watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:34,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2971

Học Viện Hoàng Hôn


» Đăng lúc: 12/03/15 07:27:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Ồ vậy là tốt quá rồi. – Nó lắng nghe câu chuyện của Nhật từng chữ 1 mà lòng quặn đau, nó ước nó là cô bé kia, là chị Bạch Sương để Nhật có thể thích nó. – Vậy tại sao cậu còn nhờ tui đóng giả bạn gái làm gì?
-Tớ cũng không biết sao nữa. – Nhật gãi đầu. – Khi nghe ba nhắc tới gia đình bạn và xem hình bạn, tớ cảm thấy mình nhất định phải nhờ bạn chuyện này chứ không ai khác. Với lại tớ cũng cần thời gian gây dựng cảm tình với chị Sương, nên…
-Tui thích cậu… – Nhật ngớ người khi nghe nó nói, lại còn “Huh?” 1 cái. – Tui nói tui thích cậu! – Nó ráng nói mặc dù nước mắt đang làm cổ họng nó nghẹn lại. – Tui thích cậu nhiều lắm, nhưng không biết tại sao? Tui không biết từ bao giờ tui đã thích cậu! Tui đã cố kìm nén trong suốt thời gian qua, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, tui không thể tự lừa dối bản thân nữa.
Nó chỉ nói có thế, vì nó biết nó mà nói thêm nó sẽ khóc. Lấy tay lau nhanh mấy giọt nước mắt, nó gượng ra 1 nụ cười tươi nhất có thể. Bình thường Nhật dễ dàng biết nó nghĩ gì, nhưng lần này thì không, cậu nhìn nó khó hiểu, rồi thở dài.
-Đi học thôi. – Nhật nói rồi kéo tay nó bước đi.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 23
Bụp. Chíu chíu. Ầm ầm.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa và cái âm thanh hỗn tạp đó phát ra từ nhà ăn. Ly, Thanh đồng thanh.
-Happy Birthday, Minh Anh Nhật!
-Mừng sinh nhật nhá. – Phong cầm cái bánh kem to tổ chảng.
Chị Tâm ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ đi. Nó với Nhật trố mắt nhìn. Nó không biết hôm nay là sinh nhật của Nhật.
-Ủa, sinh nhật tớ à? – Nhật làm con Ly với thằng Thanh mất hứng. – À à đúng rồi. – 2 tên nhảy tưng tưng trở lại. – Hèn gì ba nói hôm



nay mở tiệc ở bãi biển. – Nghe tới đó 2 con khỉ càng la hét sung sướng hơn, Phong với nó lắc đầu bó tay.


Chiều tà nhưng bãi biển cực kì nhộn nhịp vì bữa tiệc lớn kinh khủng, hầu như ai cũng được mời từ học sinh trong trường, các ông chủ bà chủ của các công ti đến mấy người lạ hoắc không biết từ đâu ra cũng nhốn nháo nhập tiệc.
Nó vốn không thích chốn đông người nên lẻn ra 1 góc ngồi ngắm mặt trời với phu nhân Lệ Quyên. Không ai nói với ai câu nào, 2 người chỉ ngồi đó, im lặng, tận hưởng sự yên bình. Được 1 hồi thì nó khác nước.
-Con lấy nước quả cho bác nha. – Nó hỏi phu nhân, bà chỉ cười thay cho trả lời.
Nó bước lại chỗ dãy bàn đồ ăn, lấy 2 li nước. Lúc địng quay lưng đi thì đụng trúng 1 ông bác.
-A, cho cháu xin lỗi. – May mà chưa bị đổ nước.
-Ơ…con là…. – Bác ấy quay lại, nhìn thấy mặt nó thì kinh ngạc.
-Dạ? – Nó không nghĩ là nó biết người này.
-À, không, không có gì. – Bác ấy sực tỉnh, cho nó đi qua. Nhìn theo cái dáng của nó mà trên gương mặt bác nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Nó quay lại chỗ phu nhân, kinh hãi khi thấy bà không có trên xe lăn mà đang nằm trên bãi cát!
-Bác! Bác ơi, bác sao vậy?? Sao lại xuống khỏi ghế?! – Nó cố đỡ phu nhân dậy nhưng 1 mình nó không đủ sức.
Cả đám Thanh, Nhật, Ly và Phong chạy tới, nhốn nháo.
-Sao vậy mày? – Con Ly lên tiếng khi Nhật với Thanh đỡ phu nhân dậy.
-Tao không biết nữa… – Nó bất động khi nhìn thấy gương mặt bác ấy đẫm lệ. Nó nghĩ đến lí do có lẽ phu nhân rất khao khát được đi, được ngâm chân trong làn nước mát lạnh của biển, nó thấy nhói trong tim, nó phần nào hiểu được nỗi đau khổ của phu nhân.
Bác Trương cũng hối hả chạy tới khi nghe ồn ào, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
-Chị Lệ Quyên, chị không sao chứ?? – 1 người đàn ông khác cũng chạy lại, là cái người nó va phải khi nãy.
-Ơ, anh là… – Cả 2 bác nhìn chằm chằm người đàn ông đó, rồi phu nhân cười như gặp được người quen lâu ngày không gặp.
Người ấy khi nhìn thấy Ly thì tính nói gì đó nhưng lại thôi, nó tự hỏi đang có chuyện gì.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 24
-Phu nhân thế nào rồi? – Nó hỏi Nhật trong giờ chuyển tiết.
-Uhm, không sao cả, chỉ là xúc động nhất thời thôi. – Nhật cười.
Nó nhìn xuống tờ thông báo mới được phát.
“Vũ hội mùa đông nhân dịp Giáng Sinh. Hãy mang 1 bạn nhảy cùng bạn. Địa điểm : Sân của học viện. Thời gian : 5h30 pm ngày 25/12.”
-Sao? Có tính mời chị Bạch Sương không ? – Nó bất chợt hỏi Nhật, gương mặt tỉnh như không.
-Uhm, có lẽ… – Nhật cố tránh ánh mắt nó vì mấy lời nó nói hôm trước.
-Ừ.. – Quay đi để che gương mặt thất vọng của nó. – Ly, mày có đi không, cái vũ hội ấy?
-Hả? Ai biết, mà có ai rủ tao nhảy đâu… – Ly chưa nói xong thì Thanh nhào vô.
-Tớ, làm bạn nhảy tớ nha Ly! – Lời mời nhiệt tình của Thanh làm con Ly chỉ biết “à ừ”.
Còn mỗi nó, đang suy nghĩ sẽ xin nhà trường cho nó làm phục vụ như mấy đứa nhà nghèo khác.
-Đi không? Làm bạn nhảy tao. – Giật mình, thì ra là Nam Phong mời nó.
Nó cũng không có hứng thú lắm nên vẫn cắm cúi vô tờ giấy mà trả lời.
-Chắc không rồi, tao đang tính xin làm phục vụ kiếm thêm tiền đây.
-Mày đúng là lạnh thiệt mà, lúc nào cũng lo làm, lâu lâu phải thoải mái chứ. – Phong thuyết phục.
-Đúng đấy, đi đi mày. – Ly cũng hùa theo.
– Thôi đi, mà có đi thì tao biết mặc cái gì. – Nó nhăn mặt, cũng không hề có ý định mượn đồ Ly hay để tên nào mua tặng nữa. Nó làm cả đám thất vọng, thở dài.


—————————————————-
Thiệt là, nhận cái công việc phục vụ này chẳng khác nào đem mình ra cho mấy tụi nhà giàu chế giễu, nhưng nó chả còn cách nào khác, với lại bộ đồ dành cho nhân viên phục vụ cũng không tệ, 1 chiếc váy màu trắng rất dễ thương. Cũng may không có cái trò “vô ý” làm đổ thức ăn của mấy tụi nhà giàu nên nó cũng chẳng phàn nàn hay khó chịu. Công việc của nó là bưng khay nước đi lòng vòng phục vụ, giống như trong mấy bữa tiệc sang trọng sang, mà tiệc này cũng sang trọng không kém vậy.
Cái sân rộng lớn của học viện trang trí hoành tráng, cái chính là cây thông cao chót vót gắn đủ thứ vật phẩm, đèn thì sáng đến chói mắt, nói chung là đẹp kinh khủng.
Vũ hội này không chỉ dành riêng cho khối cấp 3 mà cả tiểu học cũng được mời, nhưng có vẻ vì độ tuổi nên mỗi cấp lại chia ra từng khu vực để thưởng thức buổi tiệc.
Bắt đầu được vài phút thì nó thấy chị Sương khoác tay Nhật đi vào y như nó dự đoán, nó buồn nhưng chẳng làm gì được nên cố tỏ ra vẻ bình thường. Sau đó là Ly đi cùng với Thanh, còn Phòng thì cặp với….Bạch Ngân?!
-Tao cũng không biết sao lại thành thế này, tự nhiên nhóc con này tới rủ nên đành chấp nhận. – Phong giải thích khi nhìn thấy nó với vẻ mặt khó hiểu. – Mà con nhóc này bám dai như đỉa ấy, trốn không được.
-Ồ ra thế. – Nó cười. [Hành hạ Anh Nhật cho đã rồi ra vẻ dịu dàng với Nam Phong, con bé này ghê thiệt.">
Vậy là chỉ còn nó 1 mình, ai cũng có đôi ra nhảy cả, nó thui thủi đi phục vụ. Cảm thấy hơi tủi thân.
-Nè, muốn nhảy với anh không? – Nó giật bắn mình vì bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai nó, thì ra là Nguyên.
-Anh muốn gì nữa? – Nó cảnh giác, không muốn sự việc đó lặp lại chút nào.
-Thoải mái nào, anh không làm gì em đâu. Không thì nó đòn với cái bà chằn kia quá. – [Chắc ảnh nói chị Bạch Sương"> – Sao, ra nhảy không?
-Cảm ơn nhưng em đang bận. – Nó quay đi.
Nguyên tính chụp nó lại thì….Bốp!
-Lại ăn hiếp người khác nè. – Đúng là chị Sương chớ không ai khác, có cả Nhật kế bên.
-Làm gì có! Tui chỉ muốn mời em ấy nhảy thôi mà! – Nguyên xoa đầu, tức giận vì bị ăn hiếp.
Rồi cả 2 người đứng cãi nhau um sùm. Nó với Nhật nhìn nhau phì cười.
-Sao, ra nhảy 1 chút chứ? – Nhật chìa tay. – Dù gì thì 2 người đó không ngừng đâu.
-Uhm, cũng được.
Nó bước đi cùng Nhật, có cảm giác như được hoàng tử mời nhảy lần thứ 2. Trong lòng nó ngập tràn hạnh phúc cùng những bước nhảy uyển chuyển trong vòng tay dịu dàng của Nhật. Phong ở đó không xa, bị níu chặt bởi Ngân, nhìn nó với Nhật bằng con mắt đượm buồn ghen tị.
-Chuyện lần trước, nụ cười đó là sao? – Nhật hỏi thầm.
-Huh? – Nó không hiểu.
-Chuyện bạn nói bạn thích tớ, sau đó lại cười, có ý nghĩa gì thế? – Nhật chau mày nghiêm túc.
-À. – Lần này nó có đủ dũng khí để nói rõ lòng mình. – Tui biết dù tui có thích cậu tới đâu thì cũng không thể nào được phải không, cậu chỉ luôn hướng về chị Sương mà thôi. Trước đây, lần đầu tiên tui gặp cậu, hay lúc này cũng vậy, tui thấy có gì đó là lạ ở cậu. Tui không biết nữa nhưng khi nhìn cậu tui có cảm giác quen thuộc lắm, cứ như tui biết cậu từ lâu ấy.
Nó ngước lên xem phản ứng của Nhật. Còn Nhật khi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của nó thì lúng túng không biết nói gì. Nó thở dài rồi bỏ tay ra.
-Thôi, tới giờ tui quay lại làm việc rồi. – Nó bỏ đi, để lại Nhật với con tim vẫn đang đập thình thịch của cậu.
Đêm Giáng Sinh trôi qua với biết bao tâm tư ngổn ngang trong lòng nó, Nhật và cả Phong. Duy chỉ có Thanh với Ly là vui vẻ thì phải.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 25
Đã gần đến kì thi mà cái thư viện nó vắng như chùa bà đanh. Có mỗi đám tụi nó ngồi 1 cái bàn, trừ Nhật với Thanh nhàn rỗi ngồi chơi thì 3 đứa còn lại chú tâm vô ôn luyện. Lâu lâu lại có tiếng thở dài của 2 kẻ chán đời.
-Nè, 2 người rảnh quá sao không đi chỗ khác đi, chui vô thư viện làm gì? – Nó nói mà không thèm nhìn lên.
-Ờ..thì… – Nó hỏi thôi chứ nó biết tỏng thằng Thanh bám đuôi con Ly rồi.
-Tớ chả có gì làm cả nên đi theo thôi. – Nhật chống cầm.
Nhật làm nó ớn lạnh cả sống lưng, không nhìn lên chứ nó biết Nhật ngồi nhìn nó chằm chằm với ánh mắt dò xét, không thoải mái chút nào.
Rầm! Tiếng cửa thư viện mở toang. Ầm ầm ầm! Tiếng bước chân của 1 đám học sinh.
-Tiểu Tuyết! Hãy giúp chúng tớ ôn thi! – Nguyên 1 đám trong lớp nó náo động cả thư viện, thôi rồi, địa ngục mới là đây.
Nó thở dài chấp nhận, mà có không chịu thì không yên được đâu. Thế là thời gian ôn tập của nó bị chiếm mất vì cái bọn không học cũng vào được trường này, nó đành để tối về kí túc xá mới học.


Cái bảng xếp hạng của trường:
Hạng I – Minh Anh Nhật, Hạ Tiểu Tuyết
Hạng II – Huỳnh Vũ Thanh.
Hạng III – …
Không có ai xem, đơn giản vì học sinh trường này khônng hứng thú với chuyện học hành trừ mấy đứa nhà nghèo. Vậy mà không biết thế nào cái thông tin nó đồng hạng nhất với Anh Nhật lại lan nhanh kinh dị. Thế là nó lại được ngưỡng mộ kèm ghen ghét.


Trên bàn nó, bánh kẹo, hoa, thú bông, kem, đồ ăn, blah blah, chất thành đống. Mấy thứ này cả lớp trả ơn nó vì đã làm gia sư. Tất nhiên là nó mừng lắm, nhất là nhận được đồ ăn, đỡ phải tốn tiền mua.
-Yeah, kiểu này ăn mừng được rồi! – Ly hớn hở....

Tags: hoc vien hoang honhoc vien hoang hon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Nhóc to gan đấy
» Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
» Chúng ta ly hôn đi
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON