watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 12:16,Ngày 19/05/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3032

Hiểu Lầm Đến Hiểu Thiệt


» Đăng lúc: 11/03/15 19:17:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nhật Vy: một cô nàng cá tính, nhưng cũng rất nữ tính, cực kì làm biếng nhưng bik làm mọi việc. Sắc đẹp thì…có sắc nhưng ko có đẹp. Học hành bình thường, gia đình khá giả, hầu như chẳng nói chuyện vs aj nên ít aj bik giọng nói của cô, khuôn mặt lạnh như băng nhưng bên trong tràn đầy xúc cảm, sống trầm lặng nên chẳng aj bik nhà của cô lun. Luôn luôn bị động trong mọi chuyện


Hạ Quân: một anh chàng hotboy, lạnh như băng. Con của chủ tịch tập đoàn CNJ_một công ti máy tính đứng đầu thế giới. Thành tích học tập đứng đầu toàn trường, chơi bời thì trùm lun, thay bồ như thay áo nhưng chẳng iu aj wa' 1 tuần. Nụ cười chẳng cho ko aj bao h ^^!


Chap 1: Sự hiểu lầm


Ủm.
Nó, một cô gái 15 tuổi hay phóng xe tốc độ nay đã phải trả giá cho việc làm nguy hiểm này bằng việc phải đo….độ sâu của sông.(tua lại trí nhớ: nó đang phóng xe chuẩn bị lên cầu để thả dốc thì nó có cảm giác đụng phải cái j` đó làm nó cứng chân và khi định thần lại thì nó đang bay…xuống sông).
Nó dường như nghe thêm 2 tiếng ủm nữa khi nó rơi xuống. Chiếc xe "chiến" của nó tiêu go`j_nó nghĩ thầm nhưng ko phải chỉ có chiếc xe của nó, còn một cậu thanh niên cao lớn rơi xuống trước nó (nặng rơi nhanh hơn ^^!) nó kịp thấy trước khi chìm xuống nước…
Nó bik bơi, nhưng sao thế này, nó chẳng thể nào đạp nc' dc, chân nó tê rần và rát bỏng. Nó từ từ chìm xuống, cứ tưởng mình tiêu go`j, nó vùng vẫy nhưng đây là khúc cầu vắng khoảng 10h khuya làm j` có aj để cứu nó. Ko, ngoài ng` thanh niên mà nó nhận ra lờ mờ lúc rơi xuống. Nhưng anh chàng cũng rơi xuống mà làm sao cứu…Có một bàn tay vòng qua ng` nó làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó….
——*-*——
-Cô làm j` mà chạy xe như điên vậy?-Hắn cằn nhằn
-……
-Này, tôi hỏi cô ko nghe à? Cô đụng vào tôi làm tôi rớt theo mà tôi còn phải cứu cô nữa là sao?
-…….
-Cô câm à?-Hắn tức điên lên khi có ng` đầu tiên ko trả lời câu hỏi của hắn_kon trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn CNJ.
Nó chẳng quan tâm lời hắn nói. Từ khi lên thành phố học, nó chẳng nói chuyện vs aj nên chẳng còn thói wen nói chuyện nữa. vs lại bây h…cái chân nó đau ê ẩm. Chắc bị quẹt vào thành cầu. Nhưng điều nó wan tâm nhât bây h là chiếc xe nó tiu go`j, nó phải "lết" về nhà vs cái chân "cùi" này sao trời?
Đi dc vài bước, nó cảm thấy choáng, chắc vì mấy hôm nay nó chẳng ăn uống j`-nó chẳng thiết, nó chỉ bik phóng xe dọc các đường trong thành phố này, và kết cục là ở chỗ cầu hẹp này. Nó định bước típ bước nữa nhưng nó chẳng thể, đầu nó ong ong và nó ngất xuống. Một lần nữa, hắn lại đỡ nó…
——-*-*———
Nó nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa, từ từ mở mắt dậy, nó thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, sơn màu vàng nhạt và cái giường nó đang nằm thì…gằn bằng cái phòng trọ của nó-hix, nó đang nằm ở cái nơi này thế nào?. Nó-bị bắt cóc-đó là điều nó nghĩ đến trong đầu đầu tiên. Thế là nghĩ là làm, nó chạy ra cửa chính, nhưng lại như mọi lần, ko dc. Vừa nhảy xuống giường bước dc vài bước là nó ngã ngay, và lại chúi mặt vào hắn-cái gã to xác vừa bước vào.
—–*-*——
-Sao cô rắc rối thế, ám tôi từ tối qua tới h?-hắn càu nhàu sau khi bị nó tát một cái vào mặt.
-Tôi đang ở đâu?-giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, nó hỏi.
-Nhà tôi!-Hắn điềm nhiên
-Anh là aj? Vì sao tôi lại ở nhà anh?
-Tối hôm wa, cô ngất xỉu, tôi chẳng bik đưa cô về đâu nên đưa cô về nhà và…-hắn nhìn vào cái chân của nó.
Nó nhìn lại thì thấy chân mình bị băng trắng.
-ừm….-nó thở dài thượt rồi bất giác nhận ra, chỉ vào cái váy-Còn..?
-Đêm wa cô “học lặn” nên tôi phải nhờ ng` thay dùm, tôi ko mún cô bệnh rùi lại ám tui-Hắn lại cáu.
Sau đó, nó đi thẳng ra cửa, toang bước ra.
-Cô làm j` vậy?-Hắn lại gần nó, nhìn dò xét.
-Về-nó nói cộc lốc.
-Vậy về đi, wan trọng là cô có ra dc cổng ko?-hắn nhếch môi, ra vẻ thách thức.
Nó bỏ ra ngoài, tìm dg` đi. Đúng như hắn nói, wan trọng là nó ra dc cổng ko. Nơi này rộng thiệt. Đúng lúc đi wa vườn hoa-chẳng bik nơi nào là nơi nào, nó nghe dc 2 cô hầu nói chuyện với nhau. Với tính tò mò cao sụ thì dại j` mà nó ko nghe lén ^^!
-Lại thêm một đứa nữa a`?-1 cô lên tiếng
-Con nhỏ lần này thua mấy đứa trước nhiều. Nhìn lúa wa’.
-Haizz! Ko bik cậu chủ đã đưa bao nhiu kon về goj`? Tuần nào cũng thấy.
-Đúng là cậu Hạ Quân, con của chủ tịch CNJ sung sướng thiệt, dùng tiền như nc’. Đợt trước đưa về một cô rùi cũng bỏ, nhìn nó cũng xinh.
-Đợt này đưa con này về như bắt cá vậy, cả ng` ướt nhem. Nhưng sớm muộn j` cũng đá. Lúc nào chỗ chia tay cũng là cái vườn bách hợp dưới cái cây cổ thụ.
-Tội! Cái vườn đẹp mà việc làm chỗ nó chẳng đẹp chút nào…
Nó-mặt đỏ phừng, tay thì nắm chặt, môi mím lại. Ko ngờ nó lại bị lừa dễ vậy. Một ng` như nó chỉ lừa ng` ta mà bây h bị ng` ta lừa. Cố lấy lại bình tĩnh, nó bước ra. 2 cô hầu giật thót. Nó từ tốn hỏi:
-Có thể chỉ tôi ra khỏi đây dc ko?
-Xi..n xin lỗi!-cô hầu lung túng-Tôi ko thể khi ko có cậu chủ….
-Vậy là tôi ko dc ra ngoài?-Nó trừng mắt nhìn làm tim 2 cô nàng nhảy disco.
-Tôi chỉ sợ cậu….
-Ko sao. Cậu chủ của các cô đi nghỉ rồi, tôi sẽ ko nói aj bik đâu.-Nó nhếch môi.
——*-*——-
Đúng là có một nụ cười rê rợn có lợi thiệt. Giờ nó đang đứng ngoài ngôi biệt thự của hắn, long thầm mỉm cười và tự nhủ sẽ ko bao h gặp lại hắn nữa-kẻ đã xỏ mũi nó. Và hắn sẽ là ng` đầu tiên và cuối cùng lừa dc nó.


Nó đang ngồi thừ suy nghĩ trên một chiếc giường mà toàn bộ đều màu hồng-từ cái ga gối, ga giường, chăn, khung giường, đến cả con gấu bông bự cũng là màu hồng.
Phòng của nó-căn phòng ngủ trong một căn nhà chỉ có 4 phòng nhỏ: phòng ngủ, gian bếp, phòng khách và phòng tắm, nằm sâu ở trong một con hẻm vắng hoe. Nó ko thix không khí ồn ào và cái thứ bụi bặm bám đầy ở cái thành phố này-một thành phố mà vì bất đắc dĩ nó mới đến. Nó thích cái cảm giác yên tĩnh ở một nơi dc bao quanh bằng cây cối và tiếng chim-trước nhà là một giàn hoa tigon, sau nhà là một hàng cây ăn quả và vài luống rau đủ loại, trong phòng còn có cả các chậu lan bên khung cửa sổ, các chậu xương rồng trên tất cả các bàn lớn nhỏ trong nhà, riêng trong phòng nó còn có một chậu bồ công anh tươi tốt. Còn rèm cửa là một màu hồng-nói chung tất cả những j` bằng vải trong nhà đều màu hồng, tường nhà sơn màu của da trời, cửa nhà màu trắng còn sàn nhà lót gạch màu nâu nhạt. Vì thế nó chọn ngôi nhà này.
Phòng của nó là nơi nó ở n` nhất trong ngày. Nó chẳng làm j`, chỉ ngồi đó, ngồi hướng mắt ra cánh đồng cỏ lau xa xa, suy nghĩ. Mắt nó mông lung, ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Đôi mắt màu đen lúc nào cũng như chứa nước.
—–*-*—–
-Ông đi với con nhỏ kia đi lun đi. Quay về đây làm chi?-mẹ nó thét lớn.
-Bà tưởng là bà tốt lắm sao? Bà cũng dạng như tôi thôi. Tôi bị ba mẹ ép mới cưới bà. Và bây h là vì con Vy nên tôi mới chịu đựng tới h này.
-Vậy sao? Hay là ông ko nỡ xa cái nhà này-nơi đã nuôi ông sống đến h này? Ông thừa bik con Vy ko phải là….
Nó vô tình nghe dc trận cãi nhau-ko bik lần thứ bao nhiu rồi của cha mẹ nó. Nhưng lần này, lần này khác những lần trước. Lần này khác đến nỗi mà nó ko thể nào chấp nhận dc…
Nó-ng` bất cần với mọi thứ. Nó-sống cho riêng mình, vì theo nó, chẳng aj đáng để nó hy sinh hay chịu thiệt thòi hết. Tuổi thơ của nó đã để lại cho nó những vết thương khó lành. Nó là một ng` gần như vô hình, một ng` lun làm nơi để mọi ng` đổ tội-dù ko phải là của nó, một ng` ko nên đến cõi đời này. Nó quyết là ko đụng chạm đến aj hết, hoặc họ có đụng chạm j` thì nó cũng im thít. Nó ko phải là một con ng` vô dụng, hiền dịu, nhẫn nhục, mà hoàn toàn ngược lại, nó dữ dằn, cá tính mạnh, sống nội tâm sâu sắc. Chỉ là nó nghĩ, mọi chuyện chẳng đáng để nó wan tâm.
Từ nhỏ, mẹ nó đã ko thương iu j` nó, bà lun đánh đập chửi mắng nó. Vì thế, nó sống trong trầm lặng, thường khóc thầm và suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ có cha là thương iu nó. Nhưng chỉ một mình cha nó thì ko thể làm lành vết thương cho nó dc.
Nó thay đổi hoàn toàn sau khi chuyển cấp-từ 1 sang 2. Nó nghĩ thay đổi bạn mới sẽ khác. Nó cười n` hơn, gần như nó ko để aj thấy nó buồn. Dù nó buồn thế nào, muốn khóc thế nào thì nó cũng để nụ cười át lấy-dù đó là nụ cười giả tạo. Nó nhường nhịn tất cả mọi ng` xung quanh, nó ko trách aj một lời, dù họ có lỗi vs nó thế nào đi nữa. Nhưng, có aj nghĩ như nó? Họ nghĩ nó hiền hay bị khùng j` đó. Họ mặc ý sai khiến nó-nó vẫn nhịn.
Nó định sang cấp 3 vẫn vậy vì lúc này nó có bạn-dù chỉ là bạn “mướn”-mướn bằng chính nước mắt của nó. Nó cần cảm giác có bạn, nó muốn mình ko là cái bóng trong cuộc đời này-ko aj bik đến. Nhưng sau lần đó, đúng, lần đó-nó đã phải suy nghĩ lại. Nó cười, một nụ cười chua chát, nó cười, cười rất lớn, nó cười, cười mà gần như khóc. Nhưng, nó ko khóc dc. Những giọt nước mắt chực dâng ra nhưng nó ko ra dc-những giọt nước mắt ở lại vs nó như một điều để nhớ, một điều muốn quên.
Nó về nhà và nghe dc trận cãi nhau này, nó-lại cười, vẫn là nụ cười đó-nụ cười của những giọt nc’ mắt. Nó đẩy cửa phòng bước vào với một cái cười nửa miệng. Cha mẹ nó đứng như tượng nhìn nó.
-Con sẽ chuyển trường, lên thành phố học-nó mở lời.
-Ko dc-mẹ nó ghìm giọng.
-Ko cũng đi-nó giương cặp mắt nhìn mặt bà mẹ đã nuôi mình 14 năm. Nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó- ánh mắt của một con sư tử, một kẻ làm chon g` khác phải phục tùng.
Mẹ nó sững sờ, cụp mắt lại trước ánh mắt của nó. Lần đầu tiên nó trái ý bà. Bà đồng ý vs điều kiện là nó chỉ dc trợ cấp 500.000đ/tháng, nhà sẽ dc mua lun trên kia vì bà ko muốn nó ở nhà trọ. Tiền học thì cung cấp riêng-chỉ chỉ bà ấy dc thông báo của trường. Nó đồng ý và bây giờ nó đã ở đây, trên cái thành phố mà nó cho là chạy trốn mới đến đây. Cũng chẳng phải là chạy trốn. Nó chỉ là muốn thay đổi tất cả, tất cả cuộc sống của nó.
Nó-lại đội thêm một mặt nạ nữa-mặt nạ của sự lạnh lùng, vô cảm. Nó ko thể tin dc con ng`, nó cũng ko tin vào mấy cái tình cảm vẩn vơ mà trước kia nó mong muốn. Nó chán wa’ rồi, nó mún chết. Nhưng nó ko dc chết, nó phải sống, phải sống để cười cái đời tàn nhẫn. Nó ko cười, ko nói, ko buồn, ko j` hết, nó như một cái xác, chỉ lẳng lặng đứng nhìn cuộc sống. Nhìn ng` ta đau khổ để mà cười cho trái tim bớt rỉ máu. Nó làm việc cho nó, sống cho nó, có thể cho là ích kỉ đi, nhưng nó ko thiết. Nó wa’ mệt vs cái gọi là sống rồi. Nó kết “bạn” với những vật vô tri vô giác-vì những vật đó chẳng bao h phản bội nó. Tình yêu vs nó là một thứ xa xỉ, một từ mà chắc ko bao h xuất hiện trong từ điển của nó…
Nhưng nó đâu bik rằng, nó mang một trái tim-một trái tim nhân hậu hơn hết tất cả những trái tim khác. Một trái tim nóng ấm đang bị nó-đúng hơn là lí trí của nó kìm kẹp. Nó ko hiểu hay ko muốn hiểu, chấp nhận cái trái tim đó. Nó đã bao quanh trái tim đó một lớp băng-một lớp băng chứa đựng một viên pha lê ở trong. Và aj, aj có thể lấy dc viên pha lê ấy ra?…
Chap 3: Hắn


Sau khi bị nhốt trong phòng của căn biệt thự-của chính hắn. Hắn



tức điên-Ko ngờ kon nhỏ này…-hắn nhủ thầm. Đúng là hắn quá khinh địch. Bình thường chẳng aj mún ra khỏi khu biệt thự này cả. Hoặc là chẳng aj ra dc. Đúng là hắn ko ngờ…
Sau khi đẩy cửa phòng bước ra, nó đã khóa cửa lại, vì nó bik thế nào hắn cũng ko tha. Bọn nhà giàu lúc nào cũng thế-chẳng xem aj ra j`. Hắn định ra, sau khi nhấp hết ngụm trà. Nhưng đã bị kẹt, đến khi quản gia đến hắn mới ra dc. Lúc đó thì nó đã đi ra rồi. Hắn tức điên, còn 2 cô hầu sau khi bị “sư tử” vồ làm cho phải làm việc “phi pháp” vs hắn thì im re, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp định nói j` vs nhau nhưng ko dc khi nhìn thấy nỗi tức giận của cậu chủ sau khi bị “gái” lừa.Nhưng, hắn cũng ko ngốc đến nỗi nào sau khi lấy đi sợi dây chuyền của nó-sợi dây chuyền bằng bạc và mặt dây chuyền chỉ là hình một giọt nước. ...

Tags: hieu lam den hieu thiethieu lam den hieu thiet
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON