Nó quay lại mặt nạ của mình ngay ngày hôm sau làm hắn lại một phen ngạc nhiên về cách đối xử vs hắn sau khi 2 đứa “tắm chung” như thế. Lạnh như băng, hơn cả băng nữa. Hắn thì vẫn lạnh lùng vs ng` khác nhưng vs nó thì vẫn như hum wa…”Zui wa’ mà nên ko nỡ đối xử tệ vs nó”. Đó là điều làm hắn khó hỉu đếy. Tốt nhất là hum nay cúp đi dzậy. Lên sân thg. ngủ sướng hơn.
Đang nằm yên trên sân thg. thì điện thoại của hắn reo lên. Số máy lạ hoắc. Hắn bấm nghe và khựng lại mất một giây…là nàng.
———–*-*———-
Nàng báo cho hắn bik là tuần sau nàng sẽ về nc’. Nàng đã suy nghĩ rất n` và nàng mún gặp hắn. Hắn ko bik ý định khi nàng mún gặp hắn nhưng hắn cảm thấy điều chẳng lành. Hắn nghĩ đến nó và hắn cản thấy giữa nàng và nó có một điều j` đó…Và hắn hốt hoảng nhận ra…nó giống nàng. “Đó là lý do hắn đối xử khác vs nó ư? Hay vì một lý do nào khác? Nhưng rõ ràng là nó giống nàng mà?” Sự trở về của nàng có ý nghĩa j` trong chuyện này?
Hắn hơi lo lắng. Nàng đã nói rõ ràng mọi chuyện vs hắn trước khi đi mà, sao h nàng lại quay về?
Mọi suy nghĩ kéo hắn đi về nơi nào chẳng bik…
Lại một ngày nữa trôi wa và nó đã trở lại như ban đầu còn hắn thì bắt đầu đối mặc vs một vấn đề rắc rối.
————*-*———–
Một ngày yên bình vs nó: hắn ko làm phiền nó, ko aj đả động j` đế nó, việc học tập suông sẻ, ko thiếu nợ, ko thiếu tiền nhưng sao nó có linh cảm có việc ko hay xảy ra, đối vs nó.
Nó ko ăn cơm vì đã no do mấy cái bánh kem mới làm thử nghiệm. Nó ngồi bó gối trên giường trong khi tay vẫn đung đưa kon gấu bông hồng to sụ.
Lại mưa!
Mưa nhỏ hơn hôm wa. Nhưng cơn mưa hôm qua còn để lại dấu tích cho ngày hôm nay một không khí ẩm ướt kèm theo hơi lạnh. Nó kéo cái chăn che lun lên đầu nhưng vẫn còn cảm giác lạnh. Hôm wa mưa to hơn nhưng nó cảm giác ấm áp hơn hôm nay. Hôm nay nó ở nhà một mình, còn hôm wa, nó ở ngôi biệt thự của hắn. Có j` khác nhỉ? Hôm wa nó đùa vs hắn, còn hôm nay nó lại ngồi yên suy nghĩ. “Có phải hắn làm cho nó cảm giác ấm áp ko?”. Nó lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi cái ý nghĩ đó. Ko đâu, cuộc sống của nó chẳng có j` tốt đẹp đâu mà nghĩ rằng nó tốt đẹp. Nó lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, suy nghĩ về gia đình của nó. Không, nó ko có gia đình nào cả. Chỉ là giả tạo thôi. Cuộc sống ko có j` ngoài sự đau khổ.
Nó bậc nhạc, bài Pain của Three Days Grace, có một câu hát mà khiến nó phải suy nghĩ n`, câu hát đó đúng, đúng vs cuộc đời của nó: “…This life is filled with hurt, when happiness doesn’t work…”
Nó thiếp đi lúc nào ko hay…
Một ngày lại wa đi.
—————*-*—————–
Mấy ngày sau, nó tránh mặt hắn bằng mọi cách, hoạt động hết công suất, đầu lun căng ra và ko bao h nghĩ ngơi dù chỉ 1s.
Nhưng chạy trời ko khỏi nắng, nó lại làm cho hắn bị thg lần nữa. Hix, số nó xui thế đấy. Nó chạy vội và đụng phải hắn, làm bộ hồ sơ học tập của hắn rơi tung tóe. Hắn đang mơ màng nên bị bật ngược ra tay quệt vào thành cầu thanh nên bị xước một dg`. Thế là hắn bắt nó phải đền cái tay lẫn bộ hồ sơ kia…dài 11 trang, chép bằng tay. Chết nó rùi! Ko thể chối khi đụng mặt trước công chúng thế này khi mà các cô nàng cứ bu lấy đòi chép và băng bó dùm trong khi hắn cứ đòi phải là nó. Và lời khiêu khích chữ đẹp-xấu, khéo tay-ko khéo tay của hắn làm nó cứ sôi sục lên trong khi nó đang bực bội khi hứng chịu một tuần đầy xui xẻo.
-Ừ thì chép-lời tuyên bố dõng dạc làm cả khu xung quanh xôn xao khi “ng` câm bik nói”-là nó đấy lên tiếng. Chất giọng thì lại cao vút trời thế kia thì khó mà chối. Thôi xin khướt lun vài cái ngày rảnh rỗi vậy. Nó đi theo hắn xuống phòng y tế dưới cả ngàn khẩu đại bác đang thi nhau nổ xung quanh nó. Nhưng lẽ ra ng` bệnh phải đi sau chứ, sao ng` bệnh lại hăn hái đi trước thế này? Rõ là xạo mà.
“-Đồ kon nhỏ “ếch đít chai” mà làm nổi vs hoàng tử của tụi tao à?
-Xấu như ma, có khi hoàng tử chỉ mún chọc nó chơi thôi chứ làm j` nó có tới vinh hạnh dc hoàng tử ưu ái thế.
-Xí! Có bữa cho nhỏ đó một trận mới dc.”
Nó bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của lũ chim chích chòe 7 màu kia nói vì chỉ có kẻ trong cuộc mới bik chuyện j` xảy ra vs nó. Hắn đúng là ác quỷ. “Ơ! Sao mà nó ko dc phép đem bộ hồ sơ về nhà mà chép mà phải “đóng ụ” ở nhà hắn cả tuần thế này?-Lời đề nghị ác ôn của tên cẩu ghẻ đó đúng là khó chối thiệt goj`”
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
-Chép đi, chép nhanh vào!-Hắn ngồi ngoắc nghẻo trên ghế làm nó mún đá một cái nhưng rán đi, nhịn, phải nhịn-Sao chép chậm thía hả? Nhanh lên đi. Tại cô mà tôi nộp trễ bài đó-hắn lên giọng nhưng thực sự thì có nộp j` đâu. Chỉ là vui thôi, mà có nộp thì aj bắt hắn nộp sớm dc. Hắn mún nộp bao h cũng dc. Hix, bị buộc ở vs hắn thế này chắc có ngày die
-Cô làm j` tôi ăn dc hem?-Hắn mĩm cười, kệ hắn, nó ngồi im như chẳng nghe j`.-Ơ? Cô ko nghe à?
Đến lúc này thì nhịn cũng bằng thừa:
-Tôi có phải làm osin cho anh đâu mà sai bảo? Mún thì bảo mấy cô hầu kìa, còn ko thì tự nấu đi, anh nấu dc mà, sao cứ phải làm ng` khác bực mình thế nhỉ? Mà nói cho anh bik, tôi về nhà chép còn nhanh hơn ngồi đây nghe anh sai vặt nhá! Nợ j` trả nấy, tôi có phải nợ là hầu của anh đâu? Đồ khỉ.
Nó tuôn một hàng dài cả thước mà ko cần nghĩ hơi làm hắn phải thở dùm -.-! Sau đó thì là một tràng cười nắc nẻ của hắn vs cách chửi của nó, một ng` ít nói mà…
-Công nhận cô cũng đanh đá dzữ nhỉ? Tưởng cô hiền lắm, ít nói nữa mà ng` khác tưởng là bị câm ka`. À mà hình như cô iu tôi thì phải? Chỉ nói chỵ.n vs mình tôi thôi?
Quê, nó mặt đỏ lừng phừng vì hắn nói wa’ đúng. Phải chữa sượng một tí thôi. Nó có phải là kon nhỏ dễ ăn hiếp đâu?
-Anh cũng như tôi chứ đâu? Có mà anh thik tôi, tôi thg tình nên nói chy.n vs anh cho anh đỡ bùn khổ đó mà. Làm bộ mặt lạnh vs ng` khác mà quậy tôi thế này a`? Tin rằng tôi nói vs FC của anh rằng khi anh ở nhà thế nào ko? Tôi thừa bik cái sỉ của anh to lắm-hehe! Phải thế chứ, Hoàng Tường Nhật Vy mà chịu thua kon chó ghẻ này sao?
Trúng tim đen, hắn hết nói nhưng cũng chẳng bik nói j` hơn. Ơ nhưng…hắn thik nó hồi nào ta? Có thể nó nói cũng đúng…Cả 2 lại rơi vào im lặng. Không khí quanh căn nhà căn như dây đàn khi ng` này nạnh ng` kia, chọt wa, chỉa lại làm hoa cả mắt t.
Booonggggg! Đồng hồ điểm 10h đêm! Ặc, trễ dữ, phải về thôi.
-Tối rồi, tôi về
-Về sớm thế, còn n` mà-hắn chỉ tay vào cái xấp hồ sơ kia
-Mai
làm dc mà! Mà thôi, tôi đem về nhà chép-nó tiến lại định lấy xấp giấy. Dễ j` hắn tha cho! Hắn giựt ngay trước khi nó kịp tới
-Mai làm dc mà!-hắn nói y chang câu nó vừa nói. Nó cũng chẳng còn cách nào khác là ngày mai quay lại hang cóc này. Đúng là đời đen như chó mực.
——————*-*——————
Ngày mới lại bắt đầu….
-Whoaaa-mới ra là nó ngáp ngắn ngáp dài rồi! Chạy ra làm vệ sinh xong mở tung tủ lạnh kéo ra một gói fast food “nhỏ” thui rồi đi thong thả tới trường.
Đang đi dọc dg` và ăn dc gần 1/3 bọc bánh thì bọc bánh…ko cánh mà bay T_T Mà cái cánh kia chính là hắn. “Nhà giàu j` đâu mà đi ăn giựt thía chứ? Đói wa’! Có bọc bánh nhỏ ko mà cũng mất. Ko thể để mất vậy dc” Nghĩ xong nó nhàu tới và giựt lấy bọc bánh trên tay hắn-dù j` cũng là của nó mà. Cả 2 chẳng aj chịu nhường-như thg` lệ nên cứ đứng giữa dg` mà quẳng wa quẳng lại. Chán! Hắn rút ra một miếng snack đút ngay vào miệng nó. Ko thể cưỡng lại dc nữa, nó nhai ngon lành, hắn đút thêm miếng nữa, nó cũng nhai ngon lành, đến khi hết bọc snack nó mới hoảng hồn khi thấy nụ cười ranh mãnh của hắn! “Thôi chết goj`, tàn đời bổn tiểu thư ta” Nhưng hắn chỉ kéo nó đến trường trước hàng ngàn còn mắt. Nhưng trong số đó có một cặp mắt…
———–*-*———-
Một ngày trôi wa trong lặng lẽ và những lời chỉ trỏ, khinh miệt, nhưng đêm dài lắm mộng và cơn ác mộng của nó lại đến. Phải cố thôi, còn bữa nay thôi là kết thúc rồi, cố lên-nó tự động viên mình.
————-*-*———–
Tốt! cuối cùng thì cũng thoát dc ác mộng! Her her, nó mừng wa’ cha`j nên chuẩn bị ăn mừng nhưng…hụt. Nó bị ép buột goj`. Hix! Hắn lúc nào cũng thik làm theo ý mình…Nhưng cũng chẳng cần làm mặt lạnh vs hắn nữa, vô ích!
Cả một bàn ăn rộng lớn thía này là hắn làm sao trời? Hèn j` hắn biến mất tăm lúc đưa nó đến đây. Thôi kệ! Dù j` thì hắn cũng có lòng thế thì mình ko từ chối nữa. Ăn nào!
Hắn cười thầm-“ko ngờ cô bé này chịu an đấy!”
Buổi ăn diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng không khí đôi bên đã ko còn căng thẳng như trước tuy vẫn còn:
-Hey! Sao cô quăng cả miếng rau vào mặt tôi thía?
-Ai biểu anh cứ thấy tôi gắp j` là chộp ngay làm tôi chẳng ăn dc j`, thì tôi cho anh ăn rau đấy, món tôi thik nhất!
Bla bla bla bla….Thế rồi cũng hết một đêm dài…
Thông báo mới của trg`: “Trg` tổ chức buổi dạ hội cho toàn thể HS của trg` vào ngày X tháng X năm Y. Các HS đi form, nữ mặc váy dạ hội, nam mặc vest, ko cần phải đi theo cặp. Đặc biệt phải mang mặc nạ!” ...