watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:45,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2967

Học Viện Hoàng Hôn


» Đăng lúc: 12/03/15 07:27:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Ăn mừng gì? – Thanh không hiểu.
-Thì mừng Tuyết đây được hạng nhất chứ gì, hiếm lắm mới có người ngang hàng với Nhật đấy. – Phong giải thích. – Với lại ngày mai là….
-A a a, vậy đi nha, mai mở 1 buổi tiệc nhỏ ở nhà ăn ha, Tuyết, mày phụ trách nấu nướng há. – Ly chặn họng Phong, không cho cậu nói lời nào.
-Hả?! Gì kì vậy??- Nó nhăn nhó nhưng cũng chẳng phản kháng vì nó biết nếu giao con Ly nấu chắc banh luôn cái bếp.


———————————————————
-Thiệt là phiền phức quá đi. – Chị Tâm phàn nàn.
-Chị nãy giờ có làm cái gì đâu mà than hoài vậy. – Chính xác thì bà chị này chỉ ngồi làm cảnh chứ chả động tay động chân gì.
-Cần giúp 1 tay không? – Phong bước vô.
-Đúng lúc thiệt, chị Tâm chả chịu làm gì cả. – Nó gặp được cứu tinh rồi.
-Tuyết nè.. – Phong gọi nó khi mọi thứ đã chuẩn bị xong.
-Huh?
Phong lấy trong túi quần ra 1 cái hộp nhỏ, tính đưa cho nó nhưng bị chặn lại bởi cái tiếng léo nhéo của con Ly ở ngoài. Tuyết vội đi ra, cơ hội vụt mất, Phong đành cất cái hộp đi, lòng thất vọng.
Nó vừa bước ra khỏi cửa nhà bếp thì…Bụp bụp bụp. 1 mớ dây kim tuyến bay tứ tung làm nó giật mình. Có cái bánh kem to đùng đặt trên cái bàn. Nó còn đang ngẩn ngơ thì Thanh, Nhật, Ly đồng thanh hát bài Happy Birthday.
-Coi cái mặt mày kìa Tuyết. Quên chính sinh nhật của mình. – Ly kéo tay nó đi ra.
-Ờ ờ… – Nó không biết nói gì vì đúng là nó quên thiệt. Nó vui tới mức muốn khóc luôn ấy chứ, đây là lần đầu tiên nó được tổ chức sinh nhật mà.
-Hehe, quà của tao là cái bánh kem đó đó. – Ly nhí nhảnh.
-Huh??!! – Nó không tin vào tai mình, Ly mà làm được cái bánh to vậy.
-Thật ra là Thanh đã giúp tao. – Ly chạy lại khoác tay Thanh, tự hào. – Tụi tao làm hồi tối hôm qua, mượn cái nhà bếp ở đây.
-Tội nghiệp. – Nó nhìn Thanh. – Chắc là vất vả lắm nhỉ.
-Hìhì, cũng không hẳn. – Thanh ngượng chín mặt vì dù cậu thích Ly nhưng phải công nhận sức tàn phá nhà bếp của nhỏ này kinh thiệt.
Cả đám ngồi lại nhập tiệc, cười đùa vui vẻ. Nó chưa từng cảm thấy ấm áp như thế này bao giờ, mọi người sum vầy, ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Nó nghĩ nếu là 1 gia đình thì sẽ có cảm giác ấm cúng y như thế này.
-Tuyết, tặng nè! – Thanh lôi ra 1 bó kẹo lollipop khổng lồ. – Không biết tặng cái gì nên…
Cậu nhóc này đúng là dễ thương y như trẻ con. Nó cười rồi nhận lấy bó kẹo. Tiếp theo là Nhật.
-Đầu tiên, – Nhật đưa nó 1 cái hộp to. – Cái này là của Bạch Ngân, con bé nghe sinh nhật bạn nên nhờ gửi cái này.
Nó mở ra, bên trong là 1 chiếc váy dạ hội màu xanh cùng với 1 tấm thiệp. “Thấy chị nghèo quá, tặng bộ này để chị có cái mặc khi dự tiệc chớ. p/s : thật sự bộ váy chị mặc lần trước tuyệt lắm đấy.”. Nó cười thầm, nhận ra dù Ngân có vẻ kênh kiệu nhưng thật ra là 1 cô bé ngoan.
-À… – Phong định mở miệng, cầm chắc cái hộp trong tay.
-Còn đây là quà của tớ. – Lần thứ 2 bị chặn họng, ngực Phong như thắt lại khi Nhật lấy ra 1 cái hộp quà nho nhỏ.
Bên trong là 1 sợi dây chuyền có mặt là 1 bông tuyết nhìn rất đẹp. Phong nắm chặc tay, cơ hội của cậu chắc là vụt mất mãi mãi rồi.
Còn nó, không thể nào nói nên lời, nó nên vui hay buồn đây? Dù gì đi nữa, tình cảm đơn phương của nó không hề được đáp trả.
-Tớ tình cờ nhìn thấy nó trong 1 cửa hàng, nghĩ có lẽ sẽ rất hợp với bạn nên mua. – Nhật gãi gãi đầu.
-Ê Phong, quà của mày đâu? – Ly vỗ vai Phong.
-Ý, hình như để quên ở nhà rồi. – Phong đáp tỉnh rụi, chôn giấu cảm xúc của cậu.
-Trời, cái thằng này…- Ly nhịp nhịp chân, chống nạnh.
-Rồi rồi, bình tĩnh, có sao đâu. – Nó cười. – Được tổ chức thế này tao mừng hết lớn rồi.


Phong ngồi gục xuống trên chiếc ghế trong phòng cậu, lôi ra cái hộp mà cậu không có cơ hội tặng. Chiếc vòng tay với những hạt màu xanh biếc nằm bất động trong đó. Cái hi vọng nhỏ nhoi đang hấp hối trong con tim khốn khổ của cậu. Đóng nắp hiếc hộp, Phong đặt nó vào 1 góc sâu trong tủ. Ngã người nặng nề lên giường, giọng cậu run run.
-Đáng ghét…
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 26
Dạo này, mỗi đêm nó lại mơ thấy giấc mơ kì lạ về cậu bé 5 tuổi và người phụ nữ xinh đẹp nằm trên vũng máu. Và lần nào nó choàng tỉnh giữa đêm vì cơn ác mộng đó là y như rằng nó thức luôn tới sáng. Nó thắc mắc giấc mơ đó mang ý nghĩa gì.
-Lại nữa hả? Mà mày mơ thấy gì? – Ly hỏi sau khi nó kể cho nhỏ.
-Đầu tiên là 1 cậu bé 5 tuổi, rồi tao thấy 1 người phụ xinh đẹp nhưng nằm trên 1 vũng máu…
-1 người phụ nữ? – Nét mặt Ly tự nhiên nghiêm túc.
-Uhm, 1 người phụ nữ tóc dài, đẹp lắm. – Nó sắp xếp mớ sách, chuẩn bị đi học.
Nghe tới đó, bỗng nhiên Ly tái xanh cả mặt.
-Mày sao vậy? – Nó hỏi khi con nhỏ biểu hiện kì cục quá.
-Hả? Không, không gì. – Ly lắc đầu. – Mày xuống trước đi, tao kiếm cuốn tập đã.
Con Ly có vẻ kì quặc hôm nay nhưng nó cũng không biết làm gì khác, có hỏi thì nhỏ đó cũng chả chịu nói đâu.


Hôm nay nó được lãnh lương ở nhà ăn nên rủ Ly đi ăn kem. 2 đứa rảo bước vòng vòng trong thành phố. Con Ly đi ngang cái tiệm thời trang thì dáng mắt vô 1 bộ váy được trưng bày.
-Ê, cái này đẹp quá mày ơi! – Giọng Ly phấn khởi.
-Đẹp thì đứng đó ngó hoài đi nhá, tao đi đây. – Nó bước 1 mạch mà con Ly vẫn chưa chịu theo.
[Sax, mê gì mà mê dữ vậy, không có tiền mua thì ngắm chi cho thèm">
-Tuyết! – Ai đó vỗ vai nó làm nó giật bắn người, xém xí là hét lên rồi.
-Hú hồn, thì ra là 2 người. – Thanh khoác tay Phong đứng cười.
-Ủa, Thanh đây mà Nhật không đi chung à? – Nó thấy lạ khi bình thường Thanh bám Nhật như keo.
-Nhật đang ở trên xe, tên đó nhờ tao sửa giùm cái laptop. –Phong trả lời, cậu vốn là chuyên gia máy móc mà. – Vậy còn Ly chằn lửa đâu?
-Dính luôn với cái tiệm thời trang rồi. – Nó kiểm tra lại tiền để tới tiệm kem. – Ăn kem hông, hôm nay có lương.
-Ok luôn. – Cả 2 tên nhất trí.
Kéttt!! ẦMMM!!!
Cái âm thanh chói tai của 1 vụ tai nạn giao thông làm nó quay lại nhìn.
“Có người bị thương rồi kìa!!”, “Aaa, máu chảy nhiều quá!”, “Anh ta chết chưa vậy??”, “Ai đó gọi xe cứu thương đi!!!”…
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Tiếng tim nó đập mỗi lúc 1 nhanh, nhanh tới mức nó không kiểm soát được bản thân. Con mắt nó vẫn ngó trân trân vào cảnh tượng kinh hoàng đó. Chân nó không nhúc nhích được. Xẹt. 1 mảng kí ức vụt qua trong đầu nó.
-A..Aaa..AAAA! – Nó ôm đầu khuỵu xuống, nó đang nhớ lại gì đó….
Tối đen.


Phải rồi! Nó nhớ rồi! Những kí ức bị lãng quên của nó! Nó nhớ được cái ngày kinh hoàng đó!
Có 1 người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha đang cầm tay nó đi dạo trên phố, lúc ấy nó 5 tuổi, và người phụ nữ ấy là mẹ nó. Nó rất hạnh phúc khi đó, nó cười rất tươi, mẹ nó cũng vậy. Rồi nó muốn băng qua đường để tới gặp ba ở công ti. Nó tuột tay khỏi mẹ nó, và vào cái giây phút định mệnh ấy, mẹ nó lao ra đẩy nó sang 1 bên, bà bị đâm phải bởi 1 chiếc xe vượt đèn đỏ. Nó đã chứng kiến mẹ nó nằm bất động trên vũng máu, trong khi nó chẳng thể làm gì, tất cả là lỗi của nó đã buông tay ra, lỗi của nó, lỗi của nó…..


Thanh cố gọi cho Nhật nhưng không ai bắt máy. Phong ngồi kế bên giường bệnh tay run run lo lắng cho nó. Còn Ly thì ở bên ngoài gọi điện cho ai đó, sau đó biểu hiện gương mặt của nhỏ giống như gặp ma vậy. Chính xác thì nó đã ngất đi sau khi chứng kiến vụ tai nạn và được đưa vô bệnh viện.
Cái người đàn ông mà nó gặp hôm sinh nhật Anh Nhật hớt hải chạy tới cửa phòng bệnh, gương mặt hốt hoảng.
-Tiểu Tuyết đâu? Cho ta gặp nó! – Ông ta nói với Ly.
-Ba, – Ly cố trấn tỉnh ông lại. – Bình tĩnh đã ba, không là có hại đến tim ba đó. Tuyết đang ở trỏng, chị ấy đang hôn mê.
-Nó….nó nhớ lại rồi phải không?? – Giọng ông rưng rưng như muốn khóc.
-Theo tình hình thì con đoán là vậy. – Ly mở cửa phòng.
Ông ta bước vào thì cả Thanh và Phong đều ngạc nhiên vì chưa hề gặp người này lần nào. Ông ấy không để ý đến 2 thằng con trai đó mà tiến thẳng tới giường nó. Ly cũng bước vào, vẻ mặt nhỏ hiện rõ như đang giận dữ gì đó khiến Thanh và Phong phải thắc mắc.
-MẸ!! – tiếng nó hét thất thanh làm ai cũng giật mình, nó tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi.
-Tuyết, con tỉnh rồi. – Người đàn ông nhìn nó.
Nó ngó ông không chớp mắt, rồi như đã nhớ ra, giọng nó nức nở.
-B…Ba..BA! – Nó ôm chầm ông ấy mà khóc. – Con…con xin lỗi!! Là lỗi của con!!
-Không sao, con gái, ba đây. – Ông ấy vỗ nhẹ lưng nó, cảm giác trìu mến, ấm áp.
Trong khi Thanh với Phong còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì bị Ly lôi cổ ra ngoài.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 27
-CÁI GÌ THẾ? SAO TUYẾT GỌI ÔNG TA LÀ BA? – Phong bối rối, cậu có qua nhà nó chơi nhiều nhưng ba nó đâu phải người này.
-Bình tĩnh, cả 2 người, rồi tui kể cho nghe. – Ly thở dài, ngồi xuống băng ghế rồi bắt đầu. – Ông ấy tên là Vương Triết Hoàng, chủ tịch 1 tập đoàn có thể nói là ngang ngửa tập đoàn của nhà Anh Nhật, và Tiểu Tuyết là con gái ông ấy.
-GÌ VẬY? Họ Vương vậy không phải mày cũng là con gái ổng hả? Vậy sao Tuyết lại họ Hạ? – Phong thấy thật khó hiểu.
-Họ Hạ là họ của mẹ Tuyết, Hạ Kim Linh, người đã qua đời cách đây 11 năm rồi. – Ly tiếp tục. – bà ấy chết trong 1 tai nạn giao thông khi cố cứu Tuyết lúc nó 5 tuổi, nó chứng kiến cảnh đó sốc quá nên bị mất trí nhớ, ngay cả cha mình, ông Hoàng, cũng quên luôn. Vậy là ông ấy gởi Tuyết cho 1 người khác nuôi, coi như bắt đầu 1 cuộc sống khác.
-Ba gì kì vậy? – Thanh nhăn mặt.
-Ông ấy vẫn chu cấp tiền cho người nuôi Tuyết mỗi tháng. – Ly trả lời.
-Vậy sao nhà nó nghèo rớt mồng tơi vậy? – Phong thấy thật vô lí.
-Chả biết, hình như là để rèn luyện cho con Tuyết tính tự lập thì phải. – Ly đứng lên đi về phía cửa.
-Vậy… – Không cho Phong hỏi tiếp, Lý bước 1 mạch vô phòng.
Nó nín khóc được 1 lúc rồi. Nó nhớ được hết mọi chuyện, mẹ nó là bà Kim Linh, ba nó là ông Triết Hoàng đây, nó nhớ được cuộc sống trước đây của nó nữa.
-Ba, ba nên về đi, từ đây để con lo cho chị cho. – Ly đi lại đỡ ông Hoàng trước con mắt ngỡ ngàng của nó, Thanh, Phong vì cái tiếng “ba” của Ly.
-Uhm, Tuyết, ba phải về rồi. – Ông Hoàng ôm nó 1 lần nữa rồi đi ra, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ông rất vui.
Trong phòng còn có 4 đứa, không khí im lặng kì lạ.
-L..Ly, sao mày lại gọi… – Nó định nói nhưng con Ly lườm nó 1 cái, và cái câu con Ly nói sau đây đã làm nó shock không thể tưởng.
-Tui không phải bạn bè gì của cô hết, nói đúng hơn thì, tui ghét chị.
-C…cái..gì? Mày đừng có giỡn..? – Nó bàng hoàng, không tin được những gì nó được nghe, cả Thanh với Phong cũng kinh ngạc về Ly.
-1 năm sau khi ông già đó gửi chị đi, mẹ tui đã cưới ổng. Vài năm gần đây, bệnh tim của ổng tái phát, và bây giờ ổng chắc không sống được bao lâu đâu. – Ly nói mà mặt lạnh tanh.
-L…Ly… – Thanh lắp bắp bởi thái độ kì lạ của Ly.
-Ông già đó mà chết thì gia sản sẽ được truyền cho người con, mà từ khi chị mất trí nhớ và được gửi đi, mẹ tui đã thuyết phục ổng viết di chúc trao toàn bộ tài sản cho TUI. Nhưng tui chưa yên tâm nên đã cải trang thành hàng xóm bạn từ nhỏ để tiện quan sát chị. Vậy mà giờ chị lại nhớ được mọi chuyện sớm thế này, thiệt rắc rối cho tui quá. – Từng lời của Ly như ngàn mũi tên đâm vào tim nó.
Đây là Ly mà nó biết bấy lâu nay sao? Con Ly hồn nhiên, dễ tin, mít ướt đâu rồi? Cái con người đầy vẻ đe dọa này là ai???...

Tags: hoc vien hoang honhoc vien hoang hon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Nhóc to gan đấy
» Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
» Chúng ta ly hôn đi
1234...181920»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON