo nhưng chú Thái đọc xong, lắc đầu bảo : – Cháu viết thật, viết đúng nhưng không thể đăng được.


Tôi hiểu chú đang nghĩ gì, nhiều khi là những lý do nhạy cảm mà tôi không được viết ra sự thật. Việc đó có cấp trên xử lý còn tôi vẫn cứ phải tạm thời chấp nhận những viếc trái khoáy trong mỗi chuyến đi. Từ sau khi đất nước đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường mọi thứ thay đổi và hiện đại ghê lắm nhưng theo đó, ba mẹ tôi đã phải rào giậu lại căn nhà mình rồi sau nữa là xây bằng tường cao ngót 2m để bảo vệ. Tôi chẳng còn được thò cổ sang nhà cô Tâm hàng xóm nữa, mọi người sống kín đáo, chẳng quan tâm đến nhau nhiều như trước nữa, thôi thì cứ đèn nhà ai nhà nấy rạng. Âu cũng phải thế thôi, mọi thay đổi đều có giá của nó.


* * *


Tôi và Nhi trở về khi trời đã nhá nhem tối, Thuỳ không có ở trong phòng. Tôi lục túi quần áo, lôi ra một bộ để chuẩn bị tắm táp, cả ngày đường làm tôi bải hoải, hết cả sáng suốt, tôi lao ngay vào phòng tắm mà chẳng cần phải ý tứ gì cả. Cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc tôi chết sững, Thuỳ đang ở trong đó, còn chưa xong, tứ chi tôi cứng đờ, phải khó khăn lắm mới lắp bắp xin lỗi nổi rồi quay ra ngay. Tôi ngồi xuống giường mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch, cả người tôi lúc này run rẩy, lỗi không thuộc về tôi, dỹ nhiên rồi, tại Thuỳ tắm mà không chốt cửa. Cũng chẳng nhìn thấy gì quá rõ, đèn hơi mờ và hơi nước đã che khuất cả, bóng Thuỳ chỉ hư hư ảo ảo nhưng chỉ chừng ấy thôi chắc cũng sẽ làm chúng tôi xấu hổ cả tối nay. Tôi mở cửa phòng, bước ra ngoài cho đỡ căng thẳng, tôi bóp đầu, bóp chán để nghĩ ra một cách ứng xử hợp lý khi gặp Thuỳ nhưng có lẽ điều ấy chẳng cần thiết khi Thuỳ đã ở ngay sau tôi : – Lam vào tắm đi!


Tôi giật mình, luống cuống gật đầu rồi chui tọt vào phòng tắm để làm dịu bớt cái vẻ mặt đỏ rực của mình. Không biết bên ngoài Thuỳ đang nghĩ gì chứ tôi thì mất bình tĩnh rồi nhưng chẳng nhẽ cứ xối mãi nước và cứ ở lỳ trong cái phòng bé tí, chật chội, khó thở như thế này. Tôi véo vào má “Lam ! có gì đâu, toàn con gái cả, coi như một sự bất cẩn nhỏ thôi mà, ra đi !”. Tôi hít thật sâu, lấy can đảm đẩy cửa bước ra, miệng lấp liếm che đi sự ngại ngùng : – Thuỳ về lâu chưa? Công việc hôm nay ổn cả chứ? – Ổn lắm, nhưng cái tay sếp của Lam làm phiền Thuỳ quá. – Ở cơ quan Lam nhiều người thích được hắn phiền lắm. – Tiếc là Thuỳ không ở cơ quan Lam. – Thế hắn đã làm những gì Thuỳ nào? Thuỳ nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tuơi nuốt sống tôi vì dám có một câu hỏi “xếch mé”. – Hắn chẳng làm gì cả nhưng hắn hỏi rất nhiều, cứ luẩn quẩn cạnh Thuỳ suốt ngày làm Thuỳ không tập trung được. – Theo Lam được biết người ta chỉ mất tập trung khi họ quan tâm đến cái người đó thôi, nếu không phải thì chắc Thuỳ là ngoại lệ. – Lam hãy cứ tin vào những gì Lam nói đi vì với Thuỳ hắn ta không là gì cả đâu.


Tôi tủm tỉm cười vẻ bí ẩn làm Thuỳ tức lắm, cô ấy tiện tay cho tôi cả cái gối giữa mặt luôn. Chà! Té ra cô bác sỹ này cũng đầu gấu lắm chứ chẳng chơi. Kể cũng hơi lạ, chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần thế mà chúng tôi đã cảm thấy thân thiết và gần gũi nhau như đã từ lâu rồi.


Đêm ấy vì trận thắng cố tôi liên tục mở cửa phòng vệ sinh, lục tục cả đêm và cứ ôm cái phòng vệ sinh bé nhỏ làm đại bản doanh của mình, 4 mảng tường ốp đá trắng toát làm tôi hoa hết cả mắt. Cứ tình trạng đi nhanh về chậm ấy đến lần thứ 3 thì làm Thuỳ tỉnh giấc, cô ấy hướng đôi mắt ngái ngủ về phía khuôn mặt hốc hác của tôi, trông tôi chẳng khác nào một con ma từ dưới lỗ chui lên. Với con mắt của một bác sỹ lành nghề, Thuỳ biết ngay căn bệnh của tôi, cô ấy vội vã mở va li, lôi ra một vỉ Biseptol, loại này chữa tiêu chảy cực mạnh và đưa cho tôi : – Lam uống đi, Thuỳ sẽ pha Orezol cho Lam, chậc, trẻ con háu ăn quá phải không?


Tôi không còn sức mà cãi nữa, gì cũng được miễn là tôi phải cho hết những thứ vừa uống ra ngoài, cơn buồn nôn đã lên tới cổ, tôi phi như tên bắn chạy chân trần vào thẳng phòng vệ sinh, cái mớ hỗn tạp lúc trưa còn tí nào cộng với mấy viên Biseptol còn chưa tan được cái dạ dày của tôi tống tiễn ra ngoài bằng hết, nước mắt nước mũi tôi như mưa, mặt tôi tái dại, sau cơn ói, tôi ho sặc sụa. Thuỳ khoanh tay đứng ở cửa nhìn tôi vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Tôi thở hổn hển như một con bò vừa kéo cày, mồ hôi ướt sũng tóc, nói với giọng khò khè, đứt quãng : – Lam…muốn…u…ố…n…g, hự hự, nước.


Thuỳ nhẹ nhàng dìu tôi ra giường nằm nghỉ và lại kiên nhẫn cho tôi uống 2 loại thuốc vừa rồi, đom đóm ở đâu đang bay trước măt tôi nhiều quá, xanh đỏ tím vàng như một rùng hoa. Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ mồm mà ra quả không sai tí nào, không biết Nhi có sao không nữa. May mà nó khôn hơn tôi, hy vọng nó ổn. Tôi định nhắn cho nó nhưng cái tay nó không chịu nghe cái bụng tôi bảo nữa, nó cứ run rẩy, cốc nước Thuỳ đưa tôi còn làm sánh ra ngoài. Thế rồi tôi mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay, cũng không hay cả việc đêm đó có người quan tâm đến mình mà ngủ không yên giấc.


Tôi chỉ tỉnh dậy khi Thuỳ mở cửa về, đã là 12giờ trưa, vậy là tôi ngủ gần 11 giờ đồng hồ, một giấc ngủ dài như công chúa ngủ trong rừng. Hì hì! Tôi đang nghĩ gì thế này, mới khỏi ốm đã lại mơ với mộng, một buổi sáng đã qua đi, tôi mất một buổi làm việc, chiều nay nhất định tôi phải làm bù. Thuỳ mang về cho tôi mấy quả ổi xanh to tướng, bánh mỳ và lá thuốc mà các cụ người dân tộc vừa cho cô ấy, cô ấy rửa sach sẽ rồi bắt tôi ăn sống, vị nó lạ lạ, chát xít, tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố ăn hết chỗ lá thuốc. Giờ tôi mới nhìn lại Thuỳ, đêm qua mất ngủ nên trông thần sắc cô ấy không được tươi tỉnh lắm, tôi thấy ngại vì phiền Thuỳ : – Đêm qua, cảm ơn Thuỳ nhé, không có Thuỳ chắc giờ này Lam “như cánh vạc bay” rồi.


Thuỳ cười giòn tan trước cái hóm hỉnh của tôi. Cái cung cách bác sỹ bắt đầu trỗi dậy : – Chiều nay Lam phải nghỉ làm, còn cả tuần nữa, đừng vội. Tôi tròn mắt nhìn Thuỳ, cô ấy như đọc được ý nghĩ của tôi. – Thuỳ biết tính hay lam hay làm của Lam mà, thế nào chẳng mò ra đường. – Ngạc nhiên quá! Thuỳ mới gần Lam vài ngày sao biết rõ về Lam thế? – À, bác Dũng thành thật quá, không hỏi nhưng cứ nói hết về Lam. – Thế bác ấy nói những gì về Lam – Lam tự hỏi bác ấy đi.


Nói xong Thuỳ leo lên giường với một nụ cười bí ẩn. Tôi không phiền Thuỳ nữa có lẽ cô ấy mệt rồi. Tôi đang định xuống giường thì Thuỳ hỏi : – Lam không ngủ hả, nếu vậy gọi Thuỳ dậy lúc 1g15 nhé. Tôi gật đầu, tôi ngủ nhiều quá rồi, cứ lấn bấn nằm thêm nữa, đầu óc mụ mị cả. Tôi uể oải soi mình trong gương, giật mình như thấy ma, khuôn mặt hốc hác, gầy tọp đi, mẹ tôi mà trông thấy cũng chẳng nhận ra tôi, nghĩ đến mẹ, tôi bỗng ngẩn người, tôi thấy nhớ bà quá, nhớ cái dáng hấp tấp, bước thấp bước cao, tất bật chợ búa cơm nước cho ba con tôi. Nhớ vẻ mặt lo lắng nhìn tôi khi tôi ăn thử món canh bà nấu, nhớ lắm giọng nói yêu thương của người mẹ mấy mươi năm vất vả ngược xuôi để bữa ăn của tôi được tươm tất và giấc ngủ của tôi được ngon lành. Những đêm mưa nước giột ngập sàn nhà, tôi thì tè dầm ướt hết khoảng giường khô ráo, mẹ lại vội vàng thay chiếu, đổi tã cho tôi rồi chỗ ướt mẹ nằm, chô khô con nằm, cứ như thế mẹ con tôi đi qua những ngày tháng khó khăn của đất nước, sự khó khăn trải dài theo những bước chân mẹ. Những cung bậc của cảm xúc làm tim tôi vỡ oà, có đi qua những khốn khó ta mới thấy quý trọng cuộc đời, quý trọng tình yêu thương của mẹ mà ngàn đời vẫn ngợi ca.

...
Tags: hanh trinh tinh yeuhanh trinh tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Thử Yêu Côn Đồ
» Hotgirls Siêu Quậy
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON