Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi đám con gái. Nhưng nó đã biến mất goj`. Chẳng bik làm j` nữa nên hắn trốn lun, tránh rắc rối. Hắn đi ra con suối, nơi có một căn phòng cũ, chứa một cây đàn dương cầm cũ-hắn dành cho nàng nhưng ko dc. Hắn thường lại đó mỗi khi buồn. Hắn bước đi trên nền cỏ, men theo con suối rồi bất chợt dừng lại.
Hắn thấy một cô gái, tóc thẳng và xõa trong gió, những ánh nắng xen kẽ làm ánh lên mái tóc dài và đen lấp lánh. Ánh nắng làm cho mặt cô ấy sáng bừng lên. Đôi mắt to hướng xuống dòng suối làm cho cô càng thêm đẹp. Đôi mắt mơ màng ấy như muôn ngàn giọt nc’ long lanh tích lại. Cô bước xuống nước, làn nước trong xanh lượn vào trong như quấn lấy cô, nc’ long lanh, cô cũng long lanh. Một sự kết hợp hoàn hảo, như một phiến băng pha lê ngay giữa dòng nc’, quý báo và dễ vỡ. Ánh mặt trời soi xuống và ánh lên càng thêm lóng lánh.
Hắn bước tiếp và…
Crac! Hắn giẫm nhầm một cành cây khô dưới đất. Cô gái vụt chạy về phía bên kia dòng suối. Hắn đuổi theo cô gái. Càng đuổi, hắn càng vào sâu vào rừng cây. Cô gái nhanh nhẹn len qua các nhánh cây rồi biến mất vào các tán cây. Bây h hắn lại đang đứng trước căn phòng gỗ dành cho nàng. Hắn hơi lưỡng lự rồi quyết định bước vào.
———-*-*——
Căn phòng này đã cũ lắm rồi. Ánh sáng xen wa từng khe gỗ vào phòng. Ánh nắng hắt nhẹ, một phần vì nhiền cây xung quanh làm khu vực tối thêm, một phần vì căn phòng kín ko bao h mở cửa sổ. Ko aj lui lại đây nên nó trở nên hoang vắng. Hắn miết nhẹ ngón tay trên cây đàn dương cầm. Phủi ghế rồi ngồi xuống, nhấn tay vào nốt đô rồi những âm thanh từ cây đàn reo lên. Âm thanh ko hay, khô khốc như xoáy sâu vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Hắn chẳng bao h đàn dc bài nhạc này, hắn ko bắt kịp nhịp thở của gió, bắt kịp những âm thanh nhanh nhảu của những con chim bên ngoài…Hắn ngưng đàn và nhìn xoáy sâu vào bài nhạc mà nàng đã đàn-bài nhạc làm xao lòng hắn. Hắn ko bao h dám đàn bài đó. Hắn sợ nó sẽ quay về cùng vs kí ức đau buồn.
Hắn bước ra cửa và bước đi. Đi chậm thôi, chậm thôi….
——–*-*———
Nó chạy vào một căn phòng cũ kĩ lắm.
-Sao hắn lại ở đó. Sao lúc nào cũng gặp hắn thế? Nó hỏi mình khi ngồi yên trong căn phòng để trốn hắn. Ngồi vào một góc nhỏ của căn phòng có một cây đàn.
Hắn bước vào làm nó giật mình. Hắn đàn-một bài nhạc hay nhưng ko có hồn. Nó tranh thủ buột lại tóc và đeo lại cặp kính khi hắn đàn. Nó ngước lên và nhìn thấy hắn-khóc. Chẳng hiểu tại sao hắn khóc. Nó ghét nc’ mắt lắm. Nó sợ nc’ mắt thì đúng hơn. Hắn đàn dc phân nửa bài nhạc thì ko đàn nữa. Nó chờ hắn ra khỏi thì nó bước ra, bây h nó mới nhìn lại cây đàn và bài nhạc trên đó. Ko phải bài nhạc hắn đàn hồi nãy. Nó nghĩ hắn đang sáng tác nhạc nhưng ko dc như ý. Ko đâu. Sao hắn lại khóc. Thế thì có j` phải khóc đâu? Nó chẳng bik nhưng lại ngồi xuống tay lướt nhẹ trên phím đàn-những nốt nhạc ban nãy âm vang nhưng ko phải khô khốc nữa, nó có sức sống. Bài nhạc như hòa mình vào khung cảnh bên ngoài. Gió, bài nhạc như gió thoảng quanh, nhẹ nhàng.
Lâu lắm rồi nó ko đàn. Nó có năng khiếu nhiều môn. Nhưng nó ko thik thế. N` ng` sẽ trông chờ vào nó làm dc những thứ họ muốn. Nó ko muốn bị bó buộc. Nó chỉ chơi cho nó, nó có tài “lẻ” thui.. Nó ko phải là thiên tài hay là một ng` hoàn hảo về tất cả các mặt trong cuộc sống. Nhưng nó đỏ để mọi ng` phải ngưỡng mộ. Nó ko mún thế. Nó ko mún n` ng` bik về nó. Nổi tiếng đi kèm vs tai tiếng. Chán!
————*-*————-
Có tiếng nhạc. Hắn đứng sựng lại để thưởng thức. Hắn nghe rõ tiếng nhạc phát ra từ căn phòng đó-căn phòng mà hắn mới bước ra. Aj đàn nhỉ? Ko có aj hik mà? Hắn quay lại căn phòng. Ko mở cửa, hắn nhìn qua khe cửa. Là nó. Hắn hơi ngỡ ngàng. Sao nó lại ở đây? Nó đàn bản nhạc của hắn-hay. Hắn ko bik bài nhạc của mình sai chỗ nào mà khi nghe nó đàn lại khác xa của hắn đàn thế? Hắn mở cửa bước vào vs sự hốt hoảng trên khuôn mặt của nó. Rõ ràng là hắn đã đi rồi nó mới đàn cơ mà. Sao hắn lại…
Nó ngưng đàn và đứng bật dậy khỏi ghế, lùi về đề phòng, dè chừng như gặp phải điều j` đáng sợ lắm. Hắn tiến, nó lùi. Căn phòng căn ra, không khí ngột ngạt, căn như dây đàn. Nó sẩy chân và té nhào xuống sàn, theo thói wen, nó quơ tay xem có thể bám vào cái j` ko? Và “thứ” nó vơ dc là hắn. Hắn hơi bị chúi về phía nó và cũng lỡ vấp chân vào mảnh gỗ nhô lên phía dưới và té nhào. Hắn và nó cùng té xuống, hắn đè lên chân nó và tí nữa thui hắn đã ôm lun nó rồi. Tay hắn bị xước vào khe gỗ và chảy một dg` máu cũng hơi bị dài. Chân nó bị hắn ém xuống sàn thì một mảnh dằm gỗ đâm vào chân, ko phải là một mảnh dằm nhỏ, phải gọi là một mảnh gỗ thì đúng hơn. Máu chảy, đau, mặt nó trắng bệch ra.
Hắn ngồi dậy và đỡ nó lên. Hắn vô tình đưa cánh tay bị xước về phía nó. Máu, nó sợ, hay tay ôm lấy đầu, mắt mở căng ra, úp mặt xuống đầu gối, những kí ức đã nằm yên sau lớp vỏ bảo vệ như vỡ tung, miệng nó lun lắp bắp từ xin lỗi. Hoảng loạn, nó rán hết sức, vùng chạy ra khỏi căn phòng, chạy men theo bờ suối, nó mò xuống suối.
Nó úp mặt xuống nc’, nhờ dòng nc’ để cho nó tỉnh lại, thoát khỏi cơn mê hiện tại.
Rất lâu goj` kí ức đã nằm yên.
Hắn tức tốc chạy theo sau khi nó vụt chạy đi. Hắn thấy nó ngồi trên dòng suối và chẳng khác j`…một kon chuột mắc mưa. Nhưng mưa đâu mà mắc? Hắn tiến lại gần, đặt tay vòng qua vai nó định đỡ nó đứng dậy nhưng hành động đó lại làm nó giật nảy mình và lùi lại. Nó ngước mặt lên nhìn hắn và từ từng đứng dậy:
-Xin lỗi!-nó nói nhỏ
Nói xong nó quay lưng lại và bỏ đi. Nó thừa bik là hắn chẳng bị j` n`. Ướt! Nó
cảm thấy có cái j` đó dính dài vào má của nó. Tóc, tóc nó ko ướt n` nhưng nó bị bung ra khỏi đồ buột tóc rồi. Gió lại đến, mún kéo mái tóc của nó đi. Bình thường thì nó sẽ nắm nhanh lấy lọng tóc đó và buộc lại trước khi có aj đó nhìn thấy. Nhưng lần này, nó đi như thất thần, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mái tóc đang tung nhẹ trong gió. Nhưng nó ko phải là ng` thất thần duy nhất. Hắn giật mình khi nghĩ đến sự thật này-ko ko phải đâu, kon nhỏ xấu xí đó mà…-hắn xua nhanh cái ý nghĩ đó nhưng hắn vẫn mún kiểm chứng xem có phải là nó. Hắn bước nhanh qua mặt nó và lấy cái mặt kính của nó. Nó hoàn hồn và nhanh tay giữ lại cái mặt kính của mình. Nhưng sức nữ nhi làm sao mà bằng nam nhi, cặp đít chai chỉ ra khỏi khuôn mặt nó sau đó đúng 3s.
Là nó-thiên thần hồi nãy. Thật sự thì hắn ko nghĩ rằng nó là cô gái hồi nãy nhưng bây h hắn thật sự tin-ko tin cũng ko dc. Hắn đứng lặng ng` ngắm nó. Nó ngước lên và khi 2 mắt chạm nhau-nó cũng đứng lặng. Đôi mắt của hắn-một đôi mắt đẹp nhất mà nó từng thấy. Đôi mắt to với những sợi mi dài và cong. Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm. Đôi chứa đựng sự cô đơn-nỗi cô đơn hằn sâu.
2 ng` cứ thế nhìn nhau, nhìn mà chẳng bik mình đang làm j`.
—————-*-*————
Tách!
Mỉm cười-nụ cười ác độc, nụ cười hoàn thành một nhiệm vụ, nụ cười nữa miệng của một kẻ ghen tị.
—————–*-*————
-Ra là nó à?-một cô nàng tóc cắt ngắn lên tiếng
-Hình tao chụp rõ vậy mày còn ko tin à?
-Nhỏ này coi cũng dc hả mày?
-Coi dc cái đầu mày, ko thấy nó định chôm anh Quân của mình à? ...