Mở mắt dậy, nó thấy mình nằm trong phòng y tế, tay Nhật nắm chặt tay nó. Hèn gì nãy giờ nó thấy ấm ấm ở tay.
-Tỉnh rồi hả? – Nhật hỏi khi thấy nó mở mắt ngồi dậy.
-…Uhm, ui da, cái đầu tui… – Nó xoa xoa phía sau đầu chỗ bị banh đập trúng, nhìn lại khắp người nó toàn vết bầm tím.
-Thôi, nằm đây nghỉ cho khỏe luôn đi, bị tấn công tới tấp thế lên lớp không được đâu. – Nhật đứng lên. – Tớ về lớp đây.
-Uhm… – Nó nằm xuống trở lại, nhắm mắt rồi ngủ luôn.
Phong đứng bên ngoài nãy giờ, đợi Nhật đi rồi mới vào. Nhìn chân tay nó bầm tím, đầu thì băng bó, Phong thấy xót xa vô cùng. Ngồi gục xuống ghế, cậu tự trách bản thân.
-Xin lỗi, tao không bảo vệ được mày. Đừng lo, tao không để ai làm mày bị thương nữa đâu. – Phong nghiếng răng khi nói, rồi cậu đứng dậy hôn lên trán nó 1 cái và bỏ đi.
-Này, lúc nãy cậu trông đáng sợ thật đấy. – Thanh nói khi đang đi cùng Nhật. – La hét bảo họ dừng lại rồi còn bế Tiểu Tuyết chạy 1 mạch tới phòng y tế nữa chứ.
-Ờ…uhm, tớ cũng không biết tại sao tớ làm thế nữa. – Nhật thở dài.
Phải, Anh Nhật không thể hiểu vì sao tim cậu thắt lại khi nhìn thấy Tuyết bị đau, cậu chạy tới mà không có lí do, cũng không hề suy nghĩ khi bế Tuyết chạy đi mặc cho máu dây vào áo cậu, mọi hành động ấy đều không nằm trong suy nghĩ của Nhật, cậu chỉ làm theo sự chuyển động của tay chân thôi.
-Haizz..chắc phải bỏ cái áo này luôn rồi. – Nhật nhìn xuống phần áo bị dấy máu của Tuyết.
-Ê, đừng có bỏ uổng, cho tớ đi. – Thanh chen ngang. – Cái áo mắc tiền thế mà bỏ, đưa tớ tớ giặt rồi xài cũng có sao đâu.
-Ờ…vậy cũng được.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 21
Nó chạy 1 mạch lên dãy 12, tìm kiếm xung quanh cho bằng được cái tên Nguyên kia. Đang ngó nghiêng thì nó bị 1 bàn tay chụp lấy.
-Em tìm anh à? – Nguyên nhăn nhó nhìn nó, rồi kéo nó ra chỗ vắng người, tống mạnh nó vô tường. – Em gan thật đấy, có biết cả khối lớp 9 là do anh cầm đầu không hả, dám 1 mình chui vô hang cọp.
-Ghê thật, tưởng đâu người đứng sau mọi chuyện là 1 bà chị chứ ai dè là ông anh. – Nó bình thản. – Bộ anh bị pêđê à.
Nguyên nổi giận túm áo nó nhấc lên. Nó nuốt nước miếng.
-Em hơi bị to gan đó, đã bảo tránh xa Anh Nhật ra mà, lì quá. – Mặt Nguyên kề sát mặt nó. – Sao em không hẹn hò với anh này, anh thấy em xinh đẹp đấy.
-Anh…
Bốp!
Nguyên bị oánh 1 cái ngay đầu đau điếng. Nó nhìn ra đằng sau, là chị Bạch Sương!
-Cái tên chết tiệt này, cậu không thể ngừng ăn hiếp người khác được à? – Chị Sương giựt tay Nguyên ra khỏi nó. – Đúng là có 1 người anh như cậu thiệt xấu hổ chết được.
-Có thôi đánh vào đầu tui không hả? Làm em mà láo thế?? – Nguyên nổi điên quay qua nạt.
-Dẹp đi, lớn hơn có mấy phút là lớn lối hả? – Sương cũng không vừa, cho Nguyên ăn thêm 1 cú đấm nữa.
Nó đứng ngớ người trước cuộc hội thoại của 2 anh chị này. 1 lúc lâu khi chị Sương đang nắm áo Nguyên lắc lắc mới quay qua nó.
-Xin lỗi Tuyết nha, Nguyên gây nhiều rắc rối cho em rồi.
-D..dạ…2 người là…
-Để chị giới thiệu, tên này là Phạm Văn Nguyên, anh trai của Bạch Ngân và là anh sinh đôi với chị.
-HẢ?! SINH ĐÔI?! – [Cũng phải, hèn gì 2 người đẹp kinh dị">
-Uhm, cái tên này yêu em gái Bạch Ngân lắm, nên trước giờ hắn gây khó dễ cho em nhiều, chị thay mặt “anh ấy” xin lỗi em.
-Nè, thôi đi! Con nhỏ này cứ bám lấy Anh Nhật thì làm sao 2 đứa Nhật với Ngân lấy nhau được! – Nguyên la lối.
-Im lặng, cậu làm quá rồi đó, còn chưa chịu nhận lỗi hả, muốn ăn đòn nữa mới tỉnh ra hả. Đi. – Sương xách áo Nguyên lôi xền xệt. – Bye em nha, Tuyết.
Nó vẫy tay chào ngượng nghịu. Nó phải công nhận chị Bạch Sương với Bạch Ngân đúng là chị em thiệt, bạo lực y chang nhau.
————————————————–
-Huh? Ăn tối? – Nó tròn xoe mắt.
-Uhm, ba mẹ tớ muốn gặp cậu nên mời cậu tối nay sang nhà dùng chung bữa tối. – Ra là lời mời đó đến từ Anh Nhật.
-Ê, tui đi được không?? – Ly nhí nhảnh chen vô.
-Tớ nữa! – Thanh nhảy tưng tưng.
-….. – Phong không nói gì nhưng làm gương mặt rất đáng sợ.
-Không được. Họ chỉ mời mỗi Tiểu Tuyết thôi. – Lời tuyên bố của Nhật làm mọi người thất vọng tràn trề. – Vậy ha, 5h tớ tới đón Tuyết.
Nó tò tò đi theo Nhật vào trong nhà, ngượng nghịu vì cả đám người hầu đang cuối chào. Nhật dẫn nó tới 1 căn phòng, nơi có chiếc bàn được bày biện rất nhiều thức ăn và được trang trí rất sang trọng. Anh Nhật vừa định kéo ghế mời nó ngồi thì ba mẹ Nhật đi vào. Người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn và người đàn ông trong bộ vest, cả 2 đều là người nó gặp lần trước.
-Ơ… – Nó lắp bắp.
-Ta lại gặp nhau rồi, Tiểu Tuyết. – Ba Nhật nói. – Để ta giới thiệu lại, ta, Minh Hoàng Trương, ba của Anh Nhật, còn đây là phu nhân Huỳnh Lệ Quyên.
-D…dạ…cháu tên Hạ Tiểu Tuyết, bạn Anh Nhật, rất vui được gặp 2 bác. – Nó cuối đầu lễ phép, trong lòng thầm nghĩ có lẽ ba mẹ Nhật là người tốt.
-Nào, mời tất cả ngồi xuống. – Bác Trương tỏ ra rất niềm nở.
Trong suốt bữa ăn mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ khiến nó cảm thấy thoải mái. Nhất là phu nhân, dù không nói được nhưng người tỏ ra rất quan tâm đến nó, luôn gắp thêm thức ăn cho nó.
-Vậy, Tiểu Tuyết đây là bạn gái mà con nói đến hả? – Bác Trương bất ngờ hỏi.
-Dạ, ba đã hứa nếu con tìm được bạn gái thì ba sẽ hủy bỏ hôn ước giữa con với Bạch Ngân mà đúng không? – Nhật trả lời, đột ngột nhắc tới chuyện này làm nó ngượng, tim nó đau vì nó biết đây chỉ là giả vờ nhưng tình cảm của nó thì không hề giả, nó đã thích Anh Nhật không 1 lí do.
-Ừ thì ba có hứa vậy, nhưng ba cũng nói nếu đó là người con thật lòng thích. Ba không muốn con phải ở bên người khác mà không hạnh phúc.
-Thế sao ba lại chịu kí hôn ước với gia đình Bạch Ngân? –Nhật nhăn nhó.
-Thì chỉ là trên danh nghĩa thôi, lỡ như con già rồi mà người con còn chưa tìm được thì cứ coi như cưới con bé Ngân là trước ghét sau thương đi. – Bác này cũng láu cá phết. –Thế bây giờ ba hỏi 2 đứa, 2 đứa có thật lòng với nhau không?
-À…ờ…dạ…thì là… – Anh Nhật bắt đầu cà lâm, quay qua tính kêu nó cứu bồ thì thấy nó mặt mũi tái mét.
Cơn đau của nó lại lên nữa, vào đúng lúc này mới chết chứ. Nó bấu lấy bụng, cố nghiếng răng chịu đau, mồ hôi từ từ nhỏ giọt.
-Nè, bạn không sao chứ?? – Nhật hốt hoảng khi rờ thấy tay nó lạnh ngắt.
-Cháu sao vậy? Trong thức ăn có gì không hợp sao? – Bác Trương cũng thấy lo lắng.
-…D….dạ…không…s..ao..ạ. – Nó cố nói, mắt nó đang mờ dần, có cảm giác như lần này cơn đau của nó còn dữ dội hơn bình thường. Trong thoáng chốc, nó nhìn thấy gương mặt lo âu kinh hãi của phu nhân, rồi tất cả tối đen, nó ngất đi.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 22
Nó nhìn thấy 1 cậu bé cỡ 5, 6 tuổi, gương mặt ngây thơ thoáng nét tinh nghịch. Rồi nó nhìn thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài thướt tha, 2 tay dang rộng như chào đón nó. Nó định chạy lại thì nó thấy máu, rất nhiều máu, nó thấy người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu, rồi lại mờ, mờ dần.
Nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ kì quái. Nó đưa tay xoa bụng rồi xoa đầu, nhìn xung quanh, nó giờ mới nhận ra nó đang ở trong 1 căn phòng xa lạ. Kế bên là phu nhân đang nắm chặt tay nó, ngủ ngon lành.
-Bạn tỉnh rồi hả? Thiệt, làm mọi người lo lắng quá đó. – Giọng của Nhật làm nó tỉnh hẳn.
-Sao…sao tui lại ở đây? Đây là đâu vậy?? – Nó không nhớ gì hết.
-Bạn không nhớ sao? Đau bụng đến bất tỉnh trong bữa ăn làm ai cũng lo sốt vó. Mẹ tớ là người lo nhất đấy, mặc dù nói cậu không sao nữa nhưng bà vẫn đòi ở lại. – Nhật quay qua mấy chị người hầu. – Phiền mấy chị đưa mẹ về phòng giùm em.
-Vậy…là tui đang ở… – Nó dần dần ngộ ra.
-Uhm, vẫn còn ở nhà tớ, phòng tớ. – Nhật nói luôn.
[Éc, vậy là mỉnh đang nằm trên giường của Nhật…..??!! Ááááá.."> Nó bối rối tới nỗi mặt đỏ lên hết.
-Sao nữa vậy, bộ sốt hả? – Nhật với tới rờ trán nó.
[Là..làm ơn đừng có tới gần thế chứ!!!"> Tim nó muốn nổ tung, từng nhịp đập thình thịch làm lòng ngực nó đau nhói. Nó sợ nếu Anh Nhật nghe được tiếng tim nó đang thổn thức sẽ phát hiện tình cảm của nó dành cho cậu mất.
-M…mấy giờ rồi? Tui phải về! – Nó vùng dậy ra khỏi giường. – Ui…
Nó loạng choạng, quên mất là mỗi lần nó tỉnh mê rồi thì nó cần nghỉ ngơi, không làm gì được.
-Giờ đã 11h khuya rồi, bạn tính về vào giờ này sao, với tình trạng đó nữa. – Nhật bước lại chiếc ghế sopha trong phòng. – Tốt nhất là nghỉ ở đây luôn đi. Ngủ ngon.
Nhật chìm vào giấc ngủ say nhanh chóng. Còn mình nó vẫn ngồi ngẩn ngơ 1 hồi lâu. Bước lại lấy chăn đắp cho Anh Nhật, nó nhìn ngắm gương mặt cậu, cái cảm giác thân thuộc lại trỗi lên nữa, nó không hiểu cái gì đang xảy ra trong nó, tại sao nó cảm thấy nó đã biết Nhật từ lâu, rất lâu rồi. Nhưng sự mệt mỏi không cho nó suy nghĩ, nó đành leo lên giường đi ngủ.
————————————————–
-Cậu chủ, cậu chủ Anh Nhật. – Tiếng 1 chị hầu gọi Nhật. – Mời cậu xuống nhà, cô Tiểu Tuyết, bạn cậu đã làm bữa sáng ạ.
-HẢ??!! – Nghe tới đó Nhật giật mình tỉnh ngay. Cậu nhanh chóng xuống phòng ăn nhưng chỉ thấy phần của cậu, còn Tuyết thì biến đâu mất. –Tiểu Tuyết đâu rồi mấy chị?
-Thưa cậu chủ, cô Tiểu Tuyết dậy từ sớm mượn nhà bếp để làm thức ăn rồi ra khu vườn phía nam rồi ạ.
Nó dậy sớm cốt để ngắm bình minh lên chỗ khu vườn nhìn ra biển lần trước. Nó suy nghĩ về đủ thứ từ sáng tới giờ, nó nhận ra rằng dù nhà Nhật giàu nhưng Nhật không hề ra oai như mấy tên công tử khác, ngược lại cậu rất tốt bụng và dịu dàng mặc dù ở trường ai cũng tránh vì danh tiếng gia đình cậu, nó nghĩ Nhật có lẽ rất cô đơn. Con tim nó lại đập rộn ràng khi nghĩ tới nụ cười của Nhật, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời mà nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nó thích Nhật tươi cười như thế, với nó nhiêu đó thôi cũng đủ.
-Cảm ơn vì bữa sáng. – Nó quay lại thì thấy Nhật đứng đó từ bao giờ.
-À…uhm, là để cảm ơn thôi. – Mới sáng sớm đã làm nó đau tim với kiểu cười đó rồi. – Cậu có vẻ thân với chị Bạch Sương nhỉ?
Câu hỏi đó tự nhiên nhảy vô trong đầu nó, mặc dù nó không hề nghĩ tới. Nó thấy mình vô duyên quá.
-Uhm, bạn còn nhớ tớ đã nói là tớ có người mình thích nhưng lại lạc mất cô ấy khi còn nhỏ chứ. – Nhật ngồi xuống cạnh nó.
-Uhm. – Nó thu người, che đi gương mặt đỏ lét. – Cậu định nói đó là chị Sương hả?
-Hì, đoán hay ghê. Từ lúc tớ 5 tuổi, mẹ tớ dẫn 1 cô bé dễ thương qua nhà tớ chơi, nói là con của 1 người bạn, rồi bà dẫn 2 đứa tớ đến 1 trong những khu mua sắm thuộc tập đoàn của ba tớ. Nhưng ngày hôm đó, cả khu mua sắm bị cháy, trong lúc bị kẹt ở trong chờ lính cứu hỏa, mẹ tớ vì bất cẩn mà lửa bén cháy cả 2 chân. Tớ và cô ấy không biết làm gì, chỉ ôm nhau khóc, rồi chợt 1 mảnh trần nhà vì cháy mà sụp xuống ngay chỗ tớ, cô ấy đã ôm tớ đẩy sang 1 bên để tránh, tớ thì không sao nhưng cô ấy bị quẹt lên lưng bị thương. Sau sự việc ấy 2 ngày, mẹ tớ vì dây thần kinh bị chấn động nên không thể nói được nữa, còn cô bé ấy cũng biến mất tiêu, tớ cũng chưa kịp hỏi tên. – Rồi Nhật chuyển giọng vui vẻ.- Tuyết biết không, khi tớ gặp chị Bạch Sương, tớ thấy chị ấy có rất nhiều điểm giống với cô bé kia, mẹ của chị ấy cũng là bạn mẹ tớ, và điểm chung lớn nhất là vết sẹo trên lưng chị ấy. Tớ có hỏi, chị ấy bảo là do 1 tai nạn hồi nhỏ, tớ nghĩ chị ấy không muốn nhắc lại quá khứ....